/

Tháng 5 4, 2025

Chương 89. Hương vị của hạnh phúc

Bầu không khí chiều tà dịu dàng len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp. Lam Thanh vẫn tựa đầu vào vai Hứa Phi Cảnh, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi, như thể cả thế giới bên ngoài đều tan biến, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Hứa Phi Cảnh cúi đầu nhìn cô, cảm nhận hơi thở đều đặn và ấm áp bên cạnh. Anh thầm mong thời gian có thể ngừng trôi, để khoảnh khắc này kéo dài mãi, đủ bình yên, đủ hạnh phúc. Nhưng rồi, dù không muốn phá vỡ bầu không khí dịu dàng ấy, anh vẫn phải lên tiếng. Anh sợ rằng sau một ngày dài, cô đã sớm cạn kiệt sức lực, hay ít nhất cũng đang đói bụng nhưng không nói ra.

“Em có đói không?” Giọng anh vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không giấu được sự quan tâm sâu sắc, làm tan đi sự trầm mặc trong căn phòng.

Lam Thanh khẽ cựa mình, ngẩng đầu nhìn anh, rồi mỉm cười đáp: “Cũng hơi đói rồi.” Chỉ đến khi nghe anh hỏi, cô mới chợt nhận ra tiếng bụng mình đang khẽ reo lên, như thể vừa bị nhắc nhở. Có lẽ vì khoảnh khắc này quá đẹp, quá yên bình, nên cô đã quên mất cảm giác đói, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn sự ấm áp và bình yên khi được tựa vào anh.

Hứa Phi Cảnh gật đầu, định đứng dậy: “Vậy anh đi nấu chút gì nhé.”

“Đợi đã.” Lam Thanh kéo tay anh lại, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch: “Hay để em nấu. Lâu rồi em không xuống bếp.”

Hứa Phi Cảnh nhướng mày, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng: “Vậy anh làm phụ bếp cho em nhé.” Anh vừa nói vừa hình dung ra cảnh hai người cùng nhau nấu ăn, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị và ấm áp.

Lam Thanh đứng dậy, khẽ vươn vai sau một hồi ngồi lâu trên ghế sô pha, cảm giác cơ thể giãn ra khiến cô thoải mái hơn đôi chút. Hứa Phi Cảnh cũng đứng lên theo, ánh mắt vẫn không rời cô, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi.

“Đi thôi, xuống bếp nào.” Lam Thanh nói, vừa đi về phía căn bếp nhỏ.

Hứa Phi Cảnh bước theo sau, tay đút túi quần, dáng vẻ thong thả nhưng ánh mắt đầy mong chờ.

Lam Thanh tiến đến tủ lạnh, mở cánh cửa ra và ngay lập tức chau mày. Trước mặt cô là những ngăn trống trơn, ngoại trừ một vài quả trứng cô đơn và ít gia vị lẻ tẻ nằm nép mình ở góc dưới. Một sự thật phũ phàng hiện ra rõ ràng. Cô thở dài, đóng nhẹ cửa tủ rồi quay sang nhìn Hứa Phi Cảnh với ánh mắt bất lực.

“Ừm… hình như chúng ta không có đủ nguyên liệu đâu.” 

Lam Thanh lắc đầu, đôi môi mím lại, ánh mắt xen lẫn chút buồn cười và bối rối. Cô khẽ liếc nhìn Hứa Phi Cảnh, trong lòng có chút áy náy. Thường ngày cô vốn không hay nấu ăn, căn bếp gần như chỉ để trang trí. Lần hiếm hoi muốn xuống bếp tự tay nấu cho anh một bữa tử tế, vậy mà ngay cả nguyên liệu cũng không có đủ. Cảm giác ấy khiến cô thấy hơi ngượng ngùng.

Hứa Phi Cảnh nhìn vào chiếc tủ lạnh trống trơn, đôi mày thoáng cau lại. Nhưng không phải vì thất vọng hay không vui khi cô không đủ nguyên liệu để nấu ăn cho anh, mà bởi một lý do khác sâu xa hơn. Anh nhớ đến lần trước, khi cô kiệt sức đến mức phải nhập viện. Căn tủ lạnh trống không này như một minh chứng rõ ràng cho cuộc sống bận rộn đến mức cô chẳng còn thời gian tự chăm sóc bản thân.

Anh thầm siết chặt tay, trong lòng dấy lên một quyết tâm mạnh mẽ rằng sau này, nhất định anh sẽ chăm sóc cô thật chu đáo. Không thể để cô mãi sống như vậy vội vàng, bỏ bữa, và quên cả việc yêu thương chính mình. Anh sẽ là người lấp đầy căn bếp này, và lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống cô bằng sự quan tâm và tình yêu.

Nhưng chuyện này, Hứa Phi Cảnh không nói ra làm gì. Anh không muốn phá vỡ bầu không khí thoải mái giữa hai người bằng những lời nhắc nhở lo lắng. Điều quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng nhỏ cho cô vợ của anh đã.

Anh nhìn vào tủ lạnh trống trơn rồi bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương: “Vậy đi ăn ngoài nhé?”

Lam Thanh ngẫm nghĩ một lát nhưng lại lắc đầu. Cô muốn bữa ăn này trở nên đặc biệt hơn, giống như một bữa cơm gia đình. “Không. Chúng ta đi siêu thị mua đồ đi. Em muốn tự tay nấu.”

Hứa Phi Cảnh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đầy chiều chuộng. Anh cảm nhận được mong muốn ấy từ trong lòng cô, và điều đó khiến tim anh khẽ rung động. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ: “Vậy thì đi thôi.”

Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh thay đồ đơn giản trước khi ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo len mỏng kết hợp với quần jean, còn anh khoác một chiếc áo hoodie đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai. 

Hứa Phi Cảnh cẩn thận lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng, đề phòng trời trở gió và để có thể đưa cho Lam Thanh mặc nếu cô thấy lạnh. Đó là những thói quen nhỏ nhưng đầy quan tâm mà anh dành cho cô.

Cả hai nhanh chóng xuống tầng hầm, nơi chiếc xe đậu sẵn. Hứa Phi Cảnh mở cửa xe cho Lam Thanh rồi vòng qua ghế lái. Động tác của anh tuy bình thản nhưng lại toát lên vẻ tự nhiên, như thể đã quen với việc chăm sóc cô từ lâu.

Khoảng cách đến siêu thị không quá xa. Đó là một siêu thị lớn, đầy đủ các gian hàng, chắc chắn sẽ có tất cả những thứ họ cần. Trời chiều chưa quá muộn, Lam Thanh thầm hy vọng vẫn còn đủ nguyên liệu tươi ngon cho bữa ăn đặc biệt này.

Siêu thị buổi chiều khá yên tĩnh, không quá đông người. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trong không gian, tạo cảm giác thư thái. Lam Thanh đẩy chiếc xe đẩy trước mặt, Hứa Phi Cảnh thong thả bước bên cạnh. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên hai người, tạo nên một khung cảnh bình yên và ấm áp đến lạ.

“Anh muốn ăn gì?” Lam Thanh quay sang hỏi, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ.

Hứa Phi Cảnh mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng đơn giản: “Gì cũng được, đơn giản thôi em.”

Lam Thanh bĩu môi, lắc đầu: “Không, hôm nay em muốn làm một bữa chỉnh chu. Đơn giản quá thì đâu còn đặc biệt nữa.”

Hứa Phi Cảnh nhìn cô, trong lòng vừa thấy ấm áp vừa có chút lo lắng. Anh biết tính cô, một khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ cực kỳ tỉ mỉ và kỹ càng. Nhưng anh cũng sợ cô vì mải chọn lựa mà quên mất giờ giấc, khiến bữa tối bị trễ. “Nếu em chọn lâu quá, tới giờ ăn trễ thì không tốt cho dạ dày của em đâu.” Anh nói bằng giọng điệu đầy quan tâm.

Lam Thanh thoáng chững lại, rồi lại cười: “Vậy để em quyết nhanh một chút là được.”

Nhưng cô vẫn cứ đắn đo mãi. Đứng giữa gian hàng rau củ, Lam Thanh nhíu mày nhìn từng món, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh, như đang cân nhắc thật kỹ.

Thấy vậy, Hứa Phi Cảnh bật cười, nghiêng đầu hỏi: “Vậy em thích ăn gì?”

Lam Thanh đang cầm một bó rau trên tay thì dừng lại, xoa xoa đôi bàn tay vì cảm giác hơi lạnh từ máy điều hòa phả xuống. Đột nhiên, cô nảy ra một ý tưởng, mắt sáng lên: “Hay là ăn lẩu nhé? Anh có thích ăn lẩu không?”

Chỉ nghe cô hỏi như vậy, Hứa Phi Cảnh lập tức hiểu ngay đây là món cô thích ăn. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương. Đối với anh, chuyện ăn gì vốn chẳng quan trọng. Là một quân nhân, trải qua những ngày tháng dài trên thao trường và trong các nhiệm vụ, chỉ cần có đồ ăn là đã đủ. Anh chưa từng đòi hỏi điều gì.

Anh cười, giọng trầm thấp đầy tình cảm: “Em thích là anh thích.”

Lam Thanh mỉm cười rạng rỡ, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô hào hứng đẩy xe nhanh hơn, kéo Hứa Phi Cảnh đến gian hàng rau củ và thịt để chọn nguyên liệu. Cô cẩn thận lựa từng bó rau, chọn những lát thịt bò tươi ngon nhất, và còn háo hức lấy thêm một vài loại nấm yêu thích.

Khi đến quầy gia vị, Lam Thanh nhanh chóng với tay lấy một khay ớt đỏ, mắt sáng lên đầy phấn khích: “Lẩu cay mới ngon!”

Nhưng ngay khi cô bỏ khay ớt vào xe đẩy, Hứa Phi Cảnh liền đưa tay lấy ra, đặt lại lên kệ. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm khắc: “Ăn lẩu thì được, nhưng không được cay.”

Lam Thanh nhăn mặt, bĩu môi phụng phịu: “Nhưng lẩu không cay thì đâu còn vui nữa.”

Hứa Phi Cảnh cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: “Em quên dạ dày của mình chịu không nổi rồi sao? Bác sĩ đã dặn dò em kỹ rồi mà?”

Cô cứng họng, thoáng chột dạ. Đúng là lần trước phải vào viện truyền nước bác sĩ dặn dò cô đủ điều, có cả việc hạn chế ăn cay. Dù không muốn từ bỏ ý định ăn cay, nhưng ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng của anh khiến cô không nỡ cãi lại. Lam Thanh đành phụng phịu gật đầu rồi ngoan ngoãn bỏ khay ớt xuống.

“Được rồi, không cay thì không cay.” Cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, cảm giác trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào.

Vì đã xác định được món ăn, tốc độ chọn nguyên liệu của họ nhanh hơn hẳn. Lam Thanh không còn do dự như lúc đầu, mà hào hứng kéo Hứa Phi Cảnh đi qua từng gian hàng, chọn rau, nấm, thịt bò, hải sản và các loại gia vị đặc biệt cho nồi lẩu. Hứa Phi Cảnh lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng giúp cô lấy những món ở kệ cao hơn hoặc đẩy xe khi nó bắt đầu chất đầy đồ.

Chẳng mấy chốc, xe hàng đã đầy ắp nguyên liệu. Những túi rau xanh tươi, khay thịt xếp ngay ngắn và cả vài món ăn vặt mà Lam Thanh tiện tay bỏ vào. Cô nhìn chiếc xe chất đầy đồ rồi quay sang cười tươi với Hứa Phi Cảnh: “Đủ chưa nhỉ? Em nghĩ thế này chắc là no căng rồi.”

“Ừ, đủ rồi. Giờ về thôi, không trễ giờ cơm đấy.” Hứa Phi Cảnh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Cả hai đẩy xe về phía quầy tính tiền. Nhưng khi đi ngang qua khu vực quầy gia dụng, Hứa Phi Cảnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng trên kệ bàn chải đánh răng và cốc sứ. Anh lặng lẽ chọn một chiếc bàn chải đơn giản và một chiếc cốc màu xanh nhạt. Lam Thanh ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh làm gì thế?” Cô hỏi.

Hứa Phi Cảnh nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: “Anh mua ít đồ. Dù sao cũng sẽ thường xuyên ở lại nên anh mua mấy thứ cần thiết.”

Lam Thanh nhìn chiếc bàn chải và cái cốc trong tay anh, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Đúng là anh đã ở nhà cô, nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc chuẩn bị những vật dụng cá nhân kiểu này. Thấy vậy, cô mím môi cười, rồi không nói không rằng, kéo tay anh đi sâu hơn vào khu gia dụng.

“Đã mua thì phải đầy đủ luôn chứ.” Cô cười tươi, kéo anh đến khu khăn tắm và dép đi trong nhà.

Cô chọn cho anh một chiếc khăn tắm màu xám đơn giản, rồi quay sang lấy thêm một đôi dép đi trong nhà phù hợp. Thậm chí, cô còn không quên mua thêm vài món nhỏ nhặt như bộ dao cạo râu và khăn mặt mới. Cả hai cứ thế đi vòng quanh khu gia dụng, cười nói nhẹ nhàng, chọn lựa từng món như thể đã làm điều này từ rất lâu rồi.

Lam Thanh nhìn những món đồ trong xe bàn chải, cốc, khăn tắm, dép đi trong nhà tất cả đều là những vật dụng quen thuộc, nhưng khi thấy chúng được mua để phục vụ cho ai đó, cô bỗng cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt. Cô chợt nhận ra rằng Hứa Phi Cảnh đang từng chút, từng chút một bước vào cuộc sống của cô theo cách nhẹ nhàng nhất.

Không vội vàng, không ồn ào, nhưng lại tràn đầy sự chân thành và dịu dàng. Anh len lỏi vào những khoảng trống trong cuộc sống bận rộn của cô, khiến cô cảm thấy không còn cô đơn, không còn mệt mỏi. Mua những món đồ nhỏ nhặt này, không chỉ đơn giản là chuẩn bị cho anh kỳ nghỉ phép ngắn ngủi, mà như một lời nhắc rằng sau này, anh sẽ còn quay lại, và ở lại.

Lam Thanh bất giác siết chặt tay cầm xe đẩy, trái tim bỗng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Cô không ngờ bản thân lại có thể dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của ai đó trong cuộc sống mình như vậy. Và điều kỳ lạ là cô không hề bài xích điều đó. Thậm chí còn cảm thấy yên bình và thoải mái đến lạ.

Hứa Phi Cảnh nhìn thấy sự trầm ngâm thoáng qua trong ánh mắt cô, nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Lam Thanh ngẩng lên nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng, chân thành đến khó tả. Giây phút đó, mọi băn khoăn, mọi lo lắng đều tan biến.

Không cần nói ra hai chữ “chung sống”, chỉ cần khoảnh khắc anh chọn một chiếc bàn chải và cốc riêng, rồi cô tự nhiên mua thêm khăn tắm, dao cạo râu… mọi thứ đã như ngầm khẳng định: đây là nhà, là nơi anh có thể trở về.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện