/

Tháng 4 26, 2025

Chương 87. Con trai bị ra rìa

“Vậy còn ba mẹ anh, họ dậy chưa?”

Hứa Phi Cảnh mỉm cười: “Ba mẹ anh dậy từ sớm rồi, nhưng em không cần lo, mẹ anh đang chuẩn bị bữa sáng, ba anh chắc chắn đang đọc báo hoặc tập thể dục.”

Lam Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nhanh chóng xuống bếp phụ giúp. Dù không làm gì nhiều thì ít nhất cũng có thể hỗ trợ một tay, tạo ấn tượng tốt hơn.

Nghĩ vậy, cô liền ngồi dậy, vừa kéo chăn vừa nói: “Vậy thì em phải nhanh chóng xuống phụ mẹ nấu đồ ăn sáng.”

Vừa định xuống giường, bỗng nhiên cổ tay cô bị một lực nhẹ kéo lại. Hứa Phi Cảnh vẫn nằm yên, bàn tay nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn: “Nếu em xuống bếp, mẹ sẽ mắng anh đấy.”

Lam Thanh sững người, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Tại sao?”

Anh duỗi người, chậm rãi đáp: “Mẹ đã dặn anh rồi. Bà nói hôm qua em đi đường xa đến đây ra mắt, chịu không ít áp lực rồi, nên hôm nay không cần dậy sớm làm gì. Mà không chỉ riêng hôm nay, sau này cũng vậy.”

Anh nhướng mày nhìn cô, giọng điệu đầy chắc chắn: “Nếu để em xuống bếp làm việc, mẹ nhất định sẽ tính sổ với anh trước.”

Lam Thanh nghe vậy, có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Cô hỏi lại: “Mẹ thật sự cưng chiều em như vậy sao?”

Hứa Phi Cảnh cong môi, giọng điệu trêu chọc: “Từ lúc em bước vào nhà, anh đã hoàn toàn bị ra rìa rồi. Mẹ anh cưng em hơn anh, em còn chưa nhận ra à?”

Lam Thanh bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Không ngờ mẹ chồng lại dịu dàng và chu đáo đến vậy.

Cô thở phào một hơi, sau đó chống cằm nhìn anh, ánh mắt có chút tò mò: “Vậy còn anh, sao không dậy mà cũng nằm đây với em?”

Hứa Phi Cảnh nhún vai, thản nhiên đáp: “Anh đang chờ em tỉnh dậy, để thực hiện đúng lời hứa thôi.”

Lam Thanh nhìn anh, trong lòng không khỏi mềm xuống. Người đàn ông này, tưởng bá đạo nhưng thực ra lại rất chu đáo, dù chỉ là một lời hứa nhỏ nhặt cũng không quên.

Cô chớp mắt, hơi nghiêng đầu, trêu chọc: “Anh có cần tận tâm vậy không?”

Anh cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy cưng chiều: “Chỉ với em thôi.”

Đột nhiên Lam Thanh khẽ nhích lại gần, chớp chớp mắt nhìn Hứa Phi Cảnh đầy ngây thơ: “Vậy anh có muốn hưởng phúc lợi buổi sáng không?”

Ánh mắt Hứa Phi Cảnh thoáng tối lại, giọng nói mang theo chút trầm khàn nguy hiểm: “Hửm? Phúc lợi gì?”

Lam Thanh bật cười, nhanh chóng đưa tay xoa nhẹ đầu anh một cái, giọng nói trong trẻo nhưng lại có chút tinh nghịch: “Thưởng cho anh một cái xoa đầu nè!”

Nói xong, cô liền nhanh nhẹn bật dậy, trốn ra khỏi giường trước khi anh kịp phản ứng.

Hứa Phi Cảnh sững người một giây, sau đó bật cười, ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng mang theo sự cưng chiều không hề che giấu.

“Em giỏi lắm, Lam Thanh.” Anh lẩm bẩm, rồi cũng ngồi dậy theo cô.

Lam Thanh cười hí hửng chạy vào phòng tắm, bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. Dưới ánh nắng buổi sớm chiếu vào qua khung cửa sổ, không khí trong phòng dường như ấm áp hơn bao giờ hết.

Dù biết mẹ Hứa không muốn cô vất vả, nhưng là dâu mới, cô vẫn không thể yên tâm mà chây lười. Vì vậy, cô dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân và thay quần áo, chỉnh chu lại bản thân trước khi xuống nhà.

Cô nhìn mình trong gương, chỉnh lại mái tóc một chút, chắc chắn trông đã chỉnh chu, rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Hứa Phi Cảnh đứng dựa vào tủ quần áo, từ đầu đến cuối đều theo dõi động tác của cô. Nhìn thấy cô vội vàng như vậy, anh nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ lười biếng đút tay vào túi quần, thong thả đi theo sau. Dù sao, anh biết có khuyên cô nghỉ thêm một lát cũng chẳng có tác dụng.

Tại phòng bếp, mẹ Hứa đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Khi thấy hai người một trước một sau bước xuống, bà khẽ mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, trong căn nhà này mới có không khí nhộn nhịp đến vậy.

Bà đặt đĩa bánh bao nóng hổi lên bàn, rồi nhìn Lam Thanh, ánh mắt hiền hậu: “Sao con không ngủ thêm một chút? Mẹ nói với Phi Cảnh rồi mà.”

Lam Thanh hơi ngại ngùng, đi đến gần bàn bếp, nhỏ giọng nói: “Con là dâu mới, sao có thể nằm lười được ạ.”

Mẹ Hứa cười hiền, kéo cô lại gần, vỗ nhẹ lên tay cô: “Dâu mới cũng là con gái của mẹ. Hôm qua đi đường xa, còn chịu áp lực ra mắt, hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái, không ai trách con đâu.”

Lam Thanh nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Hứa Phi Cảnh đứng dựa vào tường, nhìn cảnh này, khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy lười biếng nhưng cũng mang theo ý cười: “Con đã nói rồi mà mẹ không tin. Bây giờ mẹ tự nghe thấy rồi chứ?”

Mẹ Hứa lườm con trai một cái: “Thằng nhóc này, đừng có làm phiền vợ con.”

Hứa Phi Cảnh cười cười, cũng không tranh luận thêm, chỉ thoải mái kéo ghế ngồi xuống bàn.

Lam Thanh lúc này nhìn bàn ăn đã được dọn gần như xong, vẫn không nhịn được muốn giúp một tay. Cô đi đến bên cạnh mẹ Hứa, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, con giúp gì được không ạ?”

Mẹ Hứa nhìn con dâu đầy yêu thương, sau đó nhẹ giọng nói: “Vậy con giúp mẹ lấy bát đũa ra bàn nhé.”

Lam Thanh vui vẻ gật đầu, nhanh chóng đi đến tủ lấy bát đũa ra. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, giống như cô đã thuộc về nơi này từ lâu.

Trong lúc cô bận rộn, ba Hứa từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm tờ báo buổi sáng. Ông liếc nhìn một lượt, thấy con dâu đang tất bật giúp vợ mình, còn con trai thì ung dung ngồi đó, liền trầm giọng nói: “Phi Cảnh, còn ngồi đó làm gì? Không thấy mẹ và vợ con đang bận à?”

Hứa Phi Cảnh nhướng mày, giọng điệu thản nhiên: “Mẹ bảo em ấy không cần làm gì cả, con đang nghe theo mẹ đây.”

Ba Hứa hừ một tiếng: “Mẹ con nói con dâu không cần làm, chứ đâu có nói con không cần làm đâu?”

Mẹ Hứa bật cười, nhìn chồng mình với ánh mắt đầy yêu thương, rồi giả vờ nghiêm giọng: “Nghe thấy chưa? Mau đi mà phụ vợ.”

Lam Thanh vốn không định làm phiền Hứa Phi Cảnh, nhưng nhìn thấy cảnh này, cô cũng không nhịn được bật cười.

Hứa Phi Cảnh thở dài một hơi, nhưng vẫn đứng dậy, đi đến cạnh cô. Anh cầm lấy bát trong tay cô, thản nhiên nói: “Được rồi, anh làm, em ra kia ngồi đi.”

Lam Thanh không chịu, nhưng chưa kịp phản bác đã bị anh nhẹ nhàng đẩy ra bàn ăn. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị gần như đã xong, cô cũng không giành nữa mà ngoan ngoãn đi về phía bàn ăn.

Ba Hứa ngồi xuống, nhìn con trai bị ép vào bếp, ánh mắt mang theo vài phần hài lòng. Còn Hứa Phi Cảnh bĩu môi, cúi đầu tiếp tục xếp bát đũa, không tranh luận gì thêm.

Lam Thanh ngồi bên cạnh mẹ Hứa, nhìn cảnh tượng này, trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ.

Bữa sáng vẫn chưa bắt đầu, nhưng không khí gia đình đã tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc.

Tốc độ của Hứa Phi Cảnh rất nhanh, chẳng mấy chốc tất cả đã sẵn sàng. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Lam Thanh. Lúc này mẹ Hứa lên tiếng: “Nào, cả nhà ăn đi kẻo nguội.” Nói rồi bà mỉm cười, gắp một cái bánh bao đặt vào chén của Lam Thanh.

Cô nhẹ giọng cảm ơn rồi cúi đầu ăn thử. Vỏ bánh mềm mại, nhân thịt đậm đà, vừa cắn vào đã cảm nhận được hương vị ấm áp như chính không khí trong gia đình này.

Hứa Phi Cảnh từ bên cạnh lười biếng gắp một cái bánh bao cho vào miệng, nhướng mày nhìn vợ mình: “Ngon không?”

Lam Thanh gật đầu, nhưng vừa định nói gì đó thì ba Hứa đã nghiêm giọng liếc nhìn con trai: “Tất nhiên là ngon rồi, chẳng lẽ con nghi ngờ tay nghề của mẹ?”

Hứa Phi Cảnh lập tức nghiêm túc: “Dạ con không dám.”

Nghe xong những lời này ba Hứa mới tạm hài lòng bỏ qua. Tay nghề của vợ ông, ông còn chưa dám ý kiến nói chi là đến con trai.

Sau khi nói xong, ông không tiếp tục tranh luận, chỉ chậm rãi uống trà, thỉnh thoảng lật tờ báo trong tay. Dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt ông thỉnh thoảng liếc về phía vợ con lại mang theo sự ấm áp và hài lòng khó che giấu.

Bữa sáng tiếp tục diễn ra trong không khí ấm cúng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện nhẹ nhàng.

Khi gần ăn xong, ba Hứa chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía con trai, rồi trầm giọng lên tiếng, dù mang theo uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa sự thấu hiểu: “Hai đứa đến thăm đã thăm rồi, không cần lãng phí thời gian ở đây làm gì. Mau trở về đi.”

Nói xong, ông lại liếc nhìn con trai, trầm giọng dặn dò: “Chỉ còn một ngày phép, con lo mà sắp xếp thời gian về doanh trại đúng quy định, đừng có lơ là.”

Lam Thanh hơi sững người, nghe thì có vẻ như ba Hứa đang “đuổi khách”, nhưng cô lại nhanh chóng nhận ra ẩn ý đằng sau.

Rõ ràng, ông không muốn họ khách sáo ở lại chỉ vì ngại chưa có người lớn lên tiếng, mà thực chất là đang chủ động tạo cơ hội để hai vợ chồng có thêm thời gian riêng tư bên nhau. Một cách quan tâm đầy nghiêm túc, mang đậm phong cách của ba Hứa.

Cô lén nhìn sang mẹ Hứa, phát hiện bà chỉ khẽ cười mà không nói gì, hiển nhiên là đã quá hiểu tính cách của chồng mình.

Hứa Phi Cảnh cũng chẳng ngốc, đương nhiên anh hiểu ngay ý tứ của ba mình. Anh nhướng mày, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng cũng không phản bác, chỉ thản nhiên đứng dậy: “Vậy bọn con về đây. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe.”

Nói rồi anh kéo tay Lam Thanh nhưng bị cô nhanh chóng níu lại rồi thấp giọng nói: “Chúng ta còn chưa dọn dẹp mà…”

Hứa Phi Cảnh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ Hứa đã dịu dàng xua tay: “Không cần đâu con, cứ về đi. Ở đây có mẹ lo rồi.”

Lam Thanh còn hơi do dự, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của mẹ Hứa, cô cũng không tiện từ chối nữa.

Mẹ Hứa tiến lên, nắm tay cô đầy yêu thương, nhẹ giọng dặn dò: “Về nhà nghỉ ngơi đi, đừng để nó bắt nạt con. Nếu có gì, cứ gọi về nói với mẹ.”

Lam Thanh bật cười, khẽ gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

Hứa Phi Cảnh đứng bên cạnh hừ nhẹ, giọng điệu đầy bất mãn: “Mẹ, sao con có cảm giác con mới là người bị bắt nạt vậy?”

Ba Hứa chỉ liếc anh một cái đầy lạnh nhạt: “Cảm giác đó là đúng rồi.”

Lam Thanh không nhịn được bật cười, cảm thấy trong bầu không khí nghiêm túc này lại xen lẫn sự ấm áp đặc biệt.

Hai người thu dọn một chút, nhưng cũng không có gì nhiều vì vốn dĩ họ không mang theo hành lý. Chỉ sau vài phút, mọi thứ đã sẵn sàng.

Khi ra đến xe, mẹ Hứa bất ngờ đưa cho Lam Thanh một gói đồ ăn được gói cẩn thận, dịu dàng dặn dò: “Trên đường về nhớ ăn chút gì đó, đừng để đói.”

Lam Thanh ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đón lấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô cúi đầu cảm ơn: “Con cảm ơn mẹ ạ.”

Mẹ Hứa khẽ vỗ nhẹ tay cô, ánh mắt đầy yêu thương: “Về nhà nghỉ ngơi đi, lần sau lại về chơi.”

Hứa Phi Cảnh bên cạnh nhướng mày, giọng điệu có chút trêu chọc: “Mẹ, con cũng ở đây mà. Sao không dặn dò con câu nào?”

Mẹ Hứa chỉ cười hiền: “Con lớn rồi, tự lo được.”

Ba Hứa khoanh tay đứng một bên, nhàn nhạt bổ sung: “Nhớ về doanh trại đúng giờ, đừng có chậm trễ.”

Hứa Phi Cảnh bất đắc dĩ gật đầu: “Biết rồi ạ.”

Sau một hồi tạm biệt, hai người lên xe rời đi.

Lam Thanh ngồi trong xe, tay vẫn ôm gói đồ mẹ Hứa đưa, ánh mắt nhìn qua cửa kính, thấy bóng hai vợ chồng già đứng đó, đến khi xe đi xa vẫn chưa rời mắt.

Cô khẽ siết chặt gói đồ trong tay, trong lòng bỗng có chút luyến tiếc.

Lúc mới đến đây, cô đã chuẩn bị tâm lý căng thẳng, sợ rằng mọi chuyện sẽ không như mong muốn. Nhưng không ngờ, bây giờ khi rời đi, cô lại có cảm giác lưu luyến như vậy.

Hứa Phi Cảnh liếc nhìn cô, thấy cô vẫn nhìn ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp: “Không nỡ đi à?”

Lam Thanh thu lại ánh mắt thật lòng nói: “Đúng là vậy.”

Anh cười nhẹ, một tay cầm vô lăng, một tay vươn ra xoa xoa đầu cô: “Không cần buồn, sau này còn nhiều cơ hội về nữa.”

Nghe anh nói vậy, cảm giác lưu luyến trong lòng Lam Thanh vơi đi một chút. Cô gật đầu nhẹ, thu lại tâm trạng, chuẩn bị tinh thần cho hành trình trở về.

“Từ lúc em bước vào nhà, anh đã chính thức bị ra rìa — mẹ thương em hơn cả anh rồi.”

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện