/

March 30, 2025

Chương 72. Khu nhà đặc biệt

Không khí đêm khuya vẫn trong lành và yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên đều đặn trên con đường lát gạch dẫn ra ngoài doanh trại.

So với sự náo nhiệt của bữa tiệc ban nãy, nơi đây lại tĩnh lặng đến lạ thường. Ánh trăng dịu nhẹ rọi xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đất, vô tình hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, không ai để ý.

Lam Thanh bước đi song song với Hứa Phi Cảnh, chẳng rõ họ đã đi được bao xa. Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra thật tự nhiên, không gượng gạo, không cần nghĩ quá nhiều. Dường như không khí im lặng giữa hai người cũng không hề khó xử, mà lại mang theo một sự thoải mái lạ kỳ.

Ánh mắt Lam Thanh vô tình quét qua một khu vực sáng đèn cách đó không xa. Cô hơi nghiêng đầu, chỉ tay về phía đó, giọng mang theo chút tò mò: “Đố là nơi nào vậy?”

Cô nhớ rõ ràng, khi mới đến đây, khu quân đội có giới thiệu về các khu vực xung quanh, nhưng không hề nhắc đến nơi này.

Hứa Phi Cảnh nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó cong môi cười nhạt: “Muốn đến xem không?”

Lam Thanh cân nhắc trong giây lát, thấy nơi đó có vẻ khá yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ, thoáng đãng, không khí hẳn cũng mát mẻ hơn, liền gật đầu: “Được thôi.” 

Dù sao cũng sắp rời đi, cô muốn tranh thủ tham quan thêm một chút. Hiếm khi có cơ hội đến đây, biết đâu sau này chẳng còn dịp quay lại nữa.

Khoảng cách không quá xa, chỉ mất vài phút đi bộ, họ đã gần đến nơi. Khi tiến lại gần, Lam Thanh mới nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Nơi này khác hẳn với những khu nhà ở quân nhân mà cô từng thấy trước đây. Các dãy nhà xây theo kiến trúc gọn gàng, chỉn chu, có ban công nhỏ và cửa sổ thoáng đãng, tạo cảm giác ấm cúng hơn hẳn những dãy doanh trại thông thường.

Đây không giống nơi dành cho lính đóng quân, mà trông có vẻ giống nhà ở tư nhân hơn. Lam Thanh suy đoán: “Đây là…?”

Hứa Phi Cảnh dừng lại trước cổng khu vực, nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt giúp cô trả lời: “Đây là khu nhà dành cho người thân của quân nhân. Thường là vợ con đến thăm hoặc ở lại một thời gian.”

Lam Thanh “ồ” lên một tiếng, gật gù như đã hiểu ra.

Cô biết quân đội đặc cách cấp nhà ở cho một số quân nhân có thành tích, để họ có nơi đón người thân đến ở tạm thời. Nơi này không phải ai cũng có thể vào, thường chỉ những người có gia đình hoặc có vị trí đặc biệt trong quân đội mới được phân nhà ở đây.

Nhìn xung quanh một lượt, cô có chút do dự:

“Giờ cũng khá khuya rồi, chắc mọi người ở đây đã ngủ hết. Chúng ta không nên làm phiền, hay là rời đi thôi?” Nếu ngay từ đầu Hứa Phi Cảnh nói rõ đây là khu vực riêng dành cho người nhà quân nhân có lẽ cô đã không đi đến đây để tránh làm phiền mọi người rồi.

Hứa Phi Cảnh liếc nhìn cô, khóe môi ẩn chứa một chút trêu chọc: “Muốn vào tham quan không?” Nhìn ánh mắt tò mò lại mang vài phần luyến tiếc của cô, anh liền biết cô đang suy nghĩ gì.

Lam Thanh chớp mắt, tuy rất tò mò bên trong những khu nhà này ra sao, nhưng lại có chút e ngại. Cô hơi lùi một bước, nhìn anh cảnh giác: “Không tiện lắm đâu. Dù sao đây cũng là nơi dành cho gia đình quân nhân, chúng ta đi lung tung không hay lắm.”

Nhưng Hứa Phi Cảnh chỉ nhún vai, bình tĩnh nói một câu khiến cô ngẩn người: “Đừng lo, tôi cũng có một phòng ở đây.”

Lam Thanh trợn mắt ngạc nhiên: “Anh cũng có phòng? Nhưng nơi này chỉ cấp cho những người có gia đình mà?”

Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì đã bị anh bất ngờ kéo tay. Hứa Phi Cảnh ung dung xác nhận vân tay, rồi đẩy cổng, thuận tiện kéo cô vào trong.

“Đừng đứng đây nói chuyện ồn ào, vào trong đi.”

Không chờ cô phản ứng, anh dứt khoát dẫn cô đi dọc theo hành lang, thẳng lên tầng hai của dãy nhà. Sau khi đi qua một dãy hành lang dài, Hứa Phi Cảnh dừng lại trước một cánh cửa, lấy chìa khóa mở khóa rồi đẩy cửa ra, kéo cô vào bên trong.

“Vào đi.”

Lam Thanh hơi chần chừ một chút, nhưng vẫn bước vào theo.

Vừa vào trong, cô lập tức đảo mắt quan sát. Căn phòng khá rộng rãi, không quá lớn nhưng đủ tiện nghi, so với ký túc xá doanh trại rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều.

Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, không có bất kỳ món đồ dư thừa nào, chỉ có một bàn làm việc với một vài tài liệu, một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, và một bức ảnh chụp chung với đồng đội đặt trên kệ nhỏ.

Tuy đơn giản, nhưng lại mang theo một cảm giác đặc biệt… rất giống anh.

“Vì tôi ở quân đội nhiều năm không về nhà, cộng thêm lập được ít công trạng, nên được đặc cách cấp một phòng ở đây.” 

Vừa nói, Hứa Phi Cảnh vừa đóng cửa lại, tựa lưng vào đó, ánh mắt bình thản nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng như đang giới thiệu một chuyện chẳng có gì quan trọng. Tuy nhiên, anh không nói hết. Thủ trưởng đã từng nhắc, nếu sau nhiệm vụ lần này, trong vòng một năm anh vẫn chưa lập gia đình, căn hộ này sẽ bị thu hồi để nhường cho những đồng chí khác có nhu cầu.

Lam Thanh gật đầu, cảm thấy có chút hợp lý. Dù sao với thân phận và năng lực của anh, việc được cấp phòng riêng cũng không phải chuyện quá khó hiểu.

Nhưng lúc này cô mới nhận ra, ở đây… là phòng riêng của Hứa Phi Cảnh.

Vừa mới nghĩ đến đó, cô đột nhiên lùi một bước, nhưng không cẩn thận lại đụng phải bàn làm việc phía sau, khiến một quyển tài liệu trên bàn rơi xuống đất.

Cô theo phản xạ nghiêng người định nhặt, nhưng cùng lúc đó, Hứa Phi Cảnh cũng cúi xuống, cả hai bất ngờ va vào nhau. Khoảnh khắc ấy, mũi của họ gần như chạm vào nhau, hơi thở của anh ấm áp phả nhẹ lên gương mặt cô.

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Lam Thanh giật mình ngước mắt lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm của anh.

Cô định lùi lại, nhưng Hứa Phi Cảnh lại không cho cô cơ hội đó.

Anh bất ngờ vươn tay, giữ chặt eo cô, ánh mắt vốn bình thản từ trước đến nay bỗng chốc trở nên sâu thẳm khó lường.

“Lam Thanh.” Anh gọi tên cô, giọng nói khàn khàn mang theo một chút áp chế cảm xúc.

Bình thường, bên ngoài anh chưa từng bày tỏ quá rõ ràng, nhưng ở đây… là phòng riêng của anh. Một nơi không có ai khác, không có ánh mắt soi mói, cũng không có quy tắc ràng buộc.

Ở đây, anh không cần kiềm chế chính mình. Khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Phi Cảnh cúi đầu, trực tiếp hôn cô.

Nụ hôn của Hứa Phi Cảnh đến quá bất ngờ, khiến Lam Thanh không kịp phản ứng. Cô mở lớn mắt, tim đập dồn dập, nhưng toàn bộ cơ thể lại như bị đông cứng tại chỗ.

Khoảng cách giữa họ quá gần, hơi thở của anh quấn lấy cô, ấm áp và mạnh mẽ, khiến cô không thể nào lơ là được.Không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thực sự xảy ra.

Giữa căn phòng yên tĩnh này, nơi không có bất cứ ai khác, nơi thuộc về anh. Hứa Phi Cảnh đang hôn cô.

Bình thường, ở doanh trại, anh luôn tỏ ra bình thản, kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng ngay lúc này anh không còn kiềm chế nữa.

Nụ hôn này không vội vàng, không cưỡng ép, nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu vô hình, giống như từ rất lâu rồi, anh đã muốn làm điều này.

Lam Thanh lẽ ra nên đẩy anh ra. Nhưng cô không làm vậy. Bởi vì cô chẳng hiểu sao ngay lúc này cô cũng không muốn dừng lại. Đầu óc cô trống rỗng trong vài giây, rồi từ từ chìm vào cảm giác ấm áp ấy, để mặc bản thân thuận theo nhịp điệu của anh.

Khoảnh khắc cô buông lỏng mình, Hứa Phi Cảnh ngay lập tức cảm nhận được.

Anh siết chặt eo cô hơn, kéo cô sát vào lòng mình, như muốn đánh dấu khoảnh khắc này sâu hơn nữa. Cô cảm nhận rõ nhịp tim của anh, mạnh mẽ và dồn dập, hệt như nhịp tim của chính mình lúc này. Không gian yên tĩnh đến mức, cô có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của anh.

Cảm giác này không hề khiến cô khó chịu. Ngược lại, nó lại mang đến một loại cảm giác rất lạ. Cô không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng, khi anh dịu dàng siết chặt vòng tay, cô cũng theo bản năng khẽ nắm lấy vạt áo anh, không rời đi.

Không ai lên tiếng, không ai phá vỡ khoảnh khắc này.

Hứa Phi Cảnh cảm nhận được sự thay đổi trong cô, hơi thở anh trở nên sâu hơn, nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng dừng lại.

Nụ hôn dần kết thúc. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong không gian nhỏ hẹp này.

Hứa Phi Cảnh khẽ cúi đầu, trán chạm vào trán cô, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên mang một tia kích động: “Em không từ chối.”

Lời nói không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Lam Thanh vẫn còn chưa lấy lại nhịp thở ổn định, nhưng cô không phủ nhận.

Đúng vậy, cô không từ chối. Cô có thể dễ dàng đẩy anh ra, nhưng cô đã không làm thế. Cô đã chọn đứng lại đây, để anh hôn mình, để chính mình cũng đáp lại anh. Suy nghĩ này khiến trái tim cô rối loạn hơn bao giờ hết.

Cô không hiểu nổi chính mình nữa.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này, không phải tĩnh lặng vì ngượng ngùng, mà là vì một loại cảm xúc khác đang dần lớn lên.

Một lúc lâu sau, Lam Thanh khẽ dịch người, nhẹ giọng nói: “Đã khuya rồi.”

Hứa Phi Cảnh nhìn cô một lúc, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia cảm xúc chưa hoàn toàn lắng xuống, nhưng cuối cùng, anh chậm rãi gật đầu. Anh lùi lại một chút, để cô có không gian, nhưng không có ý định rời đi ngay lập tức.

“Muốn nghỉ một lát không?” Anh hỏi, giọng điệu không mang theo sự ép buộc, chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Lam Thanh nhìn anh một cái, sau đó hơi mím môi, chần chừ trong vài giây, rồi gật đầu nhẹ. Cô cũng không muốn ra ngoài để mọi người nhìn thấy với gương mặt ửng hồng không phải do say rượu này.

Nhìn thấy Lam Thanh ngượng ngùng, Hứa Phi Cảnh thoải mái dựa lưng vào ghế, nhìn sang Lam Thanh, khóe môi bỗng nhếch lên đầy trêu chọc: “Chỗ này cách âm rất tốt, cho nên có làm gì cũng không ai nghe thấy đâu.”

Lam Thanh lập tức quay sang, trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Sao anh biết?” Nhưng nói xong cô lại có cảm giác có gì đó sai sai.

Hứa Phi Cảnh ho nhẹ, ánh mắt lảng đi chỗ khác, giọng điệu thản nhiên: “Nghe kể.”

Lam Thanh hừ nhẹ, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô chưa kịp phản ứng thì Hứa Phi Cảnh đã được đà lấn tới, cười cười nói tiếp: “Thật ra tôi cũng không tin lắm… hay là chúng ta trực tiếp trải nghiệm xem phòng cách âm tốt không?”

Lam Thanh lập tức lườm anh, không chút do dự mắng thẳng: “Lưu manh!”

Hứa Phi Cảnh phá lên cười, đôi mắt sáng rực vẻ thích thú.

“Em nghĩ đi đâu thế?” Anh nhướng mày, giọng điệu vô cùng vô tội, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút đứng đắn nào.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện