/

March 30, 2025

Chương 71. Người trưởng thành

Bữa tiệc càng về khuya càng náo nhiệt, nhưng lại có những người không thích ồn ào chẳng hạn như Hứa Phi Cảnh. Anh đứng một góc, nhìn mọi người vui vẻ nói cười, nhưng bản thân lại không hòa mình vào đó.

Anh không phải người thích những buổi tiệc đông người, nên khi thấy bầu không khí đã ổn định, anh liền xoay người rời đi, bước ra khỏi khu vực tiệc tùng náo nhiệt.

Tính cách này của anh không phải ngày một ngày hai, cho nên không ai thấy lạ về việc anh rời đi. Mà thật ra, hiện tại họ cũng không có thời gian quan tâm quá nhiều bởi vì đang hòa mình vào buổi tiệc vui vẻ hiếm có này.

Hứa Phi Cảnh đi đến một góc khuất hơn, nơi có một gốc cây lớn, không xa quá nhưng đủ để tránh được những âm thanh ồn ào. Anh đứng dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn về bầu trời trong trẻo, có vài ngôi sao lấp lánh phía xa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một cảm giác yên bình hiếm có. Không biết bao lâu rồi anh mới có được một khoảnh khắc bình lặng thế này.

Nhưng chưa kịp tận hưởng được bao lâu, Hứa Phi Cảnh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Anh hơi quay đầu lại, khi nhìn thấy Lam Thanh, đôi mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên thoáng qua, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản.

Anh cong môi cười nhẹ nhìn cô hỏi: “Ồn ào quá sao?”

Nếu anh đoán không sai thì cô cũng thuộc tuýp người không thích náo nhiệt giống anh. Ban đầu thấy cô bước đến, anh đã có một tia kích động vì cô chủ động tìm đến anh. Nhưng ngay sau đó, lý trí lập tức kéo anh trở về thực tại. Có lẽ cô chỉ vô tình đi ngang qua, hoặc đơn giản là không thích không khí ồn ào phía sau. Nhưng dù thế nào, được có cơ hội trò chuyện riêng cùng cô thế này đã là quá tốt rồi.

Lam Thanh không phủ nhận: “Ừm, tôi không thích hợp với nơi quá náo nhiệt. Thích yên tĩnh hơn.”

Hứa Phi Cảnh bật cười.

Lam Thanh nhíu mày: “Anh cười cái gì vậy?” Cô chỉ nói mình không thích ồn ào, điều đó lạ lắm sao?

Hứa Phi Cảnh nhướng mày nhìn cô, nửa đùa nửa thật: “Chỉ là thấy em… già hơn tuổi.”

Lam Thanh lập tức cau mày: “Anh chê tôi già?”

Hứa Phi Cảnh rất nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”

Một câu trả lời thẳng thừng đến mức đánh thẳng vào lòng tự tôn của Lam Thanh.

Cô dù sống và làm việc trong môi trường quân đội kỷ luật cao, nghe không ít những lời phê bình thẳng mặt, thậm chí còn khắc nghiệt hơn nhiều. Nhưng dù thế nào, cô vẫn là một cô gái. Một cô gái yêu cái đẹp, nhạy cảm với tuổi tác. Vậy mà người đàn ông này lại có thể thản nhiên buông ra một câu phũ phàng đến mức này, không hề có chút e dè hay kiêng nể. Thật không thể nào chấp nhận được.

Lam Thanh hừ lạnh, không thèm đôi co, dứt khoát xoay người rời đi.

Thế nhưng, ngay khi cô vừa quay lưng, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô rời khỏi. Giọng nói trầm thấp của Hứa Phi Cảnh vang lên, mang theo một chút bất đắc dĩ: “Này, em còn chưa nghe hết câu mà.”

Lam Thanh nhíu mày, ánh mắt rõ ràng mang theo sự khó chịu.

“Ý tứ rõ ràng như vậy, còn cần nói gì nữa sao?” Giọng cô lạnh nhạt, mang theo chút phẫn uất.

Cô không thích cảm giác bị người khác chê bai, dù là vô tình hay cố ý. Nhưng dù vậy, bị anh níu lại, cô cũng không vội bỏ đi. Không phản bác, không giãy giụa, cô chỉ im lặng, chờ xem rốt cuộc anh sẽ giải thích thế nào.

Hứa Phi Cảnh nhìn cô một lúc, sau đó ho nhẹ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn mang theo nét trêu chọc quen thuộc.

“Tôi nói em già hơn tuổi… là nói về suy nghĩ của em.” Anh dừng một chút, nhìn thẳng vào cô rồi cười nhẹ: “Còn gương mặt này, cùng lắm chỉ như một cô gái mười tám tuổi thôi. Ở sơn trại tôi còn nhìn nhầm mà.”

Lam Thanh hơi ngẩn người, rõ ràng không ngờ anh lại nói như vậy. Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh rất chân thật, khiến cô không nhìn ra được một chút nào là nịnh nọt. Cảm giác khó chịu trong lòng bất giác giảm đi một chút. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, không nhanh chóng lên tiếng.

Hứa Phi Cảnh thu hết biểu cảm của cô vào mắt, khóe môi hơi nhếch lên, cúi đầu nói tiếp: “Chẳng phải em không thích ồn ào sao?”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt như mang theo một tia ý vị sâu xa: “Những người trưởng thành, đứng đắn mới thích yên tĩnh như vậy.” Anh nhướng mày, giọng điệu chậm rãi nhưng có phần chắc chắn: “Chúng ta khá hợp nhau đấy.”

Lam Thanh hơi ngẩn ra một giây.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc trước trán cô, ánh trăng chiếu xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đất, hòa vào nhau một cách tự nhiên.

Cô im lặng không đáp. Nhưng cũng không phủ nhận.

Dưới bầu trời đêm, không cần thêm lời nói nào, nhưng dường như giữa họ đã có một sự kết nối vô hình đang dần hình thành.

Lời của tác giả

Những người trưởng thành thì nên biết quý trọng thời gian, thành gia lập thất ổn định cuộc sống đi thôi.

Hứa Phi Cảnh: “Chúng ta khá hợp nhau đấy! Kết hôn đi thôi!”

Lam Thanh: “Nhưng Hứa Phi Cảnh nói tôi trẻ, chỉ như mười tám. Tôi chưa trưởng thành lắm đâu.”

Hứa Phi Cảnh: “Theo luật hôn nhân quy định, độ tuổi kết hôn ở nữ giới là mười tám tuổi.” Em không thể từ chối tôi nữa đâu.

Tác giả: “Cao tay!”

Không khí xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua mang theo hương đất trời thanh sạch. Dưới ánh trăng mờ ảo, Hứa Phi Cảnh bất giác liếc nhìn Lam Thanh, vừa lúc thấy cô khẽ xoa bụng, động tác rất nhẹ nhưng không qua được mắt anh.

Anh nhướng mày, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút ý cười: “Ăn không tiêu à?”

Lam Thanh ngước mắt nhìn anh, hơi sững lại, rồi nhanh chóng thu tay về, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là hơi đầy bụng một chút thôi.” Cô chỉ xoa nhẹ bụng, động tác rất nhanh đã thu về vậy mà người đàn ông này vẫn tinh ý nhận ra.

Hứa Phi Cảnh cười nhẹ, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc: “Ăn mà không vận động rất dễ tăng cân đấy.”

Lam Thanh hừ nhẹ, không buồn phản bác, chỉ nhấc chân đá nhẹ viên sỏi nhỏ dưới đất, ánh mắt có chút không tự nhiên.

Bất giác, Hứa Phi Cảnh lại hỏi: “Muốn đi dạo một chút không?”

Lam Thanh quay đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh không mang theo ý đùa cợt mà rất bình thản, dường như thật sự muốn cùng cô đi dạo.

Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Dù sao cứ ngồi thế này mãi cũng hơi lúng túng, đi dạo có lẽ sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà lấy lý do tăng cân? Đúng là cô thật sự muốn đấm cho người đàn ông này một cái thật đau mới hả dạ.

Đối với chủ đề này cô không muốn bàn luận thêm, vì thế dứt khoát đứng lên đi trước. Rất nhanh Hứa Phi Cảnh cũng đứng dậy đuổi theo Lam Thanh. Cả hai song song bước đi, rời khỏi khu vực lửa trại, tiến về phía con đường nhỏ dẫn ra khu rừng gần đó.

Con đường đi dạo không quá tối, ánh trăng chiếu xuống những tán cây, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Hai người bước đi chậm rãi, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận sự hiện diện của nhau, nhưng lại không quá gần để tạo cảm giác gượng gạo.

Sau một lúc im lặng, Hứa Phi Cảnh lên tiếng trước, giọng điệu thoải mái:

“Vậy ra em cũng không thích tiệc tùng ồn ào?”

Lam Thanh liếc anh một cái. Câu hỏi này chẳng phải anh đã hỏi rồi sao? Tại sao lại nhắc lại? Hết chuyện để nói rồi à? Nhưng nghĩ kỹ lại, giữa họ vốn dĩ cũng chẳng có nhiều chủ đề để bàn. Giữ im lặng mãi cũng không hay, cô chậm rãi đáp: “Tôi thích sự yên tĩnh hơn.”

“Vì sao?” Anh hỏi.

Lam Thanh hơi ngẩn ra, có lẽ không ngờ anh sẽ hỏi một câu như vậy.

Cô trầm tư một lát rồi đáp, giọng có chút trầm lắng: “Từ nhỏ tôi đã không phải kiểu người thích ồn ào. Cũng có thể do tính cách, cũng có thể do môi trường tôi lớn lên.”

Hứa Phi Cảnh không vội hỏi tiếp, chỉ chậm rãi đi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe.

Một lúc sau, Lam Thanh bỗng hỏi ngược lại: “Còn anh thì sao? Vì sao lại vào quân đội?”

Hứa Phi Cảnh hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền cười nhạt:“Vào quân đội là con đường tôi chọn.”

Lam Thanh nhíu mày, cảm giác câu trả lời này quá chung chung.

Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy lý do thực sự là gì?”

Hứa Phi Cảnh im lặng trong thoáng chốc, như đang suy nghĩ xem có nên nói hay không. Cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng: “Nhà tôi sống gần doanh trại quân đội, trong gia đình cũng có người làm trong ngành. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ, tôi đã quen thuộc với hình ảnh những người lính, với kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của họ. Rồi dần dần, việc vào quân đội đối với tôi không chỉ là một lựa chọn, mà gần như trở thành một điều hiển nhiên.”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giọng nói cũng trở nên trầm lắng hơn:“Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra, mình không chỉ muốn vào quân đội vì môi trường sống hay sự ảnh hưởng từ gia đình. Tôi vào đó vì tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của những người lính, họ không chỉ là những người thực thi mệnh lệnh, mà còn mang trên vai sứ mệnh bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân. Tôi cũng muốn trở thành một phần trong đó, muốn dùng sức mình để giúp đỡ nhiều người hơn. Tôi không muốn chỉ là một kẻ đứng ngoài nhìn thế giới vận hành, mà muốn góp một phần sức lực để làm nên sự thay đổi. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lý tưởng mà tôi lựa chọn theo đuổi.”

Lam Thanh lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời. Giữa hai người là một khoảng lặng ngắn, nhưng không hề gượng gạo. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm.

Một lúc sau, cô chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không rõ cảm xúc:

“Anh có hối hận không?”

Câu hỏi không dài, nhưng ý nghĩa ẩn sau đó lại sâu xa. Cô không nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu ý nhau. Đối với những người theo nghiệp quân đội, họ phải đối mặt với nguy hiểm, phải chứng kiến nhiều điều mất mát, thậm chí đánh đổi cả tuổi trẻ và mạng sống. Trải qua tất cả những điều đó… có bao giờ anh hối hận không?

Hứa Phi Cảnh khẽ cười, nụ cười không rõ vui hay buồn, giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng: “Không.”

Anh không cần suy nghĩ, câu trả lời dứt khoát như thể đó là một niềm tin không thể lay chuyển.

Lam Thanh nhìn anh hồi lâu, ánh mắt như đang suy xét điều gì đó. Nhưng cô không hỏi thêm.

Bỗng nhiên, Hứa Phi Cảnh quay sang nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Còn em? Vì sao lại chọn vào ngành công an?”

Lam Thanh hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh liền bình thản đáp: “Vì tôi muốn trở thành một người như ông của mình.”

Hứa Phi Cảnh khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo chút tò mò: “Ông em?”

Lam Thanh gật đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo chút hoài niệm: “Từ nhỏ, tôi đã nghe ba kể rất nhiều về ông. Ông tôi từng là một người lính, tham gia chiến đấu và đóng góp không ít cho đất nước. Ông ấy là niềm tự hào của gia đình, và cũng là niềm tự hào của chính tôi.”

Cô dừng lại một chút, khẽ cười, ánh mắt ánh lên một tia kiên định: “Lúc còn nhỏ, tôi chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của những điều ông đã làm. Nhưng càng lớn, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh, lòng dũng cảm và trách nhiệm của ông. Chính điều đó đã nhen nhóm trong tôi một mong muốn, tôi cũng muốn trở thành một người như ông, có thể dùng sức mình để bảo vệ những người cần được bảo vệ.”

Hứa Phi Cảnh lặng lẽ nghe, ánh mắt anh không rời khỏi cô. Một lúc sau, anh chợt hỏi: “Em là nữ, chọn ngành này có bị phản đối không?”

Lam Thanh cười trừ, nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ nhưng không hề yếu mềm.

“Thực tế là có.” Lam Thanh ngẩng lên, khóe môi khẽ cong, ánh mắt ánh lên tia sáng tự tin khi nhìn Hứa Phi Cảnh. Cô chậm rãi nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa kiên định:  “Nhưng chẳng phải bây giờ tôi đã làm được rồi sao?” Không ít người cho rằng nghề này quá vất vả và nguy hiểm đối với phụ nữ. Nhưng cô đã thuyết phục họ, không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính hành động của mình. Cô muốn chứng minh rằng lựa chọn của cô là đúng, rằng cô không chỉ đơn thuần chạy theo cảm hứng, mà thật sự hiểu mình muốn gì và có thể làm gì.

Hứa Phi Cảnh hơi sững lại, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô trong thoáng chốc. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cô tựa như phản chiếu sự mạnh mẽ mà anh không thể ngờ tới. Sau một hồi, anh cười nhẹ: “Xem ra chúng ta không chỉ hợp nhau ở việc không thích ồn ào, mà còn có chung một mục tiêu.”

Lam Thanh khẽ cười: “Có lẽ vậy.”

Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo một chút hơi lạnh, nhưng cũng khiến bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Họ không còn cảm giác xa cách như trước nữa.

Hai người cứ thế bước đi, trò chuyện về những điều mà trước đây họ chưa từng có cơ hội chia sẻ với ai khác.

Có lẽ, khoảng cách giữa họ… đang dần được rút ngắn lại.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện