Không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ. Lam Thanh nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã trôi qua rất nhanh. Cô đứng dậy, định mở cửa rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh cảnh báo nhỏ vang lên từ hệ thống an ninh doanh trại. Cô khựng lại, quay sang nhìn Hứa Phi Cảnh đầy nghi hoặc.
“Chẳng lẽ đến giờ giới nghiêm rồi sao anh?”
Hứa Phi Cảnh ung dung đứng dựa vào bàn, ánh mắt bình thản nhìn cô, không có chút gì gọi là ngạc nhiên. Anh bình thản đáp lại: “Ừ.”
Lam Thanh nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghi ngờ: “Anh cố tình sao?”
Từ lúc rủ cô đến đây, đến việc đi loanh quanh một chút rồi quay về phòng anh, tất cả đều quá tự nhiên, nhưng bây giờ thì sao? Giờ giới nghiêm vừa đến, cô không thể rời khỏi nơi này. Không thể nào trùng hợp như vậy được.
Hứa Phi Cảnh cười nhẹ, nhún vai: “Em nghĩ nhiều rồi. Tôi đâu biết hôm nay giờ giới nghiêm đổi sớm hơn.”
Lam Thanh không tin lắm, nhưng cũng không thể phản bác. Cô không phải quân nhân chính quy, không nắm rõ quy tắc sinh hoạt doanh trại như anh. Cô thử mở cửa lần nữa, nhưng hệ thống an ninh đã kích hoạt, đèn cảnh báo bên ngoài sáng rực. Nếu cô ra ngoài, camera sẽ ghi lại hình ảnh.
Cô quay lại, trừng mắt nhìn Hứa Phi Cảnh hỏi: “Giờ phải làm sao? Anh có cách nào không?”
Hứa Phi Cảnh khoanh tay trước ngực, thản nhiên đáp: “Không có.”
Lam Thanh tức đến nghẹn lời.
Thấy cô gấp gáp đến mức đi qua đi lại trong phòng, Hứa Phi Cảnh không đành lòng liền lên tiếng trấn an: “Cùng lắm chúng ta ở lại đây một đêm, dù sao đây cũng là phòng của tôi.”
“Anh không thấy có vấn đề gì à?” Lam Thanh nghiến răng hỏi lại.
“Không có!”
Lam Thanh há miệng muốn đáp lại nhưng không biết nói như thế nào. Bởi vì là phòng của Hứa Phi Cảnh cho nên cô mới càng cảm thấy không hợp lý.
Anh nhướng mày, hỏi ngược lại: “Vậy em muốn ngủ ngoài hành lang sao?”
Lam Thanh im lặng.
Ra ngoài thì bị phát hiện, mà ở lại đây cũng không tiện chút nào. Cô nhìn quanh căn phòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên chiếc giường đơn duy nhất.
Cô hít sâu một hơi, rồi khẽ nói: “Tối nay chúng ta ngủ như thế nào đây?”
Hứa Phi Cảnh khẽ cong môi, chỉ cần cô chịu ở lại thì mọi chuyện đều có thể xử lý. Anh nhún vai đáp lời: “Giường tôi cũng rộng đấy.”
Lam Thanh lập tức liếc anh một cái, ánh mắt cảnh giác.
Anh bật cười, vẻ mặt vô cùng vô tội.
“Yên tâm, tôi không có ý định làm gì em đâu. Chỉ ngủ thôi. Sáng sớm mai tôi sẽ gọi em dậy, đảm bảo không ai phát hiện.”
Câu nói của anh rất bình thường, nhưng vào tai Lam Thanh lúc này lại có chút mờ ám khó tả. Cô không từ chối, nhưng cảm giác có gì đó không đúng.
Dù sao, đây không phải là doanh trại tập thể hay lều dã chiến. Mà là phòng riêng của Hứa Phi Cảnh. Phòng dành cho gia đình quân nhân. Ý nghĩa của nơi này hoàn toàn khác với những lần trước.
Cô chần chừ một chút, rồi lên tiếng: “Hứa Phi Cảnh.”
Anh vừa đặt ly nước xuống bàn, nghe cô gọi thì quay lại nhìn.
“Căn phòng này, xét cho cùng, vẫn là dành cho người thân của quân nhân đúng không?” Cô không nhìn thẳng vào anh khi nói câu này. Không hiểu sao, cô cảm thấy bối rối.
Hứa Phi Cảnh nghe vậy, ánh mắt thoáng qua một tia trầm tư. Anh im lặng vài giây, rồi đột nhiên cong môi cười nhạt, giọng nói chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng: “Vậy thì sao?”
Lam Thanh ngẩng đầu, không hiểu rõ ý anh.
Anh tiến lại gần, cúi người xuống, chống hai tay lên thành giường, giam cô vào một khoảng không gian nhỏ.
“Quan trọng lắm à?” Anh hỏi, ánh mắt sâu thẳm không đoán được cảm xúc.
Lam Thanh khẽ mím môi: “Dĩ nhiên quan trọng.”
“Vì sao?” Anh truy hỏi, giọng điệu như thể cô đang tự suy diễn chuyện gì đó.
Cô bị ánh mắt anh nhìn đến mức mất tự nhiên, hạ giọng nói: “Vì đây là phòng dành cho gia đình.”
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Hứa Phi Cảnh nhìn cô chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút trêu chọc nào. Anh nghiêng đầu, cúi sát lại gần cô hơn, giọng nói mang theo một chút chậm rãi đầy ẩn ý: “Vậy thì sao?”
Lam Thanh cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không hề né tránh. Rồi đột nhiên, anh thấp giọng nói: “Vốn dĩ, em chính là người nhà.” Cho nên không có ngoại lệ nào ở đây cả.
Lời nói này như một nhát dao nhẹ nhàng xuyên qua lớp phòng bị của cô. Không phải đùa cợt, không phải lời nói vu vơ. Mà là một sự thừa nhận thẳng thắn.
Lam Thanh sững người, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Anh không đợi cô lên tiếng, chỉ tiếp tục nói, giọng điệu trầm thấp mà chắc chắn: “Em là người đầu tiên bước vào đây.”
Anh dừng một chút, rồi tiếp tục, chậm rãi như muốn khắc sâu từng chữ vào lòng cô: “Và cũng là người duy nhất.”
Cô mở lớn mắt, nhìn anh đầy kinh ngạc. Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên.
Không ai lên tiếng, không ai phá vỡ khoảnh khắc này.
Cuối cùng, Lam Thanh khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: “Anh đang nói gì vậy…?”
Hứa Phi Cảnh chỉ cười nhẹ, không trả lời. Anh đứng thẳng dậy, quay người lấy một chiếc gối đặt lên giường rồi mới nhìn cô: “Đừng suy nghĩ nhiều.”
Anh vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy: “Ngủ đi. Sáng sớm tôi sẽ gọi em dậy. Đảm bảo không ai phát hiện.”
Lam Thanh vẫn còn chìm trong suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Cô không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng trong lòng lại như có một cơn sóng ngầm vừa trỗi dậy.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân thật sự thuộc về nơi này.
…
Cả đêm, Lam Thanh gần như không ngủ yên.
Cô nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ, nhưng trong lòng lại có một sự lo lắng vô hình. Lỡ như sáng mai cô dậy muộn thì sao? Lỡ như bị phát hiện thì sao? Cô biết Hứa Phi Cảnh đã hứa sẽ gọi cô dậy đúng giờ, nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở cô rằng nếu bị bắt gặp ở đây, hậu quả sẽ khó xử đến mức nào.
Cứ như vậy, cô chập chờn mãi, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng rồi, cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài khiến cô không thể chống lại cơn buồn ngủ. Cuối cùng, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Hứa Phi Cảnh dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt bình thản nhìn người đang ngủ bên cạnh.Lần đầu tiên, anh thấy Lam Thanh ngủ say như vậy. Hơi thở cô đều đặn, đôi mày hơi cau lại như vẫn còn điều gì lo lắng.
Anh không nhịn được mà bật cười nhẹ. Rốt cuộc là lo chuyện gì mà căng thẳng đến thế? Nguyên nhân là vì anh chăng?
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, đường nét khuôn mặt cô trông có phần mềm mại hơn bình thường. Không còn vẻ cảnh giác hay mạnh mẽ như mọi khi, lúc này, cô chỉ đơn giản là một người con gái đang ngủ say.
Ánh mắt Hứa Phi Cảnh thoáng qua một tia dịu dàng hiếm thấy.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên, đắp lại cho cô, động tác rất nhẹ nhàng như sợ làm cô tỉnh giấc. Sau đó, anh tựa lưng vào giường, nhắm mắt lại. Dù nằm cạnh cô, nhưng anh vẫn giữ đúng khoảng cách, không vượt qua giới hạn.
Dù sao, anh đã hứa rồi.
…
Sáng sớm hôm sau.
Lam Thanh đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên cảm giác có ai đó lay nhẹ vai mình. Cô mở mắt ra, mơ màng nhìn người trước mặt.
Hứa Phi Cảnh đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói trầm ổn: “Dậy đi.”
Cô chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhớ ra tình huống hiện tại. Lam Thanh lập tức bật dậy, nhìn đồng hồ.
Vẫn còn kịp! Cô thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Phi Cảnh thấy vậy, khoanh tay trước ngực, nhìn cô cười nhẹ: “Không phải lo, tôi đã hứa sẽ gọi em đúng giờ thì chắc chắn sẽ làm.”
Lam Thanh gật đầu, vội vàng rời giường sửa soạn.
Hai người nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ, đảm bảo không để lại dấu vết gì khả nghi.
Trước khi ra khỏi phòng, Hứa Phi Cảnh liếc nhìn cô một cái: “Lát nữa em đi trước, tôi theo sau.”
Lam Thanh hiểu ý, gật đầu.
Mặc dù khu doanh trại buổi sáng sớm không có mấy ai, nhưng cũng không phải không có người, nên nếu cả hai đi cùng nhau, rất dễ bị nghi ngờ.
Trên đường quay về, họ duy trì khoảng cách an toàn. Khi gần tới khu ký túc xá, Lam Thanh nhanh chóng bước đi trước. Cô thở hắt ra khi thấy xung quanh không có ai chú ý đến mình.
Bước vào phòng, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong, mọi thứ vẫn còn tĩnh lặng, các đồng đội của cô vẫn đang ngủ say. Lam Thanh thở phào một hơi, thả mình xuống giường, cảm giác như vừa hoàn thành một nhiệm vụ đầy kịch tính.
Nhưng chưa kịp thư giãn, giọng nói ngái ngủ của một người vang lên: “Chị đi đâu cả đêm vậy?”
Lam Thanh giật mình, quay sang, thấy Bảo Châu đang nằm trên giường đối diện, đôi mắt nửa mở nửa khép nhưng ánh nhìn lại đầy nghi ngờ.
Cô chột dạ, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên đáp: “Tôi chỉ về trễ thôi. Lúc đó cô ngủ rồi.”
Bảo Châu nheo mắt nhìn cô, như đang đánh giá xem lời cô nói có đáng tin hay không.
“…Thật không?”
Lam Thanh gật đầu chắc nịch.
Bảo Châu vẫn không từ bỏ, lẩm bẩm: “Nhưng tôi nhớ rõ… Tôi có thức dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm, vẫn không thấy chị đâu…”
Lam Thanh: “…”
Cô lập tức bổ sung ngay: “Lúc đó tôi đang ở bên ngoài hóng gió. Không vào phòng ngay.”
Bảo Châu vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Chỉ hóng gió mà mất cả đêm luôn à?”
Lam Thanh hắng giọng: “Không nói với cô nữa, tôi đi rửa mặt đây.”
Cô nhanh chóng đứng dậy, tránh ánh nhìn dò xét của đối phương.
Bảo Châu nhìn theo bóng lưng cô, khoanh tay suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên lẩm bẩm: “Cảm giác này… kỳ lạ thật.”
…
Ở một góc khác của doanh trại.
Hứa Phi Cảnh ung dung bước vào khu doanh trại nam, mọi hành động đều vô cùng tự nhiên, không có chút gì khả nghi.
Một đồng đội của anh nhìn anh một cái, trêu chọc: “Sáng nay thấy cậu không ở phòng, đi đâu vậy?”
Hứa Phi Cảnh thản nhiên ngồi xuống, rót một ly nước, giọng điệu bình tĩnh đến mức không thể nghi ngờ: “Chạy bộ buổi sáng.”
Người kia nhướng mày: “Từ bao giờ cậu có thói quen chạy bộ sáng sớm thế?”
Hứa Phi Cảnh cười nhạt: “Hôm nay đặc biệt.”
Người đồng đội vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nữa.
Hứa Phi Cảnh uống một ngụm nước, ánh mắt vô tình lướt qua dãy doanh trại nữ. Anh nghĩ đến người vừa trốn về không lâu trước đó, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ. Tất cả đều hoàn hảo. Không một ai phát hiện. Nhưng có phát hiện cũng không sao, anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này.
Trong khi đó, Lam Thanh đang rửa mặt. Cô nhìn vào gương, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải vì chuyện trốn về doanh trại suôn sẻ mà là vì lời nói đêm qua của Hứa Phi Cảnh rằng cô vốn dĩ là người nhà của anh.
Tại sao câu đó cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi như vậy? Cô lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều. Nhưng dù có nói thế nào thì cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không chịu biến mất đi.
Lam Thanh hít sâu một hơi, rồi cúi xuống vốc nước lạnh lên mặt, để từng giọt nước thấm vào da thịt, mong rằng nó có thể giúp cô tỉnh táo hơn. Dòng nước mát lạnh làm cô khẽ rùng mình, nhưng cũng xua đi phần nào những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô nhìn mình trong gương. Ánh mắt vẫn có chút mơ hồ, nhưng cô buộc bản thân điều chỉnh lại tâm trạng.
Cô không thể để Minh Châu hay bất kỳ ai khác nhìn ra sơ hở. Vừa rồi, Minh Châu đã nghi ngờ cô. Bây giờ, cô không thể để thái độ gượng gạo khiến cô ấy sinh nghi thêm.
Cô hít sâu một lần nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt, cố ép mình trở lại trạng thái bình thường nhất. Một lát sau, khi cảm thấy không còn gì bất thường nữa, cô mới mở mắt ra, lấy khăn lau mặt, rồi đẩy cửa bước ra ngoài với dáng vẻ tự nhiên nhất.
Như thể, tất cả mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com