Sau khi các cặp đôi được ghép xong, đội trưởng Thanh Lâm bước lên phía trước, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu đi phần thân thiện. Anh dành vài phút đầu để phổ biến những nội dung chính của kỳ huấn luyện, từ các bài tập thể lực, chiến thuật, đến những kỹ năng cần thiết để vượt qua thử thách.
Giọng anh rõ ràng, trầm ổn vang lên trong hội trường: “Trước tiên, tôi muốn nhắc lại mục tiêu của kỳ huấn luyện này không chỉ để rèn luyện bản thân mà còn để chúng ta hiểu rõ và phối hợp tốt hơn với đồng đội.”
Sau đó anh cùng mọi người di chuyển vào hội trường để bắt đầu buổi giới thiệu về lịch sử đơn vị, những chiến tích đã đạt được, cùng những giá trị mà tất cả đều cần giữ gìn. Mỗi lời nói của anh đều như được trau chuốt, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến từng người.
Khi nhận thấy thời gian không còn nhiều, Thanh Lâm liếc nhìn đồng hồ rồi quét mắt một lượt khắp hội trường. Anh nở một nụ cười nhẹ, giọng nói trở nên thoải mái hơn: “Để tăng cường tinh thần gắn kết cũng như giúp mọi người làm quen với nhau, buổi chiều hôm nay sẽ là thời gian tự do trò chuyện. Hãy tận dụng cơ hội này để tìm hiểu về đồng đội của mình. Nhớ rằng chúng ta là một đội, và sự kết nối là yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
Vừa dứt lời, anh bước lùi lại nhường không gian cho mọi người. Hội trường nhanh chóng rộn lên tiếng cười nói, những ánh mắt giao nhau bắt đầu câu chuyện đầu tiên.
Dĩ nhiên, Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh cùng thuộc một đội. Các thành viên nhanh chóng chia nhóm nhỏ từ bốn đến sáu người để dễ dàng giao lưu. Tuy nhiên, Lam Thanh không thích sự ồn ào, cô quyết định đi ra ngoài, đi đến một chiếc ghế đá gần đó để ngồi thư giãn. Nhưng khi đang bước đi, cô chợt nghĩ nếu cô tách ra, điều đó đồng nghĩa với việc cô và Hứa Phi Cảnh sẽ phải trò chuyện riêng.
Nghĩ đến đây Lam Thanh có chút bối rối. Nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì có lẽ nói chuyện với Hứa Phi Cảnh lạnh lùng kia vẫn tốt hơn tham gia đám đông náo nhiệt. Bởi vì xưa nay cô không thích nơi quá ồn ào.
Tất nhiên Hứa Phi Cảnh lúc này giống như một cái đuôi, vừa thấy Lam Thanh rời đi anh cũng đứng dậy bám sau phía sau cô. Bây giờ là thời gian tìm hiểu cho nên cô ở đâu anh ở đó là điều hiển nhiên.
Anh giữ im lặng đi qua đám đông, không vội lên tiếng trò chuyện với Lam Thanh. Chỉ đến khi hai người ngồi xuống ghế đá cách xa hội trường, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Thế nào? Cô mệt à?”
Lam Thanh khẽ gật đầu thay cho đáp án. Quả thật, hôm nay cô đã tiêu tốn khá nhiều sức lực, cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc này tranh thủ chút thời gian cô chỉ muốn tận hưởng chút yên tĩnh.
Nhìn nét mặt của cô, Hứa Phi Cảnh không nói gì thêm, dù trong lòng anh có vô số câu hỏi muốn hỏi cô lúc này.
Anh nhìn cô nói nhỏ: “Nếu đã mệt, vậy tranh thủ ngồi nghỉ một lát đi.”
Lam Thanh duy trì sự im lặng thêm vài phút, sau đó cô xoay người nhìn anh: “Tôi ổn rồi. Đây là nhiệm vụ, không được phép lơ là.”
Hứa Phi Cảnh nhếch môi, hỏi lại: “Đối với người khác thì cần thời gian làm quen, còn tôi với em… vẫn cần làm quen sao? Em thấy điều này có vô nghĩa không?”
Lam Thanh hơi khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Câu nói của Hứa Phi Cảnh không sai. Ban đầu, cả hai còn dò xét và không tin tưởng nhau, nhưng từ khi họ phối hợp ăn ý để bắt Chu Tân tại bệnh viện, việc làm quen đã không còn cần thiết nữa.
Hứa Phi Cảnh nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nếu đã xong bước một, vậy chúng ta sang bước hai.”
Lam Thanh nghiêng đầu: “Bước hai? Ý anh là gì?”
Anh nhếch môi: “Ôn lại chuyện cũ.”
Lam Thanh cau mày, bật thành tiếng: “Chúng ta làm gì có chuyện cũ để ôn.” Vừa nói xong cô lại có chút hối hận. Nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ tiếp nên làm thế nào thì Hứa Phi Cảnh như bắt được nhịp tiếp tục dồn ép cô.
Anh nheo mắt, tỏ vẻ bí ẩn: “Thật không? Xem ra em đã nhớ rồi.”
Lam Thanh giật mình, quay mặt đi hướng khác. Cô cất giọng nghiêm nghị để che đi sự hoảng loạn trong lòng: “Anh đứng đắn lại cho tôi.”
Giữa anh và cô có rất nhiều chuyện cũ để ôn lại. Nhưng dường như cô gái nhỏ này chỉ nhớ đến nụ hôn của tối hôm đó, cho nên mới nói anh đứng đắn lại chăng? Nghĩ đến đây, anh bất giác sờ môi, xem ra nụ hôn đó kỹ thuật của anh cũng không tệ mới khiến cô nhớ mãi không quên như thế.
Nhưng vấn đề như thế này không thể thảo luận ở đây. Và anh cũng không muốn khiến cô tức giận bỏ đi. Vì thế anh thu hồi cảm xúc kích động trong lòng, hơi cong môi rồi nghe theo cô tỏ vẻ nghiêm túc: “Ừ, được rồi. Nhưng tôi rất muốn biết, hôm đó sau khi em chạy khỏi khu rừng, mọi chuyện thế nào? Có thuận lợi không?”
Đúng là cô kêu Hứa Phi Cảnh đứng đắn lại. Nhưng chuyển chủ đề mượt như thế này đột nhiên khiến cô không theo kịp suy nghĩ của người đàn ông này.
Lam Thanh im lặng một lúc, cảm thấy chủ đề này cũng không tệ. Dù sao cũng rất nghiêm túc, đỡ hơn việc tạo cơ hội cho Hứa Phi Cảnh sẽ tiếp tục trêu chọc cô nếu nói sang chuyện khác. Vì thế cô bắt đầu kể.
“Dì Sáu vì đỡ cho tôi một nhát dao mà bị thương. Sau khi ra khỏi rừng, tôi đưa bà ấy đến trạm biên phòng để khai báo và băng bó tạm thời. Sau đó nhờ người đưa bà ấy vào bệnh viện. May mắn là vết thương không nặng, bà ấy dưỡng bệnh một thời gian thì hồi phục.” Dù ngày hôm đó trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cô chỉ tóm gọn nội dung chính. Cô tin rằng không kể chi tiết thì anh vẫn sẽ hiểu tình huống ngày hôm đó căng thẳng đến mức nào.
Cô thở dài khi nhớ lại khung cảnh đó: “Nếu không có dì Sáu, tôi cũng không biết phải làm thế nào.”
Hứa Phi Cảnh gật đầu, trầm giọng an ủi: “Mọi chuyện đã qua rồi, không sao đâu. Nhưng tôi nghĩ, việc dì Sáu đỡ nhát dao đó là để trả món nợ trong lòng. Bà ấy từng làm việc cho Chu Tân, làm nhiều điều trái lương tâm, nhưng bản chất bà ấy vẫn là người tốt. Đỡ nhát dao cho em, có lẽ giúp bà ấy cảm thấy dễ chịu hơn.”
Nghe vậy, Lâm Thanh chợt nhớ lại một chuyện: “Anh biết lúc đó dì Sáu lừa tôi thế nào không?”
Hứa Phi Cảnh khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như đang cân nhắc điều gì đó. Anh không để bản thân lãng phí quá nhiều thời gian suy tư, chẳng mấy chốc đã đưa ra đáp án. Giọng nói của anh trầm ổn nhưng mang theo chút ý cười: “Tôi đoán… bà ấy đã dùng một câu chuyện cảm động để thuyết phục em, đúng không?”
Anh dừng lại, ánh mắt thoáng ánh lên sự thích thú khi nhớ về dáng vẻ của Xuân Hoa những ngày đầu. Trong trí nhớ của anh, Xuân Hoa là cô gái nhỏ với dáng vẻ đơn thuần, ngây thơ, chưa hề nếm trải những mưu mô hay sự phức tạp của đời người. Với sự ngây ngô đó, dì Sáu hẳn sẽ không tốn nhiều công sức để cô nghe một mực tin tưởng câu chuyện của bà ta.
Tuy nhiên, dì Sáu đã sai. Không đúng hơn, ngay cả anh cũng bị vẻ ngoài của cô đánh lừa. Cô diễn quá xuất sắc, đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào để hóa thân vào vai một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời.
Lam Thanh hít một hơi thật sâu, cô kể lại lời thuyết phục của dì Sáu lúc đó.
Nghe xong, Hứa Phi Cảnh hơi ngẩn người, rồi nói: “Tôi không biết về câu chuyện đó, nhưng cũng chẳng lạ. Những người đến đây, ai cũng có quá khứ riêng, chẳng ai là bình thường cả.” Có điều nếu anh đoán không lầm thì trong câu chuyện mà Xuân Hoa nghe được thì thật giả lẫn lộn, rất khó để phân biệt đâu mới là lời thật lòng của dì Sáu.
Lam Thanh gật đầu, nhưng vẻ mặt cô đầy trầm ngâm: “Anh biết không, chuyện bà ấy kể làm tôi khó chịu hơn cả việc bà ấy nói dối. Đó không hẳn là một lời nói dối, mà lại là sự thật.”
Hứa Phi Cảnh nhìn cô, lộ rõ vẻ khó hiểu trên gương mặt điển trai của mình: “Ý em là sao?”
Lam Thanh bắt đầu kể lại câu chuyện tại đồn cảnh sát, nơi những lời nói của dì Sáu đã khiến tâm trạng cô rơi vào trạng thái trăn trở suốt một thời gian dài.
Chuyện xảy ra sau khi Hứa Phi Cảnh rời khỏi nhà Lam Thanh vài ngày.
Sau thời gian dài nghỉ phép, Lam Thanh tiếp tục công việc ở sở cảnh sát như thường lệ. Mỗi ngày cô đều xoay vòng trong công việc không ngừng nghỉ. Lúc thì tiếp nhận đơn của người dân đến trình báo, lúc lại mải mê xử lý hồ sơ, thẩm vấn nghi phạm. Công việc bận rộn đến mức dường như chẳng có thời gian để thở.
Rạng sáng hôm đó, chuông điện thoại reo lên phá tan sự yên tĩnh hiếm hoi trong căn phòng nhỏ của cô. Đầu dây bên kia là một cuộc gọi khẩn, yêu cầu cô lập tức đến đơn vị hỗ trợ điều tra một vụ án.
Đội trưởng Minh Đức vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán phụ nữ trái phép kết hợp tổ chức tiêu thụ hàng cấm tại một quán karaoke. Đáng chú ý, người được cho là “tú bà” trong đường dây này lại có liên quan đến Chu Tân, nhân vật chính trong vụ án mà Lam Thanh đang phụ trách. Vì vậy, cô được chỉ định tham gia vào quá trình thẩm vấn.
Khi Lam Thanh đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, trước mặt cô là một người phụ nữ trẻ tuổi với vẻ ngoài sắc sảo đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Làn da trắng nhợt nổi bật dưới ánh đèn, đôi mắt kẻ đậm ánh lên sự từng trải, và bờ môi đỏ chót như thêm một tầng phòng bị. Tất cả như một lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu điều gì đó sâu bên trong.
Trong suốt buổi hỏi cung ban đầu, người phụ nữ này vẫn giữ thái độ lảng tránh, trả lời ngắn gọn, và đôi khi tỏ ra cứng đầu. Tuy nhiên, khi một đồng đội của Lam Thanh nhắc đến việc lấy dấu vân tay và cần chụp lại ảnh chân dung, người phụ nữ có vẻ hơi sững lại, bàn tay trên bàn khẽ siết chặt.
“Cô cần tẩy trang để chụp ảnh lưu hồ sơ.” Lam Thanh cất giọng, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén quan sát phản ứng đối phương.
Người phụ nữ thoáng chần chừ, nhưng dưới ánh mắt cương quyết của Lam Thanh, cuối cùng cô ta cũng đứng dậy, bước về phía bồn rửa mặt trong góc phòng. Khi từng lớp phấn son được lau đi, hình ảnh của cô ta dần trở nên khác biệt. Những đường nét sắc sảo kia không còn bị che phủ bởi lớp trang điểm dày cộm, để lộ một gương mặt mộc mạc nhưng thanh tú.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com