/

March 9, 2025

Chương 62. Ghép cặp

Sau giờ nghỉ trưa, Lam Thanh nhanh chóng quay lại góc sân nơi mọi người vẫn đang tụ tập trò chuyện.  

Đôi mắt cô lướt qua nhóm đồng đội, ánh lên sự điềm tĩnh pha lẫn chút nghiêm nghị. Cô cất giọng không lớn nhưng rõ ràng, đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người: “Đến giờ tập hợp rồi. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị, đừng để đội trưởng Thanh Lâm phải chờ lâu.”

Không hiểu sao ngay khi dứt lời cô lại cảm thấy anh mắt mọi người nhìn cô có điều gì đó khác lạ. Nhưng không phải là kiểu bị cô nhắc nhở dẫn khó chịu, hay ánh lên sự phấn khích như lúc sáng khi đội cô thắng cuộc, mà là có điều gì đó bí ẩn, ánh mắt của mọi người long lanh đến khó hiểu.

Dường như là họ đang ngưỡng mộ cô chăng? Nhưng có lẽ không phải đâu, vì cô đâu có gì nổi bật.

Trong lúc Lam Thanh vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ thì có một đồng chí thuộc đội quân đội như bừng tỉnh, cậu ta đứng thẳng dậy, hào hứng cất tiếng: “Chị Lam Thanh, chào chị!”  

Ngay sau đó, cả đội quân đội đồng thanh: “Chào chị Lam Thanh!”  

Dù hơi bất ngờ, nhưng Lam Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô khẽ ho vài tiếng, nhẹ nhàng cất giọng: “Mọi người không cần gọi tôi là chị đâu. Tôi đâu lớn tuổi đến mức đó.” Ánh mắt khác lạ cũng thôi đi, còn tỏ ra lịch sự với cô đến mức đứng dậy chào hỏi như thế này càng khiến cô cảm thấy nhất định trong lúc cô không có ở đây đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Bảo Khánh lắc đầu, kiên quyết nói: “Không, chị Lam Thanh, cứ để chúng tôi gọi chị như vậy đi! Chị xứng đáng mà. À, chị Lam Thanh này, bao giờ có dịp, chị phải cho chúng tôi chiêm ngưỡng lại tài nghệ bắn súng của chị đấy nhé!”  

Trong đầu Lam Thanh vang lên một tiếng, đến lúc này cô đã hiểu ra sự khác lạ trong ánh mắt của mọi người bắt nguồn từ đâu rồi. Cô liếc sang Minh Hà liền bắt gặp ánh mắt lảng tránh của em ấy. Điều này càng khẳng định suy đoán của cô là chính xác. Có lẽ Minh Hà đã kể gì đó về cô, không quên thêm mắm dặm muối để tâng bốc cô lên tận trời xanh, mới khiến cho mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ đó. 

Cô vội xua tay giải thích cố gắng không để mọi chuyện về cô bị thần thánh hóa quá mức như thế.

“Thật ra tôi cũng chỉ bình thường thôi. Mọi người đừng đề cao tôi quá.” Núi cao còn có núi cao hơn, cho nên chút tài mọn này của cô chẳng thấm vào đâu cả.

Nhưng cả nhóm đâu dễ dàng bị thuyết phục như thế. Mọi người cũng bắt chước Lam Thanh đồng loạt xua tay lên tiếng phản đối: “Không đâu chị Lam Thanh, chúng tôi nói thật đấy, chị thật sự rất giỏi!”  

Minh Hà âm thầm che miệng cười trộm. Mặc dù Lam Thanh quăng cho cô ánh nhìn cảnh cáo nhưng cô cũng không sợ. Chuyện này là sự thật, cô kể không hề sai. Nếu có thể cô còn muốn kể nhiều chuyện hơn nữa, bởi vì cô vô cùng tự hào vì có đội trưởng tài năng như Lam Thanh dẫn dắt cô.

Lam Thanh nghe xong càng thêm bối rối. Cô hiểu rõ nếu cứ tiếp tục thế này, câu chuyện sẽ chẳng có hồi kết. Liếc nhìn đồng hồ, cô quyết định tìm cách chuyển hướng: “Thôi chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên đi. Mọi người nhanh ra sân huấn luyện không thôi sẽ trễ giờ đó.” 

Nếu để đội trưởng Thanh Lâm chờ đợi vì những chuyện như thế này thì thật không phải phép. Mà đây vừa hay là cái cớ hợp tình hợp lý để chuyện này kết thúc trước khi đi quá xa.

Lời của Lam Thanh như hiệu lệnh, cả nhóm nhanh chóng đứng dậy theo cô. Khi họ đến sân, Hứa Phi Cảnh đã có mặt từ sớm, anh đang đứng trò chuyện vui vẻ với đội trưởng Thanh Lâm. 

Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt của Hứa Phi Cảnh khiến Lam Thanh hơi khựng lại. Dường như đây là lần đầu tiên cô thấy anh có dáng vẻ thư thái đến thế.

Nhưng khi Hứa Phi Cảnh đã nhận thấy nhóm người đang tiến về sân tập luyện, ngay lập tức anh thu hồi dáng vẻ nhàn nhã, thay vào đó là sự nghiêm túc thường ngày xuất hiện trên gương mặt. Anh đứng thẳng, ánh mắt lướt qua đồng đội rồi chuẩn xác dừng lại ở người Lam Thanh.

Đội trưởng Thanh Lâm cũng trở nên nghiêm nghị. Anh đợi mọi người tập hợp đủ rồi bắt đầu cất giọng: “Mọi người nghỉ ngơi xong rồi chứ?”  

Cả nhóm nhìn nhau, vài người cười khổ. Nhưng họ chẳng thể nào nói rằng vì lỡ trò chuyện quá lâu, chủ đề lại quá cuốn nên nào có thời gian nghỉ ngơi. Đến bây giờ nghe đội trưởng Thanh Lâm hỏi như thế tự dưng lại cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến rồi. Nhưng tất cả chỉ đành kìm nén trong lòng, còn bên ngoài vẫn phải tỏ ra tôi đang rất tỉnh táo, sẵn sàng tham gia huấn luyện.

Đội trưởng Thanh Lâm nhìn thấy mọi người gật đầu thay cho câu trả lời thì tỏ ra hài lòng. Sau đó anh giơ danh sách, bắt đầu thông báo chuyện sẽ phân nhóm.  

“Kế hoạch huấn luyện chiều nay sẽ phối hợp giữa đội quân đội và đội công an. Tôi đã sắp xếp cặp đôi để hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong nhiệm vụ sắp tới.”  

Tất cả mọi người lập tức tập trung lắng nghe, ánh mắt đầy sự chờ đợi và tò mò về người đồng hành sẽ sát cánh cùng mình trong những ngày sắp tới. 

Chỉ có tổng cộng mười hai người được chọn tham gia, chia thành sáu cặp. Nghĩa là lần này mỗi đội sẽ có tổng sáu thành viên tham gia. Những người còn lại sẽ đảm nhiệm công việc hậu cần, hỗ trợ từ xa. Đây không chỉ là quyết định chiến thuật mà còn là biện pháp bảo toàn sức khỏe cho những người từng bị thương nhẹ hoặc kiệt sức trong cuộc thi trước.

Đội trưởng Thanh Lâm bắt đầu đọc tên.

“Lam Yên và Khánh Duy!”

Hai cái tên vang lên, Lam Yên khẽ gật đầu với Khánh Duy khi cả hai bước lên đứng cạnh nhau. Họ trao nhau ánh nhìn nhanh chóng, như muốn khẳng định sẽ phối hợp ăn ý trong buổi huấn luyện sắp tới.

“Hải Tôn và Minh Châu!”

Hải Tôn nhìn qua Minh Châu, cả hai mỉm cười xã giao rồi bước về khu vực của mình. Dường như mỗi đội viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để hợp tác cùng đồng đội mới.

Đặc biệt, buổi trò chuyện trưa nay đã giúp họ có cơ hội làm quen và hiểu nhau phần nào, nhờ đó không còn cảm giác bỡ ngỡ hay ngại ngùng ban đầu. Thay vào đó, cách họ tương tác trở nên tự nhiên và thoải mái hơn, đến mức khiến đội trưởng Thanh Lâm cũng không khỏi bất ngờ chẳng hiểu lúc nào họ lại trở nên thân quen đến thế.

Danh sách tiếp tục được đọc: “Phương Linh và Trần Lộc!”

Khi danh sách chỉ còn lại vài cái tên cuối cùng, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên phía sau. Mọi ánh mắt dần tập trung vào bốn người cuối cùng chưa được ghép cặp, nhưng nổi bật nhất vẫn là Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh. Không cần phải nói ra, hầu hết mọi người đều ngầm hiểu rằng, với năng lực và vị trí của cả hai, chắc chắn họ sẽ được ghép thành một đội. Đối với họ, đây gần như là một điều hiển nhiên, chẳng cần phải bàn cãi thêm.

Lúc này, đội trưởng Thanh Lâm dừng lại một chút, nhìn danh sách trong tay, rồi ngẩng lên chậm rãi đọc tên: “Lam Thanh!”

Lam Thanh hít sâu, bước lên một bước, chờ đợi tên của người sẽ ghép cặp với mình. Nhưng trước khi Thanh Lâm đọc tiếp, Hứa Phi Cảnh đã tự tin bước lên, ánh mắt như muốn tuyên bố rằng không là anh thì còn ai khác.

Đội trưởng Thanh Lâm nhìn Hứa Phi Cảnh, khẽ nhướng mày đầy ẩn ý. Nhưng thay vì gọi Hứa Phi Cảnh, anh thản nhiên nói lớn: “Bảo Khánh!” 

Chỉ hai từ nhưng như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Hứa Phi Cảnh không chút do dự.

Lam Thanh thoáng qua một tia ngạc nhiên. Bởi vì cô cũng suy đoán đội trưởng Thanh Lâm sẽ ghép cặp cô với Hứa Phi Cảnh. Nhưng cô lại đoán sai rồi. Có điều cô ghép cặp với ai cũng được, điều này chẳng ảnh hưởng gì cả.

Còn Hứa Phi Cảnh thì không được bình tĩnh như Lam Thanh. Anh đứng đơ tại chỗ, vẻ mặt thoáng qua nét ngỡ ngàng nhưng cố kiềm chế cảm xúc. 

Không để không khí chùng xuống, Thanh Lâm tiếp tục đọc tên cặp đôi cuối cùng: “Hứa Phi Cảnh và Minh Hà!”

Dứt lời, đội trưởng Thanh Lâm liền khép sổ danh sách, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt, như muốn nhấn mạnh rằng mọi quyết định của anh một khi đã tuyên bố thì không thể thay đổi.

Hứa Phi Cảnh đã thầm suy tính trong đầu. Việc Lam Thanh bất ngờ xuất hiện tại đơn vị của anh quả thực nằm ngoài dự liệu, nhưng dù thế nào thì đây vẫn là quân đội, nơi kỷ luật và quy tắc luôn được đặt lên hàng đầu. Anh không thể tùy tiện trò chuyện hay tiếp xúc riêng với cô để tìm cơ hội tiến gần hơn trong mối quan hệ này.

Tuy nhiên, lần huấn luyện này sẽ là một cơ hội tiếp xúc tuyệt vời. Nếu anh và Lam Thanh được ghép chung một đội, điều đó không chỉ giúp tăng cơ hội phối hợp trong các nhiệm vụ mà còn tạo điều kiện để cả hai dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

Qua quá trình làm việc và huấn luyện cùng nhau, anh tin rằng cả hai có thể hiểu rõ hơn về tính cách, năng lực, cũng như những tố chất thực sự của đối phương. Đây là cơ hội không thể bỏ qua để tiến thêm một bước trong việc chinh phục trái tim cô mà anh đã âm thầm vạch ra.

Thế nhưng, một quyết định bất ngờ từ Thanh Lâm khiến cho kế hoạch của anh chưa kịp thực hiện đã bị sụp đổ ngay từ vạch xuất phát. 

Trưa nay, chính người nào đó còn tỏ ra chân thành khuyên anh hãy nỗ lực hơn một chút. Vậy mà giờ đây, chính người anh em ấy lại đi ngáng đường anh thế này sao? Đây mà gọi là anh em ư?  

Hứa Phi Cảnh thực sự muốn tiến lên túm cổ Thanh Lâm để hỏi cho ra lẽ. Nhưng thay vì bộc phát, anh tự nhủ rằng trước tiên mình phải tìm cách giành lại cơ hội chung đội với Lam Thanh, không thể chỉ vì một câu nói của Thanh Lâm lại vụt mất cơ hội như thế được.

Ngay lúc anh chuẩn bị mở miệng phản đối, thì Bảo Khánh bất ngờ lên tiếng trước: “Đội trưởng, tôi có ý kiến!”  

Thanh Lâm nhướng mày, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Bảo Khánh, giọng anh trầm xuống: “Cậu có ý kiến gì sao?”

Bảo Khánh hơi chột dạ, liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm sự ủng hộ. Đúng lúc cậu còn đang lúng túng, Hứa Phi Cảnh bất ngờ lên tiếng, giọng dứt khoát nhưng không giấu được chút lạnh lùng: “Tôi cũng có ý kiến.”

Câu nói của Hứa Phi Cảnh khiến Bảo Khánh lập tức cảm thấy căng thẳng. Sợ rằng đội trưởng Hứa sẽ không chịu đổi cặp, cậu vội vàng lên tiếng trước, như thể muốn cắt ngang mọi khả năng phản bác: “Đội trưởng, tôi muốn đổi cặp. Thật sự đội trưởng Lam Thanh quá xuất sắc, tôi không chắc mình có thể phối hợp tốt. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ghép cặp với người phù hợp hơn.”

Ánh mắt của Thanh Lâm lạnh đi, gương mặt anh thoáng nét nghiêm nghị: “Không đủ tự tin, không có tinh thần cầu tiến, vậy mà cậu còn dám nói mình là một quân nhân sao?”

Bảo Khánh cúi đầu, không dám đối mặt với ánh nhìn sắc bén từ đội trưởng. Nhưng vẫn tiếp tục ghép cặp với chị Lam Thanh thì cậu ấy không muốn. Cho nên chỉ đành nhỏ giọng tiếp tục thanh minh: “Không phải vậy… Nhưng mà tôi nghĩ điều này tốt hơn cho cả đội.” 

Cậu ta chỉ sợ năng lực của mình quá kém, sẽ làm chậm tiến độ của Lam Thanh. Nếu chưa nghe câu chuyện trưa nay, cậu ta sẽ nghĩ lúc bắn súng do Lam Thanh may mắn. Nhưng sau khi nghe câu chuyện này rồi, thì cậu ta thật sự hoàn toàn mất đi tự tin không dám lấy trứng chọi đá nữa. 

Chỉ sợ trong lúc thực hiện nhiệm vụ cậu ta không theo kịp Lam Thanh khiến chị ấy tức giận chĩa súng vào đầu cậu ta thôi. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

Hứa Phi Cảnh nghe những lời này của Bảo Khánh liền cười nhạt. Anh chậm rãi xen vào cuộc vui: “Nếu Bảo Khánh không muốn phối hợp với Lam Thanh, cứ để tôi đổi cặp với cậu ấy.” 

Từng lời nói của Hứa Phi Cảnh cứ như cơn gió mùa xuân tưới mát cho cuộc đời Bảo Khánh vậy.

Mọi người bắt đầu xôn xao, mà Lam Thanh cũng không ngoại lệ. Cô khẽ nhíu mày, nhìn Hứa Phi Cảnh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chuyện này liên quan đến cô, nên cô cũng muốn phát biểu, nhưng khi cô chưa kịp lên tiếng thì đội trưởng Lam Thanh đã nhanh hơn một bước tiếp lời Hứa Phi Cảnh.

“Đội trưởng Hứa vừa rồi cậu có ý kiến cũng là muốn như vậy sao?”

Hứa Phi Cảnh cong môi: “Bây giờ không quan trọng nữa rồi. Hiện tại chuyện của Bảo Khánh quan trọng hơn. Tôi muốn giúp đỡ đồng đội.”

Lời nói của anh như thể vô cùng trượng nghĩa, chấp nhận chịu thiệt vì đồng đội. Nhưng đội trưởng Thanh Lâm liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư của Hứa Phi Cảnh.

Nhìn vào ánh mắt bất lực của đội trưởng Thanh Lâm càng khiến cho Hứa Phi Cảnh đắc thắng hơn nữa. Người anh em này của anh chắc chắn đang bày binh bố trận muốn anh mở miệng tự mình xin đổi cặp. 

Chỉ cần anh nói ra thì đồng nghĩa với việc thừa nhận quan tâm đến Lam Thanh. Anh cũng đã sẵn sàng ngửa bài với người anh em này, nhưng không ngờ nửa đường có Bảo Khánh đứng ra cản trở. Nói đúng hơn là giúp đỡ anh.

Vừa hay anh mượn cớ Bảo Khánh xây dựng hình tượng sẵn sàng hỗ trợ đồng đội để xem Thanh Lâm làm khó anh kiểu gì nữa đây.

Nhưng Bảo Khánh lại không đủ kiên nhẫn, vội vàng chen ngang, giọng đầy lo lắng như sợ bị kéo ngược lại vấn đề: “Đúng đúng, đội trưởng Hứa chúng ta đổi cặp đi. Tôi nghĩ thế là hợp lý nhất.” 

Ngoài đội trưởng Hứa, cậu ta cũng đoán rằng không ai dám tự tin đổi cặp với mình. Cho nên đội trưởng Hứa đồng ý sảng khoái như thế cậu ta phải nhanh chóng lôi kéo để hoàn thành giao kèo này.

Lam Thanh thở dài bước lên một bước đứng đối diện Bảo Khánh, cô dùng giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định để đàm phán: “Bảo Khánh, cậu không cần lo lắng. Tôi sẽ hỗ trợ cậu hết sức, và biết đâu ngược lại, chính cậu mới là người hỗ trợ tôi. Hợp tác không phải dựa vào sức mạnh cá nhân, mà là sự ăn ý của cả hai. Cứ tin ở tôi là được.”

Nhưng Bảo Khánh vẫn cúi gằm mặt, lí nhí nói nhỏ: “Chị Lam Thanh, thật sự… em không dám ghép cặp với chị đâu.” 

Trong lòng Bảo Khánh không ngừng cầu nguyện Lam Thanh tha cho mình. Mặc dù trong quân đội năng lực của cậu không kém, nhưng cũng không xuất sắc như đội trưởng Hứa, nên lần này cho phép cậu hèn nhát rút lui. 

Thật ra cũng còn một nguyên nhân nữa, đó là lúc trò chuyện với Minh Hà, cậu thật sự có ấn tượng rất tốt với cô ấy cho nên chẳng còn gì lý tưởng hơn được ghép cặp với người mình thích cả.

Đội trưởng Thanh Lâm quan sát tình hình, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh. Anh trầm ngâm một lúc, rồi cất giọng: “Được rồi, nếu Hứa Phi Cảnh đã tình nguyện, và Bảo Khánh cũng có ý kiến, Lam Thanh, cô có vấn đề gì không?”

Lam Thanh liếc nhìn Hứa Phi Cảnh, thấy ánh mắt anh như mang theo lời cảnh báo cô dám từ chối anh thử xem.

Lam Thanh chỉ khẽ nhún vai, giọng điềm nhiên: “Tôi thế nào cũng được.” 

Nếu đã không thể thay đổi, chi bằng cứ để mọi thứ tùy duyên. Thực ra, buổi đối đầu sáng nay với Hứa Phi Cảnh khiến cô cảm thấy có chút hứng thú. Hai người ngang tài ngang sức, lại như đang đấu trí, thử thách lẫn nhau, khơi dậy trong cô một tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Cô biết, giữa họ còn rất nhiều điều thú vị đáng để khai phá nếu như cùng hợp tác trong lần này.

Hứa Phi Cảnh lập tức tiến lên, vỗ vai Bảo Khánh mạnh một cái, giọng dứt khoát: “Đi đi, chúng ta đổi vị trí.”

Bảo Khánh mừng như mở cờ trong bụng, rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về phía Minh Hà, như trút được cả tảng đá lớn trên vai.

Thanh Lâm khẽ nhếch môi cười nhạt, liếc qua Hứa Phi Cảnh một cái đầy hàm ý. Sau cùng, anh tuyên bố dứt khoát: “Không còn ai ý kiến nữa, buổi tập bắt đầu!”

Khi cả đội đã ổn định, Thanh Lâm khẽ nhếch môi, trong lòng không khỏi cảm thán. Hứa Phi Cảnh mà nói không quan tâm Lam Thanh? Nhìn cái cách cậu ta sốt sắng chen vào, tự tạo cơ hội như thế kia, ai mà tin được.

Anh lắc đầu cười thầm, ánh mắt thoáng chút trêu chọc. Có điều, cứ đà này chỉ sợ sau này cậu ta sẽ bị “nóc nhà” quản chặt đến nỗi không còn tí chủ quyền nào. Ngay cả cái danh đội trưởng oai hùng cũng chẳng thể cứu nổi.

Việc cần giúp anh đã giúp. Điều anh muốn là Lam Thanh tự lên tiếng muốn đổi cặp chứ không phải Hứa Phi Cảnh. Có như thế thì người anh em này của anh mới có cơ hội tiếp xúc với ai đó một cách tự nhiên nhất có thể, còn Lam Thanh cũng không thể đổi ý nữa vì đó là quyết định của chính cô.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện