Khi nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ trước mặt, Lam Thanh khẽ sững người. Cô cảm thấy một luồng ký ức chợt lóe lên trong tâm trí, hình ảnh này dường như rất quen thuộc. Đôi mắt trầm tĩnh của cô thoáng lay động khi một mảnh ghép bất ngờ hiện lên, người phụ nữ này, không phải là người trong bức ảnh gia đình của dì Sáu sao?
Cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực, Lam Thanh cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong đầu đã bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện. Nếu như thông tin của dì Sáu là đúng thì người trước mặt cô lúc này chính là con gái của dì Sáu.
Để khẳng định suy đoán của mình, Lam Thanh lên tiếng hỏi, cô cố gắng giữ giọng bình thản: “Cô tên gì?”
Người phụ nữ im lặng một lúc trước khi trả lời, đôi mắt hơi dao động, như thể đang cân nhắc có nên nói sự thật hay không.
“Ngọc Yến.”
Cái tên ấy như một cơn sóng vỗ mạnh vào tâm trí Lam Thanh. Cô nhớ rất rõ, đó chính là cái tên được ghi bên dưới bức ảnh cũ, một cái tên đã nằm im trong ký ức, giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt cô.
Bầu không khí trong phòng thẩm vấn bỗng chốc trở nên trầm lắng khi Lam Thanh bất chợt lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng khi truyền đạt lời nói của dì Sáu lúc đó: “Mẹ cô mong cô sống cuộc đời của mình, đừng bận tâm quá khứ nữa.”
Ngọc Yến khựng lại, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Lam Thanh, như thể muốn đọc thấu ý định trong lời nói của cô. Sau một khoảnh khắc, cô ta bật cười lớn, tiếng cười vang lên chát chúa giữa không gian chật hẹp.
“Đồng chí cảnh sát à, đừng dùng chiêu trò tình cảm để moi thông tin từ tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả.” Mẹ sao? Gia đình ư? Từ lâu cô ta đã vứt bỏ những thứ này ra khỏi đầu rồi. Bước vào con đường này, không cảm xúc, không điểm yếu mới là kẻ mạnh nhất.
Lam Thanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt cô không rời khỏi Ngọc Yến, giọng nói trầm ổn tiếp tục vang lên: “Tôi nói thật. Đây là lời mẹ cô muốn tôi chuyển đến cô. Mẹ cô thường được gọi là dì Sáu, đúng không?”
Lời nói ấy khiến Ngọc Yến sững người, nét mặt cô ta thoáng sự sững sờ khó tin. Cô ta nhìn Lam Thanh, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.
Trước khi cô ta kịp phản ứng, Lam Thanh lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh và đưa cho Ngọc Yến xem.
“Bây giờ cô tin tôi rồi chứ?”
Ngọc Yến cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, bàn tay cô run rẩy khi nhận ra người phụ nữ trong ảnh. Đôi mắt cô dần căng ra, môi khẽ mấp máy, giọng nói như thoát ra từ vô thức: “Mẹ…”
Ngẩng đầu lên nhìn Lam Thanh, ánh mắt Ngọc Yến đầy cảm xúc pha lẫn nỗi hoài nghi: “Tại sao cô biết mẹ tôi?”
Lúc này, cảm xúc đã hoàn toàn lấn át lý trí, khiến cô ta không còn đủ bình tĩnh để phân tích vấn đề. Thực tế, việc cô ta bị bắt hôm nay rõ ràng là một phần của kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Ngay cả việc điều tra chi tiết về lý lịch của cô ta để đối phó với tình huống này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng tiếc là, khi nhìn thấy tấm ảnh của mẹ mình, cô ta đã không kìm nén được sự kích động và vô thức thốt ra từ “mẹ” trước khi kịp suy nghĩ cẩn thận.
Lam Thanh quan sát phản ứng của Ngọc Yến, rồi cất giọng: “Cô có muốn nghe kể câu chuyện của mẹ cô không?”
Cô hiểu rõ rằng, với sự tinh ranh và kinh nghiệm của Ngọc Yến, việc buột miệng thừa nhận điều gì chỉ có thể xảy ra một lần. Cô ta đủ khôn ngoan để nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và kiểm soát tình huống. Thực tế, việc Lam Thanh nhắc đến dì Sáu chỉ là một sự tình cờ, không phải nằm trong kế hoạch chính nhằm điều tra vụ án.
Tuy vậy, Lam Thanh vẫn nhớ như in lời dặn dò và câu chuyện mà dì Sáu từng kể, dù không thể xác định bao nhiêu phần trong đó là sự thật. Điều khiến cô không thể bỏ qua là ánh mắt của dì Sáu khi nhắc đến con gái mình, ánh mắt đó chất chứa những nỗi niềm đau đáu. Cô cảm nhận được tình yêu của một người mẹ dành cho con, điều không thể nào giả tạo.
Ngọc Yến không đáp, nhưng ánh mắt chất chứa sự mong chờ. Lam Thanh bắt đầu kể lại y hệt những gì dì Sáu đã nhờ cô chuyển đến. Từng câu, từng chữ, như gợi lại tất cả những ký ức mà Ngọc Yến đã cố chôn vùi.
Nghe xong, biểu cảm của Ngọc Yến chuyển từ bàng hoàng sang kích động. Cô ta cười lớn, tiếng cười lạc lõng vang lên trong phòng: “Bà ấy nói dối. Không phải em trai tôi cờ bạc khiến cả nhà tôi ly tán. Mà chính là tôi!”
Ngọc Yến nhìn thẳng vào Lam Thanh, đôi mắt đỏ hoe đầy tự giễu: “Chính tôi đã bán mẹ và em trai cho bọn chúng. Tôi là người đã đưa họ vào con đường đó. Và từ ngày ấy… tôi sống trong sự dằn vặt, nhưng một khi đã bước vào con đường này, chẳng thể quay đầu nữa rồi.”
Lam Thanh không tỏ ra bất ngờ, cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ cô rất thương cô. Ngay cả những lúc khó khăn nhất, bà ấy vẫn muốn giữ thể diện cho cô trước người ngoài. Còn cô thì sao? Cô còn cơ hội, nếu cô khai báo sự thật.”
Ngọc Yến im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô bật khóc, nước mắt rơi không ngừng, vừa lau nước mắt vừa lắp bắp: “Tại sao chứ… tại sao bà ấy vẫn thương tôi sau những gì tôi đã làm?”
Ngừng lại một chút, cô ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc: “Nếu các người muốn biết, thì tôi sẽ khai. Nhưng tôi chỉ có một điều muốn hỏi… Mẹ và em trai tôi… họ bây giờ thế nào rồi?”
Lam Thanh không giấu diếm, cô trả lời thành thật: “Mẹ cô đang bị thương, hiện nằm viện. Em trai cô, nhờ có sự giúp đỡ, gần đây mới gặp lại được mẹ, nhưng vì lao lực quá lâu nên cũng đang điều trị trong bệnh viện.”
Ngọc Yến nghe xong, đôi vai cô run lên, nước mắt tuôn trào. Lần này, cô ta không cười nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống, như thể muốn trốn chạy khỏi cảm xúc đang xâm chiếm cả tâm hồn mình.
…
Nghe xong câu chuyện, Hứa Phi Cảnh trầm ngâm, ánh mắt anh như đang nhìn vào khoảng không xa xăm. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, trầm ổn nhưng mang theo chút nhẹ nhàng an ủi: “Lam Thanh, có những chuyện dù em có trăn trở thế nào cũng không thể thay đổi được. Dì Sáu đã làm những gì bà ấy nghĩ là đúng, vì tình yêu và trách nhiệm của một người mẹ. Em không cần phải tự gánh nặng tâm lý cho mình.”
Anh ngừng lại, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn cô: “Cuộc sống của em là hiện tại và tương lai. Đừng để quá khứ của người khác trói buộc em. Dì Sáu muốn điều tốt nhất cho con gái bà ấy, và anh chắc rằng bà ấy cũng mong em sống nhẹ nhàng hơn, thay vì mang nỗi lo không phải của mình.”
Lam Thanh im lặng, lòng cô nặng trĩu bởi những lời nói ấy như chạm vào sâu thẳm trái tim. Hứa Phi Cảnh khẽ cười, giọng nói có phần trêu đùa nhưng ẩn chứa sự chân thành: “Nghe anh đi, em suy nghĩ ít lại một chút, sống đơn giản hơn, chắc chắn sẽ bớt mệt mỏi. Công việc của em đã đủ căng thẳng rồi, đừng tự làm khó bản thân nữa.”
Trong lòng cô trăn trở nhiều như vậy, vậy mà sáng nay vẫn có thể dẫn dắt đội một cách điêu luyện, thậm chí còn khéo léo tìm cách khiến anh phân tâm để giành chiến thắng. Hứa Phi Cảnh không khỏi cảm thán, nếu cô có thể dồn hết 100% sức lực và lý trí vào bất kỳ điều gì, kết quả sẽ còn đáng kinh ngạc đến mức nào?
Ý nghĩ ấy khiến anh bất giác cảm thấy tò mò và mong chờ. Lam Thanh như một chiếc bánh ngàn lớp, mỗi lần anh tưởng chừng đã hiểu rõ, lại phát hiện ra một lớp khác bên dưới, hoàn toàn mới mẻ và hấp dẫn. Cô lại giống như một hộp bí mật, mỗi lần mở ra, anh lại khám phá thêm một điều thú vị, lôi cuốn đến mức khiến anh không thể ngừng muốn tìm hiểu thêm.
Sự thông minh, bình tĩnh, và khả năng xử lý tình huống của cô, kết hợp với sự tinh tế trong cách cô đối nhân xử thế, dường như đều khiến cô trở nên khác biệt. Anh nhận ra mình không chỉ khâm phục cô mà còn bị cuốn hút bởi sự bí ẩn nơi cô.
Hứa Phi Cảnh khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua nét thích thú. Anh không khỏi chờ đợi rằng một ngày nào đó, anh muốn tận mắt chứng kiến Lam Thanh trong trạng thái tốt nhất của mình, không chút vướng bận, không chút trăn trở, chỉ tập trung vào những điều cô muốn đạt được. Chắc chắn, đó sẽ là một hình ảnh không thể nào quên.
…
Lam Thanh nhìn Hứa Phi Cảnh, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Bề ngoài anh luôn rắn rỏi, lạnh lùng, tưởng chừng chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng không ngờ, trong những tình huống như thế này, anh lại rất biết cách xoa dịu lòng người. Những lời nói của anh không cầu kỳ, nhưng lại khiến cô cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ.
Cô biết, những điều anh nói là đúng. Lý trí hiểu rõ rằng cô không thể thay đổi quá khứ, và việc bám víu vào những nỗi đau không thuộc về mình chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. Dù vậy, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn thoáng hiện, như một dư âm chưa kịp tan biến.
Nhưng sau khi kể hết mọi chuyện cho anh, cô nhận ra bầu tâm sự đã vơi đi rất nhiều. Việc được chia sẻ khiến cô nhẹ nhõm hơn, như vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình.
Hứa Phi Cảnh nói đúng, cô vẫn phải tiến về phía trước. Vẫn còn rất nhiều việc cần đến cô, những trách nhiệm chưa hoàn thành và những con người đang chờ cô giúp đỡ. Cô không thể để bản thân bị kìm hãm bởi những cảm xúc không cần thiết.
Dù vậy, nếu có cơ hội, thỉnh thoảng cô sẽ ghé thăm mẹ con dì Sáu và những người từng được cứu ở sơn trại. Không chỉ để kiểm tra xem họ sống thế nào, mà còn để nhắc nhở bản thân về giá trị của những điều cô đang làm.
Cô khẽ thở dài, nhưng là một cái thở dài nhẹ nhõm. Nhìn sang Hứa Phi Cảnh, Lam Thanh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhưng chân thành. Trong lòng cô lúc này, mọi thứ dường như đã dần rõ ràng hơn.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com