Rất nhanh giờ ăn trưa đã đến. Sáng ai nay cũng vận động hết sức mình cho nên lúc này đã cực kỳ đói bụng. Tuy nhiên, tuân thủ kỷ luật quân đội, tất cả đều tập trung ăn trong im lặng và cố gắng hoàn thành bữa ăn một cách nhanh nhất. Nếu ngay bây giờ có thể phá vỡ sự im lặng để trò chuyện sôi nổi, chắc chắn mọi người sẽ đồng lòng mà khen rằng bữa cơm này không chỉ ngon mà còn vô cùng tuyệt vời.
Sau bữa ăn là thời gian hoạt động tự do của mọi người. Tất cả có thể thoải mái trò chuyện mà không lo sợ về quy tắc. Tranh thủ khoảng thời gian này, đội công an quyết định tụ tập ngoài sân, chọn những chiếc ghế đá dưới bóng cây mát rượi để tiếp tục câu chuyện về cuộc thi buổi sáng.
“Chị Lam Thanh, chị không ở lại chơi cùng bọn em sao?” Minh Khoa thấy Lam Thanh không có ý định ngồi xuống liền lên tiếng hỏi.
Lam Thanh khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi hơi mệt.” Sau một thoáng suy nghĩ, cô bổ sung: “Dù sao đây cũng là đơn vị của người ta, mọi người nhớ giữ lời ăn tiếng nói cho phù hợp nhé.”
Cô hiểu rõ sự thân thiết giữa các đồng đội, nhưng đôi khi sự thoải mái quá mức có thể dẫn đến những lời nói không đúng chỗ. Ở nhà mình thì không sao, nhưng khi làm khách, việc duy trì thái độ đúng mực vẫn là điều cần thiết. Chính vì vậy, cô không yên tâm nếu không nhắc nhở trước khi rời đi.
Minh Khoa thay mặt cả nhóm cười đáp: “Chị cứ yên tâm, tụi em hiểu mà. Chị nghỉ ngơi đi.”
Nhìn thấy sự khẳng định này, Lam Thanh thấy an tâm hơn hẳn. Cô mỉm cười rồi quay người rời khỏi. Tuy nhiên, cô chẳng hề hay biết rằng ngay sau khi mình rời đi, chính cô lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cả nhóm.
Đúng lúc đó, một nhóm các đồng chí bên quân đội đi ngang qua, chú ý đến nhóm công an đang trò chuyện vui vẻ. Trung Dũng, một người trong nhóm quân đội, dừng lại và lịch sự hỏi: “Các đồng chí đang trò chuyện à? Chúng tôi có thể tham gia cùng không?”
Thấy đồng chí bên công an gật đầu đồng ý, cả nhóm quân đội liền kéo nhau nhanh chóng ngồi xuống nhập hội, khiến không khí càng thêm rộn ràng.
Bảo Khánh khẽ huých nhẹ vào tay Trung Dũng ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy hàm ý tỏ vẻ khen ngợi cách tiếp cận khéo léo và tự nhiên của anh quá thành công.
Sau những câu chào hỏi ban đầu, rất nhanh bầu không khí có phần trầm xuống khi mọi người chưa tìm được đề tài nói chuyện, chỉ còn lại những ánh mắt trao đổi đầy ngại ngùng.
Minh Hà với tính cách hòa đồng, nhanh chóng phá tan sự e dè của tất cả mọi người bằng một chủ đề ai cũng quan tâm: “Sáng nay chị Lam Thanh đúng là quá đỉnh. Nhưng mọi người không biết đâu, lúc chị ấy chọn khẩu súng đó tôi suýt chút nữa tưởng tim mình rớt ra ngoài rồi!”
Nghe vậy một đồng chí liền bật cười ,tiếp lời: “Minh Hà, cậu lo gì chứ. Không phải cậu thừa biết chị Lam Thanh của chúng ta đỉnh như thế nào rồi sao?”
Nam Dương tranh thủ chen vào: “Mọi người đừng quên, chị ấy còn đoạt giải xạ thủ xuất sắc nhất nữa cơ.” Quả thật lúc đó cậu ấy cũng lo nhưng giờ nghĩ lại thật thừa thãi. Bởi vì chị Thanh của bọn họ là ai chứ? Chính là người đứng đầu đơn vị vì tài năng đấy.
Lời khen ngợi khiến cả nhóm càng thêm hứng thú, đặc biệt là từ phía quân đội, người chưa hề biết gì về Lam Thanh. Như bắt được chủ đề, Bảo Khánh không kìm chế được sự tò mò, lập tức lên tiếng với vẻ mặt háo hức: “Mọi người kể thêm về đội trưởng Lam Thanh cho chúng tôi nghe với!”
Thấy đội trưởng của mình nhận được nhiều sự chú ý, Minh Hà nhấp một ngụm nước, cảm giác như đang chuẩn bị một bài phát biểu đầy tâm huyết, rồi hào hứng bắt đầu câu chuyện về đội trưởng Lam Thanh cũng là niềm tự hào của họ.
“Không phải tự nhiên mà chị Lam Thanh của chúng tôi trẻ thế mà làm được đội trưởng đâu.” Quả thật Minh Hà rất có khiếu kể chuyện. Cách kể chuyện úp mở này cực kỳ gây sự chú ý đối với đội bạn.
“Vừa rồi cô nói đến giải xạ thủ xuất sắc nhất? Đó có phải là giải đấu cấp toàn quân không?” Trung Dũng lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy.” Minh Hà gật đầu, giọng đầy tự hào. Lần đó cô may mắn được đi theo cổ vũ, tận mắt chứng khiến Lam Thanh tạo nên kỳ kích, nên bây giờ nhớ lại cảm xúc vẫn còn vỡ òa y chang như lúc đó.
“Chị Lam Thanh đã vượt qua hàng trăm xạ thủ đến từ các đơn vị khác. Đặc biệt lần đó nội dung thi có một phần cực kỳ khó, yêu cầu bắn mục tiêu di động trong điều kiện ánh sáng yếu. Chị ấy không chỉ hoàn thành mà còn đạt điểm tuyệt đối.” Minh Hà không chỉ kể chuyện lôi cuốn mà còn liên tục huơ tay múa chân để diễn tả. Lúc đó bởi vì quá hào hứng mà quên quay video lại, nhớ đến điều này Minh Hà cảm thấy cực kỳ tiếc nuối.
Nghe đến đây, một đồng chí khác không kìm được cảm thán: “Chị Thanh đỉnh thật sự!” Dù câu chuyện này Minh Khoa đã nghe nhiều lần nhưng mỗi lần nghe lại đều cảm thấy vô cùng xuất sắc.
“Nhưng chưa hết đâu.” Minh Khoa chưa vội nói tiếp lướt nhìn mọi người một lượt.
Một đồng chí phía quân đội không nhịn được hối thúc: “Anh mau kể tiếp đi.”
Minh Khoa bật cười, không khiến mọi người sốt ruột nữa nhanh chóng đi vào chủ đề chính: “Chị Thanh không chỉ có kỹ thuật bắn súng điêu luyện, tôi còn nghe nói chị ấy từng dẫn dắt cả đội vượt qua một cuộc diễn tập sinh tồn trong rừng sâu nữa. Một mình chị ấy vạch ra toàn bộ chiến lược, cứu cả đội khỏi tình thế bị đối phương “tiêu diệt”.
Một đồng chí trẻ tuổi lập tức giơ ngón tay cái, hào hứng nói: “Từ nay tôi có thêm một thần tượng nữa. Một là đội trưởng Hứa, hai là chị Lam Thanh. Hai người này đúng là huyền thoại của ngành chúng ta.”
Thần tượng không cần tìm đâu xa, chính những con người bằng xương bằng thịt với những việc làm chân thật như thế này đã đủ để khiến mọi người ngưỡng mộ không ngừng.
Câu nói vừa dứt, mọi người đều cười ồ lên. Một người khác ngay lập tức chen vào, ánh mắt sáng rỡ: “Đã nói đến đội trưởng Hứa thì nhân tiện đây các anh cũng kể cho đội chúng tôi nghe về huyền thoại của anh ấy đi.”
Nhắc đến đội trưởng Hứa khí chất ngời ngời, cộng thêm khả năng sáng nay dù chỉ mới thể hiện một phần kỹ năng thôi cũng đủ để mọi người biết rằng đội trưởng Hứa cũng là một huyền thoại không thua kém gì Lam Thanh.
Những ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía đồng đội từng sát cánh bên Hứa Phi Cảnh. Người được hỏi cười cười, chậm rãi đáp: “Huyền thoại của đội trưởng Hứa? Nói thật, anh ấy có nhiều chiến tích lắm, kể một lần không hết đâu. Nhưng để tôi kể chuyện nổi bật nhất.”
Không khí càng thêm sôi động, mọi người đều chăm chú lắng nghe, hào hứng chờ đợi những câu chuyện tiếp theo về hai con người xuất sắc của đội ngũ.
Đồng chí này tên Vũ Đức, lớn hơn Hứa Phi Cảnh vài tuổi, đã sát cánh cùng Hứa Phi Cảnh trong nhiều nhiệm vụ. Khi được hỏi về đội trưởng Hứa, anh khẽ mỉm cười, vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi tay đan lại, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang hồi tưởng những kỉ niệm đáng nhớ của những ngày tháng đặc biệt ấy.
“Nếu nói về đội trưởng Hứa, thì chắc chắn phải nhắc đến chiến công nổi bật nhất của anh ấy trong nhiệm vụ “Bão Đêm“, một nhiệm vụ đặc biệt cấp cao được triển khai cách đây hai năm.”
Mọi người lập tức tập trung lắng nghe. Đồng chí Vũ Đức hắng giọng, rồi tiếp tục: “Đó là một nhiệm vụ truy quét tội phạm tại khu vực rừng biên giới. Lúc đó, đội của chúng tôi được giao nhiệm vụ giải cứu con tin và tiêu diệt một nhóm khủng bố được trang bị vũ khí hạng nặng. Địa hình hiểm trở, trời lại mưa lớn suốt nhiều ngày khiến mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn. Đội trưởng Hứa lúc đó không chỉ giữ vai trò chỉ huy, mà còn tự mình xâm nhập vào khu vực địch để dò đường và thu thập thông tin.”
Một đồng đội trẻ tuổi tò mò hỏi: “Anh ấy tự đi một mình mà không có ai hỗ trợ hay sao?”
Đồng chí Vũ Đức khẽ lắc đầu, cười nhẹ rồi đáp lời: “Không! Anh ấy bảo rằng để tránh nguy cơ bị phát hiện, chỉ có một người đi mới là lựa chọn tốt nhất. Suốt ba mươi sáu tiếng, anh ấy vừa lẩn tránh sự truy quét của đối phương, vừa dùng bản đồ cũ và địa hình thực tế để vẽ lại chi tiết toàn bộ bố trí của kẻ địch. Quan trọng nhất là anh ấy phát hiện vị trí chính xác của con tin, thứ mà đội chúng tôi không thể xác định được từ trước.”
Một đồng chí khác há hốc miệng: “Nhưng ba mươi sáu tiếng mà không ngủ, không có tiếp tế gì sao?”
Vũ Đức nói bằng giọng đầy tự hào: “Đúng vậy. Anh ấy chỉ mang theo một chút nước uống và vài viên lương khô để cầm cự. Nhưng điều đáng nể nhất là, trong quá trình rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ do thám, anh ấy bị phát hiện và cả nhóm địch truy đuổi. Đội trưởng Hứa đã chạy liên tục hơn mười kilomet qua địa hình đồi núi, vừa chạy vừa tìm cách đánh lạc hướng để không ai lần ra dấu vết dẫn về đội. Nhờ đó, anh ấy không chỉ an toàn trở về mà còn bảo vệ được cả đội khỏi nguy cơ bị bao vây.”
Mọi người trầm trồ, ánh mắt đầy khâm phục. Một đồng chí khác lên tiếng: “Đó là chuyện dò đường, còn nhiệm vụ chính có thành công không?”
Đồng chí Vũ Đức cười nhẹ, tiếp lời: “Khi trở về, anh ấy lập tức họp đội, đưa ra kế hoạch chi tiết dựa trên bản đồ tự tay vẽ. Chính anh ấy là người đi đầu trong trận tấn công, phối hợp hoàn hảo giữa các nhóm để giải cứu con tin mà không gây bất kỳ thương vong nào cho đội. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười lăm phút, nhanh gọn, chính xác đến mức đội chỉ huy cấp cao cũng phải bất ngờ.”
Người khác xuýt xoa: “Đội trưởng Hứa của chúng ta có danh xưng là bất diệt quả không sai!” Còn nói theo cách dân dã thì là đội trưởng Hứa của bọn họ quá sức “trâu bò” rồi.
Lúc này đồng chí Vũ Đức lắc đầu, giọng trầm xuống, đầy sự cảm phục: “Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Sau khi giải cứu con tin thành công, đội trưởng Hứa lại xung phong ở lại chốt chặn phía sau để đảm bảo đội và con tin rút lui an toàn. Anh ấy đã một mình cầm cự trước một nhóm đông địch, sử dụng chiến thuật khôn ngoan để câu giờ. Cuối cùng, khi chúng tôi quay lại hỗ trợ, anh ấy vẫn đứng vững, dù đạn trong súng đã hết và chỉ còn lại một con dao găm.”
Mọi người sững sờ trước lời kể của Vũ Đức, một đồng chí trẻ tuổi buột miệng: “Quá đỉnh! Giờ tôi hiểu vì sao anh ấy luôn là huyền thoại của đội. Một người như thế không chỉ giỏi mà còn có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì đồng đội.”
Một đồng chí khác gật đầu, cảm thán: “Từ nay tôi có thêm một mục tiêu để học tập. Nếu như đội trưởng Hứa và chị Lam Thanh đều làm được, chúng ta cũng phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng những người xuất sắc như họ.”
Cả nhóm im lặng vài giây, dường như mỗi người đều đang suy ngẫm và cảm phục về những huyền thoại sống mà mình may mắn được sát cánh cùng. Không khí ấy vừa tràn ngập sự khâm phục, vừa truyền thêm động lực để mọi người tiếp tục cố gắng.
Một người trong nhóm chợt tiếp lời, giọng đầy cảm thán: “Đội trưởng Hứa đúng là huyền thoại thật. Nghe nói, anh ấy đi làm nhiệm vụ đặc biệt gần hai năm, mãi đến tháng trước mới quay về. Mà lần nào cũng vậy, nhiệm vụ nào rơi vào tay anh ấy đều thành công mỹ mãn.”
Mọi người gật gù tán thưởng, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Nhưng rồi, một giọng nói bất ngờ từ phía quân đội chen vào, mang theo chút trêu chọc: “Nhưng cũng có ngoại lệ đấy nhé.”
Cả nhóm lập tức ngạc nhiên, đồng loạt quay sang: “Ngoại lệ? Có sao?”
Người đó cười, nhún vai như không có gì to tát: “Thì là sáng nay chứ đâu. Không phải anh ấy thua dưới tay chị Lam Thanh sao?”
Lời vừa dứt, cả nhóm bật cười rộ lên, không khí bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn. Một người hào hứng tiếp lời, đôi mắt ánh lên vẻ vui đùa: “Phải rồi, phải rồi! Cũng hiếm khi thấy đội trưởng Hứa của chúng ta bị áp đảo như thế. Chị Lam Thanh đúng là cao thủ ẩn mình mà!”
Tiếng cười vang lên khắp nơi, nhưng rồi một giọng nói thốt lên, là một đồng chí nữ phía công an lên tiếng kéo sự chú ý của tất cả: “Này, mọi người có nhận ra không? Hai người họ… cực kỳ xứng đôi đấy nhỉ?”
Không khí bỗng chốc lắng lại trong giây lát, rồi như đồng loạt “ngộ” ra điều gì đó, mọi người cùng ồ lên đầy thích thú.
“Đúng đúng, nhìn lại thì thấy rất hợp luôn! Một người giỏi chiến lược, một người thiện xạ. Nhìn bề ngoài cũng chẳng ai chê vào đâu được.”
“Không chỉ vậy, tính cách cũng bù trừ. Đội trưởng Hứa thì điềm tĩnh, lạnh lùng, còn chị Lam Thanh theo tôi đoán là kiểu thì thông minh, sắc sảo đúng không?” Một đồng chí phía quân đội vừa bàn luận vừa suy đoán.
Minh Hà ngay lập tức gật đầu: “Anh nói đúng rồi đấy, chị Thanh của chúng tôi không chỉ xinh đẹp lại còn rất thông minh.”
Nghe xong những lời này đồng chí vừa rồi liền gật gù: “Cả hai đều giỏi giang thế này, đúng là “trời sinh một cặp” rồi!”
Câu chuyện từ đó không chỉ dừng lại ở cuộc thi buổi sáng hay những chiến công vang dội, mà chuyển sang một chủ đề hoàn toàn mới, một sự ghép đôi đầy thú vị mà ai cũng ngầm cảm thấy… rất hợp lý. Tiếng cười nói, những lời trêu chọc không ngớt, càng làm bầu không khí thêm phần sôi động và vui vẻ xóa tan đi khoảng cách xa lạ lúc đầu giữa hai đội.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com