/

March 2, 2025

Chương 60. Trai tài gái sắc

Không khí trên sân huấn luyện như vỡ òa khi chiến thắng cuối cùng thuộc về đội công an. 

Đội quân đội tưởng chừng như nắm chắc phần thắng trong tay vậy mà chỉ dựa vào một cú xoay chuyển tình thế quá bất ngờ của Lam Thanh đã khiến cho kết cục thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người dường như chẳng thể nào tin nổi chuyện gì đang xảy ra, điều này thể hiện rõ ràng qua nét mặt kinh ngạc xen lẫn tiếc nuối trên gương mặt họ.

“Chúng ta thua rồi sao?” Một đồng chí phía quân đội chớp mắt hỏi trong sự ngỡ ngàng.

“Vậy là cậu cũng thấy giống tôi đúng không?” 

Người bên cạnh thở dài đáp. Ai cũng nhìn thấy cùng một điều thì đây chắc chắn là sự thật rồi. Đồng chí này không nhịn được tiếp tục cảm thán: “Công nhận chị đội trưởng tên gì ấy nhỉ… À Lam Thanh đỉnh thật.” Ngay cả đội trưởng Hứa của bọn họ còn đánh bại được thì không còn từ nào để diễn tả được nữa.

Lam Thanh lướt nhìn mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía cô, cố duy trì thái độ điềm tĩnh nhưng khóe môi của cô đã cong lên một đường khó che giấu. Cô quả thật đã làm được, không khiến cho đồng đội của cô phải thất vọng.

Thật ra trong lòng của cô cảm xúc đã bắt đầu vỡ òa từ khoảnh khắc cô cắm cờ của đội mình vào bục cao. Chiến thắng lần này của cô không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn là sự khẳng định cho sức mạnh của cả đội. Chứng minh rằng đội của cô không hề thua kém bất kỳ ai, dù cho đa phần đều là thành viên nữ.

Rất nhanh đội của Lam Thanh đã vây thành vòng tròn nhỏ quanh cô.  Kèm theo đó là những tiếng reo hò không ngớt không chỉ từ đội của cô mà còn có những đồng chí phía quân đội nữa.

Tiếng cười hòa lẫn vào những lời chúc mừng vang lên khắp nơi như một lần nữa khẳng định sự dẫn dắt thành công của Lam Thanh.

Ở phía đối diện, Hứa Phi Cảnh nhìn cảnh tượng ấy với một chút bất lực. Nhưng thay vì tức giận, anh chỉ khẽ mỉm cười. Thực tế từ trước đến giờ, anh chưa từng nghi ngờ năng lực của mình, những trường hợp đối thủ chơi xấu hoặc không minh bạch anh luôn phán đoán ra một cách dễ dàng. Nhưng lần này thì khác. Người khiến anh thua là Lam Thanh, và điều đó khiến anh càng không cần phải nghi ngờ bản thân.

Nếu phải thừa nhận lý do thất bại, có lẽ là bởi anh không thể kiềm chế được sự rung động trong lòng mình, để cô dễ dàng tìm ra những sơ hở từ phía anh như thế.

Thế nhưng, khi nhìn cô rạng rỡ giữa vòng tay đồng đội, tiếng reo hò và chúc mừng vang vọng khắp nơi, anh chợt cảm thấy thất bại lần này thật đáng giá. Bởi đổi lại, anh có được một khoảnh khắc hiếm có đó là ngắm nhìn nụ cười tỏa sáng trên gương mặt cô. Một thất bại như vậy đổi lại thứ đáng giá thế này anh cam tâm tình nguyện.

Đến lúc trao giải bầu không khí chuyển từ rộn ràng sang im lặng chờ đợi, tất cả ánh mắt đều dồn về phía bục vinh danh. 

Đội trưởng Thanh Lâm trong bộ quân phục chỉnh tề, sải bước lên bục với phong thái tự tin, đĩnh đạc như thường lệ. Trên tay anh là hai lá cờ, tượng trưng cho giải nhất và giải nhì. Dù chỉ có hai đội tham gia, nhưng cả hai đều được tôn vinh xứng đáng. Hai lá cờ không chỉ đại diện cho thắng thua mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn đó là biểu trưng cho tinh thần cống hiến và sự đoàn kết đáng tự hào của cả hai đội.

“Xin mời đại diện của cả hai đội bước lên sân khấu.”

Nghe tiếng gọi, Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh đồng loạt tiến lên giữa tiếng reo hò vang dội của mọi người xung quanh.

Trên sân huấn luyện đơn giản, bục trao giải được đặt khiêm tốn ở trung tâm, nhưng bước đi đầy tự tin và phong thái nổi bật của cả hai đã khiến tất cả ánh nhìn đều dõi theo họ.

Dưới sân, Minh Hà khẽ huých tay Lam Yên, cúi đầu thì thầm: “Chị thấy không? Em thấy… đúng là…”

Lam Yên cười khẽ, ánh mắt như lóe lên điều gì đó thể hiện sự đồng tình. Minh Hà lập tức tiếp lời, giọng thấp hơn nhưng đầy hứng thú: “Chị cũng hiểu ý của em đúng không?”

Lam Yên gật đầu, rồi cả hai trao đổi ánh mắt, bật cười như đã ngầm hiểu mà không cần nói gì thêm. Nhưng khi Minh Hà liếc nhìn lên bục trao giải, cô không kìm chế được lại tiếp tục ghé sát Lam Yên bổ sung thêm: “Có câu gì ấy nhỉ? Đúng rồi trai tài gái sắc. Trời ơi cảnh này đẹp quá.”

Lam Yên nhìn về phía Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh đang đứng cạnh nhau trên bục trao giải, nụ cười vẫn nở trên môi. Đúng như Minh Hà nói, hai người họ mỗi người một nét, nhưng khi đứng cạnh nhau lại toát lên một sự hài hòa lạ thường, tựa như sinh ra để bổ sung cho nhau. Khí chất thanh tao và cuốn hút của cả hai khiến mọi ánh mắt đều phải dừng lại, như đang chứng kiến một hình ảnh lý tưởng của cặp đôi tinh anh đầy quyền lực trong ngành vậy.

Trên sân khấu giọng của đội trưởng Thanh Lâm tiếp tục vang lên.

“Giải nhì thuộc về đội quân đội, và giải nhất thuộc về đội công an!” Đội trưởng Thanh Lâm tuyên bố, giọng nói vang lên mạnh mẽ, khiến khán đài nổ ra những tràng pháo tay không ngớt.

Sau đó anh đi đến trao lá cờ giải nhất cho Lam Thanh. Khi bàn tay cô vừa chạm vào lá cờ, anh nhìn cô với ánh mắt đầy tán thưởng, khẽ gật đầu như một lời công nhận sự xuất sắc của cô: “Cô và đội của mình rất xứng đáng. Chiến thắng này thật sự rất thuyết phục.”

Lam Thanh cúi đầu cảm ơn, đôi mắt mắt cô sáng rực. Cô lùi lại một bước để nhận lấy lời chúc mừng từ khán giả, nhưng dường như không nhận ra ánh mắt của Thanh Lâm đã dời sang Hứa Phi Cảnh.

Khi trao lá cờ giải nhì cho Hứa Phi Cảnh, Thanh Lâm khẽ nhướng mày, một nụ cười thoáng qua, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Sự hiện diện của Lam Thanh khiến anh chỉ đành im lặng, nuốt những lời định nói vào trong.

Cuối cùng buổi trao giải cũng khép lại trong những nụ cười rạng rỡ và cảm xúc tràn đầy. Vì buổi sáng mọi người đã dốc hết sức mình, nên tất cả được phép trở về nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị tinh thần và năng lượng cho buổi huấn luyện quan trọng vào đầu giờ chiều.

Hứa Phi Cảnh dõi theo bóng dáng Lam Thanh cho đến khi cô khuất sau lối rẽ, lúc này anh mới thu lại ánh nhìn, xoay người rời đi.

Nhưng anh nào biết tất cả cử chỉ của anh đã bị đội trưởng Thanh Lâm thu hết vào trong tầm mắt.

Đội trưởng Thanh Lâm đứng tựa người vào hàng rào, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự quan sát tinh tường. Anh dõi theo Hứa Phi Cảnh từ xa, không giấu được vẻ thích thú. Lần đầu tiên, anh thấy người đồng đội vốn nổi tiếng lạnh lùng, lý trí đến mức gần như không có điểm yếu này lại lơ đãng như vậy. Ánh mắt Hứa Phi Cảnh không còn giữ sự tập trung tuyệt đối thường thấy mà cứ lặng lẽ dõi theo bóng dáng Lam Thanh.

Thanh Lâm khẽ nhếch môi cười, trong lòng như tự trả lời một câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc từ lâu. Thì ra người như Hứa Phi Cảnh cũng có điểm yếu, và giờ anh đã phát hiện ra rồi. Đó là khi Hứa Phi Cảnh rơi vào lưới tình.

Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng thú vị. Cuối cùng cũng có người trị được tính cách cao ngạo và khó gần của Hứa Phi Cảnh rồi. 

Tuy nhiên từ những quan sát về Lam Thanh, anh nhận ra rằng hành trình chinh phục trái tim Lam Thanh của Hứa Phi Cảnh sẽ chẳng dễ dàng chút nào. 

Để giành được tình cảm của người đẹp, e rằng người đồng đội này của anh sẽ phải đối mặt với vô số thử thách khó nhằn. Nhưng chính điều đó lại càng khiến anh thấy thú vị. Hiếm lắm mới có cơ hội chứng kiến dáng vẻ bối rối của Hứa Phi Cảnh, người lúc nào cũng tự tin và lạnh lùng đến mức đáng ghét. Thật đáng để chờ xem màn theo đuổi có một không hai này.

Thanh Lâm bước đến gần, đôi môi cong lên đầy trêu chọc. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự thích thú nhìn Hứa Phi Cảnh nhắc nhở: “Người đi rồi, cậu còn nhìn gì nữa?”

Hứa Phi Cảnh quay lại, đôi mày hơi nhíu lại, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng mang chút bực bội: “Tôi nhìn ai chứ?”

Thanh Lâm khoanh tay trước ngực, nụ cười nhàn nhạt không tiếc lời châm chọc: “Thì là người khiến cậu thua cuộc đấy.”

Nghe vậy, ánh mắt Hứa Phi Cảnh lóe lên chút khó chịu. Anh thẳng thừng đáp, giọng vẫn lạnh lùng như cũ: “Tôi không thua.”

Thanh Lâm khẽ nhướn mày, bước tới gần hơn, giọng nói có phần trêu tức nhưng không kém phần sắc sảo: “Vậy sao? Không cam tâm à?”

Hứa Phi Cảnh thoáng dừng lại, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, giọng điệu cố giữ vẻ bình thản: “Tôi chỉ thể hiện tình hữu nghị, nhường đội bạn thôi.” Nếu anh thật sự muốn thắng thì cô hoàn toàn không có cơ hội vượt qua.

Thanh Lâm bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua Hứa Phi Cảnh như nhìn thấu tất cả. Anh nghiêng người, cười đầy ẩn ý: “Thật không? Nhưng tôi thấy cậu không chỉ thua trong cuộc thi này, mà còn cược thua luôn cả trái tim mình rồi.”

Hứa Phi Cảnh thoáng sững lại. Đôi mắt vốn bình thản của anh chợt dao động, như một gợn sóng nhỏ vừa lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Anh không nói gì, ánh mắt vô thức nhìn về hướng Lam Thanh vừa khuất bóng, một thoáng bối rối hiện lên mà chính anh cũng không nhận ra.

Thanh Lâm nhìn biểu cảm đó, cười khẽ. Anh vỗ vai Hứa Phi Cảnh, giọng đầy ẩn ý trước khi quay đi: “Đường còn dài, mới vài câu đã khó chịu rồi à? Lo mà nghĩ cách tìm đường nhanh nhất tới trái tim người ta đi. À, nhớ đừng cau có thế, con gái không thích đâu.” 

Anh nói như thế còn dễ nghe đấy. Vì với con gái, nếu không thích ai, mỗi lời họ thốt ra đều có thể mang đủ dư vị mặn, ngọt, chua, cay. Chuyện này Thanh Lâm đã từng trải, kinh nghiệm đầy mình. Anh không hề hù dọa, chỉ muốn nhắc nhở Hứa Phi Cảnh chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến phía trước. Thật lòng mà nói, chuyện tình cảm, dù là người lý trí đến đâu cũng khó mà lường trước được.

Hứa Phi Cảnh đứng đó, im lặng nhìn theo, lòng có chút bối rối nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm lặng, cố chấp như chính con người anh. Thanh Lâm nói đúng, anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Phải nhanh chóng tìm đường ngắn nhất để chinh phục cô. Mà đi đường tắt như thế không phải sở trường của anh sao?

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện