/

February 22, 2025

Chương 57. Thể hiện

Vì ngày mai có buổi tập luyện sớm, cho nên sau khi tham quan các khu vực trong doanh trại mọi người liền chọn phương án về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bữa tối và cuối cùng là tranh thủ đi ngủ sớm để dưỡng sức cho ngày hôm sau.

Thời gian trong quân đội như truyền cho mọi người một tinh thần kỷ luật sâu sắc. Ngay khi tiếng chuông báo thức vang khắp trại báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, và mọi người nhanh chóng hòa nhịp vào nhịp sống kỷ cương.

Dù đã từng trải qua những giờ huấn luyện căng thẳng ở cục công an, nhưng cảm giác sống trong môi trường huấn luyện quân sự nghiêm ngặt như thế này vẫn khiến họ phải làm quen lại. Nghe tiếng chuông, mọi người lập tức gấp chăn màn, thay đồng phục nhanh chóng rồi tập trung tại sân huấn luyện. 

Lúc này đồng hồ vừa điểm năm giờ ba mươi. Sắc trời còn mờ tối, sương lạnh phả xuống bao phủ cả sân, tạo nên một khung cảnh im lìm nhưng cũng đầy khí thế khi sắp sửa chào đón khoảnh khắc hừng đông ngày mới.  

Không để mọi người chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, phía xa xa ánh bình minh nhạt màu bắt đầu hiện diện, rụt rè vươn qua làn sương dày đặc, như báo hiệu cho một ngày tràn đầy sinh khí.

 Khi những tia sáng ban mai chạm xuống mặt đất lặng lẽ như thổi bừng lên sức sống, tựa như một lời mời gọi cho những hoạt động đầy năng lượng sắp sửa diễn ra.

Đội trưởng Thanh Lâm tiến bước ra giữa sân, vóc dáng anh cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục chỉn chu lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng rọi lên vai áo, phong thái của anh càng thêm nổi bật. Anh dứt khoát giơ tay chào theo tác phong quân đội, sau đó nhìn tất cả mọi người trước khi mở lời.

“Chào mừng các đồng chí đến với buổi huấn luyện đầu tiên. Để đánh giá năng lực ban đầu và xây dựng lộ trình huấn luyện phù hợp, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra về thể lực và kỹ năng.” 

Anh dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy khích lệ quét qua từng người: “Kết quả của bài kiểm tra này sẽ là cơ sở để sắp xếp các buổi huấn luyện sau, đảm bảo mỗi đồng chí đều được phát huy tối đa khả năng của mình.”

Nghe xong lời phát biểu của đội trưởng Thanh Lâm, đám đông bắt đầu xôn xao, không khí dần trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ai nấy đều có chung một cảm xúc đó là vô cùng háo hức xen lẫn chút hồi hộp trước những thử thách sắp diễn ra. 

Ngay cả phía quân đội, dù tự tin vào sức mạnh của mình, cũng không khỏi tò mò khi chưa biết cụ thể nội dung thi đấu. Đặc biệt lần này ở phía họ chỉ có mười người được chọn để tham gia thi đấu. Vì thế họ càng mong đợi bản thân chính là người được chọn để có thể chứng tỏ bản lĩnh và gây ấn tượng mạnh mẽ với các nữ đồng chí phía đối diện.

Để chọn ra mười người tham gia thi đấu chính thức, quân đội quyết định tổ chức một cuộc thi nhỏ ngay tại chỗ. Đội trưởng Thanh Lâm đã chuẩn bị từ trước, cho nên anh nhanh chóng phổ biến thể lệ cho mọi người: “Vì không thể cùng tham gia cùng lúc, nên tôi sẽ tổ chức một vòng tuyển chọn nhanh. Những ai cảm thấy mình đủ sức và sẵn sàng đại diện đội, bước lên một bước!”

Ngay khi đội trưởng vừa dứt lời, Hứa Phi Cảnh là người đầu tiên bước lên, dáng người cao lớn và phong thái tự tin của anh lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Một đồng đội đứng gần không nén nổi tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng Hứa, anh cũng tham gia à? Mấy thử thách này có cần anh phải ra tay không?”

Hứa Phi Cảnh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại đầy vẻ tự tin đáp lời: “Tôi chỉ sợ các cậu đấu thua, làm mất mặt đội chúng ta.” 

Lý do này nghe rất hợp lý, giống như Hứa Phi Cảnh phải đắn đo lắm mới quyết định hy sinh, miễn cưỡng tham gia cùng mọi người vậy.

Ai cũng biết với năng lực của Hứa Phi Cảnh, những thử thách này chỉ như trò chơi trẻ con. Không ngờ cuộc thi lần này lại khiến đội trưởng Hứa của bọn họ bận tâm như thế. Nhưng dù sao thì có đội trưởng tham gia thì càng khiến cho độ tự tin của họ lại càng tăng lên gấp bội.

Lần này họ sẽ tỏa sáng triệt để để cho những đồng chí nữ bên kia hâm mộ đến lóa mắt.

Sau khi Hứa Phi Cảnh bước lên, từng người khác cũng lần lượt tiến tới sánh ngang hàng với Hứa Phi Cảnh. Ánh mắt họ nhìn thẳng, toát lên sự quyết tâm cực kỳ rõ ràng.

Trong cuộc thi đấu này, họ cực kỳ mong muốn khẳng định năng lực bản thân, Một là không phụ sự kỳ vọng của đồng đội đặt vào họ. Hai là ghi điểm trong mắt đội bạn. Nhưng trên tế, không ai biết rằng trong cuộc thi này đội trưởng Hứa của bọn họ cũng có ý đồ riêng.

Đội trưởng Thanh Lâm nhìn qua đội hình các thành viên, gật đầu hài lòng trước khí thế sôi nổi của mọi người. Anh tiếp lời bằng giọng dứt khoát: “Để đảm bảo công bằng và chọn đúng người xứng đáng nhất, chúng ta sẽ dựa trên ba bài kiểm tra nhanh bao gồm chạy nước rút 100m, chống đẩy liên tục trong một phút, và leo dây tốc độ. Ai có thành tích tốt nhất ở cả ba bài thi sẽ được chọn.” 

Cuộc thi này còn có một mục đích khác là giúp tiêu hao bớt thể lực của các thành viên tham gia, nhằm đảm bảo sự công bằng khi bước vào phần thi chính thức. Bởi lẽ, đội công an đa phần là nữ, nên nếu so về sức mạnh thể chất, họ sẽ có phần yếu thế hơn.

Lời tuyên bố vừa dứt, không khí trong đội lập tức trở nên sôi động hơn hẳn. Những thử thách mà đội trưởng Thanh Lâm đưa ra, tuy không quá khắc nghiệt, vẫn đủ để đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng vượt giới hạn bản thân. Nhưng không vì thế khiến cho mọi người chùn bước, mà ngược lại ai nấy đều hừng hực khí thế chỉ mong nhanh chóng bắt đầu cuộc thi này.

Ai cũng hiểu rằng, vượt qua được các thử thách này và nằm trong danh sách mười người được chọn không chỉ là cơ hội khẳng định năng lực mà còn là cách để gây ấn tượng mạnh mẽ với tất cả mọi người. Trước sự dõi theo của đội công an, đây chính là lúc để từng cá nhân khẳng định giá trị và chứng tỏ bản lĩnh nổi bật của mình.

Những tiếng hít thở sâu, ánh mắt tập trung và những cái siết tay chuẩn bị, tất cả đều toát lên vẻ hào hứng khó che giấu. Dường như không ai muốn bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ngay từ vạch xuất phát.

Tuy nhiên, dường như họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Hứa Phi Cảnh là người vốn không ưa phô trương nhưng lại chưa từng thất bại trong bất kỳ thử thách nào, cũng có mặt trong hàng ngũ tham gia lần này.

Đến khi tất cả ngộ ra vấn đề này đã muộn. Mọi người cùng nhau trao đổi ánh mắt, thở dài một tiếng rồi tiếp tục thi đấu hết mình. Dù không đứng nhất thì đứng thứ hai sau đội trưởng Hứa cũng đã rất uy phong rồi.

Khi các vòng thi bắt đầu, Hứa Phi Cảnh hoàn toàn không khiến mọi người thất vọng. Ở bài chạy nước rút, anh bứt tốc mạnh mẽ, về đích trước người thứ hai một khoảng cách đáng nể, khiến đám đông đứng xem không khỏi trầm trồ.

Sang đến bài chống đẩy, anh thực hiện với tốc độ đều đặn, dễ dàng đạt số lượng cao nhất mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không hề tốn sức. 

Cuối cùng là vòng leo dây, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Anh bám vào sợi dây thừng, gần như chỉ dùng hai tay để leo thẳng lên đỉnh mà không cần đến chân hỗ trợ nhiều. Cả đội ngẩng đầu nhìn, không ai giấu nổi sự kinh ngạc trước sự nhanh nhẹn và sức mạnh tuyệt đối của anh.

Kết quả không có gì bất ngờ khi Hứa Phi Cảnh là người đầu tiên hoàn thành cả ba thử thách và nghiễm nhiên trở thành người được chọn đầu tiên. Đội trưởng Thanh Lâm nhìn Hứa Phi Cảnh khẽ cong môi nhưng không nói một lời nào.

Tuy nhiên, chỉ một cử chỉ nhỏ này cũng khiến Hứa Phi Cảnh biết đội trưởng Thanh Lâm muốn nói gì. Không phải khen anh thì còn có thể là gì nữa đây.

Hứa Phi Cảnh nhún vai, ánh mắt bình thản nhưng không che giấu nổi vẻ kiêu hãnh. Dường như với anh, đây chỉ là một khởi động nhẹ nhàng cho cuộc thi thực sự sắp tới.

Đội trưởng Thanh Lâm cũng không còn xa lạ với thái độ tự tin này của Hứa Phi Cảnh. Một khi con người này muốn thể hiện thì chẳng ai ngăn cản được. Nhưng lần này rốt cuộc Hứa Phi Cảnh muốn thể hiện với ai đây? Chẳng lẽ như Bảo Khánh nói bị thủ trưởng mắng cho một trận cho nên chạm phải dây thần kinh kích động nào rồi cũng nên.

Nếu muốn biết thì cứ tiếp tục theo dõi sẽ rõ. Thái độ kiêu hãnh này của Hứa Phi Cảnh tuy có hơi khiến cho anh ngứa mắt nhưng không thể phủ nhận rằng cũng rất thú vị.

Sau khi đã chọn được những thành viên tham gia từ cả hai đội, đội trưởng Thanh Lâm đứng ở giữa sân, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ ghi nội dung các thử thách đã chuẩn bị từ trước. 

Anh đưa mắt nhìn qua cả hai đội, giọng nói vang lên rõ ràng, dứt khoát: “Chúc mừng những thành viên đã được chọn. Không làm mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ tôi sẽ phổ biến nội dung cuộc thi chính thức. Chúng ta sẽ thi đấu theo đội, với ba vòng thử thách chính. Vòng đầu là vượt chướng ngại vật, vòng hai là phối hợp cứu hộ mô phỏng, và vòng cuối là bắn súng nhanh. Mỗi đội phải đưa ra chiến thuật hợp lý để phối hợp giữa các thành viên, vì để chiến thắng cuộc thi này không chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân mà còn phụ thuộc vào sự ăn ý của cả đội.”

Đội trưởng Thanh Lâm dừng lại một chút, ánh mắt quét qua cả hai đội rồi tiếp tục nhắc nhở: “Thử thách này không chỉ để giao lưu, mà còn để rèn luyện tinh thần đồng đội. Dù cả hai đội đều có thể thể hiện khả năng của mình bằng cách chiến đấu hết sức nhưng cũng đừng quên rằng luôn phải giữ vững kỷ luật.”

Sau khi đội trưởng Thanh Lâm dứt lời, cả hai đội đồng thanh đáp: “Rõ.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện