/

February 22, 2025

Chương 58. Tinh anh

Đội trưởng Thanh Lâm cho cả hai đội thời gian mười phút để thảo luận chiến thuật và sắp xếp đội hình trước khi bắt đầu cuộc thi.

Phía quân đội di chuyển về góc sân bên trái nhường lại không gian cho bên công an thảo luận. Họ nhanh chóng xếp thành vòng tròn, còn Hứa Phi Cảnh đứng ở giữa. Không ngoài dự đoán khi anh chính là người dẫn dắt đội trong cuộc thi lần này.

Anh đưa mắt quan sát các thành viên, âm thầm đánh giá một lượt. Dù đã vắng mặt một thời gian dài vì nhiệm vụ ở sơn trại và không có cơ hội tập luyện cùng mọi người, nhưng chỉ trong thời gian ngắn sau khi trở lại vẫn đủ để anh đã nắm rõ khả năng của từng người. Vì thế chỉ trong vài phút anh đã bố trí xong đội hình, thậm chí còn dư hẳn năm phút.

Trong lúc chờ đợi, các thành viên không kìm được cùng nhau trò chuyện vài câu. Họ hào hứng nhìn về phía chướng ngại vật trước mặt, ánh mắt tràn đầy tự tin. 

Một người nhỏ giọng đánh giá: “Thử thách này quá đơn giản, cứ theo chiến thuật của anh Cảnh là chúng ta thắng chắc.” Đồng chí này chỉ thiếu điều vỗ ngực thể hiện sự tin của bản thân nữa thôi.

Quả thật không phải một người mà hầu hết tất cả đội viên đều nghĩ như thế. Mặc dù chưa bắt đầu, nhưng những vòng đấu thế này không hề xa lạ với họ trong những lần tập luyện trước đó. Cho nên khi bước vào cuộc thi này ai cũng mang theo mười phần tự tin.

Trong khi đó, ở phía đội công an không khí có phần căng thẳng hơn. Nhiều thành viên nữ bắt đầu cảm thấy áp lực trước những thử thách đòi hỏi sức bền và tốc độ cao. 

Lam Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng với cương vị là đội trưởng cô không cho phép mình biểu lộ cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài. Cô âm thầm hít một hơi thật sâu rồi đi một lượt, dặn dò từng người: “Mọi người cứ bình tĩnh. Đây chỉ là một bài kiểm tra năng lực cơ bản, không có gì phải căng thẳng cả.” 

Ở cục công an vẫn có những đợt tập huấn định kỳ, dù không thể nào tập luyện thường xuyên như những người ở đây, nhưng về kỹ năng và sức chiến đấu bọn họ vẫn có. Vì thế Lam Thanh tin rằng chỉ cần giữ vững tinh thần thì không có gì là không thể vượt qua.

Là đội trưởng, cô hiểu rõ vai trò của mình. Tinh thần của cô chính là chỗ dựa cho cả đội. Chỉ cần cô bộc lộ một chút nao núng ra bên ngoài thì nhất định cả đội sẽ bị ảnh hưởng. 

Không phải cô không nhận ra những ánh mắt tràn đầy tự tin từ phía quân đội, nhưng cô quyết định phớt lờ. Đúng là đội cô có phần yếu thế hơn về thể lực, nhưng cô tin rằng cuộc thi này không chỉ cần sức mạnh mà còn đòi hỏi sự khéo léo và tinh thần đồng đội. Kết quả cuối cùng, ai thắng ai thua vẫn còn là ẩn số.

Chỉ cần là cô dẫn dắt, cô sẽ cố gắng đưa đội của cô đạt được kết quả tốt nhất bằng tất cả khả năng của cô.

Sau khi sắp xếp đội hình, vòng đấu đầu tiên chính thức bắt đầu ngay khi tiếng còi hiệu lệnh của đội trưởng Thanh Lâm vang lên.

Cả hai đội lao vào thử thách với tốc độ nhanh nhất. Từng thành viên lần lượt chui qua đường hầm hẹp, vượt qua tường cao, và chạy zigzag qua các cọc chướng ngại. 

Phía quân đội giữ phong độ ổn định, họ phối hợp nhịp nhàng, vừa hỗ trợ nhau vượt qua từng chướng ngại vật vừa không quên khích lệ tinh thần đồng đội. Dù cho khoảng cách với đội công an đang dần được nới rộng, nhưng họ không cho phép mình lơ là.

Dù biết đội bạn có nhiều thành viên nữ, họ vẫn giữ vững tinh thần thi đấu công bằng. Với họ, đã bước vào cuộc thi thì phải nỗ lực hết mình, không chỉ để giành chiến thắng mà còn để thể hiện sự tôn trọng đối với đối thủ.

Ở phía đội công an, Lam Thanh vẫn đang hết sức tập trung để dẫn dắt đội của mình. Hiện tại đã có một số thành viên bắt đầu thấm mệt dẫn đến sự chênh lệch về thể lực nhưng nhờ vào sự dẫn dắt của Lam Thanh họ vẫn cố sức sốc lại tinh thần để tiếp tục tiến về phía trước.

Hiện tại, bọn họ mới đi được nửa quãng đường nhưng đã bị đội quân đội bỏ xa một đoạn. Nhìn địa hình phía trước với những tảng đá lớn và con dốc gồ ghề, Lam Thanh thoáng cau mày. 

Đầu óc cô không ngừng suy nghĩ tìm cách vượt qua. Rất nhanh cô đã đưa ra quyết định, vừa duy trì tốc độ vừa quay lại dặn cả đội: “Nam Dương, Minh Khoa, đứng xen kẽ với các đồng chí nữ để hỗ trợ. Minh Hà, cố bám sát Đức Uy, có gì thì nhờ anh ấy kéo. Tôi sẽ lùi về phía sau hỗ trợ thêm, mọi người cứ di chuyển, đừng lo lắng”

Cả đội nhanh chóng di chuyển đúng như sự sắp xếp của Lam Thanh, rồi nhanh chóng tiến về phía trước.

Khi cả đội tiến đến bức tường cao, thử thách cuối cùng của vòng một, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Sau khi vượt nhiều vòng chướng ngại vật Minh Hà đột nhiên bị chuột rút đau đớn ngồi xuống đất. Đến khi cơn đau dịu đi, Minh Hà tiếp tục cố sức leo lên bức tường trường trước mặt nhưng vì cơ vẫn còn căng cứng khiến cô ấy cố gắng vài lần vẫn không thành công.

Các đồng chí nam đứng trên đỉnh tường lo lắng nhìn xuống, nhưng không thể giúp đỡ vì luật thi đấu cấm trèo ngược xuống để hỗ trợ. Vì thế họ chỉ có thể cố gắng cổ vũ đồng đội qua lời nói và nắm chặt dây thừng để chuẩn bị tinh thần kéo Minh Hà lên.

Nhìn thấy Minh Hà bối rối, Lam Thanh lập tức tiến lên trấn an: “Minh Hà, hít thở sâu cố giữ bình tĩnh. Bám chắc vào. Em làm được mà.”

Minh Hà lắc đầu, lo lắng: “Nhưng chân em… Em sợ không trụ nổi…”

Không chần chừ, Lam Thanh quỳ xuống kiểm tra chân của đồng đội. Cô bắt đầu xoa bóp để giúp Minh Hà giãn cơ, đồng thời nói bằng giọng nghiêm nghị nhưng tràn đầy kiên định: “Chị sẽ đẩy từ dưới, các đồng đội trên kia sẽ kéo. Tin chị đi, chúng ta làm được!” Dù thời gian gấp gáp nhưng cô không dám hối thúc chỉ sợ Minh Hà càng thêm rối.

Dứt lời, Lam Thanh nhanh chóng đứng vững dưới chân bức tường, đỡ lấy Minh Hà vừa nói: “Được rồi, dùng sức tay trước, chân thả lỏng. Một… Hai… Ba… Lên!”

Với sự hỗ trợ chắc chắn từ Lam Thanh bên dưới và các đồng chí nam kéo mạnh từ trên cao, Minh Hà cuối cùng cũng vượt qua được bức tường. 

 Không để mất thêm thời gian, Lam Thanh cùng một đồng đội nữa cũng nhanh chóng leo lên, cố gắng thu hẹp khoảng cách với đội quân đội.

Phía đối diện, Hứa Phi Cảnh đứng ở cuối đội quân đội vừa thực hiện các thử thách vừa liếc nhìn qua đội công an. Đến khi thấy Lam Thanh hỗ trợ đồng đội vượt qua tường cao và an toàn tiếp đất, khóe môi anh khẽ nhếch để lộ một nụ cười nhẹ khó đoán.

Khi vòng một kết thúc, đội quân đội giữ vững phong độ vượt trội, hoàn thành toàn bộ thử thách với thời gian 8 phút 45 giây. Đội công an dù gặp trở ngại ở đoạn tường cao, vẫn kịp thời điều chỉnh đội hình và bám sát ngay phía sau. Họ về đích với thời gian 9 phút 15 giây, chỉ cách biệt 30 giây. Đây một khoảng cách đủ nhỏ để nuôi hy vọng lội ngược dòng ở các vòng sau.

Trước khi bước vào vòng hai, cả hai đội có năm phút nghỉ ngơi ngay tại chỗ để thảo luận nhanh chiến thuật cho thử thách tiếp theo. Thời gian không có nhiều chỉ vừa đủ để trao đổi một số điểm quan trọng. Ngay sau đó, dưới hiệu lệnh dứt khoát của đội trưởng Thanh Lâm, vòng hai với nội dung phối hợp cứu hộ mô phỏng chính thức bắt đầu.

Ở vòng này, các đội phải phối hợp để di chuyển một “nạn nhân” giả qua địa hình khó khăn, bao gồm băng qua bùn lầy, leo dốc và đi qua một cây cầu treo lắc lư. 

Đội quân đội với sức mạnh vượt trội nhanh chóng đưa nạn nhân qua đoạn đầu một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi đến đoạn cầu treo, một thành viên trong đội vì vội vàng bước lên trước nhịp đã làm cầu lắc mạnh, khiến cả đội chao đảo.

Một đồng đội phía sau không nhịn được lên tiếng: “Cậu làm gì vậy? Phải cẩn thận chứ, suýt nữa thì đi tong cả đội rồi!”

Nhận thấy tình hình không ổn Hứa Phi Cảnh nhanh chóng can thiệp, giọng anh trầm và bình tĩnh: “Đừng quá căng thẳng. Chúng ta vẫn còn thời gian, tập trung cao độ và giữ đội hình ổn định.” 

Anh biết chỉ cần một người lung lay sẽ ảnh hưởng đến cả đội. Mà thử thách này đòi hỏi sự khéo léo rất nhiều so với vận dụng sức mạnh. 

Đội của anh toàn là nam, thoạt nhìn có thể nhận định có lợi thế về sức mạnh nhưng trên thực tế lại thiếu đi sự khéo léo và kiên nhẫn so với đội của Lam Thanh. Vì thế giữ vững tinh thần, bình tĩnh đi chắc từng bước là điều vô cùng quan trọng.

Dưới sự điều chỉnh nhanh gọn của Hứa Phi Cảnh, đội quân đội lập tức lấy lại nhịp độ. Từng bước phối hợp, họ tiếp tục vượt qua cây cầu treo mà không để xảy ra thêm sai sót nào, duy trì phong độ tiến thẳng về đích một cách nhanh chóng.

Ở phía đội công an, Lam Thanh dẫn dắt đội tiến vào thử thách với sự tập trung cao độ. Mặc dù thể lực không bằng đội quân đội, nhưng sự khéo léo và tinh thần phối hợp chặt chẽ giúp họ băng qua đoạn bùn lầy và leo dốc mà không gặp trở ngại lớn.

Khi đến đoạn cầu treo, rút kinh nghiệm từ sự cố mà đội Hứa Phi Cảnh gặp phải trước đó, Lam Thanh nhanh chóng ra hiệu cho cả đội giữ đội hình và nhắc nhở: “Chậm lại, giữ khoảng cách! Chú ý từng bước, đừng vội vàng!”

Cô cẩn thận chỉ đạo từng bước, đảm bảo mọi người bám chắc vào dây thừng hai bên để giữ thăng bằng. Giọng nói bình tĩnh nhưng dứt khoát của Lam Thanh giúp đội duy trì sự tập trung trong từng bước chân. Nhờ sự khéo léo và phối hợp chặt chẽ, các thành viên lần lượt vượt qua cây cầu treo mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Đến khi đặt chân qua khỏi cây cầu, Lam Thanh tiếp tục động viên: “Tất cả làm tốt lắm! Giữ vững nhịp độ, chúng ta sắp hoàn thành rồi!”

Sự điềm tĩnh và chiến thuật hợp lý của cô đã giúp đội công an băng qua thử thách một cách suôn sẻ. Họ thậm chí vượt lên trước đội quân đội năm giây khi cán đích, một khoảng cách tuy không lớn nhưng đủ để khích lệ tinh thần cả đội. 

Dù đội công an đã cân bằng tỷ số nhờ sự nỗ lực ở vòng hai, trong lòng Lam Thanh vẫn không khỏi lo lắng về vòng ba. 

Trong lúc nghỉ ngơi cô lơ đãng nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình dừng lại ở phía đội quân đội, chạm đúng ánh nhìn của Hứa Phi Cảnh. Như thể có sự ăn ý ngầm, lúc đó anh cũng vừa ngẩng lên, bình thản đối diện với cô. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười tự tin nhưng cũng đầy ẩn ý.

Khoảnh khắc đó khiến Lam Thanh bất giác nhớ đến hình ảnh A Hổ ở sơn trại đầy mạnh mẽ và áp đảo. Cảm giác ấy khiến cô hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức cô vội dời tầm mắt lấy để giảm bớt sự bối rối đang dâng trào trong lòng.

Thỉnh thoảng cô vẫn còn cảm giác mình là Xuân Hoa, nên đôi khi lỡ nhập tâm quá mức, đặc biệt là có hơi e sợ mỗi lần gặp người đàn ông tên A Hổ này.

Tiếng còi hiệu lệnh từ đội trưởng Thanh Lâm vang lên, báo hiệu vòng đấu thứ ba sắp bắt đầu, cũng đã kéo Lam Thanh trở về thực tại.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện