/

February 19, 2025

Chương 49. Trùng hợp

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng cuối thu len lỏi qua tấm rèm cửa màu kem, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên căn phòng nhỏ. Những bức tường sơn màu xanh nhạt tạo nên cảm giác bình yên và mát mắt, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trong tâm trí người con gái đang nằm trên chiếc giường gần cửa sổ. 

Một chiếc kệ sách kê sát góc tường, phủ đầy những cuốn sách cũ, vài quyển được lật mở dang dở như minh chứng cho sự lơ đãng của chủ nhân. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, đều đặn mà nhàm chán.

Trên giường, Lam Thanh cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mái tóc dài buông xõa phủ lên chiếc gối trắng. Khuôn mặt cô vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang vướng bận điều gì trong giấc mơ. Không gian tĩnh lặng đến mức gần như ngưng đọng, cho đến khi âm thanh chói tai từ chiếc điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh mong manh đó.

Lam Thanh khẽ giật mình, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, lộ rõ sự hoang mang. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, tiếp đến là giọng nói quen thuộc, vừa cằn nhằn vừa khẩn thiết vọng vào tai cô qua chiếc tai nghe Bluetooth vẫn còn đeo hờ trên tai.

Cô lờ mờ nhận ra giọng nói ấy, nhưng vẫn cảm giác mình như bị kéo ra khỏi một cơn mơ sâu thẳm. Cái tên “Xuân Hoa” đã ăn sâu vào tâm trí cô đến mức khi nghe người kia gọi thẳng tên thật “Lam Thanh”, một phần trong cô như bị giật mạnh về thực tại, kéo theo hàng loạt ký ức lộn xộn ùa về. 

Phải mất một lúc, khi giọng nói bên kia điện thoại tiếp tục vang lên, Lam Thanh mới thực sự định hình được mình đang ở đâu. Cô không còn ở sơn trại nữa. Đây là căn phòng quen thuộc của cô, nơi an toàn nhất nhưng cũng xa lạ nhất sau tất cả những gì đã trải qua.

“Lam Thanh, cậu định ở trong nhà đến khi nào nữa?” Giọng nói đầy sự trách móc và sốt ruột không lẫn vào đâu được, làm Lam Thanh ngơ ngác một lúc mới nhận ra đây là tiếng của bạn thân, Lý Vi. 

“Cậu làm ơn, tớ chỉ muốn ngủ thôi.” Lam Thanh hững hờ đáp, giọng nói mang đầy sự mệt mỏi.

Nghe vậy, Lý Vi càng thêm kích động: “Đi ra ngoài đi! Đừng để cơ thể mốc meo như thế. Tớ đã bảo rồi, cậu không thể cứ mãi ru rú ở nhà như thế được. Đừng quên lời hứa của mình đấy!”

Lam Thanh nhắm chặt mắt, cằm tựa vào tay, cố gắng nhớ lại. “Lời hứa gì cơ?”

Lý Vi thở dài, chuyển giọng mềm mỏng hơn: “Này, cậu hứa sẽ đi chụp hình với tớ vào ngày 30/09. Cậu không nhớ sao?”

Lam Thanh chớp mắt, mơ màng và hoàn toàn không nhớ gì cả: “Tớ hứa hồi nào?” Cô hỏi lại.

Ngay lập tức, Lý Vi đã gửi cho Lam Thanh một bức ảnh chụp màn hình từ cuộc trò chuyện cách đây nửa năm: “Cậu tự xem đi. Hai mươi phút nữa tớ sẽ đến đón cậu. Nếu cậu không chịu ra ngoài, thì chúng ta sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ này.”

Tiếng tút tút vang lên, không để Lam Thanh có cơ hội phản ứng. 

Cô vỗ đầu, ngồi dậy và nhìn vào màn hình điện thoại với sự hoang mang. Thời gian và nội dung trong tin nhắn vô cùng rõ ràng không thể chối cãi. Lúc này cô đã mơ hồ có ấn tượng. Nhưng một thời gian dài như thế cô không ngờ Lý Vi lại có thể nhớ rõ ràng như thế, còn không quên lưu lại bằng chứng nữa.

Thực ra, Lam Thanh thừa biết rằng lời hứa đi chụp hình chỉ là cái cớ để Lý Vi kéo cô ra ngoài. Ai lại lôi chuyện từ nửa năm trước ra làm lý do một cách vô lý như thế, nhất là khi bao nhiêu chuyện đã xảy ra? 

Bên kia đầu dây Lý Vi nhìn điện thoại thở dài. Cô hiểu rõ Lam Thanh hơn ai hết. Sau những sự kiện kinh hoàng đó, Lam Thanh chỉ thu mình trong nhà, không giao tiếp với ai, khiến Lý Vi lo lắng cô bạn thân đang mắc phải một dạng ám ảnh tâm lý hoặc chứng bài xích xã hội mới tìm cách lôi kéo Lam Thanh ra ngoài. 

Thế nhưng, sâu trong thâm tâm chỉ có Lam Thanh mới biết rõ lý do thực sự. Sau những gian truân và nguy hiểm mà cô đã trải qua, khoảng thời gian này quý giá biết bao. Cô muốn dành trọn từng giây phút để nghỉ ngơi, hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là khi trong lòng vẫn còn vấn vương hình bóng của người đàn ông mà cô đã gặp trong quãng thời gian đó. Cô cần ổn định tâm lý trước khi trở lại với cuộc sống thực tại.

Tuy nhiên, Lam Thanh cũng hiểu rằng không thể cứ mãi tránh né cuộc sống, và việc đi cùng Lý Vi hôm nay cũng là một cơ hội tốt để cô hít thở không khí bên ngoài, tận hưởng nhịp sống náo nhiệt của thành phố. Chỉ còn vài ngày nữa cô sẽ phải quay lại với công việc rồi, đây cũng là dịp cuối để cô tranh thủ nghỉ ngơi trước khi trở về với guồng quay hối hả thường ngày.

Khi Lam Thanh vừa chuẩn bị xong, chuông điện thoại một lần nữa reo lên đã báo hiệu sự xuất hiện đúng giờ đến khó tin của Lý Vi. Cô nhanh chóng khoác thêm chiếc áo mỏng rồi vội vàng xuống dưới. Nhìn thấy Lý Vi đứng cạnh xe, nở nụ cười tươi rói, Lam Thanh không khỏi bật cười, mọi sự miễn cưỡng trong lòng cô lúc này dường như cũng dịu bớt.

“Nhanh thật đấy, như sợ tớ đổi ý không bằng.” Lam Thanh trêu chọc khi mở cửa xe bước vào.

Lý Vi hừ lạnh: “Cậu dám đổi ý thử xem!”

Lam Thanh cười trừ đáp lại. Nhưng nhìn gương mặt tràn đầy biểu cảm của Lý Vi, chẳng mấy chốc cô như đã nạp được không ít năng lượng.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước một studio chụp ảnh lớn. Tấm biển hiệu treo cao với những bức ảnh mẫu lung linh khiến không gian nơi đây tràn đầy sức sống. Lý Vi hớn hở kéo tay Lam Thanh bước vào, không quên dặn dò: “Ngày hôm nay là để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi chúng ta chạm ngưỡng ba mươi. Cho nên cậu phải cùng tớ lưu lại những bức ảnh đẹp nhất đó biết chưa?”

Lam Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại. Dù ngoài miệng càu nhàu, cô vẫn hiểu rõ tấm lòng của Lý Vi.

Sau khi bước vào trong, Lý Vi cùng nhiếp ảnh trao đổi phong cách chủ đạo , trong khi đó Lam Thanh được chuyên viên trang điểm trước. Một lúc sau Lý Vi quay lại chỗ Lam Thanh, cô nhìn cô bạn thân của mình một hồi rồi nhìn chuyên viên trang điểm nhờ cậy: “Chị giúp che quầng thâm mắt cho bạn ấy nhé.” 

Nói rồi cô quay sang nhìn Lam Thanh trách móc: “Dạo này cậu chỉ ở nhà, sao lại để mất ngủ đến mức quầng thâm rõ thế kia.” Dù nói là vậy nhưng ánh mắt của Lý Vi tràn đầy lo lắng.

Lam Thanh mím môi, tránh ánh mắt của Lý Vi, không đáp. Cô không thể thú nhận rằng cô đã mất ngủ nhiều đêm chỉ vì suy nghĩ về mọi chuyện, nhất là về người đàn ông mà cô không thể quên.

Sau khi cả hai trang điểm xong, nhíp ảnh gia bắt đầu chụp ảnh. Lúc này Lam Thanh không giấu nổi cảm giác hồi hộp. Lần cuối cô đứng trước ống kính đã từ rất lâu rồi, và giờ đây mọi thứ đều có vẻ lạ lẫm. Nhưng nhờ có sự khéo léo của nhiếp ảnh gia và sự cổ vũ nhiệt tình của Lý Vi, cô dần cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.

Lý Vi dù bận rộn với buổi chụp hình, vẫn không rời mắt khỏi Lam Thanh. Cô biết bạn mình có điều gì đó giấu kín, nhưng cũng hiểu rằng Lam Thanh cần thời gian để tự mở lòng. Cho nên thay vì xoáy sâu vào vấn đề, cô chọn cách giúp bạn thân vui vẻ hơn chẳng hạn như bây giờ cả hai đang tạo dáng có chút khác người khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy rất buồn cười.

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, trời đã đứng bóng. Lý Vi ngay lập tức rủ Lam Thanh đi ăn trưa. Lam Thanh vốn mệt mỏi, chỉ muốn về nhà và chìm vào giấc ngủ. Nhưng sau vài giây cân nhắc, cô quyết định đi cùng. Thay vì về nhà nhịn đói hoặc tốn thời gian nấu nướng, ăn nhanh một bữa rồi về vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Thấy Lam Thanh chần chừ, Lý Vi không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: “Đã tốn công trang điểm rồi thì phải ra ngoài để cho mấy anh đẹp trai ngắm chứ! Không được phép từ chối đâu nhé!”

Lam Thanh nhún vai, hơi bất lực nhưng cũng mỉm cười đáp lại: “Tớ có định từ chối đâu. Chỉ là, chúng ta ăn gần đây thôi được không? Tớ không còn sức đi xa nữa.” Dù Lý Vi sẽ chở cô, nhưng giữa trưa nắng, đường phố đông đúc, nhiều người cũng đang ra ngoài ăn trưa, khiến Lam Thanh không muốn di chuyển nhiều. 

Còn để cho trai đẹp ngắm? Miễn cưỡng nhờ vào lớp trang điểm này xem như tạm ổn. Nếu để họ thấy mặt mộc của cô thì có lẽ sẽ tưởng là hai người khác nhau mất.

Lý Vi gật đầu, vui vẻ đồng ý. “Vậy cậu chọn quán đi.”

Lam Thanh nhìn xung quanh, mắt dừng lại ở một nhà hàng khá lớn phía trước, chỉ cần băng qua đường là tới vừa gần vừa tiện. “Bên kia được không?” Cô chỉ về phía nhà hàng. 

“Được thôi!” Lý Vi vui vẻ đáp, nhanh chóng đánh tay lái và hướng xe về phía nhà hàng Lam Thanh chọn.

Khi cả hai bước vào nhà hàng, không khí mát mẻ và dễ chịu khiến Lam Thanh cảm thấy thoải mái hơn. Cô nhận ra rằng việc ra ngoài hôm nay, dù chỉ là một bữa ăn trưa, cũng có thể giúp cô tạm quên đi những lo lắng và nỗi buồn còn đọng lại.

Lễ tân nhìn họ với nụ cười chuyên nghiệp và hỏi: “Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?”

Lý Vi lắc đầu: “Chúng tôi chưa đặt trước.”

Lam Thanh thầm nghĩ, có khi nào họ xui xẻo đến mức hết bàn không, ở đây rộng thế cơ mà. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cô, vì lễ tân nhanh chóng kiểm tra danh sách và nói: “Vâng, vẫn còn bàn trống. Mời quý khách theo tôi lên tầng hai.”

Cô lễ tân dẫn đường, đi trước một cách lịch thiệp. Khi họ bước qua tầng một, Lý Vi bất ngờ khựng lại, mắt cô dán chặt vào một góc của khu vực bàn ăn. Khuôn mặt cô đột nhiên cau lại, đầy nghi hoặc.

Lam Thanh nhận ra sự khác thường, liền quay sang hỏi: “Cậu sao vậy?”

Lý Vi bỗng buột miệng: “Chồng tớ…” Cô ấy chỉ tay về phía một bàn ăn ở xa, dù khoảng cách không gần nhưng Lý Vi vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc. “Tớ chắc chắn đó là anh ấy.” Cô nói, giọng vừa bực bội vừa kiên quyết: “Chúng ta đến đó chào hỏi thôi.”

Lam Thanh nhíu mày, ngạc nhiên: “Này, chồng cậu có thể đang gặp đối tác đấy. Đừng làm phiền.”

Ngay lúc đó, lễ tân cũng vội nhắc nhở: “Bàn của quý khách ở tầng trên ạ.”

Lý Vi giơ tay ra hiệu: “Đợi tôi một lát.” Giọng cô không giấu được sự gấp gáp. Cô nhất định muốn kiểm tra xem chồng mình đang gặp ai mà lại có vẻ mờ ám như thế. Nhưng đến khi nhìn kỹ hơn, cô chẳng thấy ai khác ngồi cùng chồng mình cả.

Lam Thanh cười nhẹ, lên tiếng: “Này, đừng suy nghĩ lung tung quá. Chắc không có gì đâu.”

Lý Vi thở dài, nhưng không chịu lùi bước: “Đi, đi bắt gian với tớ!” Giọng cô có chút mỉa mai pha lẫn sự tức giận chưa rõ ràng. Đoán không chừng chồng cô biết cô xuất hiện ở đây cho nên đã sớm bảo người ta chạy trước rồi. Hoặc cũng có thể là người đó chưa đến. Nói tóm lại cô phải xem thử rốt cuộc là ai.

Lam Thanh chỉ lắc đầu, buồn cười nhưng không nói gì thêm. Cô biết chồng của Lý Vi nổi tiếng là người cưng chiều vợ, ai cũng biết điều đó. Nhưng trông Lý Vi lúc chẳng khác nào nữ tướng đã sẵn sàng xông pha trên chiến trường cả.

Nhìn cách Lý Vi kéo tay cô đi với sự quyết đoán, Lam Thanh chỉ nghĩ thầm chồng của Lý Vi lần này thật sự khổ rồi.

“Chồng!” 

Lý Vi gọi lớn, giọng đầy bực bội nhưng vẫn xen lẫn chút tò mò. 

Nghe tiếng gọi qurn thuộc, Lăng Vương Bạch đang tập trung xem thực đơn lập tức quay đầu lại. Thấy vợ mình và Lam Thanh bước tới, anh ngạc nhiên không khỏi nhướn mày. 

“Sao em lại ở đây?” Anh hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

Lý Vi hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi đáp: “Để xem anh đang giấu diếm gì, đi ăn với ai mà không nói cho em biết.” Thảo nào sáng nay cô thấy thái độ của chồng cô ngập ngừng như thế.

Thay vì tức giận, Lăng Vương Bạch chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu vợ đầy cưng chiều. “Lát nữa em sẽ biết.” Nói rồi anh quay sang nhìn Lam Thanh hỏi thăm: “Em đã khỏe hơn chưa?”

Lam Thanh gật đầu, đáp lại: “Em ổn rồi. Cảm ơn anh.” Cô có cảm giác bây giờ hỏi thăm cô không quan trọng bằng việc Lăng Vương Bạch mau xoa dịu cô vợ của mình đi đã. 

Lăng Vương Bạch tiếp tục nhiệt tình mời gọi: “Vậy hai em ở lại đây ăn cơm với anh luôn đi.”

Lý Vi nhanh chóng đồng ý, nhưng Lam Thanh lại do dự. “Hay là bọn em ngồi bàn khác cũng được.” Cô ngại ngùng đề xuất, không muốn làm phiền.

Lăng Vương Bạch liền trấn an: “Đều là bạn bè cả, ngồi chung đi. Nếu không, về nhà vợ anh không tha cho anh mất.” Anh nửa đùa nửa thật, khiến Lý Vi lườm yêu. Cô kéo ghế ngồi xuống, không quên kéo tay Lam Thanh theo, để bạn mình không có cơ hội trốn thoát.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện