Trong khi Lý Vi vẫn còn mải nhìn đông ngó tây, ánh mắt sắc bén quét khắp nhà hàng như thể đang tìm kiếm một cô gái bí ẩn nào đó đang ẩn nấp đâu đây, thì Lam Thanh vẫn ngồi im lặng, cảm giác ngượng ngùng vẫn chưa nguôi. Cô không ngờ rằng buổi trưa nay lại chuyển thành một bữa ăn chung có thêm người lạ là bạn của Lăng Vương Bạch.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi xách rung lên nhẹ một nhịp, báo hiệu có tin nhắn đến. Lam Thanh giật mình, như tìm được một cái cớ để tạm rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cô vội lấy điện thoại ra xem, chỉ sợ đó là chuyện quan trọng. Đôi mắt cô chăm chú lướt nhanh qua dòng tin nhắn, hoàn toàn không nhận ra một dáng người quen thuộc đang từ từ tiến lại gần bàn.
Trong lúc Lam Thanh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, từng ngón tay lướt nhanh qua dòng tin nhắn vừa nhận, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Những âm thanh ồn ào xung quanh trở nên mờ nhạt, và cô không hề nhận ra những bước chân trầm ổn, dứt khoát đang tiến lại gần bàn. Một luồng khí quen thuộc thoáng lướt qua khiến không khí có chút thay đổi, nhưng Lam Thanh vẫn mải mê đọc tin, không hề hay biết.
Lam Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ màn hình điện thoại sang phía người vừa đến. Cùng lúc đó, Lý Vi quay sang nhìn Lăng Vương Bạch với vẻ trách móc nhẹ, đồng thời cấu vào tay anh một cái đầy thân mật: “Vậy mà anh không nói cho em biết sớm.”
Lăng Vương Bạch chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vợ mà không hề giải thích. Anh biết hôm nay Lý Vi đã lên kế hoạch gặp gỡ Lam Thanh từ trước, nên sáng nay, dù có lưỡng lự, anh vẫn quyết định không phá hỏng cuộc hẹn của hai người bằng cách mời vợ đi cùng.
Lăng Vương Bạch sau đó quay sang, vỗ vai người đàn ông vừa xuất hiện bên cạnh, nụ cười thoáng hiện trên môi: “Vừa hay, để tôi giới thiệu, cô ấy là bạn thân nhất của vợ tôi.”
Lam Thanh khẽ giật mình, ánh mắt vô thức hướng lên, chạm ngay vào gương mặt người đàn ông đứng trước mặt. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Tim cô đập loạn nhịp, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
A Hổ.
Không thể nhầm lẫn được. Người đứng trước mặt cô chính là A Hổ, người đàn ông mà cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại sau những ngày tháng hiểm nguy đó. Nhưng lần này, anh không còn là A Hổ nữa. Cô nghe thấy cái tên mà Lăng Vương Bạch giới thiệu tiếp theo: “Hứa Phi Cảnh.”
Cái tên ấy vang lên trong đầu Lam Thanh như một hồi chuông, đầy mạnh mẽ và dứt khoát hoàn toàn phù hợp với khí chất của người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Lam Thanh cảm thấy tim mình siết chặt, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn ùa về, khiến cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Khi biết người vừa đến là Hứa Phi Cảnh, Lý Vi thở phào nhẹ nhõm, mọi lo lắng lập tức tan biến và thay vào đó là sự hứng khởi. Cô vui vẻ bổ sung thêm cho chồng: “Anh ấy làm trong quân đội, tớ vốn định giới thiệu cho cậu nhưng chưa có dịp.”
Hứa Phi Cảnh nhìn thẳng vào Lam Thanh, ánh mắt không rời khỏi cô một giây, rõ ràng đang chờ đợi một lời giới thiệu từ phía cô.
Lý Vi tiếp tục giới thiệu, tay vẫn đặt lên vai bạn thân: “Còn đây là bạn thân nhất của em, Lam Thanh. Cô ấy cũng là…” Chưa kịp nói hết câu, cô cảm nhận được Lam Thanh khẽ kéo tay mình, ý như muốn ngăn lại.
Nhanh chóng nhận ra tình hình, Lý Vi khựng lại rồi chuyển giọng: “Cô ấy làm văn phòng.”
Hứa Phi Cảnh khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú: “À, vậy sao. Rất hân hạnh được gặp cô.” Anh nói, giọng trầm ấm khi đưa tay ra.
Thông tin Lam Thanh bây giờ là một nhân viên văn phòng khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Trong ký ức của anh, Xuân Hoa hay đúng hơn, Lam Thanh từng là sinh viên địa chất. Việc cô đổi thành một nhân viên văn phòng làm anh không khỏi tò mò.
Anh kín đáo quan sát cô một lần nữa. Hôm nay, Lam Thanh trang điểm kỹ càng, khuôn mặt toát lên nét sắc sảo và quyến rũ, khác hẳn với hình ảnh mộc mạc ngày nào. Dù không biết chính xác tuổi của cô, nhưng anh đoán cô có lẽ bằng tuổi Lý Vi. Dù vậy, nhìn cô trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ ở sơn trại, khi cô giới thiệu mình là sinh viên, anh đã nửa tin nửa ngờ. Nhưng với vẻ ngoài non nớt, ngây thơ lúc đó, cuối cùng anh cũng tin rằng cô thực sự chỉ là một cô sinh viên trẻ, vô tình bị cuốn vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng giờ đây, vẻ ngoài trưởng thành của Lam Thanh lại khiến anh cảm nhận rõ sự thay đổi trong con người cô, một sự lột xác đầy ấn tượng mà anh không thể không chú ý đến.
Trước mặt anh là Xuân Hoa ngày nào vẫn thân quen, nhưng cũng là một Lam Thanh xa lạ. Có điều cơ duyên cho anh và cô gặp lại, lại còn trong một vòng bạn bè, anh không ngại làm quen cô thêm một lần nữa.
Lam Thanh nhìn bàn tay đưa ra trước mắt, cố nén mọi cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, nhưng không thể che giấu ánh mắt đang dao động. Cô khẽ bắt tay anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhưng không thể nói thêm điều gì. Giây phút đó, quá khứ và hiện tại như hòa làm một.
Lý Vi cảm thấy không khí có chút gượng gạo, nhưng không thể xác định chính xác điều gì khiến mọi người trở nên như vậy. Cô đoán có lẽ vì đây là lần đầu gặp mặt, mọi người còn ngại ngùng. Với tư cách là chủ nhà, cô phá tan sự im lặng: “Em đói rồi, mau gọi món đi.”
Lăng Vương Bạch mỉm cười, đẩy menu sang cho vợ. “Anh đã chọn sẵn vài món. Em và Lam Thanh xem muốn ăn gì nữa thì chọn thêm.”
Lam Thanh im lặng cầm menu, cố che đi sự bối rối. Dù mắt cô dán vào menu, nhưng tâm trí lại đang ở một nơi khác. Khi Lý Vi chọn món xong, phục vụ xác nhận lại thực đơn, lúc này Hứa Phi Cảnh lên tiếng bổ sung: “Thêm món cá bớp nấu canh đi.”
Lý Vi hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi: “Anh thích ăn cá từ khi nào vậy?”
Hứa Phi Cảnh đáp thản nhiên: “Ừ, mới gần đây thôi.”
Lam Thanh khẽ cắn môi, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô thích ăn cá hơn ăn thịt, đặc biệt là canh chua với cá, và Hứa Phi Cảnh có lẽ biết điều đó. Việc anh chọn món cá bớp khiến cô không khỏi nghĩ rằng anh đang ám chỉ đến cô, nhưng cô vẫn giữ im lặng, cố tỏ ra không có gì khác lạ.
Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được dọn lên bàn. Lý Vi phấn khích nói: “Mọi người ăn đi, xin mời!” Tuy nhiên, Hứa Phi Cảnh sau khi gọi món cá lại cố tình xoay bàn để món cá bớp đặt ngay trước mặt Lam Thanh.
Lý Vi cười khẽ: “Thật trùng hợp, bạn của em cũng rất thích ăn món cá này.”
Hứa Phi Cảnh đáp nhẹ nhàng, ánh mắt không rời khỏi Lam Thanh: “Vậy sao? Ăn nhiều một chút.”
Lam Thanh không thể che giấu sự khó chịu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô vừa định ăn thì Lý Vi đột ngột đứng dậy: “Xin lỗi mọi người, em đi vệ sinh một chút.” Cô cầm điện thoại, định rời đi.
Lam Thanh liền lên tiếng: “Để mình đi cùng cậu.”
Lý Vi cười, từ chối: “Không cần đâu, mình đâu còn nhỏ nữa, có thể tự đi mà. Từ nãy đến giờ cậu đã ăn gì đâu, đừng để đói. Mình sẽ quay lại ngay thôi.” Nói rồi, cô nhanh chóng rời khỏi bàn.
Chẳng bao lâu sau, Lăng Vương Bạch nhìn điện thoại xong cũng đứng dậy: “Vợ tôi quên đồ trong túi, để tôi mang đến cho cô ấy.”
Lam Thanh vội vàng tìm cớ: “Để em mang cho Lý Vi cũng được.”
Nhưng Lăng Vương Bạch mỉm cười từ chối: “Không sao, để anh đi là được.” Anh quay sang nhìn Hứa Phi Cảnh, cười đầy ẩn ý: “Cậu tiếp Lam Thanh giúp tôi nhé. Ga lăng một chút.”
Sau khi Lăng Vương Bạch rời đi, bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn. Lam Thanh cắm cúi gảy gảy đồ ăn trong đĩa, không dám nhìn thẳng Hứa Phi Cảnh. Anh nhẹ nhàng nhưng cương quyết nhìn cô nói: “Cô ăn đi.”
Lam Thanh đáp lại, giọng nhỏ nhẹ: “Tôi đợi họ quay lại đã.”
Hứa Phi Cảnh nhíu mày, giọng nói có chút trầm lắng: “Cô không nhận ra sao? Họ cố tình rời đi để chừa không gian riêng cho chúng ta.”
Dù không biết bữa ăn này là tình cờ hay sắp xếp nhưng vừa hay đúng ý Hứa Phi Cảnh. Anh không quá quan tâm về vấn đề này, hiện tại anh chỉ biết cô đang ngồi trước mặt anh, họ đã thực sự gặp lại nhau rồi. Và anh sẽ tận dụng cơ hội này để nói chuyện nhiều hơn với Lam Thanh, người anh đang tìm kiếm.
Còn về phía Lam Thanh, nếu không phải vì nhà hàng này là do tự tay cô chọn, thì cô thật sự hoài nghi đây là sự sắp xếp của hai vợ chồng Bạch Vi. Có điều sự trùng hợp này quá sức kinh ngạc. Cô không nghĩ A Hổ mà cô gặp ở sơn trại lại là bạn của Lăng Vương Bạch và Lý Vi. Có thể dùng câu nói trái đất thật tròn để miêu tả vòng quan hệ giữa họ.
Lam Thanh dù biết rõ ban đầu là do tình cờ, nhưng Lý Vi cùng chồng rời đi là cố ý nhưng khi nghe anh nói, cô không tránh khỏi cảm giác bồn chồn.
“Vậy thì tôi về trước.” Cô đứng dậy, định rời đi. Hiện tại cô chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với anh. Quan trọng hơn cô có việc cần phải xử lý.
Hứa Phi Cảnh cau mày, khó chịu hẳn: “Xuân Hoa!”
Lam Thanh làm như không nghe thấy, cầm túi xách muốn bước đi. “Anh cứ tiếp tục đi, tôi không muốn ăn nữa.”
Dù có hơi mất lịch sự, nhưng suy nghĩ như thế nào cô cũng không biết làm sao để ngồi lại tiếp tục bữa ăn này cả.
Hứa Phi Cảnh lúc này không thể nhẫn nhịn được nữa, giọng anh trở nên gay gắt: “Chúng ta đã kề vai sát cánh bên nhau một thời gian dài như thế, bây giờ cô muốn trở mặt, không nhận ra tôi nữa à?” Cô cứ muốn anh nói thẳng như thế này mới chịu?
Lam Thanh dừng bước, quay lại nhìn anh, giọng cô bình tĩnh nhưng lạnh lùng: “Đó là chuyện đã qua rồi. Bây giờ chúng ta trở về với thực tại, nên quên đi mọi thứ.”
Hứa Phi Cảnh đáp lại, mắt anh ánh lên sự kiên quyết: “Nhưng tôi không quên được.” Ký ức về lần cuối anh nhìn thấy cô ôm người đàn ông khác vẫn khiến anh sục sôi. Sự bực bội trong lòng khiến anh đột ngột đứng dậy, ghế va chạm với sàn nhà vang lên tiếng động lớn.
Làm sao anh có thể dễ dàng cho cô chạy như vậy? Lúc ở sơn trại bọn họ chia ra làm nhiệm vụ sau đó mất liên lạc khiến anh không ngừng lo lắng và nghĩ về cô.
Ngay lúc đó, Lam Thanh bỗng dưng loạng choạng rồi ngất xỉu. Hứa Phi Cảnh hốt hoảng lao đến, gọi lớn: “Xuân Hoa! Xuân Hoa!”
Cô không phản ứng. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh nhanh chóng nhặt túi xách của cô rồi bế cô chạy xuống cầu thang, đưa đến bệnh viện.
Khi Lam Thanh tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh trắng toát. Mùi khử trùng xộc vào mũi khiến cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhìn sang bên cạnh, Hứa Phi Cảnh vẫn ngồi đó, ánh mắt chăm chú quan sát cô.
“Cô tỉnh rồi sao?” Anh hỏi, giọng có chút nhẹ nhõm.
Lam Thanh khẽ gật đầu, giọng yếu ớt: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”
Cách nói khách sáo này khiến Hứa Phi Cảnh không vui. Anh chỉ đáp lại ngắn gọn: “Ừ.” Mặc dù anh không thể định nghĩa mối quan hệ của bọn họ hiện tại là gì, nhưng lời nói của cô giống như đang đẩy họ ra xa thành hai người lạ vậy.
Lam Thanh nhớ tới lúc ngất xỉu, cô bối rối hỏi: “Tôi bị sao vậy?”
Hứa Phi Cảnh trả lời, giọng vẫn bình tĩnh: “Cô bị tụt đường huyết và đau dạ dày.”
Lam Thanh thở dài, đây là bệnh cũ không phải bệnh nghiêm trọng khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô khẽ lẩm bẩm: “Tôi muốn xuất viện.”
Hứa Phi Cảnh liếc nhìn bình dịch truyền, thấy vẫn còn khá nhiều, anh khẽ cau mày rồi nói: “Nằm im, đừng lộn xộn.”
Mặc dù không còn ở sơn trại, nhưng trong vô thức, Lam Thanh vẫn mím môi, bị áp lực từ khí thế của anh đè nặng. Cô thầm nhủ phải thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt.
Hứa Phi Cảnh nhìn cô gái trước mặt, khẽ thở dài: “Tôi đi gọi bác sĩ.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com