/

February 19, 2025

Chương 48. Bóng dáng thoáng qua

Khi buổi lễ kết thúc, Hứa Phi Cảnh bước xuống sân khấu, lòng dậy lên nhiều cảm xúc. Anh tự nhủ, sau khi mọi việc kết thúc, anh sẽ dành thời gian đi tìm Xuân Hoa. Anh muốn biết cô đang sống thế nào, liệu cuộc sống của cô có trở lại bình thường, và liệu cô có vượt qua được những ám ảnh của quá khứ không.

Cô gái ấy đã cùng anh vượt qua biết bao nhiêu nguy hiểm, và giờ đây, anh không thể bỏ qua việc cô đã ổn định hay chưa. Đó không chỉ là trách nhiệm của một người đồng đội bất đắc dĩ tại sơn trại, mà còn là một mối quan tâm sâu sắc anh dành cho cô sau những tháng ngày cùng trải qua hiểm nguy.

Hứa Phi Cảnh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía xa. Anh biết, một khi chưa bắt được Chu Tân thì nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Nhưng ít nhất, anh đã được trao cho một tuần nghỉ phép quý giá một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt hai năm qua. Anh sẽ tranh thủ thời gian đó để dò la tin tức của Xuân Hoa, đến khi nào tìm được cô thì thôi.

Hứa Phi Cảnh đứng lặng một lúc, suy nghĩ miên man về những điều vừa trải qua. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Đội trưởng Hứa, thật vui khi gặp cậu ở đây.”

Hứa Phi Cảnh quay lại, nhận ra người đàn ông vừa chào mình là Thiếu tướng Vũ Quang, một lãnh đạo cao cấp trong Bộ Công an, người có tiếng tăm trong việc xử lý các vụ án lớn liên quan đến tội phạm có tổ chức. Anh nhanh chóng đứng nghiêm, chào theo tác phong quân đội: “Chào Thiếu tướng!”

Vũ Quang cười nhẹ, bước tới gần Hứa Phi Cảnh, ánh mắt không giấu nổi sự hài lòng: “Lần này cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành tích của cậu và đội đã góp phần quan trọng trong việc triệt phá đường dây buôn bán ma túy và người xuyên quốc gia. Chúng tôi rất khâm phục tinh thần và sự dũng cảm của các cậu.”

Hứa Phi Cảnh cúi đầu cảm ơn: “Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cảm ơn lời khen của thiếu trưởng.”

Sau lời cảm ơn, anh đột nhiên nhớ đến Chu Tân, tên tội phạm vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Dù nhiệm vụ truy bắt hắn đã được chuyển giao cho lực lượng công an, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi băn khoăn, không biết tình hình hiện tại ra sao.

Dù hiểu rõ rằng bản thân không còn trách nhiệm trực tiếp trong vụ này nữa, nhưng cảm giác nghĩa vụ và trách nhiệm vẫn còn đè nặng trong tâm trí anh. Sau một thoáng do dự, Hứa Phi Cảnh cất tiếng hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự quan tâm: “Thưa Thiếu tướng, tôi nghe nói vụ truy nã Chu Tân đã được chuyển sang cho phía công an xử lý. Đã có tin tức gì mới chưa ạ?”

Vũ Quang nhìn Hứa Phi Cảnh bằng ánh mắt đầy thấu hiểu. Ông biết rõ, sau tất cả những gì đã trải qua, Hứa Phi Cảnh khó có thể dễ dàng buông bỏ những lo lắng và trách nhiệm. Ông bước tới, đặt tay lên vai anh, cử chỉ vừa thân tình vừa dứt khoát: “Cậu đã vất vả rồi, phần còn lại cứ giao cho chúng tôi. Chu Tân không thoát được đâu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị bắt thôi. Chúng tôi đã có những biện pháp chặt chẽ để truy vết. Cậu hãy yên tâm mà nghỉ ngơi, đừng lo lắng nhiều.”

Hứa Phi Cảnh gật đầu, hiểu rằng những thông tin về cuộc truy nã đều là bí mật và anh không nên hỏi thêm. Dù trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, nhưng anh tin tưởng vào năng lực và quyết tâm của các đồng nghiệp trong ngành công an. Anh mỉm cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: “Cảm ơn chú, cháu sẽ làm theo lời khuyên của chú.”

Sau vài lời trao đổi, Hứa Phi Cảnh cúi đầu chào Thiếu tướng Vũ Quang rồi quay người rời đi. Bước ra khỏi hội trường, anh lập tức nhìn thấy Trung Thắng người đồng đội thân thiết của anh đang đứng chờ sẵn bên ngoài, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi.

Vừa thấy Hứa Phi Cảnh, Trung Thắng nhanh chóng tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai anh và cười tươi: “Xong rồi hả? Mình đi thôi! Về nhà nào, đội trưởng ơi!”

Hứa Phi Cảnh bật cười, không giấu được sự vui vẻ khi nhìn thấy sự háo hức của đồng đội. Anh gật đầu: “Ừ, đi thôi!”

Nhìn Trung Thắng nôn nóng, Hứa Phi Cảnh thầm nghĩ, có lẽ cậu ấy còn mong về nhà hơn cả anh, người mà đã gần hai năm chưa một lần về thăm gia đình của mình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến thẳng đến thành phố B. 

Hứa Phi Cảnh là người cầm lái, tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi con đường về quê trải dài bất tận. Trung Thắng ngồi bên ghế phụ, cả hai đều im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Thành phố B cách đây khoảng ba giờ lái xe, không quá xa, nhưng đủ để cảm nhận rõ sự chuyển mình giữa nhịp sống đô thị hối hả và vẻ yên bình của làng quê. 

Dù đã lái xe qua vô số cung đường trong những lần làm nhiệm vụ, nhưng lần này, Hứa Phi Cảnh lại cảm thấy khác biệt. Từng vòng quay vô lăng như kéo anh gần hơn đến mái nhà thân quen, nơi anh đã xa cách suốt hai năm qua. 

Tim anh đập nhanh, hồi hộp đến mức khó che giấu, thậm chí còn căng thẳng hơn cả khoảnh khắc anh bước lên sân khấu nhận bằng khen sáng nay. Đã hai năm rồi anh chưa trở về nhà, không biết gia đình thế nào, mẹ anh có khoẻ không, và tất cả mọi thứ có gì thay đổi không.

Bên cạnh, Trung Thắng cũng trầm ngâm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, theo dõi từng cảnh vật vụt qua. Dù không ai nói gì, nhưng không khí trong xe lại ngập tràn cảm xúc. Cả hai đều đang mang theo nỗi mong chờ được trở về nơi gọi là “nhà”.

Dần dần, chiếc xe bỏ xa những hình ảnh thôn quê yên bình tiến vào trung tâm thành phố nơi nhịp sống nhộn nhịp và những tòa nhà cao chọc trời. Nhìn những cảnh vật trước mặt, Hứa Phi Cảnh có cảm giác vừa lạ vừa quen, gợi lại trong anh những ký ức xưa cũ. Cảm giác hồi hộp từ từ dâng lên, gần như tràn ngập trong lồng ngực khi xe tiến gần về nhà. 

Đột nhiên, Hứa Phi Cảnh đạp mạnh phanh, chiếc xe khựng lại đột ngột giữa đường. Âm thanh rít chói tai vang lên khiến Trung Thắng giật mình, người theo quán tính lao về phía trước rồi bị dây an toàn kéo giật trở lại. Tim đập mạnh, cậu quay sang nhìn Hứa Phi Cảnh với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Đội trưởng, anh sao vậy?” Trung Thắng hỏi, giọng đầy hoang mang.

Nhưng Hứa Phi Cảnh không đáp. Ánh mắt anh dán chặt về phía bên kia đường, sắc bén và tập trung, như thể vừa nhìn thấy điều gì quan trọng. Cơ thể anh căng lên, từng hơi thở nặng nề, tay siết chặt vô lăng. Trung Thắng nuốt khan, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bao trùm không khí, mồ hôi túa ra trên trán mà không rõ vì sợ hãi hay lo lắng.

Trước khi Trung Thắng kịp hỏi thêm, Hứa Phi Cảnh đã mở cửa xe và lao ra ngoài, nhanh như một cơn gió. Anh chạy dọc theo lề đường, đôi chân sải dài như bị cuốn theo một lực vô hình mãnh liệt. Tim anh đập thình thịch, mỗi bước chạy dường như rút ngắn khoảng cách giữa anh và người mà anh vừa nhìn thấy. Khoảng cách chỉ còn vài mét nữa…

Nhưng đúng lúc đó, tiếng còi tàu rít lên chói tai. Một đoàn tàu lửa dài bất ngờ lao đến, chắn ngang giữa anh và mục tiêu ngay trước mắt. Âm thanh ầm ầm vang vọng khắp không gian, bánh xe thép nghiến chặt lên đường ray, kéo theo từng toa tàu dài bất tận.

Hứa Phi Cảnh đứng khựng lại, bất lực nhìn đoàn tàu lướt qua ngay trước mặt, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh. Tim anh đập loạn nhịp, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. 

Nếu anh chỉ nhanh hơn một chút, có lẽ anh đã kịp bắt gặp cô rồi. 

Qua làn khói mờ nhòa và những khe hở giữa các toa tàu, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó là Xuân Hoa. Người con gái mà anh đã tìm kiếm suốt bao lâu nay. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng anh không thể nhầm lẫn. Là cô, chắc chắn là cô.

Nhưng niềm vui chợt vụn vỡ ngay lập tức. Anh nhìn thấy Xuân Hoa dang rộng vòng tay, cười rạng rỡ ôm chầm lấy một người đàn ông khác. Ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc, như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa. Hình ảnh đó đâm thẳng vào tim Hứa Phi Cảnh, như một nhát dao sắc lạnh cứa sâu, khiến lồng ngực anh thắt lại.

Anh muốn lao đến, muốn gọi tên cô thật to, muốn hỏi cô chỉ một câu duy nhất: “Cô có còn nhớ tôi không?” Chỉ cần một giây thôi, một cái nhìn thôi, cũng đủ. 

Nhưng rồi, lý trí kéo anh trở lại thực tại phũ phàng. Anh nhớ ra mình không còn là “A Hổ” người từng sát cánh cùng cô trong những ngày tháng nguy hiểm mà giờ đây chỉ là Hứa Phi Cảnh, một người xa lạ mà Xuân Hoa chưa từng biết đến.

Đoàn tàu lướt qua, cuốn theo cả hy vọng mong manh vừa lóe lên. Khi làn khói cuối cùng tan đi, khoảng trống bên kia đường giờ chỉ còn lại bóng người mờ nhạt, Xuân Hoa và người đàn ông ấy đã rời đi, hòa vào dòng người tấp nập.

Hứa Phi Cảnh hít sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, giữ cho bản thân không bị cuốn theo cảm xúc. Anh chậm rãi quay trở lại xe, gương mặt giờ đây chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. 

Nhưng Trung Thắng, người đã sát cánh bên anh bao năm, dễ dàng nhận ra sự căng thẳng đang ẩn giấu trong từng cử động nhỏ. Không ai lên tiếng, một bầu không khí nặng nề phủ lên không gian.

Khi vừa ngồi vào ghế lái, Hứa Phi Cảnh không nói gì nhiều, chỉ lạnh lùng thốt ra hai từ ngắn gọn: “Cậu lái xe.”

Trung Thắng thoáng sững người, ánh mắt đầy bối rối. Cậu ấy đã theo Hứa Phi Cảnh đủ lâu để hiểu rằng đội trưởng của mình hiếm khi nào mất bình tĩnh đến mức như vậy. Trung Thắng muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì cậu ấy biết, đôi khi những câu hỏi chỉ khiến mọi thứ thêm nặng nề. Có những cảm xúc không thể dễ dàng chia sẻ bằng lời.

Tuân lệnh, đội trưởng. Trung Thắng khẽ đáp, rồi nhanh chóng xuống xe, vòng qua đầu xe và ngồi vào ghế lái. Cậu ấy không nhiều lời liền khởi động máy, chiếc xe từ từ lăn bánh, tiếp tục hành trình hướng về trung tâm thành phố  nơi cả hai đều gọi là “nhà”.

Dù khoảng cách đến nhà không còn bao xa, nhưng với Hứa Phi Cảnh, quãng đường ấy hôm nay như dài hơn rất nhiều. Trái tim anh rối bời, những cảm xúc về Xuân Hoa cứ cuộn trào không dứt. 

Anh tự hỏi, liệu sau tất cả, cô đã thật sự quên anh rồi sao? Hay cô vẫn còn nhớ chút gì về người đàn ông từng đứng cạnh cô trong những ngày nguy hiểm? Những câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí anh, nhưng lại không có câu trả lời nào. Càng tiến sâu vào trung tâm thành phố, tiếng còi xe và âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống thành thị càng vang lên, nhưng tất cả đều không thể làm dịu đi những gì đang giằng xé trong lòng anh.

Hình ảnh Xuân Hoa đứng bên kia đường, dang tay ôm người đàn ông khác cứ lởn vởn trong đầu anh. Ánh mắt rạng rỡ của cô, nụ cười hạnh phúc đó, tất cả như từng nhát dao cắt sâu vào trái tim Hứa Phi Cảnh. Anh đã mong mỏi gặp lại cô sau bao ngày xa cách, nhưng giờ đây, cái anh thấy lại khiến mọi sự chờ đợi bỗng dưng trở nên vô nghĩa.

Không kìm được sự lo lắng, Trung Thắng cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, giọng đầy ngập ngừng: “Đội trưởng, có gì không ổn sao?”

Dù không nhìn thẳng vào đồng đội, nhưng Trung Thắng có thể cảm nhận rõ sự bồn chồn trong từng hơi thở của Hứa Phi Cảnh. 

Hứa Phi Cảnh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh biết mình không thể để cảm xúc lấn át mãi, nhất là khi chỉ còn chút thời gian nữa là anh sẽ về đến nhà nơi có gia đình chờ đợi. Nhưng hình ảnh Xuân Hoa vẫn bám lấy tâm trí anh như một cái bóng không thể xua đi.

“Tôi không sao.” Anh đáp bằng giọng đều đều, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự căng thẳng khó che giấu. “Cứ lái xe tiếp đi.”

Trung Thắng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ làm theo. Nhưng trong lòng cậu vẫn tràn ngập thắc mắc và lo lắng. 

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện