/

February 17, 2025

Chương 43. Tiếng nổ khởi đầu

Sau khi hoàn tất mọi việc, A Hổ nhanh chóng quay trở lại hội trường. Thời gian không còn nhiều, nhưng may mắn là anh không gặp bất cứ trở ngại nào trên đường đi.

Khi bước vào, anh quét mắt nhìn quanh, tất cả vẫn say ngủ dưới tác dụng của thuốc. Không gian yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của những kẻ bất tỉnh.

A Hổ hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào vai từng người, giọng trầm lạnh vang lên, đầy nghiêm nghị: “Dậy ngay!”

Không khí vốn tĩnh lặng bỗng chốc vỡ tan.

Những người trong phòng lờ mờ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã đối diện ngay với ánh nhìn lạnh lùng, đầy áp lực của A Hổ. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cả đám giật mình thẳng lưng, tim đập mạnh.

Trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói trầm thấp của A Hổ đã vang lên, đầy sắc bén: “Tôi mới đi một lát, mà các cậu dám ngủ gục thế này?”

Không ai dám nhìn thẳng vào anh. Cả đám lúng túng, cuống quýt muốn giải thích nhưng không ai biết phải nói gì.

“Anh Hổ, xin anh đừng nói với ông chủ!” Một người trong số họ vội vàng lên tiếng, giọng hoảng hốt. “Ông ấy ghét nhất kẻ lười biếng. Nếu biết chúng tôi ngủ gục thế này, chắc chắn sẽ bị phạt nặng.”

Những người khác cũng đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Họ biết tính A Hổ nghiêm túc, chuyện che giấu thế này gần như là không thể.

A Hổ im lặng, ánh mắt sắc bén quét qua từng khuôn mặt đang thấp thỏm chờ đợi.

Anh không phải kiểu người bao che cho kẻ lười nhác, nhưng hôm nay là ngày thành lập sơn trại, là một ngày quan trọng với Chu Huân. Nếu để ông chủ biết chuyện này, không chỉ bọn họ gặp rắc rối mà tâm trạng của Chu Huân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một khi ông ta tức giận, cả sơn trại cũng chẳng yên ổn.

A Hổ khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm khắc: “Nể tình hôm nay là ngày thành lập sơn trại, tôi cũng không muốn tâm trạng ông chủ bị ảnh hưởng. Được rồi, tôi sẽ giữ kín chuyện này.”

Nghe vậy, cả đám như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu liên tục, không ngừng cảm ơn.

Nhưng A Hổ không để họ thả lỏng quá lâu. Anh liếc nhìn từng người, giọng trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng: “Nhớ kỹ, nếu để tôi bắt gặp lần nữa, đừng mong tôi bỏ qua. Còn nữa không được để lộ chuyện ngày hôm nay.”

Dĩ An thay mặt cả nhóm, vội vàng cúi đầu: “Cảm ơn anh Hổ. Chúng tôi biết rồi, sẽ không để chuyện này lặp lại.” Cho hắn mười cái miệng hắn cũng không dám kể chuyện này ra bên ngoài.

“Đúng rồi, anh Hổ, vừa nãy anh đi đâu vậy?” Dĩ An cất tiếng hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng. Ông chủ đã dặn dò rõ ràng rằng họ phải theo sát A Hổ, nhưng cuối cùng họ lại ngủ quên, trong khi A Hổ vẫn còn đang bị thương.

A Hổ bình tĩnh đáp: “Tôi đi tuần tra một vòng.” Anh liếc mắt nhìn xung quanh, rồi tiếp tục: “Hôm nay thái độ của binh lính không được tập trung lắm. Văn Sơn, cậu dẫn vài anh em đi nhắc nhở bọn họ đi.”

Người lính được gọi tên nhanh chóng gật đầu, cùng vài người khác rời khỏi phòng. Bọn họ hiểu rằng A Hổ đã bỏ qua chuyện này, nên phải thể hiện sự nghiêm túc để chuộc lại lỗi lầm. 

Khi những người kia đã đi, A Hổ quay sang Dĩ An: “Đúng rồi, hôm nay trưởng làng cùng vài người sẽ gửi quà lên cho chúng ta. Lát nữa cậu ra nhận, nhớ nói với bảo vệ mở cổng cho họ vào.”

“Quà sao?” Dĩ An cảm thấy nghi ngờ, liền hỏi lại.

A Hổ đáp một cách dứt khoát: “Ừ, để cảm ơn sơn trại chúng ta đã tham gia lễ hội của họ lần trước.”

Dĩ An tỏ vẻ thận trọng: “Tôi sẽ xác nhận lại với ông chủ.”

A Hổ nhếch môi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa chút thách thức: “Tùy cậu. Nhưng tôi không ngại nhắc cậu rằng, vừa rồi ông chủ đã gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy, nên tôi đã nhận thay. Nếu giờ cậu muốn gọi lại và giải thích rằng mình ngủ quên, không nghe thấy chỉ thị của ông chủ, tôi cũng không ép.”

Nghe đến đây, mặt Dĩ An tái lại. Hắn vội vàng xua tay: “Không cần đâu.” Nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi.

Đúng lúc này, điện thoại của Dĩ An reo lên. Hắn bắt máy, là A Páo, cháu trai trưởng làng, gọi đến. “Chúng tôi sắp chở đồ đến rồi, bây giờ nhận quà được chứ?”

Dĩ An đáp: “Được, cảm ơn anh.” Hắn biết A Páo là cháu của trưởng làng, nên không còn nghi ngờ nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn hỏi lại: “Quà là gì vậy?”

Giọng A Páo có chút khó chịu: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Là đặc sản và trà thanh tuyền chúng tôi nhập về từ miền xuôi, mắc lắm đấy.”

Dĩ An gật đầu, đáp: “Tôi chỉ xác nhận lại thôi. Lát nữa khi các anh đến trước cổng sơn trại, tôi sẽ ra đón.”

A Páo đáp: “Ừ tôi biết rồi.” Sau đó cúp máy.

A Hổ liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó quay sang Dĩ An với ánh mắt nghiêm nghị. “Nếu họ đã sắp tới rồi, cậu ra chờ trước đi. Đừng để người buôn làng khó chịu, rồi lại có lời ra tiếng vào với ông chủ.”

Dĩ An gật đầu, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Mỗi lần nhắc đến ông chủ, lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. May mắn là vừa rồi khi nói chuyện với A Páo hắn không nói gì quá đáng. Mọi chuyện dừng lại đúng lúc. Bởi vì ông chủ rất khắt khe, một chút sơ suất nhỏ làm lộ chuyện với buôn làng cũng có thể dẫn đến rắc rối.

Dĩ An bước ra ngoài cổng, chờ đợi trong sự thấp thỏm.

Khoảng mười lăm phút sau, từ đằng xa, hắn thấy hai chiếc xe tải lớn chạy đến, bụi đất cuốn lên theo bánh xe. Chiếc xe dừng lại trước cổng trại, A Páo cháu trai trưởng làng nhảy xuống với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh ta tiến đến chỗ canh gác, thông báo một cách rõ ràng: “Tôi đến tặng quà theo lời trưởng làng.”

Nhìn thấy người đến, Dĩ An vội vàng chạy tới, nở nụ cười cố gắng tỏ ra thân thiện: “Xin chào, anh Páo.”

A Páo gật đầu qua loa, nét mặt lạnh nhạt không che giấu sự thiếu thiện cảm: “Vậy cậu mở cửa đi, để chúng tôi vào.”

Dĩ An thoáng ngập ngừng, lắc đầu: “Không cần phiền phức thế đâu. Anh cứ dừng ở đây, tôi sẽ bảo mấy anh em ra khiêng quà vào.”

Lời nói của Dĩ An lập tức khiến A Páo nghi ngờ. Anh ta cau mày nhìn cánh cửa khép hờ phía trước, giọng trở nên gắt gỏng: “Cậu nghi ngờ quà tặng của chúng tôi, không muốn cho vào à?”

Dĩ An hốt hoảng, lắc đầu phủ nhận. Nhưng A Páo, như được đà, càng thêm lớn tiếng: “Nếu đến cổng sơn trại cũng không được bước vào thì đây là cách các người đón tiếp khách sao? Chu Huân đâu? Tôi muốn gặp ông ấy, để nói rõ việc cấp dưới của ông ta coi thường buôn làng chúng tôi.”

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Dĩ An, lòng hắn càng thêm rối bời. A Páo là cháu trai trưởng làng, tuổi trẻ nhưng ngông cuồng, khó chiều. Hắn biết ông chủ Chu Huân đã dặn phải đối xử bình thường với người buôn làng, tránh để họ nghi ngờ bất kỳ điều gì về sơn trại. Nhưng lúc này, với sự vắng mặt của ông chủ, Dĩ An thực sự khó xử. 

Vừa rồi A Hổ nghe máy nên hắn cũng quên mất hỏi rõ tình hình có thể cho bọn họ đi vào sơn trại hay không. Mặc dù chuyện người dân ở đây thăm sơn trại không phải chưa từng xảy ra nhưng lần này hắn lại không biết ý ông chủ như thế nào. Nếu đứng đây gọi điện thoại thì rõ ràng đang khinh thường A Páo và buôn làng.

Giữa lúc hắn đang lúng túng, A Hổ từ phía xa tiến tới, giọng trầm vang lên phá vỡ sự căng thẳng: “Có chuyện gì vậy?”

A Páo kể lại toàn bộ sự việc, không quên thêm thắt sự bực dọc của mình. A Hổ nghe xong, khuôn mặt không chút biến sắc, chỉ cau mày nhẹ rồi đáp lời bằng giọng điềm đạm nhưng cứng rắn: “Xin lỗi, chúng tôi đã thất lễ. Mời các anh vào trong.”

A Páo tỏ ra hài lòng hơn với thái độ của A Hổ. “Anh nói vậy còn nghe được. Nhưng ông tôi bảo phải đích thân trao quà cho chú Chu Huân.”

A Hổ bình tĩnh trả lời: “Rất tiếc, ông chủ Chu Huân hiện đang đi vắng. Nhưng chúng tôi sẽ nhận quà thay ông ấy. Khi ông chủ về, tôi sẽ chuyển lời đến ông ấy. Thay mặt ông chủ tôi xin cảm ơn tình cảm của buôn làng dành cho sơn trại.”

A Páo gật đầu, cơn tức giận cũng giảm đi phân nửa. Anh ta quay lại xe chuẩn bị tiến vào. Dĩ An hiểu ý, nhanh chóng ra lệnh cho lính canh mở rộng cổng để xe tải có thể tiến vào trong. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hiểu rằng sự căng thẳng chưa hoàn toàn qua đi. Nếu biết gặp chuyện rắc rối này, hắn đã sớm xin đi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài thay vì ở đây rồi.

Hai chiếc xe tải chậm rãi tiến vào khoảng sân trống trước hội trường, bánh xe nặng nề lăn trên nền đất, phát ra tiếng động cồm cộp. Khi xe dừng lại, A Páo nhanh chóng nhảy xuống, vẻ mặt vẫn căng thẳng như cũ nhìn A Hổ và Dĩ An đi tới.

A Hổ đi bộ cho nên tốc độ có phần chậm hơn. Anh tiến đến gần A Páo gật đầu chào lần nữa, rồi nói với giọng đầy tôn trọng: “Chúng tôi sẽ di chuyển quà tặng vào trong hội trường để đợi ông chủ về. Đây là nơi tổ chức những cuộc họp quan trọng của sơn trại, cũng là nơi trang trọng nhất.” A Hổ nói như vậy để tỏ thành ý rằng bọn họ rất xem trọng quà của buôn làng.

A Páo nghe thấy, khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. A Hổ quay sang nhìn Dĩ An, ra hiệu: “Cậu kêu thêm vài anh em đến đây. Đông người một chút, di chuyển quà tặng sẽ nhanh hơn.”

Dĩ An nghe lệnh, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ một lát sau, hắn quay lại cùng vài người khác, tất cả bắt đầu dỡ hàng từ xe tải xuống. Khi hàng hóa trên chiếc xe đầu tiên dần được chất đống trên sân, một trong những người đứng gần thở dài: “Buôn làng thật có lòng, quà tặng nặng thật.”

A Páo nghe vậy, nở một nụ cười nhạt, rồi nói: “Nếu nặng quá, cứ chất hết hàng xuống sân trước, rồi chuyển vào sau cũng được.” Anh ta cũng không phải là loại người không biết điều, thấy quà tặng đặt dưới sân liền cho rằng sơn trại không tôn trọng quà bọn họ đem đến.

Mọi người gật đầu đồng ý, tiếp tục công việc. Tuy nhiên, không lâu sau, khi hàng trên chiếc xe đầu tiên mới dỡ được một nửa, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, phá vỡ không khí yên tĩnh. Mọi người giật mình quay đầu về hướng âm thanh, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

Một tiếng nổ khác tiếp tục vang lên, lần này rõ ràng hơn. A Páo mặt biến sắc, nhận ra hướng phát ra tiếng nổ chính là từ buôn làng của anh ta. Lòng anh ta rối như tơ vò, hoảng loạn hét lên: “Không xong rồi, tôi phải quay về!”

Nói rồi, A Páo chạy về phía xe tải với ý định nhảy lên và lái xe trở lại buôn làng. Nhưng trước khi kịp mở cửa xe, A Hổ đã chặn lại, tay nắm lấy vai anh ta, giữ chặt. 

“Hàng đã bày giữa sân rồi, xe quay đầu khó lắm. Cậu bình tĩnh lại!”

A Hổ hít một hơi sâu, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức ở vai, sau đó quay sang Dĩ An, gằn giọng: “Cậu lái xe chở A Páo quay lại làng ngay. Dẫn theo một số anh em hỗ trợ. Tôi sẽ báo cáo tình hình này với ông chủ. Có tin tức gì lập tức liên lạc với tôi.”

Dĩ An hiểu tình hình căng thẳng, không có lựa chọn nào khác, đành gật đầu đồng ý. Hắn chạy nhanh đến góc sân, leo lên chiếc xe nhỏ rồi vội vàng lái tới chỗ A Páo, người đang bồn chồn đứng chờ.

Đúng lúc này, Văn Sơn cũng nghe thấy tiếng nổ và chạy tới, trên mặt hiện rõ sự lo lắng. A Hổ nhìn Văn Sơn, ra lệnh dứt khoát: “Cậu ở lại, ổn định mọi người trong sơn trại. Tập hợp một số người sẵn sàng chờ lệnh khẩn cấp.”

Văn Sơn gật đầu nhận lệnh, không chút chần chừ. Không khí sơn trại lúc này trở nên ngột ngạt và căng thẳng, như đang chờ đợi điều gì đó tồi tệ xảy ra.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện