/

February 17, 2025

Chương 42. Thời khắc quan trọng

Tại sơn trại, A Hổ nhìn đồng hồ xác định nhóm người của Chu Huân đã đi được nửa đoạn đường anh mới bắt đầu hành động. Việc đầu tiên đó là phải tắt cảnh báo từ xa đồng thời lẻn vào phòng Chu Huân để dùng điện thoại liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên để làm được những việc này thì phải nhanh chóng xử lý hai tên thuộc hạ đang đi theo anh.

A Hổ giả vờ ôm vai, khẽ rên nhẹ. Ngay lập tức, hai tên đi theo chú ý đến sự khác thường, tiến lại gần hỏi: “Anh Hổ, anh không sao chứ?”

A Hổ lắc đầu, nhưng cố tình làm biểu cảm đau đớn rõ ràng hơn. Một tên trong số đó tên là Dĩ An thấy vậy liền lo lắng đề nghị: “Hay là anh về nghỉ ngơi đi, để chúng tôi ở lại đây được rồi.” 

Hôm nay sơn trại cũng không còn ai. Ông chủ nói canh gác cũng chỉ cho có lệ, cho nên bọn họ cũng không cần nghiêm túc quá làm gì. Huống hồ bên ngoài cũng còn mấy lớp lính canh gác, muốn vào đến đây không phải là chuyện dễ dàng.

Dù nghe lời khuyên, nhưng A Hổ vẫn kiên quyết lắc đầu. Anh khẽ sờ vào túi quần, đôi mày cau lại như đang nhớ ra điều gì, rồi ngước lên nói với vẻ nghiêm túc: “Ông chủ đã giao nhiệm vụ, chúng ta không thể lơ là.”

Nói rồi, anh cố tình thở dài, tỏ ra khó xử, như thể đang đấu tranh giữa trách nhiệm và tình trạng sức khỏe của mình. “Nhưng có điều… tôi lại quên mất thuốc giảm đau ở nhà rồi.” Vừa dứt lời, gương mặt anh thoáng nhăn lại, như thể cơn đau đột ngột ập đến, khiến hai tên thuộc hạ càng thêm lo lắng.

A Hổ nhìn Dĩ An, giọng trầm thấp nhưng đầy khẩn thiết: “Có thể phiền cậu đi lấy giúp tôi không?”

Ánh mắt anh đầy vẻ bất lực, nhưng trong thâm tâm, anh biết rõ chỉ cần Dĩ An rời đi, kế hoạch sẽ bắt đầu vận hành đúng theo ý anh.

Bọn họ biết A Hổ là người nghiêm túc, không bao giờ làm trái mệnh lệnh ông chủ, đây cũng chính là lý do được ông chủ yêu thích. Cho nên giờ có khuyên bảo cũng vậy. Dĩ An đành gật đầu đáp: “Vậy anh ngồi nghỉ ngơi đi để tôi đi lấy cho.” 

Nói rồi hắn ta quay sang nhìn người bên cạnh: “Cậu ở lại đây cùng anh Hổ nhé.” 

Nhìn thấy người kia gật đầu, hắn ta mới yên tâm xoay người rời đi.

Dĩ An nhanh chóng tiến về nhà A Hổ. Trên đường đi, hắn nhận ra đám lính canh quanh sơn trại có vẻ lơ là hơn ngày thường. Sự vắng mặt của Chu Huân và các lãnh đạo khiến không khí bớt căng thẳng, lính trại cũng thoải mái thả lỏng. Bản thân Dĩ An cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày dễ thở. Vì vậy, thay vì quá nghiêm khắc, hắn quyết định để anh em thư giãn một chút.

Khi đến trước cổng nhà A Hổ, Dĩ An gõ mạnh và gọi lớn: “Xuân Hoa!”

Bên trong, Xuân Hoa ngồi trong phòng khách, dường như đã chờ sẵn. Nghe tiếng gọi, cô lập tức ngẩng lên, ánh mắt hướng ra cổng. Nhận ra người bên ngoài biết rõ tên mình, cô nhanh chóng tiến lại gần, nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác, tay siết chặt chốt cửa.

“Xin hỏi, anh là ai?” Cô hỏi, giọng đầy thận trọng.

Dĩ An hơi bực bội nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hắn ta đáp ngắn gọn: “A Hổ bảo tôi đến đây.”

Xuân Hoa khẽ cau mày, tay vẫn nắm chặt chốt cửa. Cô hỏi tiếp: “Anh đến đây để làm gì?”

Nếu là ngày thường bị hỏi nhiều như vậy Dĩ An đã sớm rút súng ra đe dọa, ngăn chặn cái miệng nhiều chuyện của người trước mặt lại. Nhưng hôm nay tâm trạng của hắn khá thoải mái, dù có chút khó chịu trước sự cẩn trọng của Xuân Hoa, vẫn nhẫn nại nói thêm vài câu: “Lấy thuốc.”

Giọng Dĩ An có chút bực bội, nhưng trái lại, Xuân Hoa lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe lý do. Cảm giác căng thẳng trong lòng tan biến, cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu lại khi nhìn người đàn ông trước mặt: “À, ra vậy. Tôi còn định đem thuốc đến cho anh ấy, nhưng nhớ luật sơn trại không được tự ý đi lại, nên chưa biết làm sao. Cảm ơn anh, đợi chút nhé.”

Nói xong, cô nhanh chóng quay vào trong, tìm hộp thuốc mà A Hổ thường dùng. Khi trở lại, trên tay đã cầm sẵn hộp thuốc, ánh mắt cô đầy lo lắng, tranh thủ hỏi thăm: “Anh ấy vẫn ổn chứ?”

Dĩ An gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Vẫn ổn, chỉ hơi đau chút thôi.” Cho nên hắn mới phải cất công đến đây lấy thuốc như thế này.

Xuân Hoa gật đầu nhẹ nhõm, rồi bất ngờ nhớ ra: “À đúng rồi, ở đây có ít nước tăng lực. Anh mang theo để mọi người uống cùng nhé. Nhờ anh để ý anh ấy giúp tôi.” Ánh mắt của cô nhìn người đàn ông trước mặt mang theo mấy phần gửi gắm.

Chưa đợi hắn phản ứng, cô đã nhanh chóng đưa tới một cái túi, bên trong là hai lốc nước tăng lực. Dĩ An hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Lúc này, hắn mới nhận ra sự quan tâm tỉ mỉ của Xuân Hoa. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một chút.

Chỉ mới tiếp xúc một lúc, hắn đã cảm nhận được người phụ nữ này không hề đơn giản. Không phải kiểu yếu đuối cần bảo vệ, mà tự nhiên, khéo léo, thậm chí còn biết cách lấy lòng người khác theo một cách rất riêng.

Xuân Hoa quả thật có sức hút không nhỏ, không ngạc nhiên khi cô được cả A Hổ và Chu Tân để mắt đến. Hắn thậm chí thoáng nổi lên chút hứng thú với cô gái này, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Hắn biết rằng, với vị thế của A Hổ và Chu Tân, dù cô ở bên cạnh ai thì một khi hắn động vào Xuân Hoa sẽ chỉ rước họa vào thân.

Dĩ An lưu luyến liếc nhìn Xuân Hoa lần nữa trước khi quay người, rời đi, trong lòng vẫn vương vấn đôi chút.

Dĩ An nhanh chóng quay về. Dù muốn nán lại trò chuyện với Xuân Hoa thêm một chút, nhưng hắn biết rõ A Hổ không thể chịu đau quá lâu.

Khi đến nơi, hắn đưa thuốc cho A Hổ. Anh nhận lấy, không nói gì, nhanh chóng nuốt hai viên, uống một ngụm nước. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên cái túi mà Dĩ An mang theo, giọng có chút nghi ngờ: “Nước này cậu lấy ở đâu?” Anh nhìn liền nhận ra nước này lấy ở nhà mình, chỉ là muốn hỏi rõ ràng hơn.

Dĩ An giơ túi lên cao, mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh của Xuân Hoa rồi đáp: “Xuân Hoa. Cô ta bảo chia ra cho mọi người uống, còn dặn tôi phải để ý đến sức khỏe của anh.”

Nghe đến đây, A Hổ hừ lạnh, môi nhếch lên chế giễu: “Quyến rũ khắp nơi, đúng là biết cách lấy lòng người khác.”

Dĩ An lập tức cuống quýt giải thích, sợ A Hổ hiểu lầm không phải Xuân Hoa mà là hắn có ý đồ bất chính. Dù sao Xuân Hoa cũng là hoa đã có chủ rồi: “Không phải vậy đâu anh Hổ, cô ta thật sự rất quan tâm đến anh.”

A Hổ nhếch môi cười lớn, vỗ vai Dĩ An một cách hào phóng: “Nước đã đem về rồi, uống đi! Không cần suy nghĩ nhiều.” 

Nhưng lời nói ấy lại khiến Dĩ An có chút khó xử. Bởi nếu hắn không uống, chẳng khác nào tự thừa nhận giữa hắn và Xuân Hoa có vấn đề vậy.

Biết A Hổ có thể tiếp tục làm khó nếu không nhanh nhẹn, Dĩ An liền xé lớp bao bên ngoài lốc nước, lấy vài lon chia cho những người xung quanh. Hắn không dám uống một mình vì sợ A Hổ nghi ngờ có tình ý với Xuân Hoa. 

Những người khác cũng cảm thấy không khí xung quanh có chút căng thẳng, vì thế không ai dám chần chừ vội nhận lấy và cảm ơn. Họ nhìn nhau, thầm trao đổi bằng ánh mắt rồi vội vàng mở lon và uống ừng ực. Chẳng mấy chốc, lon nước trong tay đã cạn sạch.

“Tôi uống xong rồi.” Bọn họ đồng loạt báo cáo, ánh mắt có chút lo lắng.

Họ định khen nước ngon nhưng không dám, chỉ lặng lẽ chuyển sang những câu xã giao bình thường hơn. A Hổ gật đầu hài lòng, phất tay ra lệnh: “Hôm nay không có việc gì gấp, chỉ cần trực điện thoại. Các cậu ngồi đây cũng được, không cần ra ngoài.” 

Điện thoại ở đây dùng để thông báo khi ông chủ có lệnh khẩn cấp. Nhưng đã từ lâu chẳng bao giờ reo lên. Có điều, bọn họ vẫn phải tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa cho những sự cố xảy ra.

Mọi người nghe xong lời A Hổ nói lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt tuân lệnh.

Thời gian chậm rãi trôi qua…

A Hổ khẽ khép cửa lại, liếc nhìn những người xung quanh, tất cả đều đã say ngủ, hoàn toàn không hay biết gì. Trong lon nước tăng lực mà họ uống, anh đã pha thêm một chút thuốc an thần nhẹ, đủ để khiến họ chìm vào giấc ngủ mà không nghi ngờ.

Đảm bảo mọi thứ an toàn, A Hổ cẩn thận rời đi, lặng lẽ di chuyển qua hành lang vắng lặng của sơn trại, hướng thẳng đến phòng của Chu Huân.

Phòng của Chu Huân nằm trên tầng trên, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ một số ít người có quyền ra vào. Cánh cửa gỗ dày và ổ khóa an ninh cao cấp khiến việc đột nhập không hề đơn giản. Nhưng A Hổ đã chuẩn bị từ trước, vì thế đối với anh chuyện này không phải là trở ngại.

A Hổ rút ra một bộ dụng cụ nhỏ, khéo léo luồn mũi dao mỏng vào khe khóa. Với sự tập trung tuyệt đối, anh xoay nhẹ, cảm nhận từng chuyển động bên trong ổ khóa. Một tiếng “tách” khẽ vang lên, cánh cửa từ từ hé mở.

Anh bước vào, khẽ đóng cửa lại phía sau.

Bên trong, căn phòng bày biện đơn giản nhưng tinh tế, mang đậm phong cách của một người đàn ông từng trải qua những trận chiến khốc liệt. Trên bàn làm việc là những tấm bản đồ cùng tài liệu quân sự được xếp gọn gàng. Ở góc phòng, một chiếc két sắt lớn, luôn khóa chặt, chứa các bí mật và tài sản quan trọng của Chu Huân.

A Hổ lặng lẽ quan sát xung quanh. Đây là cơ hội duy nhất để vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo từ xa—thứ có thể giám sát từng hành động trong sơn trại.

Anh nhìn lướt qua các thiết bị điện tử trong phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc máy tính nhỏ đặt trên bàn làm việc. Hệ thống cảnh báo được điều khiển từ đây. Muốn vô hiệu hóa nó, anh phải tắt thiết bị mà không kích hoạt bất kỳ chuông báo nào.

Thời gian không còn nhiều. A Hổ siết chặt nắm tay, bước nhanh đến bàn, bắt đầu hành động.

A Hổ cẩn trọng mở nắp máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Màn hình sáng lên, hiện ra một chuỗi mật mã bảo vệ. Anh cau mày, biết rằng thời gian không còn nhiều.

Từ những lần quan sát trước đây, anh đã ghi nhớ cách Chu Huân nhập mật khẩu. Sau vài lần thử, hệ thống bảo mật cuối cùng cũng được mở khóa. Nhưng đúng khoảnh khắc anh nhấn vào biểu tượng tắt hệ thống cảnh báo, một âm thanh nhỏ bất ngờ vang lên.

Đèn báo động nhấp nháy đỏ trên màn hình.

A Hổ sững người.

“Chết tiệt!”

Anh nghiến răng thầm rủa. Chỉ còn vài giây trước khi cả sơn trại bị báo động.

Chu Huân là người cẩn trọng, cho nên hệ thống không thể mở một cách dễ dàng như thế. Điều này càng khiến A Hổ thêm phần khẩn trương. Sợ rằng một sai lầm của anh sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch. 

Không chút do dự, anh rút nhanh một thiết bị phá sóng nhỏ từ túi áo, cắm vào cổng kết nối của máy tính. Mồ hôi lăn dài trên trán, anh cắn chặt môi, hai tay gõ liên tục trên bàn phím, tìm cách xâm nhập sâu hơn vào hệ thống.

Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.

Nhưng rồi, đèn báo ngừng nhấp nháy. Màn hình trở lại trạng thái bình thường. Hệ thống cảnh báo đã bị vô hiệu hóa.

Cũng may mặc dù Chu Huân có tính cảnh giác cao, nhưng anh cũng xuất thân từ quân đội giống ông ta, cho nên sớm đã có kế hoạch dự phòng.

A Hổ thở phào, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh rút thiết bị phá sóng ra, nhìn quanh phòng một lần nữa để chắc chắn không để lại dấu vết nào. Sau khi xác nhận mọi thứ ổn thỏa, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho đội trưởng Thanh Lâm. Chỉ vài giây sau, cuộc gọi đã được kết nối.

“Kế hoạch bắt đầu.” A Hổ nói ngắn gọn.

Đầu dây bên kia, đội trưởng Thanh Lâm trả lời ngay lập tức: “Rõ rồi.”

Cúp máy, A Hổ nhìn quanh lần cuối để chắc chắn không có gì khác thường. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng như một cái bóng, để lại phía sau căn phòng yên ắng như chưa từng có ai bước vào.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện