Hai ngày trôi qua nhanh chóng cuối cùng cũng đến ngày lễ kỷ niệm thành lập sơn trại.
Ngay từ sáng sớm, những người đứng đầu sơn trại đã nhận được tin tập trung tại hội trường, nơi thường diễn ra các cuộc họp quan trọng và trao đổi những tin mật về các chuyến hàng lớn.
Bầu không khí lúc này căng thẳng và nghiêm trang, Chu Tân và Chu Huân đã có mặt từ sớm, chờ đợi những người còn lại. Lần lượt, từng người bước vào, ai nấy đều chuẩn bị cho buổi lễ cúng bái quan trọng sắp diễn ra.
Mặc dù không theo đoàn đến địa điểm diễn ra lễ cúng, nhưng khi nhận được lệnh tập hợp ở hội trường, A Hổ vẫn gắng sức đến.
Anh lặng lẽ đứng ở một góc, sắc mặt tái nhợt, tay vô thức đặt lên vai, cố gắng kìm nén cơn đau từ vết thương chưa lành. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt trầm lặng nhưng vẫn toát lên sự cứng rắn. Dù không nói một lời, sự hiện diện của anh vẫn nhanh chóng thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Chu Tân bước đến gần A Hổ với vẻ mặt đầy tự mãn. Hắn đưa mắt quan sát anh từ trên xuống dưới, rồi cười mỉa: “Không cần phải buồn bã quá đâu, A Hổ. Lần này không đi được thì còn lần khác. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để vết thương lại rách ra nữa nhé.” Giọng điệu hắn đầy khiêu khích, không che giấu ý trêu chọc.
A Hổ chỉ im lặng, ánh mắt không hề biểu lộ cảm xúc nào. Anh biết rõ càng tỏ ra tức giận sẽ càng khiến Chu Tân phấn khích và đáp trả lúc này chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Lần trước anh chịu đau đớn để tiến hành kế hoạch đã đủ, cho nên lần này không còn lý do gì để tiếp tục gây sự với Chu Tân để chuốc phiền phức vào người nữa.
Vì thế anh chỉ nhìn Chu Tân đáp ngắn ngọn: “Vâng, cảm ơn cậu chủ quan tâm.”
Chu Tân vẫn chưa có ý định buông tha cho A Hổ, nhưng ngay khi hắn muốn tiếp tục châm chọc thì cha hắn là Chu Huân đã bước lên bục phát biểu.
Ánh mắt ông ta quét qua tất cả những người có mặt, giọng nói cất lên chậm rãi nhưng đầy uy quyền: “Hôm nay, tôi cùng những người đứng đầu sẽ tham gia lễ cúng bái theo thông lệ. Còn lại, các nhóm giao hàng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gần biên giới theo kế hoạch đã định, không có bất kỳ thay đổi nào.”
Dù buổi lễ rất quan trọng, nhưng các chuyến hàng cũng cấp bách không kém và không thể trì hoãn. Quan trọng hơn, họ phải giữ chữ tín để duy trì mối làm ăn lâu dài. Vì vậy, chỉ có thể chia nhau ra để hoàn thành cả hai nhiệm vụ.
Gần đây, những chuyến hàng do Chu Tân phụ trách đều diễn ra suôn sẻ nhờ sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh trong quân đội, giúp mở đường và đảm bảo an toàn. Chính vì thế, Chu Huân tin rằng chuyến hàng lần này cũng sẽ thuận lợi như trước.
Có điều Chu Huân không khỏi thất vọng khi chuyến đi lần này vắng mặt A Hổ. A Hổ vốn là cánh tay đắc lực, có tiềm năng lớn, đáng lẽ phải có mặt trong sự kiện quan trọng này. Chỉ tiếc rằng vết thương lại đến không đúng lúc, khiến mọi kế hoạch phải thay đổi.
Ông ta nhìn A Hổ, ánh mắt thoáng qua một tia tiếc nuối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị: “Cậu đang bị thương, cứ ở lại sơn trại tịnh dưỡng.”
Sau một thoáng trầm ngâm, ông ta tiếp tục: “Tôi đã sắp xếp hai trợ thủ thân cận cùng một số lính ở lại canh gác với cậu. Mọi việc phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối.”
Khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Chu Huân cùng những người khác trong đoàn rời đi, tiến về nơi sắp diễn ra lễ cúng bái.
Đoàn xe lớn bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ gầm rú, để lại làn khói mù mịt bốc lên không trung. A Hổ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo đoàn xe xa dần, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Một phần kế hoạch của anh đã chính thức bắt đầu. Nhưng đồng thời, sức ép và trách nhiệm cũng đang đè nặng trên vai anh.
Nhìn làn khói mờ ảo, A Hổ biết thời khắc quan trọng đang đến gần.
…
Đoàn xe lăn bánh qua con đường mòn gồ ghề trong rừng, bánh xe nghiền nát những lớp lá khô văng tung tóe hai bên. Để đến được nơi cúng bái, họ phải đi qua khu chợ của buôn làng, con đường quen thuộc mà họ vẫn thường xuyên qua lại.
Ngồi ở ghế trước, Chu Huân chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính. Khi khung cảnh khu chợ dần hiện ra, đôi mày ông khẽ nhíu lại, một cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng.
Bình thường, vào giờ này, chợ lúc nào cũng đông đúc, tiếng người mua kẻ bán ồn ào vang khắp nơi. Nhưng hôm nay lại khác. Không một bóng người. Không một âm thanh. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, như thể nơi này chưa từng tồn tại sự sống.
Chu Huân cảm thấy có gì đó không ổn. Ông quay sang nhìn Chu Tân, giọng trầm ngâm: “Hôm nay là ngày mấy?”
Chu Tân ngước lên, nhanh chóng đáp: “Ngày mười lăm. Nhưng có chuyện gì sao cha?”
Hôm nay là ngày cúng bái, vậy mà cha hắn đột nhiên hỏi một câu lạ lùng như vậy. Hắn không khỏi băn khoăn, trong đầu chợt thoáng qua một suy nghĩ rằng hay là trí nhớ của cha hắn bắt đầu có vấn đề?
Chu Huân im lặng, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn qua cửa sổ. Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Theo thông lệ, chợ chỉ nghỉ vào cuối tháng, nhưng hôm nay lại không họp, điều này khiến ông cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa, không ai báo cáo chuyện này với ông ta từ trước.
Ông quay đầu nhìn Chu Tân, hỏi bằng giọng trầm khàn: “Tại sao hôm nay không họp chợ?”
Chu Tân ngẫm nghĩ một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn thở dài: “À, trưởng làng có nói sẽ cùng vài người đi nhập lương thực để tích trữ cho mùa đông. Giá cả đang tăng cao, nên họ tạm dừng họp chợ hai ngày. Con cũng mải lo chuyện lễ cúng nên quên không nhắc với cha.”
Quả thật, chuyện này đã từng xảy ra trước đây, nhưng sự trùng hợp đúng vào hôm nay vẫn khiến Chu Huân cảm thấy bất an. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời bắt đầu âm u, gió thổi mạnh hơn, từng cơn lạnh lùa vào khe cửa xe. Ông khẽ thở dài, giọng trầm tư: “Ừ ta biết rồi.”
Chu Tân nhận ra sự bất an của cha mình. Hắn biết ông là người đa nghi, luôn cảnh giác với mọi biến động dù là nhỏ nhất. Nhưng đối với hắn chuyện này hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đáng lo ngại. Huống hồ những người ở đây lại tin tưởng sơn trại như thế, xảy ra chuyện gì được chứ.
Để xoa dịu bầu không khí, Chu Tân cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng: “Cha, trưởng làng đã báo cáo chuyện này với con. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, không cần phải lo lắng quá. Chúng ta còn phải làm lễ cúng nữa, việc này là quan trọng nhất.”
Nghe nhắc đến lễ cúng, Chu Huân dần lấy lại tinh thần. Ông ta gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn chưa thực sự thư thái.
Ánh mắt ông ta hướng ra phía sau, nơi ngôi làng nhỏ dần khuất bóng sau những rặng cây và con đèo quanh co. Dù cố gắng gạt bỏ, nhưng những suy nghĩ khó chịu vẫn luẩn quẩn trong đầu.
Chuyện chợ không họp có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng cảm giác bất an vẫn đè nặng trong lòng, khiến ông ta không thể hoàn toàn yên tâm.
Thật ra hôm nay không chỉ là ngày cúng bái quan trọng của sơn trại, mà còn là ngày giỗ của vợ ông ta. Điều này càng khiến tâm trạng ông ta thêm phần phức tạp. Nhớ về người vợ quá cố của mình, Chu Huân thở dài, những cảm xúc xưa cũ đan xen khiến suy nghĩ của ông ta càng trở nên nặng nề.
Ngày vợ ông ta mất, cũng là lúc ông ta không còn tin vào bất kỳ ai, đây cũng là lý do ông ta thành lập sơn trại. Mục đích không chỉ vì muốn kiếm tiền mà còn thả thù cho vợ.
Chu Huân ngồi trong xe, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí ông lại trôi dạt về quá khứ đau thương của chính mình. Nhớ lại cái ngày mà cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác mãi mãi, Chu Huân không thể ngăn được những hình ảnh ám ảnh hiện lên trong đầu.
Vào ngày này của năm đó, Chu Huân vẫn còn là một sĩ quan quân đội đầy nhiệt huyết, dẫn đầu đội truy bắt một tổ chức buôn bán chất cấm nguy hiểm ở biên giới. Nhiệm vụ này không chỉ quan trọng đối với ông ta mà còn liên quan đến an ninh của cả đất nước. Nhưng ông ta không ngờ rằng chính công việc này lại đẩy gia đình mình vào vòng nguy hiểm.
Giữa cuộc truy đuổi căng thẳng, điện thoại ông ta bất ngờ rung lên. Ánh mắt lướt qua màn hình, tim ông ta bỗng chốc thắt lại. Một bức ảnh hiện lên, vợ ông ta bị trói chặt, khuôn mặt đầy đau đớn. Kèm theo đó là một dòng tin nhắn lạnh lẽo: “Vợ anh đang trong tay chúng tôi. Muốn cô ta sống thì dừng ngay lập tức. Nếu không, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.”
Chu Huân sững sờ, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, ngực nhói lên từng cơn.
“Không thể nào…” Ông ta lẩm bẩm, tim đập hỗn loạn.
Không chần chừ, ông ta lập tức liên lạc với cấp trên, giọng khẩn cấp, gần như run rẩy: “Vợ tôi… bọn chúng đã bắt cô ấy! Tôi phải làm sao? Nếu tôi không dừng lại, chúng sẽ giết cô ấy!”
Đó là lần đầu tiên ông ta cảm thấy bản thân mất kiểm soát đến vậy.
Đầu dây bên kia, giọng cấp trên vang lên, cố gắng trấn an: “Bình tĩnh, Chu Huân. Đừng lo, chúng tôi đã cài định vị và đang theo dõi. Chắc chắn sẽ giải cứu được vợ cậu. Nhiệm vụ này không thể hủy bỏ. Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ lo liệu.”
Nghe những lời trấn an từ cấp trên, nhưng Chu Huân vẫn không thể yên lòng. Lời hứa ấy không đủ xua đi nỗi bất an đang siết chặt tâm trí ông ta. Nhìn lại bức ảnh vợ mình, tim ông như thắt lại, lòng tràn ngập lo lắng và hoang mang.
Dù vậy, ông ta vẫn cố gắng ép bản thân bình tĩnh. Vì đại cục, vì niềm tin vào đồng đội, ông ta tự nhủ rằng họ sẽ đến kịp và vợ ông sẽ an toàn. Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác bất an lạ thường vẫn len lỏi, như một điềm báo không lành.
Cuộc truy đuổi tiếp tục diễn ra, Chu Huân theo sát kế hoạch như được lệnh. Nhưng khi đến điểm hẹn, ông ta nhận ra mọi thứ đã sai lầm từ lúc bắt đầu. Định vị mà cấp trên bảo đảm chỉ là một cái bẫy tinh vi do bọn buôn lậu sắp xếp. Họ đã đánh lừa cả đội ngũ quân đội, và cái giá cho sai lầm này là không thể tưởng tượng.
Bọn chúng kéo vợ ông ta ra ngay trước mắt ông. Chu Huân nhìn thấy đôi mắt vợ đầy tuyệt vọng, giọng bà yếu ớt gọi tên ông ta: “Huân, cứu em…”
Nhưng trước khi ông ta kịp bước lên, kẻ cầm đầu đã lạnh lùng nâng súng.
“Pằng!”
Tiếng súng khô khốc xé toạc không gian tĩnh lặng.
Chu Huân đứng chết lặng. Thời gian như ngừng lại. Ông ta nhìn thấy cơ thể vợ mình đổ gục xuống đất, máu loang lổ trên nền đất lạnh lẽo. Ông ta hét lên, nhưng tất cả đã quá muộn. Cơn đau xé toạc lòng ngực, nhưng ông ta không thể làm gì, không thể cứu được vợ mình. Cấp trên đã sai, họ không đến kịp, và ông ta đã mất tất cả.
Lúc đó, tên buôn lậu nhìn ông ta đầy thách thức nói: “Thật đáng tiếc, anh lại đi tin lầm người. Nhìn cho kỹ vợ anh chết như thế nào.”
Sau biến cố đó, Chu Huân quyết định giải ngũ, trở về quê hương với lòng tràn ngập oán hận và quyết tâm báo thù. Không còn muốn phục tùng bất kỳ ai, ông ta lặng lẽ gây dựng thế lực riêng, từng bước thành lập sơn trại.
Với kinh nghiệm dày dặn từ quân đội, Chu Huân hiểu rõ từng chiêu thức của bọn buôn lậu, cũng như những chiến thuật mà lực lượng chức năng sử dụng để đối phó. Chính sự am hiểu cả hai phe đã giúp ông ta nhanh chóng xây dựng cơ nghiệp vững chắc, từng bước mở rộng sơn trại.
Ngày nay, sơn trại dưới quyền Chu Huân đã trở thành một thế lực lớn mạnh, luôn thoát khỏi sự truy quét của chính quyền một cách dễ dàng. Bởi hơn ai hết, ông ta biết rõ phải làm gì để né tránh và đối phó với họ.
Chu Huân nhắm mắt lại, như thể cố trấn tĩnh bản thân, nhưng những ký ức đau thương của năm đó vẫn không ngừng tua lại trong đầu.
“Cha, cha ổn chứ?” Chu Tân ngồi bên cạnh nhận thấy sự bất thường, khẽ hỏi.
Chu Huân mở mắt ra, gật đầu: “Không có gì. Chỉ là… mùa đông lại sắp đến rồi.” Nhưng trong lòng ông ta, mùa đông ấy đã đến từ rất lâu, lạnh lẽo và tàn nhẫn như ngày ông ta mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhất.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, băng qua khu rừng u ám, hướng đến nơi cúng bái.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com