/

January 19, 2025

Chương 34. Lễ hội truyền thống

Khi đoàn xe tiến vào bản làng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp nơi. Cả làng như bừng tỉnh với nhịp sống hối hả, người người tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Từ xa đã nghe rõ tiếng cười nói rộn ràng, hòa cùng âm thanh lao xao của ngày hội, khiến ai cũng không khỏi phấn khởi và háo hức chờ đợi.

Nghe nói chiều nay sẽ có một cuộc thi lớn, thu hút nhiều người tham gia. Trước khi lễ hội diễn ra đã được thông báo từ sớm, vì thế những người con xa quê cả năm không gặp mặt một lần cũng tranh thủ thời gian trở về tham gia lễ hội của làng mình. Cùng với những người ở sơn trại cũng đến góp vui, khiến cho lượng người đông hơn hẳn so với những dịp họp chợ thông thường.

Đối với công tác chuẩn bị, nhiệm vụ của nhóm người sơn trại hỗ trợ bản làng tương đối nhẹ nhàng. Xuân Hoa cùng những người dân bản làng được giao nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn cho buổi chiều cho tất cả mọi người, sau khi cuộc thi kết thúc. 

Sáng hôm sau sẽ có một lễ cúng quan trọng được thực hiện. Nhưng lễ cúng này chỉ có người trong làng mới được tham gia và chuẩn bị tất cả để thể hiện lòng thành kính. Dù sơn trại có mối quan hệ thân thiết với bản làng, nhưng họ vẫn là người ngoài, không được phép tham gia vào nghi lễ này. Chỉ đến tối ngày mai, khi lễ hội ăn uống linh đình diễn ra, họ mới thực sự bận rộn.

Người dân bản làng cũng rất chu đáo, đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho những người từ sơn trại đến. Sự chân thành và ấm áp trong cách tiếp đón khiến Xuân Hoa cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, như thể cô được tiếp thêm sức mạnh. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn không thôi nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng phía trước cần phải thực hiện.

Hiện tại Xuân Hoa cùng những người từ sơn trại đến đang nhanh chóng bắt tay vào việc sắp xếp quà tặng từ xe xuống, cẩn thận cất chúng vào một góc. Những món quà này là phần thưởng dành cho những người chiến thắng trong các cuộc thi và là một phần quan trọng của lễ hội. Còn về thức ăn cho ngày lễ hội chính vào ngày mai, sơn trại đã sắp xếp người chở đến sau để đảm bảo mọi thứ luôn tươi ngon. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, mặt trời đã lên đỉnh đầu, báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Mọi người được phép nghỉ ngơi một lát trước khi chuẩn bị đồ ăn cho buổi chiều.

Buổi chiều, khi Xuân Hoa và những người khác đang tất bật trong nhà bếp, không khí bên ngoài lễ hội đã bắt đầu rộn ràng. Tiếng cười nói, tiếng trống chiêng hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh sống động và đầy màu sắc. Các cuộc thi được tổ chức ngay giữa trung tâm làng, thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của cả bản làng.

Chu Huân cùng những người đứng đầu sơn trại cũng đã có mặt từ sớm để tham gia lễ hội cùng mọi người. Với người dân nơi đây, vị thế của Chu Huân chẳng kém gì trưởng làng. Mỗi khi ông ta xuất hiện, ánh mắt mọi người đều ánh lên vẻ kính trọng và ngưỡng mộ, như thể sự hiện diện của ông ta mang lại niềm tin và sự an lành cho cả bản làng.

Khi không khí lễ hội càng lúc càng sôi động, một người dẫn chương trình bước lên sân khấu, giọng nói vang lên qua chiếc loa phóng thanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Kính thưa bà con, hôm nay chúng ta rất vui mừng chào đón một vị khách quý, người đã đồng hành cùng buôn làng chúng ta suốt nhiều năm qua. Ông không chỉ là người bạn thân thiết mà còn là người đã hỗ trợ chúng ta trong rất nhiều việc. Xin mọi người hãy cùng chào đón ông Chu Huân, người đứng đầu sơn trại!”

Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên khắp sân. Chu Huân từ từ tiến lên phía trước, trên khuôn mặt ông ta là nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy.

Người dẫn chương trình tiếp tục: “Và bây giờ, xin mời trưởng làng của chúng ta lên phát biểu và cùng ông Chu Huân thực hiện nghi lễ treo cờ thi đấu, một biểu tượng của sức mạnh và sự gắn kết giữa buôn làng và sơn trại chúng ta!”

Trưởng làng với dáng vẻ trang nghiêm nhưng thân thiện, tiến lên sân khấu. Ông bắt đầu phát biểu, cảm ơn sự có mặt của Chu Huân và nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ hội đối với cộng đồng. Sau đó, ông cùng Chu Huân thực hiện nghi lễ treo cờ. Lá cờ thi đấu từ từ được kéo lên cao, trong tiếng reo hò phấn khích của mọi người, báo hiệu cho những cuộc thi hấp dẫn sắp sửa diễn ra.

Kéo cờ là một nghi lễ quan trọng, chỉ có người đứng đầu buôn làng mới được thực hiện. Việc Chu Huân được tham gia vào nghi lễ này cùng với trưởng làng là một minh chứng cho sự tin tưởng và kính trọng mà người dân nơi đây dành cho ông ta.

Cuộc thi bắt đầu trong không khí sôi nổi. Mọi người tham gia nhiệt tình và đầy hứng khởi. Những trò chơi truyền thống như đấu vật, kéo co và ném còn diễn ra ngay sau khi cờ thi đấu được treo. Các chàng trai làng lực lưỡng tham gia các trận đấu vật, nơi sức mạnh và kỹ thuật được phô diễn một cách mãnh liệt. Trong khi đó, những trò chơi cần sự khéo léo như bắn cung và thi thêu thùa thu hút sự chú ý của những người yêu thích sự tinh tế. Tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, ai nấy đều phấn khích trước những màn tranh tài gay cấn.

Trên sân đấu, tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt, khiến không khí lễ hội thêm phần sôi động. Người dân hào hứng chúc mừng các đội chiến thắng, niềm vui lan tỏa khắp nơi. Phần thưởng từ sơn trại sẽ được trao ngay khi cuộc thi kết thúc, mang lại niềm phấn khởi cho cả người chơi lẫn khán giả. Nhưng điều đặc biệt hơn cả không chỉ là những trò chơi, mà là sự gắn kết giữa mọi người được thể hiện trên từng nụ cười, ánh mắt đều chất chứa tình làng nghĩa xóm thân thương. 

Dù tất bật trong nhà bếp, Xuân Hoa vẫn cảm nhận rõ niềm vui lan tỏa khắp bản làng. Trong lòng cô bỗng trỗi dậy một tia hy vọng, như được tiếp thêm sức mạnh cho nhiệm vụ quan trọng phía trước.

Sau khi cuộc thi kết thúc, không khí lễ hội trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Xuân Hoa cùng những người trong nhà bếp nhanh chóng dọn đồ ăn lên cho mọi người. Những món ăn thơm lừng, nóng hổi được bày ra trên những bàn dài, trong khi các thành viên của buôn làng và sơn trại quây quần bên nhau, cười nói rôm rả. Tiếng cười nói hòa quyện với hương thơm của đồ ăn, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân mật.

Chu Huân sau khi ăn uống và giao lưu cùng mọi người một lát, liền nhìn sang trưởng làng tỏ ý muốn rời đi. Ngoài mặt ông ta cười nói vui vẻ, nhưng thật ra ông ta chỉ đến đây cho có lệ, trong lòng đang nôn nóng rời khỏi cái nơi xô bồ này càng sớm càng tốt. 

Trưởng làng thấy Chu Huân chuẩn bị rời đi, trong lòng không tránh khỏi có một chút tiếc nuối. Ông ấy đứng dậy theo Chu Huân, nở nụ cười thân thiện: “Chu Huân, ngày mai ông vẫn sẽ tham gia lễ hội chứ?”

Chu Huân nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nói có chút tiếc nuối: “Xin lỗi, ngày mai tôi phải đi công tác rồi. Nhưng anh yên tâm, sẽ có những người từ sơn trại đến góp vui cùng mọi người.”

Trưởng làng thở dài, đôi mắt thoáng chút buồn bã: “Thật đáng tiếc. Chúng tôi rất mong chờ sự hiện diện của ông.”

Chu Huân cười nói, vỗ vai trưởng làng như để trấn an: “Không sao, vẫn còn nhiều dịp khác mà. Lần tới tôi nhất định sẽ tham gia.”

Trưởng làng gật đầu, không miễn cưỡng thêm nữa: “Được, tôi sẽ chờ lần sau.”

Dù sự xuất hiện của Chu Huân chỉ trong một thời gian ngắn cũng đã khiến mọi người ở đây vô cùng cảm kích.

Chu Huân tỏ phép lịch sự gật đầu đáp lại những ánh mắt dõi theo của mọi người rồi nhanh chóng cùng thuộc hạ đi ra xe.

Đợi đến khi chiếc xe chở Chu Huân dần khuất sau con đường ngoằn ngoèo, trưởng làng mới quay trở lại lễ hội, tiếp tục hòa mình vào không khí nhộn nhịp của buôn làng.

 Sự vắng mặt của Chu Huân không làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của buổi tiệc, mọi người vẫn tiếp tục ăn uống, cười nói và tận hưởng thời gian bên nhau.

Khi buổi tiệc kết thúc, Xuân Hoa cùng những người khác nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi và sắp xếp lại nhà bếp. Đến khi mọi việc xong xuôi, trời đã tối đen. Hôm nay, họ được phép nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị sức lực cho những hoạt động sôi động vào ngày mai. Vì trời đã tối, cộng với đường núi hiểm trở, nên thay vì trở về sơn trại, tất cả đều được phép ở lại qua đêm, sẵn sàng tiếp tục công việc vào sáng hôm sau.

Đêm nay, dường như là một trong những đêm hiếm hoi mà mọi người có thể thư giãn mà không phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt của sơn trại, khiến ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tất cả mọi người đến từ sơn trại ngoại trừ Xuân Hoa, đều đã tham gia lễ hội ít nhất một lần, họ hiểu rõ rằng đây là khoảng thời gian quý giá để nghỉ ngơi thực sự. Những ý nghĩ về việc bỏ trốn, dù có thể từng nhen nhóm trong đầu họ, giờ đã hoàn toàn bị xóa bỏ bởi kinh nghiệm và sự hiểu biết rằng điều đó là bất khả thi.

Một trong số họ thường được gọi là dì Thanh lên tiếng: “Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, để mai còn có sức làm việc.” Dứt lời, bà đứng dậy điều chỉnh ngọn đèn dầu trong phòng sang mức sáng mờ dịu nhất, rồi trở về chỗ nằm, kéo chăn kín người và nhắm mắt lại.

Xuân Hoa cũng bắt chước nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn không thể yên tĩnh. Tai cô lắng nghe tiếng gió rít qua các khe cửa, hòa cùng âm thanh côn trùng rả rích ngoài kia. Lúc này cô thật sự muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành, dạo một vòng cho khuây khỏa rồi trở về ngủ. Nhưng lo sợ mọi người hiểu lầm rằng cô đang bỏ trốn, cô đành từ bỏ ý định. Hôm nay ai cũng đã làm việc rất vất vả, cô không muốn vì mình mà khiến họ thêm lo lắng. Bất chợt, cô lại nhớ đến A Hổ. Nếu anh ta ở đây, mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên đơn giản hơn. Đến lúc đó cô có thể yên tâm ra ngoài mà không phải lo sợ lính canh hay khiến ai phải bận tâm.

Khung cảnh xa lạ trước mắt làm cô trăn trở. Rõ ràng, nơi đây cách xa sơn trại, không có sự canh chừng nghiêm ngặt như ở đó, cơ hội trốn thoát dường như dễ dàng hơn. Nhưng khi nghĩ đến những lớp phòng vệ chắc chắn vẫn còn bên dưới núi, cùng với sự cảnh báo của A Hổ về việc trốn thoát trong lễ hội là không khả thi, Xuân Hoa cảm thấy lưỡng lự.

Dù cơ hội trước mắt vô cùng hấp dẫn, Xuân Hoa hiểu rõ rằng nếu thất bại, hậu quả sẽ không chỉ rơi xuống đầu cô mà còn có thể liên lụy đến nhiều người khác. Sau một hồi cân nhắc, cô bắt đầu nghĩ rằng đặt niềm tin và đánh cược vào A Hổ có lẽ vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Thế nhưng, ý nghĩ về cơ hội vụt qua mà không thể nắm bắt khiến cô bứt rứt không yên, như thể cả cơ thể đã lên dây cót, chỉ chờ hiệu lệnh xuất phát nhưng lại bị kìm hãm bất lực. Những dòng suy nghĩ không ngừng xoay vòng trong đầu, khiến cô trằn trọc mãi mà không sao dỗ được giấc ngủ.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện