Trong lòng Xuân Hoa biết rõ cô cần phải thay đổi chiến lược. Tiếp tục năn nỉ chỉ khiến mọi người nghi ngờ, có thể làm lộ mục đích thật sự của cô. Khi đó, không chỉ mất cơ hội đi đến lễ hội mà còn bị giám sát chặt chẽ hơn. Cho nên với tình hình hiện tại cô cần bình tĩnh và tìm một cách tiếp cận khác an toàn hơn.
Xuân Hoa cúi đầu chào bà Bích rồi chậm rãi quay đi. Trong lòng cô nặng trĩu, bởi vì hiện tại cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả thi để thuyết phục bà Bích. Bước chân của cô càng trở nên nặng nề khi cô đi về phía phòng mình.
Dì Sáu đứng từ xa nhìn theo, ánh mắt chứa đầy sự cảm thông nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để giúp Xuân Hoa.
Khi về đến nhà, dì Sáu đặt tay lên vai Xuân Hoa, khẽ hỏi: “Xuân Hoa, tại sao cô lại muốn đi đến lễ hội đến vậy?”
Xuân Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua một chút niềm vui đã vụt tắt. Sự thất vọng dần lấp đầy đôi mắt cô khi cô trả lời: “Tôi biết mình không thể rời khỏi nơi này, nên muốn đến lễ hội để tìm kiếm chút an ủi từ không khí vui vẻ ở đó. Nhưng giờ… đành chịu thôi.”
Dì Sáu gật đầu, thấu hiểu tâm trạng của Xuân Hoa. “Để mai tôi thử hỏi chị Bích xem có thể bổ sung thêm người không. Biết đâu còn hy vọng.”
Ánh mắt Xuân Hoa sáng lên một chút, cô mỉm cười đáp lời dì Sáu bằng sự biết ơn: “Cảm ơn dì, nhưng nếu làm dì khó xử thì không cần đâu.” Mặc dù cô không thích tính cách của dì Sáu cho lắm nhất là sau lần đó, nhưng để người khác gặp rắc rối vì mình thì cô lại càng không muốn, dù là bất kể ai.
Dì Sáu lắc đầu, giọng chắc nịch: “Không sao đâu. Dù sao cũng chỉ là hỏi thăm, xem có thể làm gì được hay không rồi mới tính tiếp.”
Nghe dì Sáu nói thế, Xuân Hoa gật đầu, trong lòng cô lại bắt đầu nhen nhóm một chút hy vọng mong manh. Dì Sáu với bà Bích trạc tuổi, cũng tương đổi thân thiết hy vọng rằng lời nói của dì Sáu sẽ có sức thuyết phục hơn cô.
Nhưng cô cũng không thể đặt hết hy vọng vào dì Sáu. Nếu dì Sáu không làm được, cô vẫn phải tìm cách khác để đi cho bằng được. Trong đầu cô đã nghĩ đến việc sẽ nói với A Hổ để anh tìm cách khác giúp cô. Tuy nhiên, lần này cô vẫn sẽ chờ xem liệu dì Sáu có thể giúp mình hay không trước khi tính đến bước tiếp theo.
Cô quay vào phòng, cảm thấy như đang đi trên dây, hy vọng và thất vọng liên tục dao động khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng ít nhất, cô biết mình vẫn chưa hoàn toàn mất đi cơ hội.
…
Ngày hôm sau.
Hàng hóa sơn trại chuẩn bị cho lễ hội lần này rất nhiều, không khí trong bếp trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi mọi người tất bật sắp xếp và phân loại. Tiếng đôn đốc của bà Bích vang lên khắp nơi, khiến ai nấy đều không dám chậm trễ. Xuân Hoa cùng những người khác hối hả đóng gói từng kiện hàng, cẩn thận chất lên xe, mồ hôi thấm ướt áo mà vẫn không ngừng tay. Bận rộn suốt cả buổi sáng, cuối cùng công việc cũng tạm ổn, và Xuân Hoa cùng dì Sáu mới có thể rời khỏi nhà bếp để trở về nhà A Hổ, tiếp tục chuẩn bị cho bữa ăn trưa.
Trên đường về, dì Sáu ngại ngùng liếc nhìn Xuân Hoa, nhưng không sao mở lời được. Đến khi vào đến cổng nhà A Hổ, dì Sáu mới hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói: “Xin lỗi, tôi đã hỏi chị Bích nhưng chị ấy không đồng ý.”
Xuân Hoa thở dài, cố gắng giấu đi sự thất vọng. Nhưng dì Sáu đã chịu giúp đỡ thì cô đã vô cùng cảm kích. “Không sao đâu, dì đã giúp như vậy tôi rất cảm ơn.” Cô nói, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Dì Sáu nhìn sâu vào mắt Xuân Hoa, hỏi khẽ: “Lần này cô thật sự muốn đi sao?”
Xuân Hoa gật đầu chắc nịch, biểu hiện quyết tâm. Dì Sáu ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài và an ủi: “Đợi lần sau có cơ hội, tôi sẽ cố gắng xin cho cô.”
Xuân Hoa chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Hai người trở về nhà, tiếp tục công việc nấu nướng. Đến trưa, A Hổ trở về ăn cơm. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng thường lệ, không ai lên tiếng nhiều. Xuân Hoa thỉnh thoảng lén nhìn A Hổ, muốn mở lời nhưng lại ngại có dì Sáu ở đó, cuối cùng chỉ biết nắm chặt đôi đũa, lặng lẽ ăn.
Khi A Hổ ăn xong, anh vội vàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, Xuân Hoa liền tranh thủ khi dì Sáu đang dọn dẹp trong bếp, nhanh chóng chạy theo sau anh: “Tôi không có tên trong danh sách được đi đến lễ hội.” Cô nói với giọng thấp nhưng đầy lo lắng.
A Hổ cau mày, nét mặt lộ vẻ không hài lòng. Ngày mai đã đến lễ hội rồi, không còn thời gian chuẩn bị nữa: “Chuyện này cô nhất định phải hoàn thành.” Anh đáp với giọng điệu cứng rắn. Nhìn thấy vẻ mặt trùng xuống của Xuân Hoa, anh lại nói tiếp: “Tôi có việc bận phải rời đi ngay không thể giúp cô.” Cho nên chuyện này chỉ có cô mới thực hiện được. Và anh tin tưởng cô có thể hoàn thành, dù cho có khó khăn đi chăng nữa.
Nói xong, anh ghé sát tai cô, thì thầm một câu ngắn gọn rồi vội vã rời đi, không đợi cô phản ứng.
Xuân Hoa nhìn theo bóng lưng A Hổ, lòng ngổn ngang. Cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, vậy mà A Hổ đã giao thêm một nhiệm vụ mới. Nhưng để thực hiện được, ngày mai cô bắt buộc phải có mặt trong danh sách đến lễ hội. Cô phải tìm cách, không còn lựa chọn nào khác.
Mặc dù không được chọn để đi đến lễ hội, nhưng tối đó Xuân Hoa vẫn chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Cô đã gói ghém xong hết đồ đạc, sẵn sàng cho bất kỳ cơ hội bất ngờ nào có thể đến. Nếu may mắn được tham gia, cô sẽ không phải mất thời gian chuẩn bị, có thể lên đường ngay lập tức.
…
Theo kế hoạch, sáng sớm hôm sau, những người được đi sẽ tập hợp tại cổng sơn trại lúc bảy giờ sáng. Đến giờ, hầu hết mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi dì Sáu. Bà Bích nhìn đồng hồ, không khỏi sốt ruột, trong lòng bắt đầu lo lắng và không ngừng xuất hiện những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Từ đằng xa, bà thấy Xuân Hoa đang dìu dì Sáu đi đến. Khi họ tiến lại gần hơn, bà Bích nhận thấy trán dì Sáu lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng không được khỏe.
Dì Sáu nhẹ nhàng vỗ tay, ra hiệu cho Xuân Hoa không cần đỡ mình nữa, sau đó nhìn bà Bích nói: “Tôi có chuyện muốn nói với chị.”
Bà Bích gật đầu, lo lắng nhìn dì Sáu rồi cả hai cùng đi ra một góc vắng để nói chuyện. Dì Sáu thở dài, giọng nói có phần yếu ớt: “Sức khỏe của tôi không tốt, e là không thể đi được.”
Bà Bích khẽ nhíu mày, lo lắng đáp: “Chuyện này…”
Dì Sáu ngắt lời: “Chị yên tâm, tối hôm qua tôi đã dặn dò Xuân Hoa những điểm cần chú ý. Nếu tôi không đi được, con bé sẽ thay thế tôi. Thật sự, không phải tôi không muốn đi, nhưng tình trạng hiện tại của tôi…” Giọng dì Sáu ngập ngừng, không thể nói hết câu, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt bà.
Bà Bích hiểu rõ tình hình, gật đầu thông cảm: “Tôi biết rồi, chị ở lại nghỉ ngơi đi. Sau khi khỏe lại thì đến nhà bếp phụ việc tiếp.”
Trong tình cảnh hiện tại, chỉ có thể để Xuân Hoa đi thay thế. Dù sao dì Sáu cũng đã dặn dò Xuân Hoa những điểm cần chú ý, điều này khiến cho bà Bích phần nào yên tâm hơn.
Dì Sáu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn: “Tôi cứ lo mãi chuyện này.”
Bà Bích mỉm cười, ra hiệu cho dì Sáu về nghỉ ngơi, còn mình quay lại điểm tập kết. Bà nhìn Xuân Hoa, ánh mắt có phần nghiêm nghị: “Cô sẽ thay thế dì Sáu. Nhớ phải tuân thủ nguyên tắc, không được gây rối.”
Xuân Hoa gật đầu, cảm kích nói: “Cảm ơn dì Bích.”
Bà Bích sau đó tiến lại gần một tên lính canh, thông báo tình hình và yêu cầu thêm tên Xuân Hoa vào danh sách những người tham gia. Lính canh nhanh chóng điểm danh lại một lần nữa, rồi ra lệnh cho mọi người lên xe để khởi hành đến bản làng.
Xuân Hoa ngồi trên xe, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô biết rằng cơ hội đã đến, nhưng cũng hiểu rằng nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Cô phải thật cẩn trọng để hoàn thành nhiệm vụ mà A Hổ đã giao cho.
Chuyến xe lắc lư trên con đường rừng quen thuộc, con đường mà Xuân Hoa thường ngày cùng dì Sáu đi đến chợ. Nhưng lần này, không chỉ là một chuyến đi chợ đơn thuần, mà là một nhiệm vụ đặc biệt cho cả bọn họ, và riêng Xuân Hoa cũng mang trên vai một trọng trách mà A Hổ đã giao phó. Nhắc đến dì Sáu, trong lòng Xuân Hoa không khỏi thầm cảm ơn bà ta vì đã giúp cô có cơ hội tham gia chuyến đi này.
Mọi chuyện bắt đầu từ khuya đêm qua, khi Xuân Hoa vừa thu dọn đồ đạc xong thì tình cờ gặp dì Sáu. Thấy Xuân Hoa thu dọn hành lý, dì Sáu không khỏi lo lắng hỏi: “Cô định trốn đi sao? Chuyện đó không có khả năng đâu.” Nói xong bà ta vội che miệng, cũng may A Hổ không có nhà, đêm hôm khuya khoắt cũng không có ai nghe thấy.
Xuân Hoa thoáng nhìn nét mặt lo lắng của dì Sáu, trong lòng chợt nhớ đến lần bị bà ta lừa ở chợ khiến cô không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Trong thoáng chốc, cô muốn nói rằng mình sẽ bỏ trốn để làm cho dì Sáu lo lắng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô nhận ra đây là chuyện quan trọng. Nếu cô bỏ trốn, không chỉ mình cô gặp nguy hiểm mà còn có thể liên lụy đến những người khác. Vì thế, Xuân Hoa quyết định không giấu giếm mà nói thật: “Không, tôi chỉ dọn sẵn đồ để nếu có cơ hội đi đến lễ hội thì sẽ không mất thời gian chuẩn bị.”
Dì Sáu ngạc nhiên, không khỏi bất ngờ trước sự kiên định của Xuân Hoa. Nhắc đến việc bỏ trốn, trong lòng bà ta vẫn còn cảm giác áy náy vì những gì mình đã làm. Nếu không phải tình thế bắt buộc, bà ta cũng không muốn làm vậy. Cũng may lần đó Xuân Hoa không xảy ra chuyện gì nếu không bà ta sẽ càng thêm ân hận. Nhưng chuyện đã làm, không thể nào cứu vãn nữa.
Dì Sáu kéo Xuân Hoa ngồi xuống giường, ánh mắt chân thành, nói: “Xin lỗi cô, lần đó tôi đã lừa cô. Tôi không mong cô tha thứ, nhưng nếu cô thực sự muốn đi đến lễ hội, tôi có cách giúp cô. Chỉ cần cô tin tôi lần này, xem như tôi giảm bớt phần nào tội lỗi trong lòng mình.”
Lời nói của dì Sáu khiến Xuân Hoa không khỏi suy nghĩ. Trong ánh mắt bà ta, cô nhìn thấy sự chân thành và hối lỗi. Cuối cùng, cô quyết định tin tưởng dì Sáu một lần nữa, bởi cô biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của dì Sáu, cô sẽ rất khó để hoàn thành nhiệm vụ mà A Hổ đã giao.
Và giờ đây, khi cơ hội đã đến, cô phải giữ bình tĩnh và cẩn thận từng bước để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com