/

January 19, 2025

Chương 35. Hương Bánh Đêm Lễ Hội

Dù ngóng trông A Hổ rất nhiều nhưng đến tận chiều hôm sau Xuân Hoa mới gặp lại người đàn ông này. Nhưng không hẳn là gặp, nói đúng hơn là chỉ lướt qua nhau, ánh mắt giao nhau nhưng không ai nói một lời. Bởi vì ai cũng sợ gây sự chú ý và những điều cần trao đổi đã được nói hết, chỉ còn chờ cơ hội thực hiện nữa mà thôi.

Chiều nay, nhà bếp bận rộn hơn bao giờ hết. Trước khi bữa tiệc tối trong lễ hội diễn ra, còn có một nghi thức dâng bánh quan trọng. Đây là loại bánh truyền thống của người dân nơi đây, làm từ gạo giã nhuyễn. Vỏ bánh được trộn với một loại thảo dược, tạo ra màu xanh và mùi thơm đặc trưng, bên trong là nhân đậu xanh và bên ngoài được gói bằng lá chuối rồi nấu chín. Những chiếc bánh này sau đó sẽ được xếp thành một ngọn tháp nhỏ trên mâm lớn, đặt giữa sân làng để dâng lên thần linh. Sau khi lễ cúng kết thúc, vào giữa buổi tiệc tối trưởng làng sẽ chia bánh cho từng người, như một cách để nhận phước lành từ thần linh, cầu mong cho cuộc sống của mọi người luôn được bình an.

Nhiệm vụ quan trọng của Xuân Hoa lúc này là phải làm sao tham gia được vào công đoạn giã gạo. Nghĩ thì dễ nhưng thực tế mọi nỗ lực của cô đều không thành công.

Xuân Hoa vừa mở lời xin phụ giúp thì ngay lập tức có một người phụ nữ trong làng nhìn cô, lắc đầu rồi nói: “Cô yếu như thế này, làm sao đủ sức để giã gạo?” 

Người phụ nữ này sợ Xuân Hoa làm không nổi, lại tốn thời gian dẫn đến trễ giờ lành. Tuy nhiên, trước sự kiên trì và nhiệt tình của Xuân Hoa, chị ấy đành nhượng bộ và chỉ dẫn: “Thôi được, nếu cô muốn giúp thì chuyển sang lau lá chuối giúp tôi đi.”

Xuân Hoa luyến tiếc nhìn những chiếc cối giã gạo lớn trước mắt rồi đành gật đầu nhận nhiệm vụ mới. Dù không được giã gạo, nhưng ít nhất cô đã có thể tham gia vào công đoạn gói bánh. Cô biết rằng chỉ cần được tham gia, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành một nửa.

Chỉ sợ người phụ nữ đổi ý, Xuân Hoa không đợi chị ấy đáp lời đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực lau lá chọn chỗ trống ngồi xuống. 

Tiếp đến là những thao tác thuần thục của cô trong việc lau lá. Từng miếng lá chuối được Xuân Hoa cẩn thận lau sạch bằng nước trước khi đem gói bánh. 

Nhìn sang người phụ nữ kế bên, thấy chị ấy mồ hôi lấm tấm, gương mặt đầy mệt mỏi, cô nhẹ nhàng nói: “Chị ngồi nghỉ một lát đi, để tôi đi lấy nước mới cho.”

Người phụ nữ ngồi bên cạnh gật đầu, thật sự cô ấy đã rất mệt, có người muốn giúp thì càng tốt.

Xuân Hoa đi đến góc sân phía sau, đổ đầy nước vào thau. Nhân lúc không ai để ý, cô nhanh chóng đổ thêm một loại bột trắng vào nước rồi khuấy đều. Khi bột đã tan hoàn toàn, không còn dấu vết gì, cô mới mang thau nước trở lại.

Quay về công việc, Xuân Hoa cẩn thận nhúng từng miếng lá chuối vào nước vừa mang về, lau sạch rồi để khô. Lá chuối thấm nước nhưng khô đi một cách nhanh chóng và không để lại dấu hiệu gì khác thường. Công việc vẫn tiếp tục như thường lệ, không ai nghi ngờ gì, và Xuân Hoa cũng lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sau khi công đoạn lau lá chuối hoàn tất, mọi người nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tiếp theo là gói bánh. Cả nhóm xếp thành hàng dài, khéo léo và nhịp nhàng cùng nhau thực hiện. Khung cảnh lúc này tràn ngập sự hối hả nhưng lại vô cùng hài hòa, tạo nên một bầu không khí đoàn kết và vui vẻ.

Trước mắt Xuân Hoa, những người có kinh nghiệm trong việc gói bánh bắt đầu công việc của họ một cách thuần thục. Họ cẩn thận lấy từng nhúm bột dẻo mịn màu xanh ngọc, cũng là màu sắc đặc trưng của bánh, và múc thoăn thoắt một lượng vừa đủ đặt vào chính giữa lớp lá chuối đã được xếp gọn gàng. Bột bánh mềm mại và mịn màng, tạo cảm giác tươi mới và tinh khiết.

Sau khi bột bánh đã được đặt gọn trên lá chuối, người ta thêm vào một lớp nhân đậu xanh vàng óng, mịn màng ở giữa. Nhân bánh được nén chặt vừa đủ để giữ hình dạng khi gói lại. Khi hoàn tất, họ nhanh chóng đẩy chiếc bánh sang cho người bên cạnh để tiếp tục công đoạn gói và buộc. Mọi động tác diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn giữ được sự cẩn thận, không một chi tiết nào bị bỏ sót.

Những đôi tay khéo léo và dày dạn kinh nghiệm di chuyển nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, tạo nên những chiếc bánh vuông vức, đều đặn. Những chiếc bánh hoàn chỉnh có lớp lá chuối xanh mướt ôm trọn lấy phần bột bánh mịn màng bên trong, tạo nên một hình dáng đầy đặn và đẹp mắt. 

Chẳng mấy chốc, hàng chục, rồi hàng trăm chiếc bánh đã được gói xong, xếp thành từng đống gọn gàng. Xuân Hoa cùng mọi người nhanh chóng mang những chiếc bánh vừa làm xong đến phía sau, nơi những bếp lò đã được nhóm lửa từ trước, chỉ chờ bánh đến là nấu.

Xuân Hoa cẩn thận xếp từng chiếc bánh vào những nồi lớn, nơi hơi nước bốc lên nghi ngút, đảm bảo mọi thứ được đặt gọn gàng và an toàn. Có ba nồi bánh lớn cần phải canh lửa, không quá nhiều nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhìn qua một lượt, Xuân Hoa nói với mọi người: “Để tôi canh lửa cho.”

Một người phụ nữ đứng cạnh liền đáp: “Cô đã giúp chúng tôi nhiều rồi, không cần phải ngồi canh đâu.”

Xuân Hoa mỉm cười, lắc đầu từ chối: “Không sao đâu. Có nhiều món truyền thống tôi không biết làm, không giúp được gì nhiều. Nên canh lửa là việc đơn giản nhất, cứ để tôi lo.”

Mọi người nhìn Xuân Hoa, có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu: “Vậy cô nhớ đừng để lửa tắt nhé. Phải duy trì lửa cháy đều, và canh thời gian rồi gọi chúng tôi đến lấy bánh ra.”

Xuân Hoa gật đầu đồng ý. Thấy vậy, mọi người cũng yên tâm rời đi, để lại Xuân Hoa một mình trông coi. Cô khẽ thở phào, tranh thủ ngồi nghỉ ngơi một lát.

Ngọn lửa trong lò bập bùng, tỏa nhiệt ấm áp, ánh sáng của nó phản chiếu trên khuôn mặt Xuân Hoa, khiến cô cảm thấy như mình đang thực sự là một phần của cộng đồng này, góp sức vào lễ hội linh thiêng.

Cô mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn trăn trở. Nếu biết chỉ cần một mình mình thực hiện nhiệm vụ canh lửa, thì vừa rồi cô đã không phải tốn công lau từng miếng lá chuối bằng thứ nước kia rồi. Nhưng nhớ lại rằng vẫn còn một số lá đã được lau trước đó trước khi cô đến, cô lo lắng không biết liệu thứ bột kia có thấm đều vào tất cả số bánh hay không.

Xuân Hoa khẽ chạm tay vào túi áo, cảm nhận được gói bột nhỏ vẫn còn nằm gọn bên trong. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Có lẽ cô nên nhân cơ hội này đổ hết số bột còn lại vào nồi để đảm bảo công dụng của nó. Sau khi quyết định xong, cô nhanh chóng hành động.

Cô nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng không có ai đến gần, rồi giả vờ như đang kiểm tra xem bánh đã chín chưa. Cô cẩn thận mở từng nắp nồi, để làn khói nghi ngút che khuất hành động của mình khi lén đổ bột vào nồi nước. Khi đến nồi thứ ba, một giọng nói đột ngột vang lên khiến Xuân Hoa giật mình.

“Cô đang làm gì đấy?”

Xuân Hoa phản ứng rất nhanh, vội giấu gói bột vào túi áo rồi đậy nắp nồi lại. Cô hít một hơi sâu, điều chỉnh tâm trạng trước khi quay sang đối diện với người vừa đến. Với vẻ mặt bình thản, cô hỏi lại: “Tôi đang kiểm tra xem bánh đã chín chưa. Còn anh là ai?”

Người đàn ông trước mặt không đáp ngay, chỉ cong môi cười nhạt, bước lại gần hơn. “Vậy sao?” Anh ta hờ hững hỏi lại, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua cô.

Giờ đây khi đã bình tĩnh hơn, Xuân Hoa mới có thời gian quan sát kỹ người đứng trước mặt. Anh ta trông chừng trạc tuổi A Hổ, vóc dáng cao lớn, nhưng lại mặc trang phục truyền thống của người dân nơi đây. Tuy nhiên, phong thái của anh ta lại khác biệt hẳn, không giống những người dân bản địa bình thường.

Người đàn ông trước mặt chăm chú nhìn Xuân Hoa, ánh mắt như đang âm thầm đánh giá từng cử chỉ của cô. Nhưng anh ta không hỏi thêm về chuyện Xuân Hoa vừa làm, chỉ từ tốn nói: “Tôi là Páo, cháu trai của trưởng làng.”

Xuân Hoa ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Ngay lập tức, cô nhớ đến lời A Hổ từng nói về việc tìm một người tên Páo. Không ngờ chưa kịp tìm thì người ấy đã tự xuất hiện trước mặt cô. Nhưng có một điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là A Páo trong lời A Hổ nói lại là cháu của trưởng làng. Điều này khiến cô không khỏi thắc mắc giữa hai người này có quan hệ như thế nào.

Tuy nhiên hiện tại Xuân Hoa cảm thấy dễ chịu hơn sau khi biết A Páo có quen biết với A Hổ. Cô cũng chủ động giới thiệu: “Tôi là Xuân Hoa, từ sơn trại đến đây phụ việc.”

A Páo gật đầu, ánh mắt tỏ ra đã biết, nhanh chóng đáp: “Tôi biết cô là người của A Hổ.” Dù Xuân Hoa không nổi bật giữa đám đông, nhưng khí chất của cô lại rất khác biệt, khiến A Páo dễ dàng nhận ra.

Xuân Hoa còn đang phân vân không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào thì A Páo đã lên tiếng: “Tối nay tôi sẽ tìm cô, cứ yên tâm.” Anh ta liếc nhìn về phía xa, nơi có người đang tiến lại gần, rồi nói lớn: “Cô nhớ canh lửa đều đấy, bánh sắp chín rồi.”

Nhận ra ánh mắt của A Páo đang hướng về phía người mới đến, Xuân Hoa cũng hiểu ý, gật đầu đáp: “Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm.”

A Páo gật đầu, không nói gì thêm, rồi xoay người rời đi. Đúng lúc đó, một nhóm người từ nhà bếp bước đến, chào anh: “Xin chào cậu Páo.”

A Páo đáp lại một cách lịch sự: “Vất vả cho các cô rồi. Tôi đi kiểm tra tình hình quanh đây, không làm phiền mọi người nữa.” Anh ta tiếp tục bước đi, để lại Xuân Hoa với nhiệm vụ canh lửa và những suy nghĩ đang rối bời trong lòng.

Khi thấy lửa đã canh đủ thời gian, Xuân Hoa cùng mọi người bắt đầu lấy bánh ra từ nồi. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, làm cho không khí trở nên ấm áp hơn. Cô cẩn thận dùng đôi đũa dài gắp từng chiếc bánh xanh mướt, bóng loáng, đặt lên những khay lớn. 

Một người phụ nữ đứng bên cạnh cô nói: “Cẩn thận đấy, bánh vừa chín, nóng lắm.”

Xuân Hoa mỉm cười đáp lại: “Vâng, cảm ơn chị tôi biết rồi.” Cô nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên khay, đảm bảo chúng được xếp ngay ngắn và không bị xô lệch.

Khi mọi chiếc bánh đã được lấy ra, một người khác lên tiếng: “Giờ phải nhanh chóng đem bánh đến chỗ lễ cúng. Đừng để trễ giờ lành.”

Xuân Hoa và mọi người cùng nhau khiêng các khay bánh nóng hổi với hương thơm thoang thoảng ra giữa sân làng, nơi lễ cúng sắp diễn ra. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lung linh chiếu rọi, tạo nên một không gian linh thiêng và ấm cúng.

Sau khi xếp bánh lên bàn cúng, Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm. Một phụ nữ khác gần đó vỗ nhẹ vào vai cô, nói: “Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Bây giờ chúng ta cần tranh thủ dọn đồ ăn lên cho tiệc tối.”

Xuân Hoa gật đầu, cùng mọi người nhanh chóng di chuyển vào bếp. Các món ăn truyền thống được bày biện cẩn thận lên những khay lớn, từ thịt nướng, cá hấp đến những món rau tươi ngon. Mọi người phối hợp nhịp nhàng, mỗi người một việc.

Một người phụ nữ lớn tuổi chỉ dẫn: “Cô đặt khay này ở bên trái bàn tiệc, còn khay kia thì để ở giữa.”

Xuân Hoa làm theo hướng dẫn, sắp xếp các món ăn sao cho hợp lý và đẹp mắt. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô lùi lại ngắm nhìn, lòng tràn đầy niềm vui vì đã góp phần vào công việc chuẩn bị cho buổi tiệc. 

Một người đàn ông trong làng bước đến, tươi cười: “Cảm ơn các cô, mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi tiệc tối nay rồi.”

Xuân Hoa nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng nở nụ cười mãn nguyện. Cô cảm thấy mình đã thực sự trở thành một phần của ngôi làng này, ít nhất là trong đêm lễ hội đặc biệt này.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện