Xuân Hoa nghe xong những lời của A Hổ, cô suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói: “Nếu Chu Tân có ý định hại anh, thì anh nên cân nhắc hợp tác với tôi. Năng lực của tôi, anh cũng đã thấy rồi đó.” Nói xong cô vẫn duy trì ánh mắt nhìn thẳng vào A Hổ không rời, mang theo mười phần tự tin chờ đợi câu trả lời.
Theo cô suy đoán, chỉ dựa vào những lời đồn về việc A Hổ bắn súng, nhất định chưa thể làm hài lòng Chu Tân. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi diệt trừ A Hổ tận gốc. Mà lễ hội sắp tới chắc chắn là thời điểm hoàn hảo để hắn ra tay.
Việc A Hổ đề cập đến lễ hội, rõ ràng không chỉ đơn thuần như lời dì Sáu nói, rằng cô nên chuẩn bị tinh thần vì sắp có nhiều việc phải làm. Bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này không đáng để A Hổ bận tâm. Nếu cô đoán không lầm, A Hổ đang thăm dò và thử lòng cô.
A Hổ khẽ nhếch môi, trong ánh mắt hiện lên sự tán thưởng: “Cô lý trí hơn tôi nghĩ.”
Xuân Hoa vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không bị lời khen làm lay chuyển: “Tôi chỉ quan tâm đến việc, nếu tôi giúp anh thì tôi được lợi gì?”
A Hổ nhìn thẳng vào Xuân Hoa bằng đôi mắt sắc bén, anh đáp lại không chút do dự: “Sự an toàn.”
Xuân Hoa cười nhạt, đôi mắt lóe lên sự khao khát tự do. Đến giờ phút này, cô và anh không còn lạ gì mục đích của nhau nữa, vì thế cô hỏi thẳng: “Khi nào tôi có thể rời khỏi nơi này?”
A Hổ trầm tư, không đáp ngay. Anh nhìn vào đôi mắt Xuân Hoa, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi nói: “Chỉ cần tôi còn an toàn, thì cô cũng sẽ an toàn. Hợp tác với tôi, cô không có gì để mất.”
Ngược lại, nếu như anh tiếp tục bị Chu Tân nhắm vào để hạ bệ, một khi anh thất thế Xuân Hoa cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay Chu Tân. Cô chắc hẳn hiểu rõ điều này. Trong tình thế hiện tại, cô chỉ có một lựa chọn là nghe theo anh, không có khả năng để đặt ra điều kiện trao đổi.
Nói rồi A Hổ chậm rãi bổ sung thêm: “Tôi và cô có chung mục tiêu.”
Xuân Hoa im lặng, dùng đôi mắt dò xét nhìn A Hổ một lúc lâu, như muốn nhìn thấu ý định thật sự của anh. Mục tiêu mà anh nói đến, liệu có phải giống như mục tiêu mà cô đang suy nghĩ? Nhưng cô vẫn giữ thắc mắc này trong lòng không nói ra.
Cô hiểu rằng việc hợp tác với A Hổ là một ván bài nguy hiểm, nhưng cũng có thể là con đường duy nhất để cô tìm thấy sự tự do mà cô khao khát bấy lâu nay.
Cả hai người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ. Cuối cùng, Xuân Hoa nhẹ gật đầu: “Được, tôi sẽ hợp tác với anh. Nhưng hãy nhớ, anh phải thành thật với tôi.” Cô hy vọng đây là lần cuối đặt cược, và sắp tới sau khi kế hoạch này thành công cô sẽ thật sự thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
A Hổ khẽ cười, trong lòng anh biết rằng mình vừa có được một đồng minh quan trọng. Nói đúng hơn là tiếp tục hợp tác với đồng minh ưng ý nhất. Nhưng cũng chính lúc đó, anh nhận ra rằng cô gái trước mặt anh không hề đơn giản.
Sự hợp tác này có thể mang lại lợi ích cho cả hai, nhưng cũng là thử thách về độ phối hợp ăn ý cao hơn giữa anh và cô. Lần này họ có thật sự thoát được khỏi sự uy hiếp của Chu Tân hay không chính là dựa vào sự thành công của kế hoạch này.
Đêm đó, trong không gian tĩnh mịch, A Hổ và Xuân Hoa bắt đầu lên kế hoạch. Trong lòng mỗi người đều giữ cho riêng mình một bí mật, và họ đều hiểu rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
…
Những ngày tiếp theo, tin đồn về A Hổ dường như đã bị dẹp bỏ hoàn toàn, có lẽ nhờ vào sự can thiệp của Chu Huân. Cuối cùng, sự yên bình đã trở lại nơi sơn trại.
Một lý do khác khiến mọi người nhanh chóng quên đi chuyện của A Hổ là những tin tức về Chu Tân đang nổi lên. Sau khi loại bỏ được đội trưởng Thanh Lâm và đạt được thỏa thuận quan trọng với đối tác, các chuyến hàng do Chu Tân xử lý diễn ra suôn sẻ. Danh tiếng của Chu Tân cũng nhờ đó mà được nâng lên tầm cao mới. Từ một công tử ăn chơi, hắn đã chứng tỏ mình là người làm việc nghiêm túc, đỡ đần cho Chu Huân rất nhiều. Nhiều người còn nói rằng trong tương lai không xa, Chu Huân có thể yên tâm giao toàn bộ sản nghiệp cho con trai mình.
Những ngày gần đến lễ hội, nhà bếp trở nên nhộn nhịp và bận rộn hơn bao giờ hết, đúng hệt như lời dì Sáu đã dặn trước đó. Xuân Hoa lúc đầu chỉ nghe nói cần chuẩn bị tinh thần, nhưng giờ đây cô mới thực sự hiểu được sự quy mô và tầm quan trọng của lễ hội này đối với người dân nơi đây.
Lễ hội làng được tổ chức hàng năm vào ngày cuối tháng, là dịp để người dân trong bản tụ họp và tri ân thiên nhiên đã ban tặng một năm bội thu, yên ổn. Đó cũng là dịp để các gia đình cảm ơn đất trời đã che chở, bảo vệ mùa màng và cuộc sống bình yên của họ. Lễ hội diễn ra trong hai ngày hai đêm, với vô số hoạt động truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người miền núi.
Ngày đầu tiên bắt đầu với nghi thức cúng tế trang trọng để cảm tạ các vị thần linh. Sau đó là các cuộc thi thú vị, như thi nấu ăn, nơi những đầu bếp giỏi nhất trong làng trổ tài chế biến những món ăn truyền thống, thi đánh đu, trò chơi đòi hỏi sự khéo léo và lòng dũng cảm, và cả thi vật, môn thể thao mà người dân nơi đây rất yêu thích và tự hào.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm nhận được bầu không khí lễ hội náo nhiệt và rộn ràng, tiếng cười nói, tiếng trống chiêng hòa quyện cùng tiếng nhạc dân tộc vang lên khắp nơi. Trẻ con tung tăng chạy nhảy, người lớn thì nhiệt tình tham gia các cuộc thi, ai nấy đều háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc đêm.
Vào đêm thứ hai, khi lễ hội đạt đến cao trào, mọi người tụ tập quanh đống lửa lớn ở trung tâm làng, nơi tổ chức bữa tiệc linh đình với những món ăn ngon nhất. Tiếng hát vang lên, hòa cùng tiếng đàn, tiếng sáo, tạo nên một bầu không khí ấm áp, đoàn kết, và tràn đầy sức sống.
Như mọi năm, sơn trại sẽ chuẩn bị những món ngon từ miền xuôi mang đến góp vui và tặng những đặc sản độc đáo của các vùng miền khác. Để thể hiện lòng nhiệt tình và sự hỗ trợ của mình, sơn trại còn ủng hộ một khoản tiền lớn để tu sửa và cải thiện cuộc sống trong bản làng. Lễ hội này không chỉ là dịp để người dân trong vùng tụ họp mà còn là cơ hội để sơn trại thể hiện sự gắn bó với cộng đồng xung quanh.
Chu Huân là người đứng đầu sơn trại sẽ cùng một số nhân vật quan trọng khác tham gia lễ hội với tư cách ban tổ chức trong các cuộc thi và hoạt động. Sự hiện diện của họ không chỉ làm tăng thêm uy tín cho lễ hội mà còn cho thấy sự quan tâm chân thành của họ đối với dân làng. Những cuộc thi và hoạt động sẽ diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của cả người dân trong bản và các thành viên của sơn trại.
Nhà bếp cũng không nằm ngoài sự chuẩn bị này. Một số người sẽ được cử đến bản làng để phụ trách việc bếp núc, cùng hỗ trợ để đảm bảo bữa ăn cho tất cả mọi người.
Trước đó A Hổ đã dặn dò Xuân Hoa, trong lần tuyển chọn sắp tới của nhà bếp, không biết cô làm cách nào cũng nhất định phải là người được chọn để đi theo phụ việc ở dưới bản làng. Đó là nhiệm vụ đầu tiên cô cần hoàn thành. Sau đó anh sẽ nói cho cô biết biết tiếp theo cần làm gì.
Mặc dù đây là nhiệm vụ tương đối đơn giản, nhưng quyền chủ động được đi hay ở lại sơn trại lại không nằm trong tầm kiểm soát của Xuân Hoa. Điều này khiến cô không ngừng lo lắng. Cô không biết nên thể hiện như thế nào để gây sự chú ý và nằm trong danh sách được lựa chọn lần này.
Hôm nay là ngày quan trọng tại nhà bếp, khi tất cả mọi người đều biết rằng bà Bích, người đứng đầu nhà bếp, giống như má Liên ở biệt phủ sẽ lựa chọn ai sẽ đi phụ việc ở bản làng trong lễ hội sắp tới. Bà Bích, một người phụ nữ già dặn, đầy kinh nghiệm và có đôi mắt sắc bén, đã chứng kiến và dẫn dắt nhiều mùa lễ hội. Bà bước ra giữa nhà bếp, nhìn lướt qua đám đông đang tụ tập trước mặt. Tất cả đều im lặng, hồi hộp chờ đợi quyết định của bà.
Bà Bích bắt đầu nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền: “Như các cô biết, lễ hội năm nay sẽ kéo dài hai ngày hai đêm, rất nhiều việc phải làm. Tôi sẽ chọn những người có kinh nghiệm, đã từng tham gia phụ việc ở bản làng trước đây. Những người này sẽ biết cách xử lý tình huống, không để xảy ra sơ suất.”
Bà Bích đưa ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người, cẩn thận đánh giá từng khuôn mặt. Năm nay có nhiều cô gái trẻ mới đến, không chỉ thiếu kinh nghiệm mà trong đầu luôn ấp ủ ý định bỏ trốn. Để đảm bảo lễ hội diễn ra suôn sẻ và an toàn, bà quyết định chỉ chọn những người đã gắn bó lâu năm với sơn trại. Đặc biệt, trong lễ hội lần này lính canh không thể theo sát như khi đi chợ, nên để tránh những sự cố không mong muốn, bà chỉ lựa chọn những ai mà bà hoàn toàn tin tưởng.
Bà ấy nghiêm nghị lên tiếng: “Dù được chọn đi hay ở lại sơn trại, các cô phải nhớ một điều. Tôi không muốn có bất kỳ sự hỗn loạn nào, cũng không để ai nhân dịp này mà làm điều sai trái. Nếu bị phát hiện, không chỉ bản thân các cô mà cả nhà bếp cũng sẽ bị liên lụy. Hãy khắc ghi những lời này của tôi.”
Không khí trong nhà bếp trở nên căng thẳng hơn khi bà Bích bắt đầu đọc tên.
“Diệu, Lan, Hà, My…” Bà Bích đọc từng cái tên một, và từng người bước ra đứng thành hàng.
Xuân Hoa đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn theo, lòng không khỏi nôn nao. Cô biết rằng nếu không được chọn, cơ hội để tiếp cận thông tin và tìm hiểu thêm về kế hoạch của A Hổ sẽ bị bỏ lỡ. Cô siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng. Bởi vì hiện tại cô hoàn toàn bị động, không biết làm thế nào ngoài việc dõi những lời của bà Bích sắp nói.
Bà Bích tiếp tục đọc tên: “Thắm, Hiền, Liên, Mai…”
Xuân Hoa nhìn những người được gọi bước ra và thấy dì Sáu cũng bước vào hàng. Cô nuốt khan, lo lắng bắt đầu bao trùm khi nhận ra rằng mình có thể không được chọn.
Cuối cùng, bà Bích dừng lại, nhìn vào hàng người vừa chọn, rồi quay lại với những người còn lại, trong đó có Xuân Hoa. “Hàng này sẽ đi phụ việc ở bản làng.” Bà ấy nói khi chỉ vào hàng của dì Sáu. “Còn lại, các cô ở lại sơn trại.”
Xuân Hoa thấy tim mình như thắt lại. Cô không thể để mất cơ hội này. Với tất cả sự bình tĩnh mà cô có thể gom góp, Xuân Hoa tiến lên phía trước, nói với giọng cầu khẩn: “Bà Bích, xin bà hãy cho tôi cơ hội đi cùng. Tôi có thể giúp đỡ rất nhiều, tôi hứa sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào.”
Bà Bích nhìn cô, ánh mắt không hề dao động: “Xuân Hoa, cô là người mới. Cô không hiểu rõ công việc ở bản làng, và tôi không thể mạo hiểm với những gì tôi không chắc chắn.” Cho nên quyết định của bà ấy chỉ có một, không vì một lời nói này mà thay đổi.
Xuân Hoa không từ bỏ, giọng cô trở nên khẩn thiết hơn: “Tôi đã học hỏi rất nhiều trong thời gian qua. Tôi biết mình có thể giúp ích, và tôi cam đoan sẽ không làm gì khiến bà phải lo lắng. Xin hãy tin tôi.”
Bà Bích nhìn Xuân Hoa một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Không khí trong nhà bếp nặng nề, tất cả mọi người đều chờ đợi phản ứng của bà. Cuối cùng, bà Bích khẽ nhíu mày, rồi nói: “Cô nên từ bỏ đi.”
Gương mặt Xuân Hoa tràn đầy thất vọng, nhưng không thể làm gì thêm, cô đành gật đầu đáp: “Tôi hiểu rồi.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com