A Hổ cùng Xuân Hoa quay về đến sơn trại đã là buổi trưa. Mặt trời buổi trưa chói chang trút xuống từng tia nắng gay gắt, làm không khí trở nên oi ả, ngột ngạt. Cả hai cùng lê bước trong sơn trại sau khi vượt qua con đường rừng đầy khó khăn. Rất dễ dàng nhận thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt họ kèm theo từng nhịp thở gấp gáp và mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo.
Khi họ đi qua khu vực kiểm tra an ninh, A Hổ lập tức nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh dường như không còn giống như trước. Dường như có gì đó lạ lẫm, mang theo vài tia dò xét pha lẫn chút khinh thường. Dù cho mọi thứ không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để A Hổ cảm nhận được sự thay đổi.
Nhóm lính canh thấy A Hổ quay về, liền dừng lại chào hỏi như thường lệ: “Anh Hổ, khỏe hơn chưa?” Một người trong nhóm lên tiếng, giọng điệu vừa hỏi han vừa mang chút mỉa mai.
Một người khác lại thêm vào: “Tinh thần anh có vẻ khá hơn rồi nhỉ?”
A Hổ chỉ gật đầu, không nói gì thêm rồi kéo Xuân Hoa đi thẳng về nhà. Sự im lặng của anh như một tấm chắn ngăn mọi người tiếp tục đàm tiếu.
Khi về đến nhà, sau khi cất xong đồ đạc một cách nhanh nhất A Hổ không nghỉ ngơi mà lập tức đi gặp Chu Huân báo cáo. Xuân Hoa đã quen có A Hổ bên cạnh suốt quãng đường dài, giờ bỗng thấy anh vội vã rời đi, trong lòng không khỏi trống trải và có chút lo lắng.
Còn dì Sáu, từ lúc A Hổ trở về ba ta vẫn luôn im lặng. Lúc này thấy người rời đi, bà ta vội vã hỏi: “Cậu định ra ngoài nữa sao?”
A Hổ gật đầu, đáp ngắn gọn: “Ừm, tối tôi quay về ăn cơm.”
Dì Sáu nhìn A Hổ, ánh mắt thoáng chút khác lạ nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bà ta nhớ lại những lời Chu Tân đã nói khi A Hổ vừa rời đi. Chu Tân bóng gió rằng sau này bà ta có thể sẽ phải quay về nhà hắn phụ việc. Điều này khiến bà ta không khỏi lo lắng, bởi sống dưới quyền của Chu Tân khó khăn hơn nhiều so với khi ở cùng A Hổ.
Bây giờ tận mắt chứng kiến A Hổ trở về như thế này khiến trong lòng bà ta yên tâm hơn hẳn. Hy vọng cuộc sống sắp tới vẫn như cũ không có gì xáo trộn như lời Chu Tân cảnh báo.
Dù cho bóng dáng của A Hổ đã khuất sau cánh cổng từ lâu nhưng ánh mắt của dì Sáu vẫn dõi theo không rời một giây nào, trong lòng tràn đầy suy tư không thể xua tan.
Xuân Hoa quan sát thấy biểu hiện lạ thường của dì Sáu, bỗng dưng trong lòng cô cũng bắt đầu dâng lên sự bất an. Cô bước đến gần dì Sáu khẽ thăm dò: “Dì Sáu?”
Dì Sáu không phản ứng, như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Xuân Hoa lặp lại lần nữa: “Dì Sáu?”
Cuối cùng, bà ta cũng giật mình, quay lại nhìn cô: “À, cô gọi tôi sao?”
Thái độ khác lạ của dì Sáu, cộng thêm những ánh mắt của đám lính canh lúc trước, khiến Xuân Hoa càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô hạ giọng hỏi: “Những ngày tôi và anh A Hổ đi vắng, ở sơn trại có chuyện gì xảy ra sao dì?”
Dì Sáu nghe vậy ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, như tìm được đồng minh bà ta liền kéo Xuân Hoa lại bàn trà ngồi xuống. Nhưng chưa yên tâm, bà ta đưa mắt nhìn ra phía cổng, chắc chắn không có ai bên ngoài rồi mới nhìn Xuân Hoa hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc ở biệt phủ hai người xảy ra chuyện gì mà ở sơn trại có tin đồn khắp nơi vậy?”
Xuân Hoa cau mày, cảm thấy lo lắng hơn. Cô hỏi lại: “Họ đồn gì vậy gì?” Cách nói lấp lửng của dì Sáu càng khiến cô thêm lo lắng.
Dì Sáu thở dài, đôi mắt hiện rõ sự bất an: “Họ đồn rằng… A Hổ sợ hãi khi phải bắn súng, khiến cả sơn trại cười chê. Chu Tân đã đem chuyện này ra làm trò cười để hạ bệ A Hổ.”
Xuân Hoa nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Dù A Hổ bắn người là sai, nhưng trong tình cảnh đó đều là do Chu Tân ép buộc. Không ngờ hắn ta không chỉ muốn khiến A Hổ khó xử lúc đó, mà còn dùng chiêu trò để làm mất uy tín của A Hổ trước mọi người. Đúng là kẻ tiểu nhân luôn biết cách để hại người.
Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Cô nhìn Dì Sáu, ánh mắt đầy kiên quyết nói: “Dì đừng lo, chuyện này rồi sẽ qua thôi.”
Cô biết rằng những tin đồn dù có lan truyền thế nào, khi mọi người đã bàn tán đủ, chúng cũng sẽ tự lụi tàn. Nếu bây giờ họ cố gắng thanh minh hay giải thích, chẳng khác nào khiến Chu Tân càng hả hê, thỏa mãn hơn. Tốt nhất là cứ im lặng mà chờ đợi.
Dù sao, chuyện này cũng đang là một vết rạn nứt giữa cô và A Hổ, một chủ đề nhạy cảm mà cô không muốn nhắc lại. Cô hiểu rằng có lẽ phải mất một thời gian nữa mọi thứ mới có thể trở lại như xưa, nếu như cô và A Hổ đồng thời không nhắc đến chuyện này nữa.
Dì Sáu nghe xong cũng không biết nói gì hơn, đành gật đầu: “Tôi biết rồi. Mọi người an toàn trở về là tốt.” Đây đều là những lời thật lòng của bà ta. Chỉ cần A Hổ còn trụ vững ở sơn trại này, thì bà ta cũng không cần lo lắng chuyện phải quay về hầu hạ Chu Tân.
Bỗng nhiên, Dì Sáu nhớ ra điều gì đó rồi nhìn Xuân Hoa lên tiếng: “À, sắp tới nhà bếp sẽ rất bận rộn đấy. Cô nên chuẩn bị tinh thần trước.”
Dường như ở sơn trại này lúc nào cũng có chuyện, khiến người ta không phút nào được yên bình. Xuân Hoa nhìn dì Sáu thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì sao dì?”
Thấy ánh mắt lo lắng của Xuân Hoa, Dì Sáu liền trấn an: “Không có gì xấu đâu, đừng lo.” Bà ta tiếp tục giải thích: “Đầu tháng sau sẽ có lễ hội của người dân ở đây. Mỗi năm ông chủ đều chuẩn bị thức ăn để đãi bà con và tặng thêm nhu yếu phẩm. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó.”
Xuân Hoa gật đầu: “Cảm ơn dì đã nhắc nhở. Tôi biết rồi.” Nói xong, cô đứng dậy: “Tôi đi tắm trước. Đến chiều sẽ phụ dì nấu cơm.” Dứt lời, cô liền quay người rời đi.
Dì Sáu nhìn theo bóng lưng Xuân Hoa, khẽ thở dài. Trong thời gian sống chung, hai người đã tương đối hòa thuận. Nếu không phải vì nhiệm vụ từ Chu Tân mà bà buộc phải lừa Xuân Hoa một lần, có lẽ bây giờ mối quan hệ giữa họ sẽ không xa cách và dè chừng như hiện tại. Bà ta thật lòng thích Xuân Hoa, bởi tính cách lanh lợi và hiểu chuyện của cô, nhưng tiếc thay, chỉ sự cảm mến thôi là chưa đủ để biến họ trở thành bạn trong tình cảnh phức tạp này.
Buổi chiều, Xuân Hoa cùng Dì Sáu chuẩn bị cơm tối. Hai người phối hợp rất ăn ý, chỉ tập trung vào việc nấu nướng mà không nói gì thêm. Bầu không khí giữa họ trở nên ngượng ngập, nhưng không ai tìm được chủ đề để bắt chuyện, vì vậy cả hai chọn cách im lặng, mỗi người lo công việc của mình.
Khi mặt trời đã lặn, A Hổ trở về. Nét mặt anh không tốt lắm, thể hiện rõ sự khó chịu. Không cần đoán cũng biết tâm trạng anh bị ảnh hưởng bởi những tin đồn lan truyền gần đây, hoặc có thể anh đã bị Chu Huân trách mắng nên mới không vui như thế. Thấy thái độ của A Hổ, cả Xuân Hoa và dì Sáu đều biết điều, im lặng như thể không nhận ra điều gì, tránh làm anh thêm bực bội.
Dì Sáu nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ ăn cơm chưa để tôi dọn lên ạ?”
A Hổ gật đầu: “Dì dọn lên đi, tôi đi tắm rồi sẽ ra ăn.”
Dì Sáu gật đầu và rời đi chuẩn bị. A Hổ tắm rất nhanh, khi anh ra, cơm đã được dọn sẵn trên bàn. Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng. Tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng nhưng không xua đi được sự căng thẳng ngầm giữa mọi người.
Cuối cùng, sau khi ăn xong, A Hổ lên tiếng: “Về các tin đồn gần đây, mọi người im lặng được cứ im lặng, không cần tranh cãi. Không có việc gì thì hạn chế ra ngoài.”
Xuân Hoa và Dì Sáu liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Chuyện này xem như giải quyết nội bộ, không ai dám bàn tán gì thêm. Dù nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng chuyện dùng súng hay bắn người không thể tùy tiện thảo luận, đặc biệt là khi tiếp xúc với những người dân làng ở chợ. Nhất là sắp tới, lễ hội của dân làng đang đến gần, mọi người càng phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.
Khi trời đã về khuya, Xuân Hoa và Dì Sáu dọn dẹp xong liền quay về phòng nghỉ ngơi. Khi bước vào phòng, cô thấy A Hổ đang ngồi trên bàn làm việc, nét mặt trầm tư, ánh mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt. Thấy Xuân Hoa bước vào, anh lên tiếng hỏi: “Cô nghĩ sao về tin đồn này?”
Xuân Hoa hơi ngẩn người, không ngờ A Hổ lại nhắc đến chuyện này sau khi đã thống nhất im lặng trong bữa ăn. Cô tưởng rằng vấn đề đã được gác lại, không còn ai bàn luận gì nữa. Nhìn vào vẻ nghiêm trọng của anh, Xuân Hoa hiểu rằng A Hổ thực sự để tâm đến chuyện này. Cô hỏi ngược lại: “Anh muốn tôi nghĩ sao?”
A Hổ cau mày: “Là tôi đang hỏi cô.”
Lúc ở biệt phủ, cô đã nói rằng cô sợ anh. Bây giờ lại có tin đồn ở sơn trại, anh lo rằng cô sẽ càng ám ảnh hơn về chuyện này. Hiện tại, cô cũng được xem như đồng minh của anh, đã giúp anh không ít chuyện. Vì thế anh không muốn vì tin đồn này mà ảnh hưởng đến sự hợp tác của cả hai. Mất đi sự giúp đỡ của cô sẽ là thiệt thòi lớn đối với anh.
Xuân Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi bình thản đáp lại: “Những gì tôi đã thấy ở biệt phủ còn đáng sợ hơn nhiều so với tin đồn này. So với chuyện đó, những lời đồn thổi này không thấm vào đâu.”
Cô nói đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lửng một điều gì đó khó đoán. Sau đó, Xuân Hoa nhìn thẳng vào A Hổ, nói tiếp: “Tôi không quan tâm đến tin đồn. Điều tôi quan tâm là khi nào tôi có thể thoát khỏi đây.”
Câu trả lời của cô vừa thẳng thắn, vừa mang chút chán nản. Cô không muốn bị cuốn vào những rắc rối này, chỉ mong sớm tìm được lối ra khỏi sơn trại, khỏi mớ bòng bong của những âm mưu và toan tính nơi đây.
A Hổ nghe vậy, ánh mắt trở nên khó đoán, nhưng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn Xuân Hoa, dường như đang suy nghĩ điều gì sâu xa hơn.
A Hổ quyết định không tiếp tục bàn luận về tin đồn nữa, thay vào đó, anh chuyển chủ đề: “Sắp tới sẽ có lễ hội, dì Sáu đã nói với cô rồi chứ?”
Xuân Hoa gật đầu: “Đã nói.”
Dù đã nghe qua từ Dì Sáu, nhưng cô không muốn nói chuyện quá nhiều với bà ta nên chỉ hỏi đại khái. Bây giờ có A Hổ, cô muốn biết rõ hơn: “Lễ hội sẽ diễn ra trong bao lâu? Cả sơn trại đều tham gia sao?”
A Hổ khẽ cong môi, đáp: “Hai ngày. Chỉ có những người đại diện mới được tham gia. Còn lại, vẫn phải canh chừng nghiêm ngặt. Vì vậy, tôi vẫn khuyên cô một câu, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, cô sẽ không có cơ hội đâu.”
Câu nói của A Hổ vừa mang tính cảnh báo, vừa như một lời nhắc nhở thẳng thừng. Xuân Hoa nhận ra rằng dù có lễ hội, sơn trại vẫn không mất cảnh giác, và ý nghĩ thoát khỏi nơi này càng trở nên khó khăn hơn. Cô im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa thất vọng vừa bất lực.
A Hổ quan sát biểu cảm của cô, rồi cũng không nói gì thêm, lặng lẽ chuẩn bị đi nghỉ ngơi, để lại Xuân Hoa với những suy nghĩ rối bời.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com