A Hổ khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đội trưởng nói: “Trời tối rồi, anh mau đi theo hướng đông rời khỏi đây đi.”
Đội trưởng Thanh Lâm không vội vàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén dán chặt vào A Hổ: “Cậu chắc chắn tôi sẽ không bị phát hiện chứ?”
A Hổ gật đầu, giọng chắc nịch: “Nơi này tối tăm u ám như vậy, chẳng ai muốn đến kiểm tra đâu. Chu Tân đã rời đi, anh có thể an tâm mà rời khỏi đây.” Lần này không đi, có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cho nên dù anh có gặp nguy hiểm đi chăng nữa, chỉ cần đội trưởng bình an rời khỏi đây là được.
Thanh Lâm vẫn giữ ánh mắt đầy lo lắng, nhưng rồi anh khẽ gật đầu, đồng tình: “Cậu nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải an toàn trở về đoàn tụ với anh em.”
A Hổ nhìn sâu vào mắt đội trưởng, anh gật đầu thay cho lời hứa.
Bỗng nhớ ra một việc quan trọng, đôi mắt A Hổ lộ vẻ nghiêm trọng: “Tôi sẽ gửi bản đồ định vị biệt phủ cho anh. Nhưng sau vụ việc lần này, chắc chắn Chu Huân sẽ cảnh giác và tăng cường bảo vệ. Chúng ta không thể hành động liều lĩnh.”
Đội trưởng Thanh Lâm hiểu ý, gật đầu với vẻ đồng thuận: “Đúng vậy, kế hoạch tác chiến cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng với cấp trên.”
Lần này, họ đã đánh liều một phen, nhưng trong cái rủi lại gặp may. Nếu nhóm kia tự mãn vì nghĩ rằng kế hoạch đã thành công, đây sẽ là cơ hội để đội trưởng bí mật quay về, lên kế hoạch tấn công bất ngờ, hy vọng sẽ thu được mẻ lưới lớn.
A Hổ ngập ngừng trước khi hỏi, vẻ mặt đượm chút lo lắng: “Còn về chuyện nội gián, anh định xử lý thế nào?”
Ban đầu A Hổ chỉ nghĩ rằng Chu Tân nhắm đến một mình anh, nên anh đã sớm chuẩn bị sẵn mọi kế sách đối phó. Nhưng khi Xuân Hoa trở về từ nhà Chu Tân và vẽ lại tấm bản đồ mà cô đã lén nhìn thấy, cùng một vài điểm đánh dấu khả nghi, anh bắt đầu lo lắng. Mặc dù bản đồ không quá chi tiết, nhưng từ những địa điểm được đánh dấu, anh có thể suy đoán rằng đó chính là lối dẫn đến biệt phủ.
Tuy vậy, anh vẫn không thể nắm rõ Chu Tân có kế hoạch gì liên quan đến tấm bản đồ này. Lo ngại trước khả năng bất ngờ, anh quyết định liên lạc với đội trưởng Thanh Lâm để báo cáo sự việc và chuẩn bị sẵn mọi phương án ứng phó.
Chuyện đội trưởng Thanh Lâm đi theo bản đồ đến biệt phủ, cũng là khi anh gặp đội trưởng Thanh Lâm mới biết được. May mắn đội trưởng dựa vào bản đồ đã được anh đưa xem trước và bản đồ được đồng đội dẫn dụ đến biệt phủ sau khi so sánh hoàn toàn giống nhau cho nên đội trưởng mới chuẩn bị chu đáo như thế. Cuối cùng nhờ vào sự ăn ý mà anh với đội trưởng hiểu ý nhau mới có thể tương kế tựu kế vượt qua một kiếp nạn.
Đội trưởng Thanh Lâm nghe A Hổ hỏi xong trở nên trầm mặc: “Tôi sẽ bí mật trở về báo cáo với lãnh đạo cấp cao để tiến hành điều tra ngầm. Nếu chúng muốn mở đường buôn bán, tạm thời chúng ta thuận theo ý chúng để không bị phát hiện.”
A Hổ gật đầu: “Được có cần hỗ trợ cứ báo với tôi.” Để cho Chu Tân lơ là cũng tốt, càng có thời gian cho bọn họ chuẩn bị chu đáo. Cũng may lần này là Chu Tân ra tay chứ không phải Chu Huân. Với tính cách ngạo mạn của Chu Tân chắc chắn sẽ không phát hiện ra điều sơ hở mà lo ăn mừng chiến thắng trước.
Nhìn đồng hồ, đội trưởng Thanh Lâm nhận ra thời gian không còn nhiều, mà nơi này cũng không tiện ở lại lâu. Anh nhanh chóng nói lời tạm biệt với A Hổ rồi đi theo hướng đông như đã chỉ dẫn. Trong bóng tối mịt mù, anh cẩn thận lần mò, rồi nhanh chóng khuất dạng vào màn đêm.
A Hổ đứng lại nhìn theo cho đến khi bóng dáng đội trưởng Thanh Lâm hoàn toàn biến mất. Anh nén một tiếng thở dài, rồi quay lại công việc. Từng động tác san lấp hố đất nặng nề như trút bỏ một phần gánh nặng trong lòng. Khuôn mặt anh trầm tư, cảm xúc đan xen giữa lo âu và quyết tâm. Đêm u ám bao trùm, không gian lạnh lẽo càng khiến tâm trạng anh thêm phần nặng nề.
A Hổ chậm rãi làm việc, đôi tay thỉnh thoảng run lên nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Đến khi cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, không còn gì bất thường, anh mới lặng lẽ rời khỏi nơi đó, để lại bóng tối tĩnh mịch sau lưng.
Sau khi quay về biệt phủ, việc đầu tiên A Hổ làm đó là đi tìm kiếm Xuân Hoa. Hiện tại đám người Chu Tân đã rời khỏi đây quay về sơn trại, chỉ còn anh và Xuân Hoa là chưa về.
Chiều nay, những biến cố lớn đã xảy ra, chắc chắn cô đã nghe về chuyện này. Điều đó khiến anh lo lắng, vì bình thường cô đã sợ hãi anh, giờ có thể sẽ càng xa lánh hơn. Tuy nhiên, với thân phận đặc biệt của mình, anh không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện cho cô. Anh chỉ đành tùy cơ ứng biến, hy vọng rằng không chỉ anh mà cả cô cũng có thể an toàn rời khỏi đây. Chỉ cần đội trưởng có thể an toàn thoát khỏi nơi này và nhanh chóng thực hiện kế hoạch, ngày họ trở về sẽ không còn xa nữa.
Bởi vì về trễ trong giờ giới nghiêm của biệt phủ, A Hổ không có cách nào gặp được Xuân Hoa. Anh đứng trước khu phòng ngủ nữ, lo lắng nhìn vào bên trong nhưng không dám làm phiền. Cuối cùng, anh quyết định quay về phòng. Anh nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt. Sau những chuyện xảy ra chiều nay, gặp mặt ngay sẽ khó tránh khỏi cảm giác khó xử.
Sáng sớm hôm sau, vừa bước ra khỏi cửa, A Hổ bất ngờ thấy Xuân Hoa đang đứng đợi. Anh ngạc nhiên, không ngờ cô lại chủ động tìm đến mình.
“Sao cô ở đây?” Anh hỏi, nét mặt đầy thắc mắc dễ dàng nhận thấy. Anh còn đang nghĩ khi tìm gặp cô sẽ phải nói gì đầu tiên, không ngờ cô lại tìm anh đột ngột như vậy, khiến anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Xuân Hoa hơi cắn môi, tay siết chặt vào nhau, rồi đáp: “Má Liên bảo sáng nay tôi phải quay về sơn trại cùng anh, nên tôi đứng đợi.”
A Hổ thoáng suy nghĩ, tự hỏi liệu có phải cô sợ anh sẽ bỏ cô đi một mình hay không. Còn nữa, chẳng biết cô đã đứng đợi ở đây bao lâu rồi. Nhìn thấy cô cúi mặt xuống, anh cảm thấy hơi khó chịu, hỏi tiếp: “Cô sợ tôi sao?”
Xuân Hoa thành thật đáp: “Ngay từ đầu đã sợ rồi.” Cho nên bây giờ cô có sợ nhiều hay ít cũng chẳng khác biệt gì.
A Hổ hít một hơi sâu. Dù cô sợ anh, nhưng không phản ứng dữ dội hay xa lánh như anh tưởng, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao, cô ở trong tầm mắt của anh thì sẽ an toàn, vậy là đủ.
Nhìn thấy Xuân Hoa đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng, A Hổ gật đầu, nói: “Được rồi, chuẩn bị về thôi. Đợi tôi vào lấy đồ.”
Nói xong, anh quay vào trong phòng lấy một cái ba lô nhỏ rồi nhanh chóng trở ra gặp cô. Đồ của anh không nhiều, nên không mất bao lâu để chuẩn bị.
A Hổ và Xuân Hoa bước đi trên sân trong biệt phủ, những bước chân của họ vang vọng trên nền đất đã khô sau cơn mưa. Dưới đế giày của cả hai, từng mảng bùn đất bám vào từ trước rơi ra, để lại những dấu lờ mờ trên nền xi măng. Không khí trong biệt phủ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của họ và tiếng chim hót từ xa vọng về.
Khi họ tiến về phía cổng chính, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Xuân Hoa bước đi im lặng bên cạnh A Hổ, đôi mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh như muốn ghi nhớ từng chi tiết của nơi này. Đến chiếc xe đã đợi sẵn, cả hai nhanh chóng ngồi vào. Lần này, chỉ mình Xuân Hoa bị bịt mắt. Cô ngồi yên, cố gắng giữ bình tĩnh, dù biết rằng mọi thứ xung quanh đang thay đổi.
Chiếc xe rời biệt phủ, chạy qua con đường rừng gập ghềnh. Dù bịt mắt, Xuân Hoa vẫn cảm nhận được sự xóc nảy của xe khi lăn bánh qua những con đường mòn trong rừng nguyên sinh. Họ không nói gì suốt chặng đường đi, chỉ có tiếng động cơ xe vang vọng giữa không gian hoang vắng.
Khi đến khu vực giáp ranh giữa địa giới biệt phủ và rừng nguyên sinh, chiếc xe dừng lại. A Hổ mở cửa, giúp Xuân Hoa bước ra khỏi xe. Họ tiếp tục phải đi bộ một đoạn để quay ngược về khu du lịch sinh thái.
Lúc này, chỉ có hai người, không còn ai theo dõi hay hối thúc như lúc mới đến, nên không khí có phần thoải mái hơn. A Hổ cố tình thả chậm bước đi để đợi Xuân Hoa, ánh mắt anh không rời khỏi cô, sẵn sàng giúp đỡ khi cần.
“Cẩn thận.” A Hổ nói khi thấy Xuân Hoa vấp phải một hòn đá và suýt ngã. Anh nhanh chóng đỡ cô lại, giữ cô đứng vững trên đôi chân. “Ở đây vẫn có bẫy thú, nên nhớ chú ý.”
Xuân Hoa gật đầu, cảm nhận lòng bàn tay anh vẫn còn ấm trên cánh tay mình. Ánh mắt A Hổ quét qua xung quanh, sau đó dừng lại ở đôi giày của Xuân Hoa. Nhìn thấy những vết bùn đất bám trên đó, anh hơi cau mày, thắc mắc: “Cô đi đâu mà giày lại dơ như vậy?”
Anh nhớ rõ, trong biệt phủ tương đối sạch sẽ, không có lý do gì để giày cô lại bám nhiều bùn đất như thế. Xuân Hoa nghe xong, cúi nhìn xuống chân mình, đôi mắt cô thoáng thay đổi trong giây lát, rất khó phát hiện. Nhưng rất nhanh, cô ngẩng lên, bình tĩnh đáp, “Hôm qua má Liên bảo tôi ra khu vườn phía sau hái rau để làm cơm tối, có lẽ lúc đó bị dính bẩn.”
Thái độ của Xuân Hoa rất bình thản, không có dấu hiệu gì cho thấy cô đang nói dối, khiến A Hổ yên tâm hơn. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều. Dù bùn đất trên giày anh và cô giống nhau, nhưng không nhất thiết là họ đã đến cùng một địa điểm.
A Hổ nhìn Xuân Hoa, giọng điệu ẩn chứa sự nhắc nhở: “Nơi đây, chuyện gì không nên thấy, không nên biết, thì giả vờ như không biết. Hiểu chưa?”
Câu này, Xuân Hoa đã nghe dì Sáu nhắc nhở nhiều lần, và cô luôn ghi nhớ. Nhìn thẳng vào mắt A Hổ, cô gật đầu, “Tôi biết rồi.”
A Hổ nhìn Xuân Hoa thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu hài lòng. Cả hai lặng lẽ bước đi, hướng về khu du lịch sinh thái. Có lẽ chỉ trong những giây phút này, họ mới có thể thả lỏng bản thân, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi. Nhưng họ đều hiểu rằng, khi quay trở lại sơn trại, họ sẽ phải đối mặt với những âm mưu toan tính và nguy hiểm luôn rình rập.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com