A Hổ vẫn duy trì tư thế tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng gương mặt không giấu khỏi sự ngạc nhiên, chân mày khẽ nhíu lại cất giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Không lẽ là chuyến hàng của Chí Kiệt gặp vấn đề?”
Người vừa nghe điện thoại đáp lại giọng thấp nhưng rõ ràng: “Nghe nói có nội gián, tạm thời chưa thể giao hàng. Còn có người tập kích biệt phủ, chúng ta phải mau chóng trở về.”
Nghe đến đây, gương mặt A Hổ trở nên nghiêm trọng. Không chần chừ thêm giây phút nào, anh quay xe gấp, tăng tốc trên con đường trở về, trong đầu không ngừng suy tính về tình hình căng thẳng sắp tới.
Nhưng được một lát anh lại nhận ra điều không đúng. Nếu hiện tại bọn họ quay lại con đường cũ nhất định sẽ gặp lại bộ đội biên phòng. Trong trường hợp này nhất định vẫn bị chặn điều tra. Bọn họ sẽ nghi ngờ và truy hỏi đến cùng nguyên nhân tại sao quay về vì ban đầu anh đã nói đi về miền xuôi để bán hàng. Nếu cứ giải thích thì sợ rằng sẽ tốn nhiều thời gian không kịp cho việc quay về.
Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là đi đường vòng đến khu du lịch sinh thái sau đó dùng cách cũ đi bộ băng đường rừng và chờ người của ông chủ ở điểm hẹn để dẫn dắt anh cùng nhóm người quay lại biệt phủ. Tuy nhiên nếu bị bịt mắt suốt đường đi, chẳng may gặp phải người tập kích biệt phủ thì tình hình sẽ khá bất lợi.
A Hổ cau mày, anh tấp xe vào lề, tâm trạng trở nên nặng nề. Chuyện này vượt quá khả năng tự quyết định của anh, cho nên anh cần phải hỏi ý kiến ông chủ để đưa ra quyết định đúng đắn vào thời điểm này.
Chưa kịp để A Hổ suy nghĩ lâu, điện thoại của anh đã reo lên. Người gọi đến không ai khác là ông chủ.
A Hổ nhấn nút nghe, anh không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Ông chủ, chúng tôi nên quay về bằng đường nào?”
Mặc dù tình hình căng thẳng, ông chủ ở đầu dây bên kia vẫn thoáng cong môi, thể hiện sự hài lòng về sự nhanh nhẹn của A Hổ. Ông ta đáp ngắn gọn, giọng nói bình thản nhưng có phần lạnh lùng: “Đi về khu du lịch sinh thái.”
Chu Huân ngừng lại một lát, rồi tiếp tục: “Tôi đã gửi định vị cho cậu. Không cần bịt mắt, cứ đi theo định vị để đến biệt phủ. Đám người xâm nhập hiện tại cũng đi bằng con đường đó. Nhiệm vụ của cậu là nếu gặp chúng trên đường, phải nhanh chóng xử lý gọn gàng.”
A Hổ đáp không chút do dự: “Đã rõ. Cảm ơn ông chủ đã tin tưởng.”
Với tính cách của Chu Huân, anh biết nếu không phải tình huống khẩn cấp nhất định ông ta sẽ không bao giờ để lộ thông tin đường đến biệt phủ một cách dễ dàng như thế.
Rất nhanh sau đó, A Hổ nhận được định vị gửi đến điện thoại. Anh lập tức quay xe, đồng thời thông báo cho những người đi theo: “Chúng ta sẽ đi về hướng khu du lịch sinh thái. Chuẩn bị sẵn sàng.”
Tuy đường đến khu du lịch sinh thái là đường vòng xa hơn, nhưng đường đi tương đối vắng, cộng thêm không có chốt kiểm tra nào nên rất nhanh họ đã đến nơi. Lúc này bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. A Hổ và nhóm người của anh lặng lẽ rời khỏi xe, trang bị đầy đủ vũ khí, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. A Hổ khẽ dặn dò: “Mọi người cẩn thận. Đừng lơ là.”
Khi đến khu vực mà thường ngày phải bị bịt mắt để đi qua, A Hổ dừng lại, mở điện thoại và gửi định vị biệt phủ cho tất cả mọi người trong nhóm. Anh nhìn xung quanh một lượt với ánh mắt sắc bén và quyết đoán, rồi nói rõ ràng: “Tản ra tìm kiếm kẻ xâm nhập, nhớ bắt sống. Nếu có tình huống khẩn cấp, lập tức liên hệ với tôi để hỗ trợ.”
Cả nhóm im lặng gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhận thấy cái gật đầu của A Hổ, họ nhanh chóng phân tán, biến mất vào bóng tối bao quanh khu rừng, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ nguy hiểm nào đang chờ đợi phía trước.
Vừa tách ra khỏi nhóm, A Hổ không ngừng liếc nhìn xung quanh, cả người anh căng thẳng như dây đàn. Anh nắm chặt điện thoại, cất kỹ vào túi áo, liên tục bấm gọi, nhưng nét mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng. Cuối cùng, khi kết nối được, anh lập tức hỏi, giọng khẩn trương: “Đội trưởng, anh đang ở đâu?”
Giọng nói trầm ấm và nghiêm túc của đội trưởng đáp lại từ đầu dây bên kia: “Tôi đi qua khu du lịch sinh thái, đang tiến vào sâu trong rừng. Cậu ở đâu?”
A Hổ thở một hơi nặng nề, tấm bản đồ anh đưa cho đội trưởng không phải dẫn đến đây. Không có nhiều thời gian giải thích, A Hổ nhanh chóng nói: “Mau gửi định vị cho tôi.”
Đội trưởng là người mà A Hổ luôn tôn trọng vì phong thái uy phong và quyết đoán, không nhiều lời, lập tức gửi vị trí đến cho anh. Khi A Hổ kiểm tra định vị, anh nhận ra khoảng cách không quá xa. Ngay lập tức, anh di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể.
Xuất hiện trước mặt A Hổ là đội trưởng Thanh Lâm, một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ lính uy nghiêm, với ánh mắt sắc bén và gương mặt đầy quyết tâm. Ánh mắt của A Hổ lóe lên khi nhìn thấy anh, không khỏi ngạc nhiên và căng thẳng.
A Hổ tiến tới, nói ngay: “Tại sao anh không đi chặn đường Chí Kiệt, lại chạy đến đây?”
Đội trưởng Thanh Lâm thoáng cau mày, gương mặt lộ rõ sự nghi hoặc: “Bản đồ chỉ dẫn đến đây. Tôi đã theo đúng chỉ dẫn.” Đội trưởng nhìn xuống bản đồ xác nhận một lần. Quả thật anh đi đúng theo bản đồ.
Đến đây A Hổ càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Anh đảo mắt nhìn nhanh xung quanh, như đang tìm kiếm gì đó rồi nói với giọng lo lắng: “Có thể chúng ta mắc bẫy rồi. Người của Chu Huân sẽ sớm bao vây chỗ này. Nếu không nhanh chóng rút lui, chúng ta sẽ không có cơ hội chạy thoát.”
Chỉ bằng vài lời nói của A Hổ, đội trưởng Thanh Lâm cũng hiểu đại khái tình hình. Gương mặt của anh ấy lộ rõ vẻ lo lắng, lập tức hỏi lại: “Vậy phải làm sao?”
A Hổ không chần chừ, chỉ về hướng khác: “Đi theo hướng này sẽ đến khu vực tuần tra của bộ đội biên phòng. Hy vọng là chúng sẽ không dám đuổi theo.”
Đội trưởng Thanh Lâm gật đầu, nhanh chóng dùng bộ đàm để liên hệ với đồng đội, thông báo lệnh rút lui khẩn cấp. Sau đó, anh quay lại nhìn A Hổ, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm trọng: “Nếu tôi đi theo hướng đó, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ cậu. Cậu định làm gì?”
A Hổ bình tĩnh đáp lại băng ánh mắt kiên quyết: “Không sao, thoát khỏi đây rồi tính tiếp. Quan trọng là bảo toàn tính mạng.”
Đội trưởng Thanh Lâm cau mày, không khỏi tự trách: “Không được, lần này là do tôi khinh suất. Chắc chắn có nội gián trong đội chúng ta.” Lần này anh dẫn đoàn, nếu tất cả mọi người có chuyện gì xảy ra thì tất cả lỗi lầm đều do anh mà ra.
A Hổ lặng người, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Thời gian gấp rút không có thời gian để họ tự trách, lúc này cần nhanh chóng ra quyết định: “Chúng ta sẽ điều tra cặn kẽ sau khi thoát khỏi đây. Bây giờ anh mau đi đi.”
Đội trưởng Thanh Lâm chưa kịp hành động, đã thở dài nặng nề: “Không kịp nữa rồi.” Anh nhanh chóng kéo tay A Hổ, đặt lên ngực mình, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt A Hổ, rồi ra lệnh: “Đám người của cậu đang đuổi tới. Mau chĩa súng vào tôi, nhanh lên!”
A Hổ thoáng do dự, nhưng nhận thấy sự cấp bách của tình huống khi thấy đám người Chu Tân đang đi lại gần, anh nhanh chóng rút súng, đầu nòng áp sát vào thái dương đội trưởng Thanh Lâm.
Thanh Lâm không phản kháng, ánh mắt bình tĩnh nhưng bên trong chứa đầy lo lắng.
Ngay lúc đó, từ xa, nhóm người của Chu Tân xuất hiện. Chu Tân, mặc dù ban đầu ngạc nhiên khi thấy A Hổ đang khống chế Thanh Lâm, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn ta bước tới gần, một nụ cười mỏng thoáng hiện trên môi.
Chuyện A Hổ thoát khỏi vòng vây của bộ đội biên phòng hắn đã nghe qua. Không ngờ thứ mà hắn giấu trong thùng hàng lại không cánh mà bay, để cho A Hổ bình an quay về như thế này. Tuy nhiên hiện tại hắn vẫn còn một chuyện cần xử lý, không rảnh tính sổ với A Hổ. Quan trọng hơn là chuyện này một khi truy cứu ra hắn cũng không tránh khỏi liên can, cho nên cứ giả vờ không biết gì là tốt nhất.
“A Hổ, anh làm tốt lắm.” Chu Tân nói, giọng nói không mang chút cảm xúc nào nhưng gương mặt lại tươi cười tỏ ra vô cùng hài lòng. Hắn ta không chần chừ hướng mắt về phía đàn em ra lệnh: Còn đứng đó làm gì, không mau lên giúp anh Hổ.”
Khi thấy đàn em đã đi lên, Chu Tân tiếp tục nói: “Áp giải… À Không mời đội trưởng Thanh Lâm đến tham quan biệt phủ của chúng tôi.”
Thái độ này của Chu Tân khiến A Hổ ngạc nhiên, như thể Chu Tân đã biết đến Thanh Lâm từ lâu vậy. Anh giả vờ ngạc nhiên, dò hỏi: “Còn đám người xâm nhập thì sao? Chúng ta không tìm kiếm nữa sao?”
Chu Tân cong môi cười, đáp lại một cách đầy khinh miệt: “Bọn chúng rất thông minh, đã chạy về hướng bộ đội tuần tra. Không sao, bắt được một người cũng coi như là thành công rồi. Mau rút về, đừng gây kinh động ở đây.”
Câu trả lời này của Chu Tân càng khiến A Hổ nghi ngờ. Như thể Chu Tân bày binh bố trận như vậy mục đích chính chỉ nhắm vào mỗi Thanh Lâm vậy. Nhưng lúc này sự việc vẫn chưa rõ, anh chỉ có thể suy đoán chứ không dám khẳng định chắc chắn. Đành tùy cơ ứng biến vậy. Dù sao những đồng chí khác cũng đã chạy thoát thành công, cũng xem như trong cái rủi có cái may. Nếu không với khoảng cách gần như thế, dù anh có cố gắng kéo dài thời gian thì xác suất đám người Chu Tân đuổi kịp vẫn rất cao.
Đàn em của Chu Tân nhanh chóng trói chặt đội trưởng Thanh Lâm, sau đó trùm kín đầu anh để che khuất tầm nhìn, rồi lôi anh ấy đi một cách thô bạo.
Cả nhóm rút lui một cách cẩn trọng, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khu rừng âm u dần trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng trong gió, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Khi đến biệt phủ, đội trưởng Thanh Lâm bị đẩy mạnh xuống giữa sân, trước mặt Chu Tân và nhóm người. Bọn người của Chu Tân trói đội trưởng Thanh Lâm vào một cột gỗ lớn giữa sân, dây trói quấn chặt quanh thân đội trưởng Thanh Lâm, cố định anh ấy vào cột nhưng để hai tay vẫn có thể cử động.
Chu Tân cố ý để Thanh Lâm có thể cử động đôi chút, như một cách tra tấn tâm lý, khiến đội trưởng Thanh Lâm biết rằng anh có thể với tới tự do nhưng không thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm này.
Khuôn mặt đội trưởng Thanh Lâm căng thẳng, đôi mắt sắc bén lướt qua đám người xung quanh, tìm kiếm một cơ hội thoát thân. Nhưng anh hiểu rõ, số phận của mình đã gần như định đoạt. Tình hình hiện tại của anh chẳng khác nào con cá mắc lưới, dù có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là phản kháng vô vọng, không thể tự mình thoát ra. Nếu còn có phép màu, thì đó là hy vọng mong manh vào ai đó đến kịp thời để cứu anh, giống như người đánh cá thương xót mà thả cá trở về sông. Nhưng đội trưởng Thanh Lâm biết, xác suất ấy gần như không tồn tại.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com