Trời chưa sáng hẳn, bầu trời vẫn phủ một màu xám mờ nhạt. Không khí buổi sớm se lạnh, từng đợt gió thổi qua khiến người ta không khỏi rùng mình. A Hổ bước chậm mà chắc, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa sự cảnh giác.
Ánh đèn lờ mờ hắt lên mặt đất ẩm ướt, phản chiếu chút sáng yếu ớt giữa không gian tĩnh lặng. Mặc dù trời còn tờ mờ, xung quanh đã có những bóng người lặng lẽ bắt đầu công việc của ngày mới, tạo nên một khung cảnh âm u, đầy căng thẳng. A Hổ không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, từng bước vững chãi tiến về phía nhà kho.
Khi anh đến, Chu Tân đã đứng đó từ trước, dáng vẻ đầy tự tin nhìn mọi người xung quanh. Không lâu sau, Chí Kiệt cũng xuất hiện, ánh mắt dò xét khi nhìn thấy hai người kia đã có mặt. Dù không muốn, A Hổ vẫn buộc phải cúi đầu chào với giọng trầm trầm: “Cậu chủ.”
Chu Tân khẽ cong môi, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt: “Mọi người đã chuẩn bị kỹ tinh thần chưa?” Giọng nói của hắn như muốn thăm dò, xen lẫn một chút cao hứng vì hắn đã trông đợi chuyến đi này từ lâu.
Tất cả đồng thanh đáp lại, đầy sự chắc chắn: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ rồi.”
Ánh mắt của Chu Tân dừng lại trên A Hổ, không khó nhận ra một sự ẩn ý trong đôi mắt sắc lạnh của hắn. Chu Tân lên tiếng: “A Hổ, tinh thần của anh xem ra không tệ nhỉ?”
A Hổ không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng cong môi, điềm nhiên trả lời: “Tất nhiên. Nhất định sẽ không khiến cậu chủ thất vọng.”
Chu Tân khẽ nhếch môi, ý cười càng nồng đậm hơn: “Tốt nhất là nên như vậy.” Hắn cũng muốn xem thử A Hổ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Chu Tân không nói gì thêm, chỉ quay sang quản lý biệt phủ là một người đàn ông trung niên có tên Đặng Quang. “Mau mở cửa đi, tôi muốn vào kiểm tra.”
Đặng Quang nhanh chóng gật đầu, không dám chậm trễ, rồi chạy đến mở cửa kho. Khi cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong lộ ra một không gian tối tăm và bí bách. Chu Tân quay lại nhìn mọi người rồi dặn dò: “Tất cả ở ngoài đợi tôi.” Nói xong, hắn cùng Đặng Quang bước vào trong kiểm tra tình hình.
Bên trong nhà kho, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên từng thùng hàng lớn được xếp ngay ngắn. Chu Tân bước từng bước chậm rãi, đôi mắt không ngừng quét qua từng thùng hàng, đôi tay chắp sau lưng cố tỏ ra không có việc gì nhưng trong lòng đầy toan tính. Hắn kiểm tra mọi thứ một cách cẩn thận, không bỏ sót chi tiết nào. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, hắn quay sang nhìn Đặng Quang bằng ánh mắt sắc bén: “Ra ngoài gọi Chí Kiệt và A Hổ vào đây.”
Đặng Quang không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi kho, để lại Chu Tân một mình trong căn phòng tối. Không lâu sau, A Hổ và Chí Kiệt theo sau Đặng Quang trở lại nhà kho, ánh mắt ai nấy đều không giấu khỏi sự hồi hộp.
Khi họ vào đến nơi, Chu Tân đã ngồi sẵn ở chiếc bàn gỗ gần đó, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt đầy suy tư của hắn ta.
“Ngồi xuống đi.” Chu Tân ra lệnh.
Khi cả hai đã ngồi xuống, Chu Tân cất giọng, lần này hắn nghiêm túc đến lạ. Trên gương mặt vốn quen thuộc với những cuộc vui chơi vô tư, hiếm khi nào lại xuất hiện vẻ căng thẳng như thế. Sự thay đổi này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến hàng này. Nếu mọi việc thành công thì đây sẽ là cơ hội để hắn chứng tỏ năng lực trước mặt cha mình, Chu Huân.
“Thời gian không còn nhiều, tôi sẽ nói nhanh gọn. Kế hoạch sẽ đi theo hai hướng.”
Nói rồi, Chu Tân mở chiếc túi bên cạnh, lấy ra hai tấm bản đồ nhỏ, một đưa cho A Hổ, một đưa cho Chí Kiệt.
“A Hổ, anh sẽ vận chuyển thùng hàng dán nhãn đỏ. Chí Kiệt, anh lo phần thùng hàng màu xanh. Trên đường đi có những điểm cần chú ý, các anh phải hết sức cẩn thận.”
Nói rồi Chu Tân nhìn hai người dò xét rồi nói tiếp: “Nếu một trong hai anh ai gặp phải lính tuần tra, đồng nghĩa với việc phải tìm cách kéo dài thời gian để người còn lại giao hàng được thuận lợi.”
Chuyến hàng này của bọn họ buộc phải băng qua đường rừng, nơi thường xuyên có bộ đội biên phòng tuần tra. Cho nên xác suất bị chặn lại kiểm tra giữa đường là rất cao. Nhưng hàng không thể không giao đúng ngày. Vì thế chỉ còn cách đánh lạc hướng để thu hút bộ đội đến kiểm tra. Người còn lại sẽ nhân cơ hội này vượt qua chốt kiểm tra đi đến điểm hẹn một cách thuận lợi.
Ánh mắt A Hổ không rời tấm bản đồ, cẩn thận xem xét từng chi tiết. Đường đi, điểm dừng, và cả những nơi có nguy cơ cao đều được đánh dấu rõ ràng. Anh hiểu rằng chuyến đi này không chỉ nguy hiểm, mà còn là thử thách lớn đối với lòng trung thành và sự kiên nhẫn của mình. Nếu vượt qua lần này, họ sẽ lập chiến công lớn. Thật ra về chuyến hàng lần này anh không quá lo lắng, hiện tại anh chỉ lo ngại Chu Tân không biết sẽ giở trò gì với anh.
Chí Kiệt mặc dù tỏ ra tự tin, nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng. Anh ta liếc nhìn A Hổ một cách không thoải mái, trong lòng không ngừng đoán rằng chuyến hàng mà một trong hai người chịu trách nhiệm đâu mới là hàng thật.
Chu Tân, ngồi im lặng nhìn cả hai, như thể đang đánh giá khả năng của họ, cuối cùng hắn không quên nhắc nhở: “Hãy nhớ, mọi sai sót đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Các anh phải dùng tính mạng để đảm bảo chuyến hàng này thành công.”
A Hổ gật đầu, ánh mắt kiên định. Anh biết rằng chuyến đi này sẽ là một cuộc chiến sống còn, nhưng anh đã sẵn sàng đối mặt. Còn Chí Kiệt, dù có chút lo lắng, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế trước A Hổ.
Chu Tân chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trước mặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn A Hổ, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc. “Đoạn đường của anh xa hơn, nên cần phải xuất phát trước.” Hắn nói, ánh mắt lướt nhanh qua đồng hồ trên cổ tay. “Ba mươi phút sau đến lượt Chí Kiệt.”
A Hổ gật đầu, hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ. “Vậy tôi sẽ vận chuyển hàng lên xe và đi trước.” Anh nói, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn.
Chu Tân gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn theo A Hổ. Sau đó, hắn quay sang Chí Kiệt, người đang chờ lệnh: “Anh cũng bắt đầu chuyển hàng lên xe ngay đi. Đợi đúng giờ, lập tức xuất phát.”
Chí Kiệt không chậm trễ, cúi đầu đáp lời: “Rõ, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Không khí trong nhà kho lúc này ngột ngạt và đầy căng thẳng. Cả ba người đều hiểu rõ, đây không chỉ là một chuyến hàng đơn giản mà còn là thử thách lớn cho tất cả. A Hổ quay người bước đi, bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình, trong khi Chí Kiệt cũng nhanh chóng làm theo chỉ thị, không ai dám lơ là hay chậm trễ dù chỉ một giây.
A Hổ dẫn đầu đoàn xe gồm hai chiếc, mỗi chiếc chở ba người, tiến về phía rừng sâu. Không khí căng thẳng như bầu trời xám xịt chưa hừng sáng. Đường rừng gập ghềnh và ngoằn ngoèo, ánh đèn xe chiếu lờ mờ lên con đường đầy sỏi đá, tạo ra những bóng tối dài vô tận. Mặc dù trời còn sớm, nhưng mọi người đều đã tập trung hết sức, trong lòng không ngừng cầu nguyện mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Đoàn xe băng qua một thôn làng hẻo lánh, nơi những ngôi nhà cũ kỹ xếp hàng im lìm dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sáng. Vẫn chưa có ai ra ngoài làm việc, chỉ có vài con chó sủa vang từ xa. Khi ra khỏi làng, đoàn xe rẽ vào con đường núi hẹp, càng lúc càng dốc và hiểm trở hơn. Không khí ngày càng lạnh, từng làn gió thổi qua rừng cây làm tăng thêm cảm giác bất an.
Chiếc xe bất ngờ tông mạnh vào một ổ gà trên đường, khiến toàn bộ xe rung lắc dữ dội. Khi xe trở lại trạng thái ổn định, A Hổ lập tức tận dụng cơ hội này để ra lệnh cho đoàn xe dừng lại. “Dừng xe! Tôi cần kiểm tra thùng hàng.” Anh ra lệnh, giọng trầm và không cho phép phản đối.
Mọi người trong đoàn thoáng ngạc nhiên khi nghe A Hổ muốn kiểm tra thùng hàng, nhưng không ai dám thắc mắc. Sau một lúc suy nghĩ, họ nhận ra đây là quyết định hợp lý. Dù sao, đây cũng là chuyến hàng quan trọng, và nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, họ cũng sẽ bị liên lụy. Việc A Hổ cẩn thận kiểm tra lại, dù có vẻ hơi kỹ lưỡng, nhưng là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho tất cả.
Đèn xe tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn đèn pin nhỏ chiếu sáng xung quanh, tạo ra một khung cảnh mờ ảo giữa rừng. A Hổ cẩn thận bước xuống xe, tiến về phía thùng hàng. Anh mở một thùng, kiểm tra nhanh chóng nhưng kỹ lưỡng.
Kiểm tra xong, A Hổ đóng lại thùng hàng, quay về xe thông báo: “Ổn cả, tiếp tục đi.” Anh nói bằng giọng đều đều không để lộ bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào.
Đoàn xe nhanh chóng lăn bánh, tiếp tục băng qua rừng sâu. Đường đi ngày càng gập ghềnh, cây cối rậm rạp che kín cả ánh sáng trời.
A Hổ vẫn tập trung nhìn phía trước, trong đầu không ngừng suy nghĩ nếu chuyến hàng anh đang vận chuyển là giả thì như lời Chu Tân nói việc gặp phải bộ đội tuần tra là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì cung đường đi và lịch trình tuần tra Chu Huân đã nắm chắc trong lòng bàn tay, chỉ là xung quanh tổng cộng có bao nhiêu người đi tuần tra nữa thì không rõ.
Chưa đầy nửa tiếng sau, đúng như A Hổ dự đoán, một chiếc xe quân đội từ phía trước xuất hiện, chặn đường họ lại. Bộ đội biên phòng trong trang phục nghiêm chỉnh tiến đến gần, ra hiệu cho đoàn xe dừng lại hẳn.
“Mời tất cả xuống xe, chúng tôi là bộ đội, cần kiểm tra thông tin.” Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ bên ngoài, phá tan bầu không khí căng thẳng trong xe.
Một người trên xe A Hổ dù đã đoán trước được việc này nhưng cũng không khỏi chửi thầm một câu. Thà hắn đem theo hàng thật, đường đi nguy hiểm hơn chứ không muốn gặp phải bộ đội như thế này.
A Hổ nhận thấy sự lo lắng và mất bình tĩnh đang dần lan ra trong đoàn, anh nhanh chóng trấn an: “Mọi người bình tĩnh, nhớ lời dặn của cậu chủ, cố gắng kéo dài thời gian.” Nhìn thấy những khuôn mặt dần lấy lại sự tự tin, anh tiếp tục: “Hàng của chúng ta là giả, không cần lo sẽ bị bắt. Để tôi xuống trước nói chuyện với họ.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com