A Hổ dẫn Xuân Hoa ra khỏi cổng biệt phủ, đi men theo con đường tối om dẫn đến một khu cắm trại gần đó. Khu cắm trại này chỉ có một lều trại sáng đèn, nằm cô lập giữa khung cảnh hoang vu nhưng không cách quá xa biệt phủ. Ánh sáng màu vàng nhạt từ lều tỏa ra tạo cảm giác ấm cúng, khác hẳn với sự căng thẳng trong lòng Xuân Hoa.
Khi đến nơi, A Hổ ra hiệu cho Xuân Hoa ngồi xuống một chiếc bàn gỗ bên ngoài lều. Anh từ tốn đặt một hộp cơm lên bàn, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát: “Ăn đi.”
Xuân Hoa thoáng ngạc nhiên, không ngờ anh lại chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mình. Trong đầu cô có vô số câu hỏi muốn được giải đáp, nhưng cơn đói đã lấn át tất cả tâm trí cô lúc này. Hộp cơm của cô đã vì nhiệm vụ mà nhường mất cho Chu Dương. Cô cứ tưởng phải ôm bụng đói, cả người kiệt sức vượt qua một đêm dài đằng đẵng này. Còn chưa nói đến việc má Liên sẽ trách phạt.
Nhưng may mắn là A Hổ vẫn còn chút tình người. Bây giờ nhìn hộp cơm trước mặt, ánh mắt của cô như phát sáng. Không chần chừ, cô nhanh chóng xúc một muỗng cơm cho vào miệng bắt đầu ăn ngon lành. Từng hạt cơm dường như tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Sau khi ăn xong, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Lúc này Xuân Hoa dần lấy lại sức sống, vì thế đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn, cô nhìn A Hổ với ánh mắt tò mò hỏi: “Anh biết tôi chưa ăn sao?” Trong khi chờ đợi câu trả lời, ánh mắt của cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
A Hổ chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, không nói lời nào thêm. Anh vốn là người ít nói, nhưng thật ra luôn âm thầm quan tâm đến Xuân Hoa. Khi biết cô đến nhà bếp lấy cơm cho Chu Dương, A Hổ đã lặng lẽ theo dõi và giúp cô ngăn chặn nhóm lính tuần tra gần đó không đến kiểm tra kho hàng. Tuy nhiên, những điều này anh không cảm thấy cần phải nói ra.
Xuân Hoa hiểu rằng A Hổ không thích dài dòng, nên cô cũng không có ý định hỏi thêm về chuyện này nữa. Thay vào đó, cô chuyển sang thắc mắc khác: “Đêm khuya thế này, chúng ta được phép ra ngoài sao?” Điều này quan trọng hơn hẳn. Dù A Hổ có quyền hơn cô nhưng cũng không thấm vào đâu. Nếu thật sự bọn họ trốn ra mà chưa được sự cho phép thì chẳng khác nào cô tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng vẫn bị phạt.
A Hổ khẽ cong môi cười, đáp: “Trước mỗi chuyến hàng lớn, đây là đặc ân của ông chủ.” Có nghĩa là ngày mai, họ không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, sống chết ra sao. Vì vậy, những người đứng đầu được quyền vui chơi vào đêm trước đó. Tuy nhiên cũng phải có chừng mực, không được phép lơ là nhiệm vụ.
Xuân Hoa chăm chú lắng nghe, đây là lần đầu tiên cô nghe về đặc ân này. Không ngờ đám người này cũng còn có phần nào đó nhân đạo. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là việc A Hổ lại sử dụng quyền lợi này chỉ để dẫn cô ra đây.
“Trước đây anh có bao giờ sử dụng quyền lợi này không?” Cô hỏi, ánh mắt dò xét nhìn anh không rời.
A Hổ im lặng trong giây lát, rồi đáp: “Chưa bao giờ. Đây là lần duy nhất.”
Câu trả lời của A Hổ khiến Xuân Hoa bất ngờ và có phần bối rối. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng cô, khó diễn tả thành lời. Có lẽ, đây không chỉ là một đêm bình thường đối với cả hai.
Tuy nhiên, ngay khi tâm trạng vừa dịu lại, Xuân Hoa chợt cảm thấy lo lắng trỗi lên. Ngẫm kỹ lại, cô mới thật sự hiểu ý nghĩa của “đặc ân” mà A Hổ nhắc đến đang ám chỉ điều gì. Đó là cơ hội cho những người đứng đầu thỏa sức vui vẻ qua đêm. Cho nên ban đầu trong chuyến đi này bọn họ dẫn theo vài cô gái giống cô, không chỉ với mục đích duy nhất là phụ việc mà còn để giúp họ vui vẻ vào những lúc thế này. Xuân Hoa bắt đầu cảnh giác, đôi mắt đầy lo âu nhìn A Hổ, cố gắng ngăn chặn sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
“Anh… không định…” Cô ngập ngừng, không dám nói hết câu, sợ rằng nếu nói ra, điều đó sẽ thực sự xảy đến.
A Hổ nhìn Xuân Hoa, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô gái này trí tưởng tượng cũng thật phong phú, nhưng cũng rất thực tế. Tuy nhiên áp dụng lên người anh lại không đúng một chút nào. Xem anh giống những kẻ kia? Nếu anh giống bọn họ thì đã sớm không buông tha cô ngay cái đêm đầu tiên rồi chứ không phải chờ đến bây giờ.
Thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, anh tiến lại gần, cúi đầu xuống, gương mặt dần áp sát cô. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gương mặt cô khiến Xuân Hoa càng thêm hồi hộp, tim đập nhanh đến mức cô cảm giác như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, đôi môi của A Hổ chỉ còn cách môi Xuân Hoa trong gang tấc, anh đột ngột dừng lại. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt anh, đầy vẻ bí ẩn. Anh thản nhiên thu người về và nói với giọng bình tĩnh: “Lấy nhiệm vụ hoàn thành ra trao đổi, tôi sẽ tha cho cô.”
Nghe đến đây, Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm, dần lấy lại được sự tự tin. Cô nhìn A Hổ, vẫn còn chút nghi ngờ, nên nhanh chóng hỏi lại để xác nhận: “Anh phải đảm bảo đấy.” Nhưng cô cũng hiểu rằng, chẳng thể nào ép A Hổ. Bởi vì nếu anh ta muốn cô nói ra có rất nhiều cách, chứ không thể nào cho cô cơ hội trao đổi công bằng như thế này. Xem như cô đang gặp may, tâm trạng A Hổ tốt nên không tính toán với cô, tạm thời xem cô là đồng minh vậy.
A Hổ cười khẽ, ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Tôi xưa nay không nói hai lời.”
Xuân Hoa gật đầu, lòng tin dần lớn hơn khi nghe câu trả lời dứt khoát của A Hổ. Cô nhích lại gần, ghé sát vào tai A Hổ, giọng nói thì thầm đầy bí mật: “Hàng được cất giữ ở kho bên phải, được đánh dấu bằng màu xanh dương bên ngoài.”
A Hổ nghe xong, khẽ gật đầu, nét mặt hài lòng. Trong mắt anh, Xuân Hoa là một cô gái thông minh và nhạy bén, biết cách quan sát và tận dụng tình thế. Việc chọn cô làm đồng minh trong lần này quả thực không phải là quyết định sai lầm.
A Hổ nhìn Xuân Hoa, ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính điều gì. Sau một lúc im lặng, anh hỏi tiếp, giọng trầm trầm: “Cô còn quan sát thấy điều gì bất thường nữa không?”
Xuân Hoa cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, cố gắng không bỏ sót điều gì quan trọng. Sau vài giây suy nghĩ, cô lắc đầu: “Không có. Mỗi bên có mười thùng hàng, được đánh dấu bằng hai màu xanh đỏ để phân biệt.”
A Hổ gật đầu, thầm ghi nhận thông tin. Đây là mảnh ghép quan trọng cho kế hoạch của anh, và anh hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng dự tính. Nhưng gương mặt anh vẫn không giấu nổi nét trăn trở, một điều gì đó nặng nề đang đè lên tâm trí anh.
Xuân Hoa nhìn thấy vẻ mặt đó, không khỏi lo lắng, cô nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai anh phải đi giao hàng sao?”
A Hổ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên chút lo lắng: “Ừm, có thể mất một ngày mới quay trở về.” Hoặc cũng có thể không trở về được nữa. Anh còn chưa biết Chu Tân sẽ làm gì, nên cho dù đã chuẩn bị kế hoạch đối phó, anh vẫn không chắc mình có thể an toàn trở về.
Không giấu nổi sự lo âu, Xuân Hoa ngập ngừng đề nghị: “Có thể dẫn tôi theo không?”
A Hổ ngay lập tức từ chối, giọng điệu dứt khoát: “Không thể.” Chuyến đi lần này quá nguy hiểm, anh còn chưa chắc bảo vệ được chính mình, huống hồ là phải lo cho Xuân Hoa. Hơn nữa, chuyến đi này đòi hỏi sự bảo mật tuyệt đối, không phải ai muốn theo cũng được.
Thấy nét mặt thất vọng của Xuân Hoa, A Hổ thở dài một hơi. Anh không biết quyết định cướp cô từ tay Chu Tân có phải sự lựa chọn đúng đắn không. Tại sơn trại lo cho bản thân anh còn chưa xong, trước đó còn đắc tội không ít với Chu Tân giờ lại phải chịu trách nhiệm với Xuân Hoa. Cảm giác như anh đang kéo cô vào vòng xoáy nguy hiểm mà chính mình còn chưa biết thoát ra thế nào. Nhưng nếu lúc đó không cứu Xuân Hoa từ tay Chu Tân, anh biết quyết định đó sẽ khiến cho bản thân hối hận. Dù sao cũng đã đi đến được ngày hôm nay, chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước.
“Cô cứ ở lại biệt phủ, sẽ an toàn hơn.” Anh hạ giọng khuyên nhủ cô, giọng nói mang theo sự quan tâm mà anh không thường thể hiện.
Xuân Hoa cúi đầu suy nghĩ, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt A Hổ: “Vậy anh hứa với tôi một điều được không?”
A Hổ hơi cau mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô như muốn dò xét, cô còn dám đặt điều kiện với anh sao? Nhưng anh cũng muốn biết đó là điều kiện gì: “Là gì?”
Xuân Hoa khẽ cắn môi, đôi mắt chứa đầy lo lắng và hy vọng, cô thì thầm: “Nhớ phải an toàn quay về.”
Khoảnh khắc đó, hai người im lặng nhìn nhau. Trong mắt Xuân Hoa là sự lo sợ mất đi người mà cô đã bắt đầu tin tưởng. Còn trong mắt A Hổ là một nỗi niềm khó tả, anh không chắc mình có thể giữ lời hứa này, nhưng anh không muốn làm cô thất vọng.
Cuối cùng, anh gật đầu, giọng trầm nhưng kiên định: “Sẽ quay về.”
Cả đêm đó, không ai trong hai người có thể yên giấc. Bên ngoài lều cắm trại, tiếng gió rít qua từng kẽ lá và tiếng côn trùng râm ran tạo thành một bản nhạc đêm không yên tĩnh, khiến tâm trạng càng thêm trĩu nặng. Xuân Hoa nằm trong lều, mắt mở to nhìn lên trần lều, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì sắp tới. Sự lo lắng và bất an không ngừng gặm nhấm tâm trí cô. Bên cạnh đó, hình ảnh A Hổ lặng lẽ ngồi bên ngoài, tựa lưng vào cột lều, ánh mắt xa xăm và vẻ mặt trầm tư của anh khiến cô càng thêm lo lắng.
A Hổ dường như cảm nhận được ánh nhìn của Xuân Hoa từ phía sau. Dù không quay lại, anh biết cô cũng đang trăn trở. Những ý nghĩ về chuyến hàng sắp tới và những nguy cơ rình rập khiến lòng anh nặng trĩu. Anh không chỉ lo cho bản thân mà còn cho cả cô gái đang ở trong lều kia. Anh đã hứa sẽ trở về, nhưng ngay cả anh cũng không chắc chắn được liệu mình có thực hiện được lời hứa đó hay không.
Trời vẫn còn tối mịt, nhưng A Hổ biết không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước vào lều. “Dậy đi, Xuân Hoa.” Anh nói khẽ, giọng đầy sự nghiêm túc.
Xuân Hoa giật mình tỉnh giấc, mắt còn mơ màng nhìn A Hổ. “Đến lúc rồi sao?” Cô hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng lo lắng đã hiện rõ trong đôi mắt.
A Hổ gật đầu: “Cô phải quay lại nhà bếp ở biệt phủ trước khi trời sáng hẳn. Còn tôi, phải chuẩn bị cho chuyến đi.” Anh ngừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm nghị: “Dù cô là người của tôi, nhưng ở đây, cô không được thể hiện cái tôi quá lớn. Phải nghe theo lời của má Liên. Dù bà ấy nghiêm khắc, nhưng không phải người xấu. Tạm thời, cô có thể đi theo bà ấy để đảm bảo an toàn.”
Xuân Hoa im lặng nghe những lời dặn dò của A Hổ. Cô biết anh lo cho cô, và trong lòng cô cũng dâng lên một nỗi lo lắng không tên.
“Tôi đã biết.” Cô đáp khẽ, giọng đầy sự chân thành. Ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ, từng bước đi của A Hổ khi anh chuẩn bị rời đi.
Nhìn bóng lưng A Hổ dần khuất xa, lòng Xuân Hoa chợt trào dâng một nỗi lo sợ. Cô không thể biết được liệu đây có phải lần cuối cùng cô nhìn thấy anh hay không. Nhưng cô biết rằng, dù thế nào đi nữa, cô cũng chỉ có thể giúp anh đến mức này. Hy vọng rằng A Hổ sẽ vượt qua được sóng gió lần này, và trở về an toàn như lời anh đã hứa.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com