Quản đốc dừng lại sau khi hoàn thành việc kiểm tra, rồi nói với giọng trầm trầm: “Sáu người trực ban hôm nay ở lại, còn tất cả ra ngoài đi.”
Khi nghe những lời này, cả nhóm như trút được gánh nặng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng, trong lòng nhẹ nhõm khi biết rằng cuối cùng họ cũng có thể kết thúc một ngày làm việc căng thẳng.
Xuân Hoa thấy mọi người lần lượt ra ngoài, trong lòng cô nóng như lửa đốt, vẫn đứng chần chừ tại chỗ chưa có ý định rời đi. A Hổ đã căn dặn cô phải nhìn rõ hàng được cất ở kho bên trái hay phải. Nhưng còn chưa đến lúc vận chuyển hàng đi đã bị đuổi ra ngoài. Nếu như vậy công sức cả ngày nay của cô coi như uổng phí.
Thấy Xuân Hoa đứng yên không đi, người đàn ông bên cạnh cô nhắc nhở: “Này cô còn không mau đi.”
Xuân Hoa nhỏ giọng đáp: “Hay là để tôi ở lại giúp anh?”
Người đàn ông cau mày hối thúc: “Mau đi đi, trước khi quản đốc nổi giận.”
Xuân Hoa mím môi gật đầu, dù không tình nguyện nhưng vẫn phải nâng bước rời khỏi nhà kho này.
Hiện tại cô không có cách nào biết được hàng hóa sẽ được sắp xếp ra sao, nhưng vẫn còn một hy vọng cuối cùng đó là người đàn ông đã giúp đỡ cô từ đầu buổi đến giờ. Anh ta tên Chu Dương, đây là nhân lúc làm việc cô đã cố ý hỏi thăm. Hiện tại anh ta vẫn còn ở bên trong nhà kho phụ vận chuyển hàng hóa.
Khoảng hai mươi phút sau, khi mọi người đã hoàn tất công đoạn cuối cùng và ra về, Xuân Hoa âm thầm đứng trong góc khuất quan sát. Cho đến khi thấy người đàn ông kia xuất hiện một lần nữa, cô lập tức tiến lên gọi nhỏ: “Anh Chu Dương.”
Người đàn ông nghe tiếng gọi quay sang nhìn thấy Xuân Hoa, anh ta cau mày, ngó nghiêng xung quanh thấy mọi người đã rời đi, không ai chú ý đến động tĩnh này mới bước đến chỗ Xuân Hoa: “Cô gọi tôi có việc gì sao?”
Xuân Hoa đưa hộp cơm vẫn giấu sau lưng ra, nhìn người trước mặt nói: “Tôi muốn cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Nếu không có anh nhất định hôm nay tôi làm sai nhiều như thế đã bị phạt rồi.”
“Cho nên cô muốn cho tôi phần cơm này sao?” Người đàn ông nghi ngờ hỏi lại.
Xuân Hoa mím môi ngại ngùng gật đầu.
Người đàn ông cũng không khách sáo nhận lấy, sau đó xoay người rời khỏi nhưng lại bị Xuân Hoa lên tiếng ngăn lại: “Anh Chu Dương… Tôi.”
Chu Dương dừng bước quay lại nhìn Xuân Hoa tỏ vẻ không mấy hài lòng nói: “Rốt cuộc cô còn gì muốn nói?”
Xuân Hoa ngập ngừng nhìn Chu Dương, dường như rất khó khăn để mở lời: “Anh giúp tôi một chuyện được không?”
Xuân Hoa cứ ngập ngừng như thế càng khiến Chu Dương trở nên cực kỳ sốt ruột. Nơi đây canh phòng nghiêm như thế, cô gái này lại đứng đó dây dưa chính là đang gây rắc rối cho anh ta.
Xuân Hoa thấy biểu hiện này liền biết người trước mặt đã mất kiên nhẫn, cũng không dám chần chừ nữa lập tức đi thẳng vào chuyện chính: “Trong lúc đóng thùng hàng cuối cùng tôi vô tình làm rớt một gói hàng dưới sàn nhà. Nhưng lúc đó quản đốc bước vào nên tôi sợ quá không dám lên tiếng. Bây giờ tôi càng sợ hơn nếu như giao thiếu hàng có khi nào đến lúc đó vì lỗi của tôi sẽ liên lụy đến mọi người không? Cho nên anh Chu Dương có thể nào giúp tôi không?”
Sau khi nghe Xuân Hoa nói những lời này, Chu Dương cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng. Chuyện này nhìn có vẻ không có gì, nhưng một khi bị phát hiện, không chỉ Xuân Hoa gặp rắc rối mà anh cũng sẽ bị liên lụy. Những lần bị phạt trước đây vẫn còn ám ảnh anh ta, khiến nỗi lo trong lòng anh ta không ngừng trỗi dậy. Nghĩ đến đây, Chu Dương cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Xuân Hoa nhận thấy sự lo lắng trong mắt Chu Dương, cô cắn nhẹ môi, rồi nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ý thuyết phục: “Anh giúp tôi một lần này thôi, chỉ cần vào bên trong nhặt lại gói hàng đó và bỏ vào thùng là xong. Sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra.”
Chu Dương do dự, đôi mắt anh lướt qua cửa kho rồi quay lại nhìn Xuân Hoa. Anh ta biết việc này quá mạo hiểm, nhưng lại nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng hơn nếu để chuyện này bị phát hiện. Nhân lúc mọi người không có đây, nếu nhanh chóng giải quyết thì sẽ tốt hơn. Anh ta thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Được rồi, nhưng phải nhanh lên. Tôi sẽ mở cửa, cô vào trong, còn tôi sẽ đứng bên ngoài canh chừng.”
Xuân Hoa thở ra một hơi khi thấy Chu Dương đồng ý, cô nhẹ nhàng đáp lại: “Cảm ơn anh, Chu Dương. Tôi sẽ làm rất nhanh thôi.”
Cũng may vừa rồi Chu Dương là người giữ chìa khóa, cho nên việc vào bên trong không có gì quá khó khăn. Tuy nhiên bọn họ phải tranh thủ thời gian để anh ta quay về trả chìa khóa cho quản đốc. Bàn tay của Chu Dương hơi run rẩy khi đưa chìa vào ổ khóa.
Anh ta mở cửa kho, ngó nghiêng xung quanh một lần nữa để chắc chắn không có ai, rồi ra hiệu cho Xuân Hoa. Cô ta nhanh chóng bước vào trong, còn Chu Dương đứng lại ngoài cửa, tay đặt lên cánh cửa kho, sẵn sàng đóng lại ngay khi có dấu hiệu bất thường.
Khi đã vào trong, Xuân Hoa quay lại nhìn Chu Dương qua khe cửa hỏi: “Hàng của dây chuyền chúng ta ở đâu?”
Chu Dương hạ giọng, chỉ về phía bên phải: “Là nhà kho bên phải, có thùng hàng màu xanh dương. Cô nhanh lên.”
Xuân Hoa nghe thấy vậy, nụ cười khẽ cong lên trên môi. Không để lãng phí thêm thời gian, cô nhanh chóng đi thẳng về phía kho hàng màu xanh dương bên phải. Trong lòng cô tràn đầy tính toán. Đây là cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ. Cô nhanh chóng nhìn vào trong kho hàng kiểm tra để xác định lời Chu Dương nói là đúng hay sai. Quả thật anh ta không lừa dối cô. Ngược lại cô mới là người nói dối. Bởi vì cô không làm rớt gói hàng nào cả, đây chỉ là cái cớ để nhờ sự giúp đỡ từ Chu Dương. Bởi vì cô biết anh ta là người cẩn thận, đặc biệt rất sợ hãi khi bị quản đốc trách mắng. Cho nên trong lúc làm việc không ngừng nhắc nhở cô chú ý tránh sai sót. Vì thế cô đã lợi dụng điểm này ở Chu Dương, không ngờ lại thành công. Nếu không cô không biết làm cách nào để tiếp tục nhiệm vụ này nữa.
Trong lúc đó, Chu Dương đứng ngoài cửa, mắt dán chặt vào hành lang, từng giây trôi qua như dài cả thế kỷ. Anh ta cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, lo lắng ai đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sự hồi hộp khiến anh ta căng thẳng đến mức không thể rời mắt khỏi cảnh xung quanh, chỉ chờ mong Xuân Hoa sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc và rời khỏi nơi này.
Hoàn thành nhiệm vụ, Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm. Bước ra khỏi kho, cô khẽ cười, nhẹ giọng nhìn Chu Dương nói: “Cảm ơn anh, Chu Dương. Nếu không có anh, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi sẽ nhớ mãi ơn này.”
Chu Dương nghe xong, chỉ gật đầu mà không nói gì, rồi nhanh tay khóa cửa kho lại. Sau khi đảm bảo cửa đã khóa an toàn, anh ta nhìn quanh lần cuối để chắc chắn không ai phát hiện ra họ.
Khi mọi thứ đã ổn, Chu Dương hạ giọng: “Chúng ta nên tản ra đi, đừng đi cùng nhau để tránh bị nghi ngờ. Cô cứ làm như không có chuyện gì xảy ra.”
Xuân Hoa mỉm cười, mắt nhìn anh với sự cảm kích: “Anh nói đúng. Tôi sẽ cẩn thận.”
Hai người nhanh chóng tách ra, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Chu Dương bước đi nhanh chóng, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Anh ta thầm cầu nguyện rằng việc này sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào, và mọi chuyện sẽ trôi qua mà không ai hay biết.
Xuân Hoa đi về phía phòng tập thể nữ. Mặc dù đã giải quyết xong chuyện quan trọng mà A Hổ giao phó, nhưng hiện tại trong lòng cô không ngừng lo lắng vì bản thân đã về trễ hơn rất nhiều so với giờ giới nghiêm mà má Liên đã đặt ra.
Lúc đầu cô rời khỏi kho hàng quay lại nhà bếp lấy cơm cho Chu Dương, má Liên đã nhìn thấy cô. Nhưng lúc đó cô lấy lý do đi về trễ muốn xin thêm hai mươi phút để ăn cơm và tắm rửa cho nên má Liên không nói gì. Nhưng vì chờ đợi mọi người từ trong kho hàng đi ra, lại thêm thời gian thuyết phục Chu Dương và lẻn vào trong đã tốn của cô một tiếng đồng hồ. Bây giờ, Xuân Hoa biết chắc rằng cô sẽ bị má Liên trách phạt. Dù muốn hay không, cô vẫn phải đối mặt với điều đó và quay về.
Đi trên hành lang vắng bóng người vào đêm khuya càng khiến tâm trạng Xuân Hoa hồi hộp hơn. Tại góc khuất hành lang, cô bị một lực kéo vào trong. Nhưng lần này Xuân Hoa đã có kinh nghiệm nên không la lên, bởi vì cô biết kiểu hành động này chỉ có một mình A Hổ.
Nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng Xuân Hoa xen lẫn lo lắng và ấm ức. Đôi mắt cô đỏ hoe khi nói: “Tôi phải về điểm danh.”
Thấy biểu hiện của Xuân Hoa, A Hổ hiểu rằng cô đã trải qua nhiều chuyện căng thẳng. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi: “Không sao đâu. Không cần về nữa, tôi đã gặp má Liên rồi.”
Nghe vậy, Xuân Hoa như bừng tỉnh, thoát ra khỏi vòng tay của A Hổ và hỏi đầy lo lắng: “Thật sự tôi không phải về nữa sao?” Nỗi sợ bị má Liên trách phạt vẫn ám ảnh cô không cách nào xua tan đi được.
A Hổ nghiêm túc gật đầu. Sau đó anh lên tiếng giải thích: “Khi cô không trở về đúng giờ má Liên đã đến tìm tôi báo cáo. Nhưng tôi nói tối nay cô sẽ ở cùng tôi. Cho nên bà ấy không dám nói gì nữa lập tức rời di.”
Xuân Hoa nghe đến đây như trút được gánh nặng, nhưng lồng ngực vì hồi hộp mà vẫn phập phồng. Suy nghĩ lại những chuyện cô phải chịu đựng đều là do A Hổ, cho nên anh ta giúp cô nói chuyện với má Liên là điều đương nhiên.
A Hổ nhìn Xuân Hoa nói tiếp: “Nơi này không tiện nói chuyện đi theo tôi.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com