/

December 14, 2024

Chương 23. Bên Trái Hay Bên Phải

Xuân Hoa cật lực làm việc từ trưa tới chiều, cánh tay cô truyền đến cảm giác mỏi nhừ nhưng vẫn không dám dừng lại. Nhìn đống hàng trước mắt cô bất chợt thở dài. Cô cùng những người ở đây đã làm việc hết công suất, lại có thêm vài người mới vào phụ nhưng nhìn xem vẫn còn rất nhiều hàng đang chờ bọn họ đóng. Chẳng biết đến khi nào mới xong đây!

May mắn là sức lực của cô đã tăng lên khá nhiều nhờ vào quá trình rèn luyện ở sơn trại, cho nên cô có thể cố gắng chống cự, mà không gục ngã như một số người ở đây. Nhưng nếu tiếp tục như vậy thì cô cũng không biết khi nào bản thân sẽ ngất xỉu.

Đột nhiên cánh cửa nhà kho được mở ra, là quản đốc bước vào. Ông ta nhìn số hàng vừa chất đống trên bàn đại khái gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng. Nhìn thấy biểu cảm này, không khí căng thẳng bên trong dường như đã giảm bớt được vài phần. Mọi người âm thầm thở hắt ra một hơi. 

Đi cùng quản đốc có một người đàn ông nữa, chỉ thấy quản đốc nói với người đàn ông vài câu rồi chỉ anh ta đến vị trí trống chỗ dây chuyền. Xuân Hoa đoán anh ta cũng là nhân công mà quản đốc tìm được tạm thay thế cho nhưng người ngất xỉu, giống như cô vậy. Có thêm người phụ giúp, dù chỉ là một người nhưng cứ nghĩ đến việc đẩy nhanh được tốc độ làm việc trong lòng Xuân Hoa cũng dần trở nên vui vẻ. Bây giờ cô chỉ ước nhanh kết thúc công việc một chút để sớm trở về nghỉ ngơi. 

Vị trí của người đàn ông vừa đến là dây chuyền đối diện Xuân Hoa, hơi chếch về bên phải một chút. Mặc dù nhiều hàng chất đống nên hơi khuất tầm nhìn nhưng từ chỗ cô nhìn sang vẫn có thể thấy được.

Vẫn là người đàn ông bên cạnh cô đảm nhiệm nhiệm vụ đến hướng dẫn cho người mới. Nhưng có một điểm khiến Xuân Hoa chú ý đó là lần này trông người đàn ông này hướng dẫn người mới rất nhanh chóng và qua loa. Anh ta thực hiện thao tác rất đơn giản đổ bột đầy vào túi rồi bỏ lên cân cho có lệ. Động tác lặp lại hai lần nên cô thấy rất rõ số gram hiển thị trên chiếc cân kia không giống nhau. Có nghĩa là cân nặng của từng túi bột này chỉ đại khái chứ không chính xác hoàn toàn. Nhưng vì khoảng cách khá xa, cô không nghe rõ bọn trao đổi những gì với nhau.

Ngược lại, người đàn ông vừa trở về vị trí bên cạnh Xuân Hoa đã không quên nhắc nhở: “Này nhìn gì thế, cô tập trung cân cho chính xác đi. Để lệch dù chỉ một gram thôi nếu bị phát hiện sẽ lớn chuyện đấy.” Trông giọng nói của anh ta rất nghiêm túc, không có chút nào là đùa cợt cả.

Xuân Hoa gật đầu, nhưng trong lòng vô cùng trăn trở tại sao giữa cô và người mới đến lại có sự khác biệt như thế.

Tay cô vẫn thao tác đóng hàng liên tục, vẻ mặt cũng tỏ ra nghiêm túc nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Dường như cô đã nhận ra điều gì đó. À không nói chính xác hơn sau khi xâu chuỗi lại một loạt hành động đã xảy ra cộng thêm chuyện A Hổ đã dặn dò trước đó thì cô đã biết đáp án là gì.

Đầu tiên A Hổ căn dặn cô phải nhìn thật kỹ xem thùng hàng đặt bên trái là màu gì và bên phải là màu gì rồi báo cáo với anh ta. Tiếp đến khi cô đứng vào vị trí trống trong dây chuyền tạm gọi là dây chuyền A thì người đàn ông bên cạnh cô không ngừng dặn dò phải cân chính xác lượng bột trong túi. Nhưng đến khi có người mới vào đứng ở dây chuyền đối diện tạm gọi là dây chuyền B thì cũng là người đàn ông bên cạnh cô hướng dẫn, nhưng lần này anh ta lại hướng dẫn khá qua loa.

Ban đầu cô cứ nghĩ do anh ta mệt mỏi muốn nhanh chóng kết thúc công việc nên hướng dẫn sơ sài. Nhưng nghĩ lại thì không phải vậy, nội quy ở đây nghiêm ngặt như thế cô tin rằng người đàn ông này không dám tắc trách. Nếu để phát hiện quy ra tội thì anh ta cũng không thoát được. 

Như vậy sự thật chỉ có một đó là thứ bột trong túi thuộc dây chuyền B khác hoàn toàn so với dây chuyền A. Nếu suy đoán sâu hơn một chút thì có lẽ là bên dây chuyền của cô là hàng thật còn bên B là hàng giả cho nên mới có sự chênh lệch về cân nặng như thế. Nghĩ thông suốt được điều này, áp lực trong lòng Xuân Hoa dường như đã vơi đi rất nhiều. 

Tuy nhiên, tiếp theo cô cần biết được xem gói hàng của cô được chuyển vào nhà kho bên trái hay bên phải thì mới có thể hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhất định cô phải chú ý thật kỹ không bỏ qua một chi tiết nào. Hy vọng ông trời đã giúp cô đi đến bước này rồi thì sẽ tiếp tục giúp cô đến cuối cùng.

Tốc độ làm việc giữa hai bên dây chuyền sản xuất không chênh lệch nhau là mấy. Vì thế cho đến khi dây chuyền A đổ hết số bột cuối cùng vào trong túi ép chặt lại thì dây chuyền B cũng sắp hoàn thành. 

Người quản đốc vừa nhìn thấy công đoạn hoàn tất, nét mặt ông ta liền dãn ra vỗ tay một cái rõ to gây sự chú ý của mọi người: “Tốt, tốt lắm cuối cùng cũng xong. Mọi người vất vả rồi.” 

Sau bao nhiêu tiếng quát mắng thì đây có lẽ là lời khen quý giá trong ngày mà mọi người được nghe từ phía quản đốc.

“Nhưng…” 

Quản đốc vừa thốt ra lời tiếp theo mọi người ngay lập tức căng thẳng trở lại. Dường như ai nấy cũng đều nín thở để nghe rõ hơn những lời tiếp theo mà quản đốc sẽ nói là gì.

Quản đốc chỉ tay về phía thùng hàng rồi tiếp tục nói: “Số hàng này cần vận chuyển vào kho mới hoàn thành. Một thùng một trăm gói, đóng cho cẩn thận. Nhớ đánh số thứ tự bên ngoài. Làm xong thì thông báo cho tôi.” Dường như nhớ ra điều gì đó anh ta lại tiếp tục bổ sung: “Nhớ hàng ở dây chuyền nào thì đặt đúng ở dây chuyền đó. Đừng để lộn xộn.”

“Vâng ạ.” 

Việc đóng hàng tuy có chút mất sức so với cân bột nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần để ý đếm cho đủ số lượng là được cho nên mọi người nghe xong cũng không quá lo lắng.

Nhìn thấy quản đốc rời đi lần nữa, Xuân Hoa có chút thất vọng. Tại sao việc quan trọng nhất là thùng hàng chuyển đi đâu ông ta lại không nói luôn một lần, như vậy mọi người thực hiện có phải nhanh hơn không. Quan trọng là cô sẽ biết được câu trả lời cho vấn đề của A Hổ là gì.

Nhưng đành thôi vậy. Quá nóng vội sẽ không làm nên chuyện. Chẳng may để quản đốc nhận ra cô có điểm gì bất thường lại càng không tốt. 

Chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ mọi người đã đóng gần xong các thùng hàng. 

“Chín bảy, chín tám, chín chín, một trăm… Không đúng chín tám, chín chín. Hình như thiếu mấy một gói rồi.” Xuân Hoa cố ý nói lớn tiếng để gây chú ý với người đàn ông bên cạnh. Sau khi thấy anh ta nhìn sang, cô lại nói tiếp: “Hết mất rồi, hay là tôi sang dây chuyền bên kia xin một gói cho đủ. Họ còn dư nhiều như thế mà.”

Từ vị trí của cô bước sang dây chuyền bên cạnh cũng không xa lắm, cho nên cô đề xuất như thế cũng khá hợp lý. Nói là làm, Xuân Hoa nhấc chân lên giả vờ như muốn đi sang bên kia.

Nhìn thấy hành động tùy ý của Xuân Hoa, người đàn ông bên cạnh gằn giọng quát lên ngăn lại: “Cô điên à.”

Xuân Hoa giả vờ không hiểu chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội hỏi lại: “Tại sao vậy?”

“Tại vì hàng khác…”

Người đàn ông kịp thời ngậm chặt miệng lại, ngăn những âm thanh tiếp theo phát ra. Sau đó anh ta sắp xếp lại suy nghĩ trong đâu một cách ổn thỏa rồi mới tiếp tục: “Ý tôi là hai dây chuyền này khác nhau. Quản đốc sẽ tính hiệu suất làm việc của mỗi bên. Cho nên cô chạy qua xin như thế bọn sẽ không đồng ý đâu. Để tôi báo với quản đốc bổ sung thêm hàng, cô không cần lo thiếu đâu.”

Nhìn thấy người đàn ông cất công giải thích dài dòng như thế, Xuân Hoa chỉ đành gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Cũng may anh nhắc nhở tôi. Cảm ơn anh.”

Người đàn ông trầm giọng đáp lại: “Không có gì.”

Nói rồi người đàn ông nhanh chóng rời đi tìm quản đốc. Chỉ còn lại Xuân Hoa đứng lại nhìn theo bóng lưng anh ta, nhưng trong lòng cô đã có đáp án cho chuyện này. Chỉ là cô muốn xác định lại suy đoán của mình về chuyện phân biệt thật giả cho nên mới cố tình làm như thế. 

Mặc dù người đàn ông chưa nói hết câu nhưng cô cũng đã xác định được hàng ở hai dây chuyền này là khác nhau. Mà chắc chắn hàng phía bên cô là thật. Cho nên chỉ cần để ý hàng này được chuyển đi đâu là được.

Một lúc sau người đàn ông quay lại, trên tay anh ta là gói bột trắng. Anh ta nhanh chóng đi đến chỗ dây chuyền gần Xuân Hoa, thao tác vài cái để ép gói bột lại rồi đặt vào thùng. 

Ngay khi anh ta vừa làm xong, quản đốc đã bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, mọi người lập tức im lặng, căng thẳng theo dõi từng bước chân của anh ta. Ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào quản đốc, không ai dám lơ là, chỉ mong lần kiểm tra này sẽ không gặp phải bất kỳ sai sót nào.

Quản đốc dừng lại ở giữa phòng, ánh mắt quét qua mọi người và cất giọng hỏi: “Xong hết rồi chứ?”

Cả nhóm đồng loạt gật đầu, đồng thanh đáp: “Xong rồi ạ.”

Anh ta bắt đầu đi một vòng, kiểm tra từng chi tiết. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, ai cũng dõi theo từng hành động của quản đốc, hy vọng không có gì bị phát hiện. Từng người một đều nín thở, chỉ mong mọi việc suôn sẻ để nhanh chóng được về nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi