“Reng reng reng…!”
Tiếng chuông tập hợp vang lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đã lâu lắm rồi sơn trại mới nghe lại tiếng chuông khẩn cấp như thế.
Chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là sơn trại thông báo chuyện quan trọng nào đó về chuyện làm ăn của bọn họ, hai là có kẻ phản nghịch cần xử lý.
Không có nhiều thời gian cho việc suy đoán, những người đứng đầu sơn trại lập tức dừng công việc đang làm dở dang, nhanh chân tiến về phía sảnh chính. Dù bọn họ trên đường gặp nhau cũng không dám thảo luận, chỉ mang tâm trạng hồi hộp trong tiếng bước chân dồn dập.
A Hổ cũng vậy, anh tiến nhanh về phía sảnh chính. Trong đầu không ngừng suy nghĩ không lẽ kế hoạch của Chu Tân bắt đầu rồi sao? Nếu đúng là như vậy thì lần này xem ra hắn quyết tâm chơi lớn rồi. Có điều để xem rốt cục tiếng chuông này có đúng như anh dự đoán hay không rồi mới có thể bàn kế hoạch đối phó được.
Khi mọi người đã an vị ngồi vào vị trí của mình, Chu Huân quét mắt một lượt kiểm tra số lượng. Đến khi đã thấy đông đủ ông ta hài lòng cong môi sau đó lên tiếng trấn an: “Mọi người không cần khẩn trương, tôi gọi tất cả đến đây để thông báo một chuyện tốt.”
Nghe xong lời này, mọi người có mặt tại sảnh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ có kẻ phản nghịch nào đó bị phát hiện, chẳng may là thuộc hạ dưới cấp của bọn họ thì nhất định sẽ kéo theo một đống rắc rối về sau.
“Chu Tân chuyện này con thông báo đi.” Chu Huân liếc nhìn con trai tỏ ý bảo hắn mau lên tiếng.
Chu Tân có chút bất ngờ. Thì ra cha hắn không phải làm lơ công trạng của hắn, mà chỉ là đang đợi thời cơ cho hắn thể hiện. Dù chỉ là thông báo tin tức, nhưng đối với hắn đã là một thành tựu rất lớn trong việc được cha công nhận.
“Khụ khụ… Không làm mọi người chờ đợi lâu… Ưm… Lần này tôi đi đàm phán với Lão Minh đã thành công rồi.”
“Thật sao?”
“Chúc mừng cậu chủ, chúc mừng ông chủ.”
“Chuyện này đáng chúc mừng.”
…
Chu Tân giơ tay lên tỏ ý bảo mọi người im lặng. Hắn còn chưa nói xong đã lo nịnh nọt cái gì. Mặc dù cố tỏ uy nghiêm bên ngoài, nhưng thực ra hắn đang cảm thấy sướng rơn người, thiếu điều kích động hét lớn nữa thôi. Đến bây giờ hắn mới nhận ra cảm giác tự lập công trạng và được công nhận lại mang đến cảm giác sảng khoái đến như thế.
“Khoan vội chúc mừng vì tôi có chuyện cần nhờ mọi người giúp sức. Số lượng hàng lão Minh yêu cầu gấp đôi con số ban đầu. Cho nên chúng ta cần dốc toàn bộ sức lực để cho hàng đi kịp tiến độ. Sau khi giao hàng thuận lợi, mở tiệc chúc mừng cũng chưa muộn.”
Một tên ngồi gần đó là người đứng đầu của đội số một, lớn hơn Chu Tân cả một con giáp lên tiếng: “Vậy thời gian bên đó đưa ra là bao lâu?”
Chu Tân nhanh chóng đáp: “Năm ngày.”
Bên dưới mọi người “Ồ” lên xôn xao. Mặc dù đây là chuyện tốt nhưng cũng là vấn đề khó giải quyết: “E là thời gian gấp rút quá.”
“Không sao, tôi đã có kế hoạch rồi.” Chu Tân nói vô cùng tự tin. Ban đầu khi đàm phán với lão Minh đẩy số lượng hàng tăng cao như vậy hắn cũng đã có dự liệu riêng cho mình.
A Hổ nhàm chán vân vê ngón tay của mình dưới gầm bàn. Chu Tân nói đã có kế hoạch, xem ra lần này anh muốn tránh cũng không thoát. Nhưng con người Chu Tân khá bồng bột cho nên anh cũng không quá khẩn trương, dáng vẻ cứ ung dung như thường, để xem hắn sẽ diễn được tới mức nào.
Lúc này, Chu Tân như nhân vật chính được mọi người dồn toàn bộ ánh mắt theo dõi đi nhanh đến tấm bản đồ được treo lên bảng giữa sảnh, bắt đầu trình bày kế hoạch của mình.
“Kế hoạch chúng ta sẽ chia ra hai hướng.” Vừa nói Chu Tân vừa chỉ vào hai điểm trên bản đồ.
Thứ nhất, năm mươi phần trăm số lượng hàng của chúng ta đang ở kho hàng B cách sơn trại khá gần. Nhưng cần đến kiểm kê số lượng và chất lượng sản phẩm sau đó di chuyển đến điểm giao dịch bằng đường thủy. Do số lượng hàng khá nhiều và quãng đường tương đối xa nên cần hai đội phụ trách.
Thứ hai, nơi sản xuất nguyên liệu của chúng ta đang ở điểm C. Cũng may nguyên liệu vừa được thu hoạch xong. Bây giờ cần đôn thúc việc sản xuất và cần số lượng lớn nhân lực ngày đêm tăng ca. Dự kiến nếu bắt đầu ngay sẽ tốn bốn ngày. Vì kho hàng C khá gần nơi giao dịch nên di chuyển chỉ cần một ngày là đủ. Hiện tại tôi đã cử tạm Lý Dũng tới kho hàng C để coi ngó việc sản xuất rồi. Nhưng chỉ là tạm thời, phải nhanh chóng cử thêm người tới hỗ trợ.”
Nói tới đây Chu Tân thở dài một tiếng, trông vẻ mặt của hắn khá căng thẳng: “Tuy nhiên theo nguồn tin của tôi sắp tới sẽ có bộ đội biên phòng đi tuần tra. Chúng ta cần lên kế hoạch đánh lạc hướng bọn họ.”
Chu Huân nghe xong bây giờ mới lên tiếng: “Được rồi, giải quyết từng chuyện một. A Minh, Phan Từ hai người có kinh nghiệm giao hàng đường thủy nhiều, nên chuyện kho hàng B giao cho hai người phụ trách.”
“Đã rõ thưa ông chủ.”
Chu Huân phất tay: “Vậy mau dẫn người đi xử lý trước đi.”
A Minh, Phan Từ nghe xong nhanh chóng dẫn đàn em rời khỏi di chuyển tới kho hàng B.
Lúc này trong sảnh chính chỉ còn lại vài người, Chu Huân tiếp tục ra lệnh: “Về kho hàng C, đúng là có chút rắc rối. Chuyện lần này là bảo mật vì thế A Hổ, Chí Kiệt ở lại còn những người khác ra ngoài đợi lệnh.”
Đợi những người không liên quan rời khỏi, trong sảnh lúc này chỉ còn lại bốn người.
“A Hổ, Chí Kiệt hai người theo tôi đã lâu cho nên chuyện kho hàng C giao cho cả hai tôi rất yên tâm.” Chu Huân trầm mặc giây lát dường như đang khó suy nghĩ: “Nhưng về chuyện giao hàng mọi người không ngại nguy hiểm chứ?” Ông ta muốn xác nhận lại một lần nữa. Dù sao gặp phải bộ đội biên phòng thì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
“Sống chết của tôi do ông chủ quyết định.” Chí Kiệt vô cùng kiên định nói.
Chu Huân nhìn về phía A Hổ: “Còn cậu thì sao?”
A Hổ cong môi, nói thẳng: “Sợ… Nhưng không liều, làm sao giàu được cơ chứ. Tôi làm.”
Chu Huân cười lớn: “Cậu rất thẳng thắn.” Cũng rất liều mạng. Đây chính là điểm hắn đánh giá cao ở A Hổ.
“Mọi người còn nhớ quy tắc cũ chứ?”
Chí Kiệt và A Hổ gật đầu. Tình huống tránh bộ đội biên phòng như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra.
“Lần này chúng ta sẽ hành động như cũ. Tôi hy vọng hai người sẽ làm tốt.”
Chu Huân chỉ nói một câu nhưng tất cả mọi người đều hiểu kế hoạch này sẽ thực hiện như thế nào và chuyện sắp tới bọn họ phải đối mặt là gì.
Đối với cách vận chuyển hàng hóa ở kho hàng C lần này sẽ khác so với kho hàng B. Không phải mỗi đội sẽ chịu trách nhiệm về năm mươi phần trăm hàng hóa, nghĩa là số hàng chia đều cho hai đội sau đó vận chuyển đến điểm giao dịch. Mà ở đây cả A Hổ và Chí Kiệt phải vận chuyển toàn bộ số hàng này đến điểm giao dịch bằng hai con đường khác nhau. Mà một trong hai con đường này sẽ có khả năng gặp bộ đội biên phòng. Theo như lời Chu Tân nói thì hắn biết bộ đội sẽ tuần tra ở địa điểm nào.
Nhiệm vụ của đội gặp trúng bộ đội tuần tra là phải kéo dài thời gian để bên còn lại thuận lợi đến điểm giao dịch. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật và tránh cho việc có nội gián thì hàng mà bọn họ vận chuyển sẽ không ai biết được của A Hổ hay Chí Kiệt mới là hàng thật. Điều này đảm bảo cho các đội không ai được lơ là mà phải dùng cả tính mạng để cố gắng đem hàng đến điểm giao dịch.
Sau khi dặn dò thêm vài điều, Chu Huân ra lệnh bảo mọi người giải tán nhanh chóng về chuẩn bị để dồn sức vào chuyến hàng lần này.
…
Hoàng hôn đang dần buông, nhường lại khoảng trời cao rộng cho bóng tối bao trùm. A Hổ theo ánh sáng mờ nhạt vẫn còn sót lại đi thẳng về nhà. Hơi đất nồng ẩm xộc vào mũi dọc đường khiến anh cau mày. Theo kinh nghiệm đi rừng nhiều năm của anh thì đây chính là dấu hiệu của trời sắp mưa, xem ra còn là một cơn mưa lớn.
Ông trời thật biết tính toán, lại canh đúng lúc thời điểm như vậy để mưa. Quãng đường ngày mai bọn họ phải đi nhất định càng thêm khó khăn.
A Hổ ôm tâm trạng não nề bước vào nhà. Tuy nghĩ là vậy nhưng vẻ mặt anh vẫn tỏ ra bình thản như thường khiến người ta khó lòng mà nhận ra anh đang không vui.
Thật đúng như dự đoán, Xuân Hoa đang đứng ở phòng khách đợi anh. Ánh mắt của cô luôn ngóng trông về phía cửa, ngay khi anh xuất hiện cô lập tức chạy tới hỏi: “Sơn trại đang có chuyện gì quan trọng lắm sao?”
A Hổ trực tiếp lướt qua người Xuân Hoa đi đến chỗ bàn tiếp khách kéo ghế ngồi xuống. Tiếp đến anh thong thả với tay lấy ấm trà trên bàn.
Xuân Hoa bị A Hổ làm lơ, mặc dù chuyện này không phải là lần đầu, nhưng thái độ này vẫn khiến cô đứng hình vài giây. Đến khi hồi phục lại tinh thần cô lập tức chạy đến chỗ A Hổ giành lấy ấm trà trên tay anh. Sau đó cô nhanh nhẹn rót ra một cốc trà nóng cung kính đưa đến trước mặt A Hổ.
“Anh uống đi cho thấm giọng.” Sau đó cứ từ từ kể cho cô nghe không vội.
Trà này là chính tay cô pha. Cũng may người đàn ông này về không quá trễ cho nên vẫn còn giữ được độ ấm. Nếu không cô lại phải chạy đi pha ấm mới rồi. Bới vì trà chỉ cần nguội một chút là người này liền phát cáu. Đây chính là bài học cô rút ra sau nhiều lần phục vụ con người khó chiều chuộng này.
A Hổ nhận lấy cốc trà nhàn nhã uống một ngụm. Tuy nhiên anh lại không có ý định sẽ phản hồi lại câu hỏi của Xuân Hoa.
Xem ra cô gái này pha trà cũng đã lên tay nghề không ít. Đây chính là nhờ công sức anh huấn luyện mà nên. Tuy nhiên bản tính tò mò ngược lại càng ngày càng bộc lộ rõ ràng. Mà điều này tất nhiên không nên chút nào.
Lần này Xuân Hoa chẳng bận tâm vì thái độ phớt lờ của A Hổ nữa. Anh mắt cô vẫn một mực mong đợi và chẳng có ý định rời đi cho đến khi nhận được câu trả lời thì thôi.
A Hổ hơi cau mày, cô gái này chai mặt hình như không có mức độ nhỉ? Anh thầm khâm phục ý chí lì lợm này. Nhưng tóm lại ngay bây giờ anh không muốn thấy cô gái này nữa, nhưng cũng chẳng muốn kiếm chuyện vì anh mệt rồi. Suy nghĩ một lát anh liền nói: “Mau đi thu dọn đồ đạc ngày mai ra ngoài với tôi.”
Xuân Hoa “A” lên một tiếng đầy bất ngờ. Ra ngoài ư? Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày cô được bước chân ra khỏi sơn trại ngoài việc đi đến khu chợ phiên mua thực phẩm cả.
Tim Xuân Hoa đập thình thịch. Cô chỉ sợ nghe lầm, liền hỏi lại một lần nữa: “Anh nói ngày mai tôi ra ngoài cùng anh?”
“Cô còn nhiều lời nữa thì mai ở nhà.” A Hổ không hài lòng, buông lời hăm dọa.
Xuân Hoa kích động đến mức muốn nhảy lên, nhưng lý trí kịp kéo cô về thực tại. Bây giờ nhất định không được làm chuyện gì ngu ngốc khiến A Hổ không vui.
“Tôi biết rồi, tôi… tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị.”
Nói xong xuân hoa liền rời khỏi để lại A Hổ ngồi một mình ở phòng khách rơi vào trầm tư. Ánh mắt của anh nhìn cô chứa đựng đầy sự trăn trở.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com