Lần này biểu hiện kinh ngạc của A Hổ thể hiện hoàn toàn rõ ràng. Cô gái này lại có thể vẽ lại một cách chi tiết trong khi chỉ xem qua có một lần.
Xuân Hoa phủi tay vô cùng đắc ý nhìn A Hổ: “Anh không cần ngưỡng mộ vậy đâu. Nói cho anh biết tôi có trí nhớ siêu tốt… Ừm còn là sinh viên ngành địa chất.” Cho nên tấm bản đồ đơn giản này cô nhìn một lần đã có thể ghi nhớ trong đầu.
“Vậy sao?” Ánh mắt A Hổ vẫn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, đối với thái độ kiêu ngạo của Xuân Hoa anh hoàn toàn bày ra vẻ mặt hững hờ.
Xuân Hoa thở dài, lâu lâu mới lên mặt được một lần vậy mà… Nghĩ đến đây cô thở dài: “Tôi cũng không ngờ có ngày lầm đường lạc lối chạy đến đây vẽ bản đồ cho anh.”
“Nơi này… nơi này… còn nơi này nữa…” Vừa nói ngón tay A Hổ vừa chỉ vào ba địa điểm trên bản đồ: “Là được đánh dấu sao?”
“Đúng!” Xuân Hoa gật đầu đáp lại. Cũng không phải cô tự tiện thêm vào.
“Sing Pu được ghi chú nổi bật nhất, tiếp đến là Mù La và Đông Hà.” Cô chỉ tay vào bản đồ giải thích lại một lần nữa. Mà Sing Pu cũng chính là địa điểm được Phương Lan nhắc đến.
A Hổ nghiêm túc lắng nghe sau đó chốt hạ một câu: “Cô ra ngoài đi.”
Xuân Hoa một lần nữa ngớ người. Cô hăng say giải thích như vậy anh ta không cảm ơn được một câu còn đuổi người. Thấy cô hết giá trị lợi dụng liền đẩy sang một bên, đúng là quá đáng.
Xuân Hoa đứng dậy định rời khỏi, nhưng cô hơi do dự lại quyết định không đi nữa: “Tôi vẫn còn một chuyện nữa.” Tranh thủ cơ hội này chi bằng nói hết những thắc mắc trong lòng.
“Nói đi.” Vẫn là phong cách không thích dài dòng, A Hổ gạt tấm bản đồ sang một bên nhìn Xuân Hoa.
“Chuyện dì Sáu là người của Chu Tân anh biết chứ?” Chu Tân và A Hổ có xích mích với nhau. Bây giờ hắn còn lên kế hoạch muốn gài bẫy A Hổ nữa, cho nên nhân vật dì Sáu này không thể không nhắc đến. Huống hồ hiện tại cô và A Hổ cũng xem như là đồng hội đồng thuyền rồi nên chuyện này cần làm rõ.
“Biết!” A Hổ trả lời rất nhanh gọn: “Cho nên…?” Anh dừng lại nhìn Xuân Hoa để xem cô muốn nói gì tiếp theo.
“Bà ta sống chung với anh ở đây anh có đề phòng không?” Nói đến đây đột nhiên Xuân Hoa cảm thấy dư thừa. Nếu A Hổ đã biết dì Sáu làm việc cho Chu Tân tất nhiên là sẽ dè chừng bà ta rồi.
Nhìn thấy A Hổ không muốn trả lời câu hỏi có phần ngốc nghếch này, Xuân đành tự trả lời bằng giọng nói yểu xìu: “Tôi biết rồi.”
“Rốt cuộc cô muốn nói gì?” Lại mở bài dài dòng như thế.
Xuân Hoa tiến sát lại gần A Hổ, nở nụ cười tươi như hoa để lấy lòng: “Dù sao chúng ta cũng đồng hội đồng thuyền.” Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt A Hổ, cảm thấy anh ta không vui lắm khiến cô nhận ra lời nói của mình có phần quá trớn vội vàng sửa lại: “À không… Là tôi đáng tin hơn dì Sáu, luôn đứng về phe anh. Anh nói xem thay vì suốt ngày đề phòng bà ấy có thể tận dụng tôi… Cho tôi đi theo anh được không?”
“Làm sao tôi biết cô đáng tin hay lại giống như dì Sáu?” A Hổ nhìn Xuân Hoa trong lòng tràn đầy hoài nghi. Thái độ của Xuân Hoa chuyển biến quá nhanh đến mức anh không kịp thích ứng.
A Hổ âm thầm đánh giá lại cô gái trước mặt này. Ban đầu gặp cô ấn tượng của anh đây là cô gái yếu nhưng ánh mắt toát lên sự kiên cường, lại thoáng qua một chút gì đó đơn thuần.
Sau đó dần tiếp xúc mới phát hiện thì ra cô cũng khá lanh lợi, khả năng thích nghi cao. Bây giờ anh phải nhìn nhận lại rồi cô gái này giống như đang ẩn nhẫn chờ cho tới khi thời cơ chín mùi sẽ vận dụng hết khả năng để nắm bắt cơ hội cho bản thân vậy. Xuân Hoa không chỉ nhanh nhạy mà giờ đây xem ra cũng có một phần tâm cơ nữa. Chưa gì đã muốn đá dì Sáu đi để thay thế rồi.
Là ban đầu anh đã phán đoán sai, hay do cô che giấu bản thân quá tốt?
Một người không đơn giản để bên cạnh mình sẽ càng mệt đầu. Mình dì Sáu đã đủ rồi, anh không muốn xuất hiện một dì Sáu thứ hai. Chi bằng để hai người này kìm hãm lẫn nhau. Còn anh đứng ngoài quan sát thêm một thời gian nữa sẽ tính tiếp.
“Cô đủ năng lực đi theo tôi?” Ngoài việc nhanh mồm nhanh miệng ra cô còn có gì? Tay trói gà còn không chặt lại muốn làm cánh tay đắc lực của anh.
“Quét nhà, nấu cơm, chuẩn bị mọi thứ cần thiết… Mọi việc hậu cần tôi đều có thể lo liệu.” Cô nói tiếp, cố gắng giữ vững lập trường của mình: “Người chiến đấu nơi tiền tuyến cần một hậu phương vững chắc lo toan việc nhà thì mới yên tâm đánh trận được.“ Dù cho ví von này có phần hơi khập khiễng, nhưng cô tin nó cũng khá hợp lý.
A Hổ thở dài bất lực, lại thấy cô gái này vừa sáng dạ một lát đã quay về ngốc nghếch như thường rồi.
“Đợi cô chứng minh được bản thân rồi tính. Tôi không rảnh rước thêm một mớ phiền phức vào người.” Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đẩy cô ra ngoài để tranh thủ thời gian lo suy nghĩ việc Chu Tân sẽ tính kế anh như thế nào.
“Vậy sau khi anh chứng minh bản đồ tôi vẽ là thật, sẽ thu nhận tôi chứ?” Xuân Hoa nhất quyết không bỏ cuộc, chớp mắt nhìn A Hổ đầy mong đợi.
“Cô chứng minh bằng tài nấu nướng của bản thân trước đi.”
“Được!”
Xuân Hoa sảng khoái đồng ý. Sau đó biết điều không làm phiền A Hổ nữa mà nhảy chân sáo ra ngoài. Đến cửa cô không quên dừng lại nhìn về phía A Hổ: “Anh cứ đợi đó.”
Đợi Xuân Hoa đi khuất tầm mắt, A Hổ bước ra đóng cửa lại. Cuối cùng bầu không khí cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng gương mặt anh còn trầm mặc hơn cả bầu không khí lúc này nữa.
…
Ở một nơi khác!
Chu Tân ngồi dựa vào ghế võng gỗ đang nhắm mắt tận hưởng khi được người hầu mát xa chân. Hắn cảm nhận bầu không khí lúc này thư thái vô cùng. Nhưng hắn không phải là thảnh thơi tới mức nhàm chán đi thư giãn sau khi bị A Hổ chọc tức mà là đang chờ đợi tin tức tốt. Chỉ khi có được tin này thì hắn mới có thể tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch phục thù của mình.
Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến thì từ đằng xa đã thấy một tên thuộc hạ đi tới. Người bên cạnh Chu Tân lập tức báo: “Cậu chủ, Lập Đăng đã trở về.”
Nghe có người gọi, Chu Tân thu lại dáng vẻ nhàn nhã, hắn kéo kính râm lên để lộ đôi mắt sáng quắc: “Thế nào?”
Sau khi thấy Lập Đăng gật đầu thay cho câu trả lời, Chu Tân cong môi nở nụ cười đắc ý: “Cậu nói rõ đi.”
Lập Đăng dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời: “Mọi chuyện đã sắp xếp theo kế hoạch của cậu chủ. Đối tác lần này chúng ta đã đàm phán xong, chỉ chờ chuyển hàng đi là xong.”
Chu Tân càng nghe càng hưng phấn, hắn đứng bật dậy vô cùng phấn kích: “Chu Tân này ra tay tất nhiên là thành công.” Lần này hắn không chỉ lập công đem về cho cha hắn một đối tác lớn mà còn có cơ hội lật đổ A Hổ.
“Vậy chốt ngày mấy giao hàng?”
“Dạ đầu tuần sau.” Nghĩa là còn năm ngày để chuẩn bị.
Chu Tân vỗ vai Lập Đăng khen ngợi: “Tốt, tốt lắm.” Năm ngày thời gian vừa đủ chuẩn bị cho bước tiếp theo. Hơn nữa càng gấp sẽ càng khiến cho A Hổ không kịp phản ứng.
“Đều là nhờ cậu chủ sáng suốt.” Lập Đăng vừa dứt lời, một đám nịnh bợ phía sau liền tiếp nối: “Chúc mừng cậu chủ thành công đem về đối tác lớn.”
Chu Tân nghe xong cảm thấy được nâng lên chín tầng mây, cười một cách sảng khoái. Tuy nhiên hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt đắc thắng nói tiếp: “Vậy nên thông báo cho cha tôi tin vui này rồi.”
Vừa dứt lời Chu Tân tiến nhanh về phía đại sảnh tìm Chu Huân.
…
Nhìn thấy Chu Tân, Chu Huân chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục ghi chép sổ sách. Mãi vẫn chưa thấy Chu Tân chủ động chào hỏi, Chu Huân vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh lên tiếng trước: “Có việc gì sao?”
Lần nào con trai ông ta xuất hiện cũng đều mang đến tin tức không tốt. Hy vọng lần này có chút khác biệt.
Nghe giọng nói có phần xa cách này, Chu Tân cảm thấy có chút buồn bực. Nhớ đến thái độ thiên vị của cha khi đối xử với A Hổ càng khiến hắn hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch sắp tới cho bằng được. Nhất định một ngày nào đó hắn sẽ cho cha hắn thấy ai mới là người vượt trội thật sự. Mà ngày đó sẽ đến sớm thôi!
Mặc dù bực bội trong người, nhưng đứng trước mặt cha hắn cũng không dám thể hiện quá rõ ràng. Người xưa có câu ẩn nhẫn mới làm nên chuyện lớn. Lần này sự quyết tâm hắn có thừa.
Chu Tân học dáng vẻ điềm tĩnh của Huân, tiến sát lại gần ông mà nói: “Con đem tin tức tốt đến cho cha.” Hắn biết đây là chuyện quan trọng, nên đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện đàm phán với lão Minh thành công rồi. Năm ngày sau sẽ giao hàng.”
Lúc này Chu Huân mới ngẩng lên, dồn toàn bộ sự chú ý vào con trai hắn: “Lão Minh chốt số lượng như hôm trước sao?”
Chu Tân cong môi đắc ý: “Gấp đôi.” Để thương lượng thành công chuyện này hắn đã tốn không ít công sức và thủ đoạn.
Chu Huân thoáng qua một tia kích động. Đã lâu lắm rồi mới có đối tác chịu chi như vậy. Hắn buộc miệng thốt lên kinh ngạc: “Thật sao?” Nhưng Chu Huân nhanh chóng rơi vào trầm tư: “Vậy phải gấp rút chuẩn bị.” Số lượng đặt hàng càng lớn thì áp lực càng tăng cao.
Bởi vì hiện tại sơn trại không có sẵn nhiều hàng tích trữ như vậy. Nên nếu muốn giao đúng hẹn thì cần phải tranh thủ tăng ca sản xuất cho kịp. Rồi phải mất thời gian vận chuyển đến nơi giao dịch nữa. Xem ra lần này phải dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành.
Chu Tân nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cha, hắn thốt lên một câu đầy chắc chắn: “Sẽ kịp.”
Với năng lực và nhân lực hiện tại mặc dù hơi khó khăn nhưng đúng là sẽ kịp tiến độ. Chu Huân hít một hơi ra lệnh: “Mau tập hợp mọi người lại sảnh chính.” Chuyện này không thể chậm trễ.
“Vâng ạ!”.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com