Về đến nhà, A Hổ bỏ lại Xuân Hoa phía sau, còn anh đi thẳng một mạch vào phòng khách kéo ghế ngồi xuống. Trông sắc mặt anh thật sự không tốt lắm. Nói đúng hơn là đang rất tức giận.
Xuân Hoa đuổi theo sau, căng thẳng đứng một bên không biết nên mở lời như thế nào. Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của cả hai.
Cuối cùng Xuân Hoa vẫn là người chủ động lên tiếng trước: “A Hổ, cảm ơn anh!”
A Hổ liếc nhìn một bên má của Xuân Hoa vì cái tát của mình mà đỏ ửng. Anh hơi cau mày, giọng nói mang vài phần khó chịu: “Cảm ơn vì tôi đã tát cô sao?”
Xuân Hoa sờ mặt mình, cảm giác đau rát lại một lần nữa truyền tới khiến cô tỉnh táo. Chuyện ở nhà Chu Tân vẫn như mới đây. Cái tát này đau đớn là thật, nhưng cũng nhờ nó mà cô thoát một kiếp nạn. Xuân Hoa hiểu rằng nếu A Hổ không tát cô một cái để thị uy trước mặt Chu Tân thì e rằng chuyện cô đối mặt sắp tới chính là hình phạt tàn khốc hơn bây giờ.
“Thật lòng cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Xuân Hoa nhìn A Hổ với ánh mắt chân thành. Dù người đàn ông trước mặt này có làm chuyện xấu xa đi chăng nữa, nhưng vừa rồi anh ta cứu cô là sự thật. Cô nợ anh ta một ân tình nhất định sẽ tìm cách trả lại.
A Hổ hơi nhướng mày, xem ra cô gái này cũng không ngu ngốc như anh tưởng tượng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô dám một mình xông vào nhà Chu Tân chẳng phải đi tìm chết sao? Nếu như anh không đến kịp lúc thì sẽ thế nào? Trước khi đi anh đã cố tình dặn dò một lượt vậy mà cô lại xem như nước đổ lá khoai chẳng đọng lại được một chút nào. Điều này khiến anh tức chết đi được.
“Đi theo tôi.” Vừa dứt lời, A Hổ đẩy ghế đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc.
Nói một câu lấp lửng như vậy rồi bỏ đi là sao? Xuân Hoa siết chặt tay, hơi thở có phần nặng nề. Cô vừa từ cõi chết trở về còn chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông này không phải là sẽ phạt cô như lời anh ta hứa khi ở nhà Chu Tân đó chứ? Nghĩ đến đây Xuân Hoa liền rùng mình, ngàn vạn lần đừng như những gì cô suy đoán.
Trong lòng Xuân Hoa không ngừng cầu nguyện cho bản thân sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Tuy nhiên, cô không dám chậm trễ vẫn nhấc chân đi theo sau A Hổ vào phòng làm việc. Vào đến nơi người đàn ông đã ung dung ngồi vào ghế từ đời nào rồi nhìn cô bằng ánh mắt ra lệnh: “Mở ra.”
Theo ánh mắt của A Hổ thì đang kêu cô mở ngăn kéo này ra sao? Cô chớp mắt tỏ ý chưa hiểu lắm lại nhận được cái cau mày của người đàn ông. Cuối cùng cô đành đáp lại: “Tôi biết rồi.”
Nói thêm một tiếng sẽ chết sao? Lại dùng ánh mắt đó nhìn cô. Đúng là đáng ghét.
Cho đến khi ngăn tủ được mở ra, đập vào mắt Xuân Hoa là một hộp sơ cứu chứa vài loại thuốc và dụng cụ y tế khiến cô khựng người. Đây là..?
Trong khi cô chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì A Hổ đã lên tiếng: “Còn không đem lại đây!”
Xuân Hoa gật đầu, nhanh chóng đem đồ đến trước mặt A Hổ. Anh nhìn cái hộp một hồi rồi chuẩn xác lấy ra một tuýp thuốc mỡ, ra lệnh cho Xuân Hoa: “Ngồi xuống.”
Cô cứ như người máy đang được điều khiển, ngồi xuống theo lời A Hổ sẵn sàng chờ mệnh lệnh tiếp theo. Chỉ thấy người đàn ông lấy ra một ít thuốc chấm lên đầu ngón tay rồi tiến sát lại gần Xuân Hoa.
Nhịp tim của Xuân Hoa nhanh hơn một nhịp, cả người vô cùng khẩn trương như đang có một chiếc còi báo động trong đầu vang lên không ngừng để cảnh báo cô vậy. Cho đến khi xác định được A Hổ đang muốn bôi thuốc giúp mình, Xuân Hoa mới nhanh chóng phản ứng lại: “Để… Để tôi làm được rồi.”
A Hổ tỏ ra không vui, trầm giọng nói: “Ngồi yên.” Tại sao lúc ở nhà Chu Tân cô không mạnh mẽ phản bác lại như vậy đi. Còn đứng phía sau anh cụp mắt cầu xin. Bây giờ ra vẻ cái gì.
Nhìn thấy sắc mặc A Hổ không tốt lắm, Xuân Hoa đành ngồi im như pho tượng chẳng dám nhúc nhích. Đến khi ngón tay có phần chai sạn của A Hổ kết hợp cùng cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ chạm vào da mặt mình, hơi thở của Xuân Hoa lại thêm phần gấp gáp.
Rõ ràng thuốc mỡ này giúp cô có cảm giác man mát dễ chịu hơn, nhưng sao cô lại cảm thấy trong người nóng quá, sắp thở không thông rồi.
A Hổ lặp lại động tác lấy thuốc rồi xoa lên mặt của Xuân Hoa vài lần đến khi lượng thuốc phủ đầy hết những chỗ ửng đỏ anh mới hài lòng ngừng lại. Động tác của anh có chút cứng nhắc, lại chẳng dám chạm mạnh chỉ sợ bản thân dùng lực quá sức khiến cô đau hơn. Kề sát mặt cô, cẩn thận quan sát vết thương, cảm nhận hơi thở của cô nóng rực phả vào mặt mình khiến A Hổ cảm thấy dường như anh cũng bắt đầu nóng lên rồi. Cảm giác này thực sự khó tả, khiến anh ngồi không yên.
“Xong rồi.”
A Hổ thu tay lại. Nhìn Xuân Hoa vẫn đang ngồi cứng đờ không dám động đậy, bất chợt anh cong khoe môi đầy hứng thú.
Nghe tiếng A Hổ nói, Xuân Hoa “A” lên một tiếng, vội đứng dậy: “Cảm ơn anh.” Lúc này cô mới dần dần khôi phục lại cảm giác như bình thường. Sau đó nhanh chóng ôm chiếc hộp đựng thuốc cất về vị trí cũ.
Đến khi một lần nữa quay lại trước mặt A Hổ, Xuân Hoa đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.
“A Hổ, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Xuân Hoa vô cùng nghiêm túc mở lời.
“Nói đi.”
Ban đầu cô vẫn còn do dự không biết có nên kể chuyện này cho A Hổ nghe hay không. Nhưng cô quyết định rồi, chuyện này vẫn nên nói ra xem như đây là cách cô đền đáp ân tình này cho anh ta vậy.
“Chuyện là…”
Sáng nay trên đường trở về sơn trại cùng Phương Lan, nhân lúc không có ai Phương Lan đã kể cho cô nghe một thông tin. Đó là trong lúc làm việc ở nhà Chu Tân cô ấy tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hắn với thuộc hạ. Dường như Chu Tân đang lên kế hoạch gì đó để đối phó A Hổ. Mà kế hoạch này sắp được triển khai rồi. Phương Lan nghe không rõ lắm, nhưng cô ấy nhớ được một điểm mấu chốt là bọn họ sẽ ra tay ở Sing Pu.
Lúc đó Xuân Hoa vô cùng thắc mắc tại sao lại Phương Lan lại kể cho cô nghe chuyện này. Thì Phương Lan liền đáp lại: “Xem như tôi cảm ơn vì cô đã giúp đỡ tôi sáng nay. Cô biết không, ở nơi này người có thể bảo vệ cô chính là ông chủ của cô. Cho nên một khi A Hổ gặp chuyện thì cô cũng khó sống rồi.” Vì thế theo Phương Lan, cách đền đáp tốt nhất là kể cho Xuân Hoa nghe thông tin này.
Tiếp đến khi vào nhà Chu Tân, hình ảnh trên tấm bản đồ trong email của hắn ta cũng để có địa điểm ghi chú là Sing Pu. Cho nên có thể khẳng định đến chín mươi phần trăm lời Phương Lan nói là sự thật. Theo như mạch suy đoán của mình, về thời gian cô thấy trong hộp thư rất có thể là ngày bọn chúng hành động.
Mặc dù chuyện này có thể không chính xác, nhưng khi cô nói ra có thể sẽ giúp được gì đó cho A Hổ cũng nên. Ngoài việc kể chuyện này ra như là cách để trả nợ cho A Hổ theo lời nói của Phương Lan cũng rất có lý. Tại nơi này, nếu A Hổ còn trụ vững thì cô miễn cưỡng cũng được yên ổn qua ngày. Cho nên cô nhất định không để cái phao cứu mạng duy nhất của mình xảy ra chuyện được.
“Cô vào phòng Chu Tân điều tra?”
Xuân Hoa đang kể hăng say lại bị ngắt lời. Cô bất mãn nói: “Anh không hỏi tôi tại sao lại kể chuyện ngày cho anh nghe ư?” Lại đi hỏi cô có phải đã vào phòng Chu Tân hay không.
A Hổ khoanh tay, dáng vẻ vô cùng tự tin nhìn cô: “Chẳng phải cô tin tưởng nên mới kể cho tôi nghe sao?” Cho nên trọng điểm không phải là chuyện này. Cô gái này còn có thể to gan chạy thẳng vào phòng Chu Tân. Nếu bị bắt ngay tại trận, có mười cái miệng cũng không thể giải thích.
Xuân Hoa bĩu môi thể hiện sự bất mãn. Tin tưởng? Ai đời lại đi tin tưởng một tên đại ca xã hội đen chứ. Đây gọi là đồng minh tạm bợ. Miễn cưỡng cùng nhau vượt qua khó khăn.
Nhưng nói ra những lời này thì người thiệt thòi chỉ là cô mà thôi. Xuân Hoa nghĩ thông suốt liền phất tay đáp qua loa: “Có vào mới điều tra được chứ. Thật ra tôi đã xem email của hắn mới biết được.” Như vậy đã đủ tin tưởng lời cô nói là thật rồi chứ.
Nói xong cô âm thầm quan sát biểu hiện của A Hổ. Chỉ thấy cơ mặt của anh ngày càng căng hơn. Không nên tức giận vội như vậy chứ? Cô xông pha vào nơi nguy hiểm chẳng phải để đem về thông tin quan trọng cho anh ta sao?
Nhìn thấy sắc mặt của A Hổ kém đi, Xuân Hoa vội vàng trấn an: “Anh yên tâm tôi không để lại sơ hở nào cả. Hắn sẽ không phát hiện đâu.” Cho nên nhất định sẽ không khiến anh ta liên lụy.
A Hổ quét một lượt khắp căn phòng của mình: “Nói như vậy, căn phòng này nhất định bị cô lục tung rồi phải không?”
Chuyện thừa! Kỹ năng đột nhập này nhất định phải tập luyện rồi. Mà căn phòng này vừa vặn là nơi giúp cô trau dồi kinh nghiệm.
Nghĩ một đằng làm một nẻo, Xuân Hoa lắc đầu phủ nhận: “Không có tôi chỉ vào dọn dẹp. Hơn nữa anh có phải là Chu Tân đâu, có gì để giấu chứ?”
Đã xem nên mới biết anh không có gì giấu ở đây. Ý cô gái này là vậy sao? Nhưng mà đây là đang xem thường anh không bằng Chu Tân?
Ăn nói ngày càng lớn gan!
“Vậy trên hình ảnh tấm bản đồ đó có gì đặc biệt nữa không?” A Hổ quay về trọng tâm câu chuyện. Tạm thời không tính toán với Xuân Hoa. Vì chuyện này đang rất quan trọng với anh.
Xuân Hoa hơi cau mày, cô nhắm mắt hồi tưởng lại rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bàn làm việc. Tiếp đến cô nhanh chóng lấy giấy bút ra chăm chú vẽ lại một lượt.
Cuối cùng cô đặt bút xuống, kéo A Hổ lại gần mình: “Anh nhìn xem đây là hình ảnh tấm bản đồ, dù không được chi tiết bằng nhưng đại khái nhưng điểm chính là như vậy.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com