Chu Tân tràn đầy phấn khích đi đến gần Xuân Hoa, nhìn cô với vẻ cười cợt: “Cô tự đến nộp mạng sao?” Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên che miệng rít một hơi, sau đó làm ra vẻ hối lỗi: “Ôi, tôi thật thô lỗ. Phải nói là người đẹp, em đến tìm tôi sao? Hửm?” Nói xong, hắn nâng cằm Xuân Hoa, ngắm nghía cô một cách trơ trẽn.
Xuân Hoa lập tức nghiêng đầu tránh né, cả người cô nổi hết da gà. Cảm giác ghê tởm dâng trào trong đầu, nhưng cô cố gắng che giấu cảm xúc, không dám để lộ quá rõ ràng chỉ sợ Chu Tân tức giận thì càng to chuyện. Nếu đây là bên ngoài không phải là sơn trại thì cô đã không ngần ngại mà bẻ gãy cánh tay gớm ghiếc của Chu Tân vừa chạm vào mình rồi.
“Cậu chủ, tôi không đến tìm cậu.” Cô lên tiếng phản bác, bày ra vẻ mặt vô tội, liên tục lắc đầu.
Chu Tân dịch sang một bên, nhìn vào trong nhà, nơi vẫn chìm trong bóng tối. Sau đó hắn lại nhìn Xuân Hoa cong môi: “Vậy sao? Lại còn từ trong nhà tôi đi ra?” Không phải tìm hắn thì chỉ có thể là vào để trộm đồ. Dù là kiểu nào đi chăng nữa thì cũng là đường chết.
Xuân Hoa ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn như thế cũng quả thật to gan.
Vừa dứt lời Chu Tân một lần nữa giơ tay lên siết chặt cằm Xuân Hoa. Cho đến khi trên làn da cô xuất hiện một mảng đỏ ửng hắn mới tỏ vẻ đau lòng thu tay về.
“Cô nói xem, bây giờ ngoan ngoãn theo tôi tận hưởng cảm giác lên thiên đường hay… Muốn tôi đem quy tắc sơn trại ra xử phạt?” Tội không phận sự lại dám vào nhà của hắn thì hình phạt không phải nhẹ. Ánh mắt hắn lóe lên sự phấn khích, rõ ràng đang chờ đợi Xuân Hoa chọn lựa giữa hai con đường đều dẫn đến địa ngục.
Có điều cô gái này suy nghĩ lâu như vậy, khiến hắn bắt đầu mất đi kiên nhẫn rồi. Hắn đã cho cô hai lựa chọn quá hời. Việc sướng hay khổ phải xem cô sẽ nghiêng về bên nào.
Xuân Hoa siết chặt tay, luống cuống giải thích: “Cậu chủ à, là do Phương Lan bị bệnh nên tôi đem nguyên liệu về giúp cô ấy thôi. Thật sự tôi chỉ vào bếp rồi đi ra không hề đụng chạm vào đâu cả.”
Giờ này còn đứng giải thích luyên thuyên đúng là làm tốn thời gian của hắn. Nhưng dù sao người đẹp cũng đã ở ngay trước mặt cho nên Chu Tân quyết định tâm sự với Xuân Hoa lâu hơn một chút. Cứ xem như là đang bồi dưỡng tình cảm trước.
Chu Tân nhìn Xuân Hoa, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc lạnh: “Vậy sao? Nhưng tiếc là nhà tôi lại không có camera để chứng minh lời cô nói.”
Vừa dứt lời, vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi, trở nên dữ tợn. Hắn vò đầu bứt tóc, rồi gầm lên như một con thú bị kích động: “Chết tiệt, mau quyết định đi!”
Sự kiên nhẫn của hắn rõ ràng chỉ kéo dài được trong chớp mắt.
Xuân Hoa lùi bước, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.Trong đầu cô lúc này chỉ mong vũ trụ nhận được tin hiệu đúng, mau cho A Hổ xuất hiện ngay bây giờ để giải vây cho cô. Nếu lần này không thể thoát được cô thà chọn cái chết còn hơn bị tên khốn này sỉ nhục.
“Xuân Hoa à, đang nghĩ gì đó?” Chu Tân nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Xuân Hoa càng khiến hắn trở nên phấn kích sau đó không kìm chế được mà cười lớn: “Chắc là đang mong A Hổ đến đây cứu cô phải không hửm?” Đáng tiếc hắn ta đã điều động A Hổ đi xử lý công việc bên ngoài để chuẩn bị cho kế hoạch sáng nay. Dù kế hoạch thất bại, nhưng suy cho cùng tính toán của hắn vẫn còn hữu dụng.
Cho nên Xuân Hoa muốn tìm đồng minh đến cứu cũng đừng mơ!
“Cậu chủ gọi tên tôi sao?” Một giọng nói đầy tự tin vang lên khiến Chu Tân khựng lại.
“Chết tiệt!” Giọng nói này chẳng phải của A Hổ sao!
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, ánh mắt Xuân Hoa sáng lên, cô không ngừng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình A Hổ. Tầm mắt cô cuối cùng dừng lại ở một điểm. Đúng là hình dáng hiên ngang đó! Là A Hổ, anh ta cuối cùng đã nghe thấy lời cầu xin của cô rồi.
Không do dự, Xuân Hoa chạy thẳng về phía A Hổ. Cô như con thỏ nhỏ run rẩy nấp sau lưng anh, khẽ cầu xin: “Xin anh cứu tôi.”
A Hổ cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Xuân Hoa chạm vào, lòng anh thoáng khó chịu. Chắc hẳn lúc không có anh ở đây, cô gái này đã phải chịu đã kích không nhỏ.
Anh không đáp lại lời cầu xin của Xuân Hoa, chỉ hơi cong môi bình thản tiến về phía Chu Tân: “Chào cậu chủ.”
Nhìn thấy A Hổ, Chu Tân liền biết rắc rối lại sắp đến rồi. Hắn nghiến răng: “Chẳng phải tôi kêu anh ra ngoài xử lý chuyện của nhóm A Bâng sao? Chưa xong lại còn dám vác mặt về đây?”
Ngược lại với dáng vẻ khó chịu của Chu Tân, A Hổ vẫn điềm nhiên nở nụ cười thật tươi nhìn thẳng vào mắt Chu Tân đáp: “Cậu chủ yên tâm, tôi đã xử lý xong mới quay về.” Muốn gây khó dễ cho anh để kéo dài thời gian? Rất tiếc chuyện này anh búng tay một cái đã hoàn thành xong. Còn nhanh hơn dự kiến rất nhiều lần.
“Vậy mau về nhà của anh đi. Ở đây không có chuyện của anh.” Chu Tân phất tay một lòng muốn tiễn khách. Nhất thời Chu Tân vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm khó A Hổ như thế nào nữa. Nên chỉ còn cách nhanh chóng đuổi A Hổ đi. Trong lòng hắn biết Xuân Hoa quan trọng hơn, nên tạm thời bỏ qua việc làm khó A Hổ và tập trung vào mục tiêu chính.
“Được cậu chủ tôi về.” Muốn anh về, vậy người của anh nhất định phải đem theo cùng. Nói rồi anh kéo tay Xuân Hoa rời đi. Nhưng chưa được mấy bước liền bị Chu Tân quát lớn ngăn cản: “Đứng lại.”
Hắn tiến lên đứng chắn trước mặt A Hổ: “Anh có thể đi, còn cô ta phải ở đây.” Người đã dâng đến tận cửa hắn làm sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy. A Hổ lại hiên ngang cướp người từ tay hắn lần thứ hai, đã quá xem thường hắn rồi đấy.
A Hổ nghiêng đầu sang nhìn Xuân Hoa: “Cô gái này là người của tôi. Tất nhiên phải đi theo tôi.” Ánh mắt A Hổ đầy kiên định đáp lời.
“Cô ta vi phạm quy định, chuyện này tôi phải xử lý làm gương.” Chu Tân rủa thầm, A Hổ này muốn giỡn mặt hắn sao?
Bình thường Chu Tân là người ham chơi nhác làm. Nay lại quan tâm đến chuyện của sơn trại một cách bất ngờ, đúng là khiến cho A Hổ nhìn Chu Tân với một con mắt khác.
“Vi phạm? Dù sao cô ta cũng là người nhà tôi. Cho nên tôi cũng có quyền được biết chứ?” Nhìn thấy Chu Tân không có ý định trả lời, A Hổ quay sang nhìn Xuân Hoa quát: “Rốt cuộc cô đã làm gì khiến cho cậu chủ phật lòng? Mau nói đi!”
Xuân Hoa không dám chậm trễ, cô kể lại câu chuyện hồi sáng một lượt. Tất nhiên những chi tiết không liên quan sẽ được cô lược bớt. Đại khái là cô gặp Phương Lan ở chợ, cô ấy bị ốm nên cô giúp đỡ mua giúp đồ ăn rồi dìu cô ấy đến điểm tập kết xin về sớm. Sau đó về sơn trại báo cáo rồi dẫn Phương Lan đến phòng y tế. Lúc đó cô có trình bày với người canh gác sẽ đến nhà Chu Tân giúp Phương Lan sơ chế thức ăn, tránh việc Chu Tân về đúng giờ cơm lại phải chờ đợi. Tất nhiên khúc này cô có cố tình thêm mắm dặm muối một chút để thuyết phục tên lính canh. Mà việc sợ Chu Tân nổi giận cũng đã khiến tên lính này siêu lòng nên đồng ý cho cô tới nhà Chu Tân.
Nói như vậy cô hoàn toàn có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Không phải tự tiện đi đến đây khi chưa được cho phép. Chỉ là tên Chu Tân này không cho cô mở miệng phân trần mà thôi.
Xuân Hoa vừa dứt lời, bàn tay đang nắm chặt của A Hổ liền dãn ra, anh khởi động mấy khớp ngón tay sau đó không nói hai lời liền tiến lên tát một cái thật mạnh vào má của Xuân Hoa.
“Còn không mau xin lỗi cậu chủ. Lần sau dù cho đã được trại canh gác thông qua cũng phải đợi cậu chủ cho phép mới được đến biết chưa?” Anh cố tình nhấn mạnh hai từ đã được trại canh gác ‘thông qua’.
Xuân Hoa bị A Hổ tát bất ngờ khiến cô trụ không vững lùi về sau hai bước. Trên mặt truyền đến cảm giác bỏng rát, khóe môi như bị rách ra đau đến mức mắt nổ đom đóm.
Nhưng cô vẫn nghe rõ lời A Hổ nói, cố nhịn cơn đau, tay nắm chặt thành quyền tiến đến trước mặt Chu Tân cúi mặt: “Xin lỗi cậu chủ, lần sau tôi không dám nữa.” Lần này là ngoại lệ, còn bình thường có cho cô cũng không bao giờ muốn đặt chân đến nhà Chu Tân hay muốn chạm mặt con người này.
Nhìn thấy trên má Xuân Hoa một mảng đỏ ửng, Chu Tân chưa kịp cảm thán tên A Hổ này cũng quá nhẫn tâm, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả thì Phương Lan đã đi đến. Cô ấy vội vã chạy lại phía Chu Tân quỳ xuống.
“Cậu chủ là tôi nhờ Xuân Hoa đến, có trách có phạt xin hãy phạt một mình tôi.” Gương mặt Phương Lan mặc dù vẫn còn tái nhợt nhưng khí sắc đã tốt hơn được vài phần.
Chu Tân tỏ ra ghét bỏ dùng chân đá Phương Lan ngã xuống đất: “Bớt nhiều chuyện lại.”
Lúc này A Hổ cũng bước lên nói đỡ: “Mọi chuyện đã rõ, tôi tin cậu chủ sẽ công tư phân minh.” Nói rồi anh quay sang nắm chặt tay Xuân Hoa giơ lên: “Còn con đàn bà này cậu chủ yên tâm tôi sẽ về dạy dỗ đàng hoàng.”
Nếu Chu Tân tiếp tục làm lớn chuyện không chịu buông tha bọn họ chẳng khác nào nói hắn đang lấy chuyện công trả thù riêng. Nhưng miếng mồi ngon dâng đến trước miệng lại bị tuột mấy thực sự cục tức này hắn nuốt không trôi.
Mọi chuyện lần nào đến bước cuối cùng cũng bị A Hổ bước ra nán đường. Thời gian gần đây cha hắn còn thường xuyên khen ngợi A Hổ, sắp quên luôn đứa con trai ruột là hắn rồi. Chu Tân thầm thề rằng một ngày nào đó hắn sẽ diệt trừ tận gốc A Hổ ra khỏi cuộc đời hắn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thuận lợi bước đến đỉnh vinh quang.
Thấy Chu Tân vẫn còn trầm ngâm, A Hổ xem như im lặng là đồng ý nhân lúc hắn chưa kịp phản biện liền nói: “Cảm ơn cậu chủ.” Sau đó nhanh tay kéo Xuân Hoa rời đi.
Đến khi Chu Tân bừng tỉnh lại thì chẳng còn bóng dáng ai. Hắn bực bội đấm mạnh vào tường: “Khốn khiếp! A Hổ mày được lắm.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com