Xuân Hoa một bên đỡ Phương Lan, một bên xách lỉnh kỉnh túi đồ ăn chật vật tiến về phía trước. Gắng gượng một hồi cuối cùng cũng tới được nơi đỗ xe. Khuôn mặt cô đỏ bừng, mệt đến đứt hơi nhưng cũng không dám thả tay ra chỉ sợ Phương Lan không trụ nổi mà té ngã.
Nhìn thấy người, tên tài xế liền cau mày đẩy mạnh cửa xe bước xuống quát lớn: “Hai đứa tụi mày không lo đi mua đồ đi, quay lại đây làm gì.” Nói xong hắn nhìn xung quanh cảm thấy âm thanh của mình hơi lớn đã gây sự chú ý lúc này hắn mới tiết chế lại cảm xúc của mình.
Xuân Hoa thả túi đồ trong tay xuống đất, vừa tranh thủ hít thở vừa nói: “Đồ chúng tôi đã mua xong. Cô gái này đang bị trúng gió, anh có thể xem xét cho chúng tôi về trước được không?”
Tên tài xế giơ tay lên nhìn đồng hồ gằn giọng: “Ráng đợi chút đi.”
Xuân Hoa cũng nhanh mắt lướt nhìn đồng hồ trên tay tên tài xế rồi tiếp tục năn nỉ: “Còn gần một tiếng nữa mới đến giờ quay về, tôi sợ cô ấy chịu không nổi.”
Tên tài xế cáu gắt, phun một câu chửi thề: “Chết tiệt, đúng là một đám phiền phức. Không nghe rõ sao? Tao bảo đợi.” Mặc dù đang khó chịu nhưng hắn vẫn không quên tiết chế âm thanh nhỏ nhất có thể để tránh gây sự chú ý.
Nhìn thấy tình hình Phương Lan không ổn, Xuân Hoa cố gắng thuyết phục: “Đại ca, anh xem nếu cô ấy ngất ở đây để người dân xung quanh chú ý lúc đó không phải phiền phức cho anh hơn sao. Tôi năn nỉ anh giúp chúng tôi lần này được không.”
“Tao không cần mày lên mặt dạy đời tao.” Mặc dù tỏ thái độ bực bội, nhưng suy cho cùng lời Xuân Hoa nói cũng có lý. Bọn họ đã được dặn đến phiên chợ này phải tỏ ra bình thường hết sức có thể, tránh gây chú ý. Nên nếu bây giờ có chuyện xảy ra chỉ sợ kéo theo đó là một đống rắc rối phía sau.
Tên tài xế vẫn do dự vì nếu bây giờ chở người về sơn trại sau đó quay lại đón những những người còn lại sẽ trễ giờ tập kết. Nhưng nếu tiếp tục đợi e là có chuyện thật. Trong lúc hắn không biết làm sao thì có một chiếc xe Jeep chạy ngang qua. Hắn không nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo lớn tiếng gọi: “Dừng lại.”
Cũng may chiếc xe không chạy nhanh lắm, nghe tiếng gọi lập tức quay đầu xe đến chỗ bọn họ. Tên tài xế tiến đến nhanh chóng nói rõ tình hình. Muốn nhờ đồng bọn đưa Xuân Hoa và Phương Lan về trước.
Sau khi thỏa thuận xong, tên tài xế liền quay lại: “Xem như hai đứa mày may mắn đấy. Mau đem theo đống đồ này rồi lên chiếc xe kia cút khỏi đây mau.”
Xuân Hoa nghe xong liền thở phào một hơi: “Cảm ơn anh. Người tốt sẽ được trời phù hộ.”
Nói xong cô nhanh chóng dìu Phương Lan lên xe, bỏ lại gã tài xế vẫn đang ngẩn người nhìn theo. Mãi đến khi hắn hiểu ra ý Xuân Hoa, hắn mới buông một lời rủa thầm. Nếu hắn là người tốt đã không làm công việc này rồi. Đây là đang châm biếm hắn sao? Nhưng hắn đã làm được việc tốt rồi. Tóm lại không nghĩ nữa đúng là phiền phức.
Suốt chặng đường, Phương Lan bị trúng gió nhưng cố gắng chịu đựng, may mắn có Xuân Hoa ngồi bên chăm sóc nên cuối cùng cả hai cũng về đến sơn trại an toàn. Chiếc xe chở hai cô gái dừng lại trước cổng sơn trại. Sau khi họ xuống xe, tài xế liền nhanh chóng lái xe rời đi. Suy cho cùng, tên tài xế vừa rồi mặc dù cách nói chuyện hơi côn đồ nhưng cũng đã làm một việc tốt, giúp cô và Phương Lan có thể đi nhờ xe thuận lợi trở về sớm hơn.
Đến trạm kiểm soát, Xuân Hoa nhanh chóng làm thủ tục rồi tiếp tục một thân một mình dùng sức dìu Phương Lan đến phòng y tế.
Lúc này Phương Lan đã sắp ngất tới nơi nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Tôi phải trở về nấu ăn, tôi phải nấu ăn cho… Chu Tân… Tôi phải về.” Dường như trong lòng cô ấy luôn mang một chấp niệm rằng phải nấu ăn thật ngon cho Chu Tân mới không bị tiếp tục đem bán, không bị hành hạ nữa.
Xuân Hoa cũng sắp kiệt sức theo, nhưng vẫn cố gắng trấn an Phương Lan: “Cô yên tâm chúng ta về sớm gần một tiếng lận. Nên cô cứ đến phòng y tế nghỉ ngơi một lát sau đó quay về nấu ăn cũng không muộn.”
Suy nghĩ một lát Xuân Hoa nói tiếp: “Hay là tôi đem nguyên liệu này về nhà Chu Tân giúp cô sơ chế qua. Lúc về cô cũng tiết kiệm được một chút thời gian.”
Phương Lan vì câu nói này của Xuân Hoa mà cảm động không ngừng. Bây giờ cô ấy cũng không thể từ chối nữa: “Cảm ơn cô. Nhưng Chu Tân ghét nhất là người lạ vào nhà hắn. Cho nên cô phải làm nhanh chóng rồi rời khỏi. Nhớ không được đi đâu lung tung. Tôi… Tôi nghe nói hôm nay hắn có việc ra ngoài. Nhưng thời gian trở về thì tôi không chắc.” Phương Lan gắng sức dặn dò Xuân Hoa những điểm cần chú ý.
Sau khi đưa Phương Lan vào phòng y tế, Xuân Hoa nhanh chóng đến nhà Chu Tân. Về kết cấu nhà thực chất khá giống nhau nên cô không mất quá nhiều thời gian để phán đoán vị trí. Vì không biết Phương Lan sẽ nấu món gì, nên nhìn đống nguyên liệu này cô chỉ có thể giúp cô ấy rửa sạch rồi sơ chế đơn giản trước.
Thật ra Xuân Hoa giúp Phương Lan lần này còn một mục đích nữa, đớ là cô muốn tranh thủ cơ hội lẻn vào nhà Chu Tân điều tra. Nhớ hồi trước A Hổ đã từng nói tại sơn trại chỉ có ba địa điểm có thể bắt sóng. Một là nhà lưu trữ, còn hai địa điểm còn lại theo cô suy đoán rất có khả năng là nhà của Chu Huân và chu Tân.
Cũng may nơi đây vẫn chưa hiện đại đến mức lắp đặt camera cho nên Xuân Hoa cứ thế lẻn vào phòng làm việc của Chu Tân một cách thoải mái. Quả thật cô đoán không sai, bàn làm việc của hắn còn có cả điện thoại, máy tính để bàn, cho nên nơi này nhất định sẽ có sóng điện thoại.
Nhưng cô cũng không dám manh động dùng điện thoại này để gọi điện thoại cầu cứu. Tốt hơn là nên bật máy tính của hắn lên biết đâu tìm được manh mối nào đó. Nói là làm, Xuân Hoa lập tức ấn nút nguồn. Chờ đợi một lát màn hình liền sáng lên và hiện ra thông báo xin mời nhập mật khẩu.
Rốt cục tên Chu Tân háo sắc này sẽ đặt mật khẩu là gì? Xuân Hoa cau mày không ngừng suy nghĩ đến các trường hợp có thể xảy ra.
Là sinh nhật của hắn? Cô thật sự không biết hắn sinh ngày tháng năm nào. Nếu hắn thật sự đặt mật khẩu là ngày sinh thì cô xong đời rồi. Nếu vậy cứ thử suy nghĩ theo hướng tích cực thử xem sao.
Là mật khẩu theo kiểu đơn giản nhất 1111? Xuân Hoa thử nhập dãy số này vào máy nhưng kết quả đã sai. Xem ra người này cũng không phải là đầu ốc quá ngu si.
Cô thử một vài dãy số khác nhưng đều không đúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Để máy tính tạm khoá sẽ lớn chuyện. Chợt trong đầu Xuân Hoa nhớ đến nhưng năm gần đây đang có xu hướng đặt mật khẩu điện thoại theo tên. Có nghĩa là dựa vào các chữ cái của tên gọi tương ứng với chữ số trên bàn phím như thời nhắn tin qua điện thoại bàn phím vậy. Nghĩ đến đây Xuân Hoa đành đánh liều một phen. Hy vọng Chu Tân cũng là người thuộc tầng lớp trẻ tuổi, biết cập nhật xu thế chứ không già hóa ở nơi hoang vu này.
Cô lẩm bẩm tên Chu Tân sau đó nhấn từng số tương ứng. Cuối cùng cô nhắm mắt gõ phím Enter rồi hé mắt từ từ hồi hộp xem kết quả.
Màn hình lúc này đã chuyển sang chế độ đăng nhập. Xuân Hoa như muốn gào thét lên rằng cô thành công rồi. Phải thầm cảm ơn Chu Tân đặt mật khẩu tương đối ngốc nghếch này, à không theo xu hướng giới trẻ để cô có thể đoán ra được.
Không dành nhiều thời gian cảm thán nữa, Xuân Hoa nhanh chóng truy cập vào email. Vì đây có khả năng là nơi chứa nhiều thông tin nhất. Rất may email này ở trạng thái duy trì đăng nhập nên cô không phải tốn thời gian suy nghĩ mật khẩu nữa.
Lướt một vòng email cô chú ý đến một bức thư. Trong đó có hình ảnh một tấm bản đồ và một địa điểm được đánh dấu. Phía trên có dòng tin nhắn: “Kế hoạch đã sẵn sàng.”
Cô vừa định thoát ra thì có một tin nhắn được gửi đến. Nhưng cô cũng không dám nhấp vào xem vì sợ để lại dấu vết vì thư sẽ chuyển sang trạng thái đã xem.
Nhìn vào vài dòng đầu của email thì có để ngày 27.03 chẳng phải là sắp đến rồi sao? Rốt cục ngày đó sẽ có sự kiện gì diễn ra? Xuân Hoa không suy nghĩ tiếp mà nhanh chóng thoát ra truy cập vào các thư mục khác trong máy tính, nhưng tất cả đều trống rỗng. Nhìn thời gian không còn sớm nữa cô đành dùng tốt độ nhanh nhất tắt máy tính, sắp xếp mọi thứ về vị trí ban đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Chu Tân.
Hiện tại tinh thần của Xuân Hoa đã căng như dây đàn. Cô không ngừng cầu nguyện đừng gặp Chu Tân lúc này, chỉ xin ông trời cho cô ba mươi giây thôi cô sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng dường như vũ trụ đã tiếp nhận sai thông tin rồi, cô không muốn gặp Chu Tân chứ không phải tha thiết cầu xin gặp hắn ngay lúc này.
Thôi rồi coi như cô xong đời!
Chu Tân bày ra bộ mặt hậm hực cùng hai đàn em của hắn bước xuống xe đi vào nhà. Vừa vào đến cửa hắn liền thốt ra: “A! Người ở đây sao?” Ánh mắt hắn nhìn Xuân Hoa sáng rực, như đốt đuốc tìm cô đã lâu, cuối cùng đã thấy rồi vậy.
Sáng nay hắn theo kế hoạch đã bàn bạc với dì Sáu, cho người tập kích ở trạm kiểm soát gần khu chợ. Chờ đợi thật lâu cuối cùng xe hàng mới xuất hiện. Lúc đó hắn mang tâm trạng hào hứng bảo đàn em tiến tới kiểm tra thật kỹ, nhất định không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào trong xe hàng, chỉ chờ khoảnh khắc tìm ra Xuân Hoa, lúc đó người sẽ lại về tay hắn.
Nhưng đến khi vất vả tìm kiếm, tốn công dỡ từng thùng hàng xuống kiểm tra kỹ lưỡng nhưng xuất hiện trước mặt hắn chỉ là một đống rau củ rơi ngổn ngang, còn người hoàn toàn không thấy.
Chu Tân quăng mạnh điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng mũi bàn chân nghiền nát: “Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi sao?” Nói xong hắn nhanh chóng phân phó cho thuộc hạ lái xe quay về sơn trại. Trong lòng hắn thầm nhủ có đào hết từng khu đất ở sơn trại cũng nhất định tìm cho ra Xuân Hoa. Bởi hắn tin rằng cô gái này nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội chạy trốn.
Nhưng không ngờ cô không những không trốn mà còn tự dâng mình đến nhà hắn nộp mạng. Cũng tốt, đỡ mất công hắn đi tìm.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com