Nói rõ hơn chuyện này phải quay về thời điểm phiên chợ hồi sáng.
Lúc dì Sáu kéo Xuân Hoa vào trong một góc khuất giữa phiên chợ, bà ta không ngừng dặn dò cô phải làm đúng theo kế hoạch, nhất định phải tranh thủ thời gian, tránh bỏ lỡ thời cơ.
Cuối cùng Xuân Hoa không quên hỏi lại: “Dì còn chuyện gì muốn dặn dò tôi nữa không?”
Dì Sáu nghe xong chẳng thèm suy nghĩ đã đáp lại: “Không có.” Trong đầu bà ta lúc này chỉ muốn tìm cách thúc giục Xuân Hoa đi càng sớm càng tốt mà thôi.
Nhưng có một điểm bà ta đã quên dặn dò đó là chuyện của con gái bà ta. Mục đích ban đầu của dì Sáu khi sẵn lòng giúp cô cũng chỉ vì muốn sau khi cô bỏ trốn thành công ra ngoài, tìm thấy con gái bà ta và giúp bà ta truyền đạt những lời muốn nói. Vậy mà chuyện quan trọng nhất bà ta lại quên mất. Hay câu chuyện cảm động đó vốn dĩ là cái cơ để cô mất đi sự đề phòng để rồi một mực tin tưởng, nghe theo sự sắp đặt của bà ta?
Thực ra cô có đến kho hàng ở cuối chợ. Đúng hơn là đã lén đến đó một vài lần trước, khi dì Sáu nói với cô về kế hoạch bỏ trốn. Tuy nhiên trước đó khi cô đã âm thầm quan sát, kho hàng này mặc dù nhỏ nhưng lúc nào cũng có bảo vệ ngồi canh chừng. Đúng là sẽ có thời điểm nhân công đi đến các địa điểm khác gom hàng, nhưng chuyện kho hàng không có người để cô có thể dễ dàng lẻn vào là chuyện không có.
Vậy mà sáng nay khi cô đến kho hàng này thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Kho hàng có nhiều thùng hàng chất chồng đủ loại rau củ, có những thùng đã được xếp sẵn lên xe tải nhưng lại chẳng có bóng dáng một ai trông chừng cả. Điều này khiến cô suy đoán rằng bọn họ cố ý lánh mặt để cô thuận lợi vào trong. Như vậy lại càng có thêm cơ sở để cô hoài nghi về kế hoạch của dì Sáu.
Mọi chuyện cứ diễn ra một cách hoàn hảo như thế, bảo cô không nghi ngờ làm sao được. Nhưng nếu như đây là lần đầu tiên cô bước đến kho hàng này thì có lẽ đã tin sái cổ những gì dì Sáu nói rồi. Sau đó cô cứ thế mang theo tâm trạng tràn đầy hy vọng để tìm cách trốn lên xe cũng nên.
Tiếc rằng cô vẫn rất tỉnh táo!
Điểm mấu chốt khiến cô khẳng định đây là một cái bẫy chính là lời nói của A Hổ. Buổi chiều hôm trước khi đem trà vào phòng làm việc cho A Hổ, anh ta đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô đầy suy tư.
“Chuyến hàng…” A Hổ ngập ngừng một chút nửa muốn nói nửa không, nhưng cuối cùng vẫn chọn nói tiếp: “À không… Là chuyến xe chở cô cùng các cô gái khác qua biên giới, bị cảnh sát bắt rồi.”
Xuân Hoa xiết chặt tay, trong lòng không ngừng cố gắng “tiêu hóa” thông tin vừa rồi. Đến khi cô xác nhận mình không nghe nhầm mới bật cười đến nổi ứa nước mắt: “Đúng là ông trời có mắt.”
A Hổ thoáng qua một tia kinh ngạc vì biểu hiện vừa rồi của Xuân Hoa là đang vui quá độ sao? Anh chợt cảm thấy cô gái trước mặt này khá thú vị: “Chẳng phải cô nên sốc hay đau buồn mới đúng sao?” Người ta đã được cứu, còn cô vẫn còn bị giam cầm ở nơi này. Cô gái này đáng ra nên tự thương xót cho số phận của mình thay vì vui giúp người khác. Biểu cảm này thật sự đáng để suy ngẫm.
Xuân Hoa quệt tay ngang má lau nước mắt, trên môi vẫn giữ nụ cười: “Mình tôi chịu khổ là đủ rồi, hà cớ gì phải bắt người khác chịu cảnh ngộ giống tôi?”
A Hổ không ngại đưa ngón tay cái lên tán thưởng sự mạnh mẽ của cô gái này: “Vậy cô nói xem, khi nào cô có thể rời khỏi đây?”
Xuân Hoa khựng lại, chẳng còn vẻ mặt rạng rỡ như lúc trước nữa mà thay vào đó là nụ cười đầy chua xót: “Tôi… Không biết nữa!”
“Thực sự không biết?” A Hổ nhìn thẳng vào mắt Xuân Hoa dò xét.
“Anh nghĩ có khả năng sao?” Cô còn có cơ hội bỏ trốn? Nhưng điều quan trọng là tại sao cô có thể bàn luận chủ đề này với người đang giam cầm cô? Xuân Hoa tiến đến gần A Hổ, không ngần ngại hỏi ngược lại anh.
“Tôi nói có là sẽ có? Cô tin tôi ư?” Anh đứng bật dậy, mặt đối mặt với Xuân Hoa. Ánh mắt của họ như muốn chạm vào nhau, xuyên qua võng mạc đi vào thật sâu bên trong để nghiên cứu, dò xét thật kỹ những suy nghĩ của đối phương.
Vì hành động của A Hổ quá bất ngờ khiến Xuân Hoa sợ hãi vội lùi về sau, hơi cúi đầu lảng tránh ánh mắt như máy soi của A Hổ. Cô cắn môi không đáp lời. Sự thật là cô không biết đáp án là gì. Cô có thể rời khỏi đây không, đến cô còn không dám hy vọng nữa là.
A Hổ thở dài, có chút thất vọng vì thái độ vừa rồi của Xuân Hoa. Chẳng phải ban đầu mạnh mẽ lắm sao? Mới xoáy vài câu đã bắt đầu chùn bước rồi.
“Đến chính cô còn không tin tưởng bản thân mình, thì đừng bao giờ tin những lời hoa mỹ người khác nói.” A Hổ chốt hạ vấn đề tiện thể nhắc nhở một câu.
Xuân Hoa hơi cau mày: “Vậy ngay cả lời anh nói cũng không đáng tin sao?”
Hỏi rất hay! Cô gái này đã bắt đầu có suy nghĩ đề phòng rồi. A Hổ hững hờ đáp: “Cô tin tưởng tôi sao?” Dù Xuân Hoa không nói nhưng A Hổ vẫn biết đáp án. Anh cười nhẹ nói tiếp: “Tùy cô! Cứ xem như chuyện tôi vừa kể là bịa ra để cô vui đi.”
Trong lúc Xuân Hoa còn ngớ người suy nghĩ vì thái độ của A Hổ thay đổi quá nhanh thì người đàn ông này đã ung dung sải bước ra ngoài rồi.
Sở dĩ anh kể chuyện này cho cô nghe là vì trước đó anh thấy dì Sáu lén la lén lút gặp tên tay sai của Chu Tân ở gần nhà. Theo suy đoán của anh thì chắc chắn bà ta đang lên kế hoạch gì đó. Tóm lại chỉ là anh lo xa, nhưng anh không muốn vì sự ngu ngốc của cô gái này làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Gần đây xử lý đống rắc rối Chu Tân gây ra cho anh cũng đã đủ phiền rồi.
A Hổ đi rồi để lại Xuân Hoa vẫn đứng như trời trồng giữa căn phòng vắng lặng. Lời của A Hổ cứ vang vọng trong tâm trí cô. Nếu những gì anh ta nói là sự thật, việc các cô gái được cứu thoát có thể là cơ hội duy nhất để cô tìm lại tự do. Cảnh sát sẽ không bỏ qua manh mối từ họ, chắc chắn sẽ mở rộng điều tra. Bây giờ, cô phải đối diện với một quyết định khó khăn là chờ đợi cảnh sát tìm đến, hay liều mình chạy trốn ngay ngày mai. Liệu cô nên đánh đổi một cơ hội mong manh hay dám mạo hiểm để tự cứu lấy chính mình?
Nhưng mà lời nói không nên tin tưởng một ai kia, rốt cuộc người đàn ông này đang muốn ám chỉ điều gì? Hay chỉ là tiện thể nên tìm bừa một chủ đề để tương tác với cô?
…
Cho đến bây giờ, sau khi Xuân Hoa xâu chuỗi lại vấn đề, cô mới chợt nhận ra có lẽ A Hổ đang ngầm ám chỉ cho cô việc của dì Sáu. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Xuân Hoa cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để mua hết những thứ được ghi trong tờ giấy để kịp giờ lên xe trở về sơn trại.
Trong lúc mải mê đi chợ, đột nhiên cô cảm nhận được một lực siết chặt cánh tay của cô rồi ghì xuống, nhìn rõ mới thấy là Phương Lan người giúp việc nhà Chu Tân. Sắc mặc cô ấy không tốt lắm. Xuân Hoa nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô ấy, rồi ân cần hỏi thăm: “Cô không khỏe sao?”
Trên trán Phương Lan túa mồ hôi lạnh, môi tái nhợt yếu ớt gật đầu: “Hình như tôi bị trúng gió.”
Xuân Hoa sờ trán của cô ấy quả thật rất lạnh. Cô vội vàng khoác tay Phương Lan lên vai mình, tay kia xách túi đồ ăn bước nhanh về phía điểm tập kết có tài xế đợi sẵn.
“Tôi đưa cô về.”
Phương Lan dù mệt mỏi nhưng vẫn cố níu tay Xuân Hoa cự tuyệt lời đề nghị này: “Không được, tôi còn chưa mua xong.” Chỉ sợ khi về kiểm tra danh sách không đủ lúc đó sẽ bị mắng một trận.
Nhìn thấy Phương Lan nhất quyết không chịu đi, Xuân Hoa cũng đành hết cách. Cô thở dài, giật lấy danh sách trên tay Phương Lan kiểm tra, vẫn còn ba món chưa mua. Do dự một hồi cô liền đề nghị: “Để tôi giúp cô.”
Cô biết Phương Lan nhất định dù sống dù chết cũng phải mua cho xong những món đồ này mới chịu quay về. Bởi lẽ nơi này xem giá trị con người còn thua xa so với những món đồ rẻ tiền kia nữa. Nếu không đem về đủ đồ thì hình phạt dành cho bọn họ chính là sống không bằng chết.
Bằng tốt độ nhanh nhất, Xuân Hoa đã giúp Phương Lan mua xong đống đồ kia. Sau đó cô dìu Phương Lan về phía xe bán tải đang đợi sẵn ở đầu chợ.
Nói về Phương Lan, đây cũng là một cô gái mệnh khổ. Về xuất phát điểm cô ấy cũng giống Xuân Hoa ban đầu bị bán cho bọn buôn người, nhưng bị Chu Tân nhìn trúng liền đem về thỏa mãn thú vui của hắn. Nếu có khác thì Xuân Hoa rơi vào tay A Hổ xem ra còn dễ sống hơn cô ấy.
Phương Lan bị Chu Tân hành hạ mấy ngày liền. Đến khi chơi chán hắn đang có ý định đẩy Phương Lan cho đám đàn em thì đúng lúc A Hổ đến sơn trại nên chuyện này tạm gác lại. Lúc này A Hổ vì cứu Chu Huân nên được mọi người hết sức ngưỡng mộ. Chu Tân vì muốn kiểm soát A Hổ để tìm ra điểm yếu liền sảng khoái đem dì Sáu đang là người giúp việc của nhà mình tặng cho A Hổ. Hắn còn bày ra vẻ mặt chân thành mà nói: “Dì Sáu là người nấu ăn ngon nhất nhì ở đây, bây giờ tôi tặng lại cho cậu xem như là thành ý vì cậu đã cứu cha tôi.”
Về đến nhà, Chu Huân như thói quen gọi dì Sáu nấu cơm nhưng người đã không còn. Nhận thấy thời cơ Phương Lan dù khắp người đều là vết thương nhưng vẫn cố gắng gượng chạy về phía Chu Tân thỉnh cầu sẽ tự tay làm cho hắn một bữa cơm thịnh soạn đảm bảo khiến hắn hài lòng.
Dù sao bây giờ cũng chẳng còn ai nên Chu Tân do dự một hồi cũng đồng ý cho Phương Lan thử sức. Rất may trước khi bị bắt Phương Lan có phụ việc cho một quán ăn tương đối có tiếng ở địa phương nên cũng học được mấy công thức. Cô ấy dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành bữa ăn chính là cơ hội quyết định sống còn của mình. Sau khi Chu Tân ăn xong cảm thấy cũng không tệ nên thay đổi ý định không tặng Phương Lan cho đám đàn em của hắn nữa mà giữ cô ấy lại xem như người giúp việc thay thế cho dì Sáu.
Nhờ vậy Phương Lan mới có thể gắng gượng sống tiếp cho đến nay.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com