“Của chị hết một trăm hai mươi nghìn….”
“Chị à có lấy nữa không?” Người bán hàng nhăn mặt gằn giọng để thu hút sự chú ý của dì Sáu.
“À…” Dì Sáu bị gọi giật mình vội lên tiếng tỏ ra ái ngại nhìn người bán hàng: “Xin lỗi chị, tôi mãi suy nghĩ còn thiếu món gì không nên không nghe thấy.” Nói rồi ba ta nhanh tay lấy thêm một bó rau trước mặt mình đưa thêm cho người bán hàng: “Chị cân cho tôi thêm bó rau này nhé.”
Lúc này cơ mặt người bán hàng mới giãn ra, nhận lấy bó rau bỏ lên cân rồi tính tiền.
Nhận lấy túi hàng dì Sáu gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Lúc này trong lòng bà ta không ngừng suy nghĩ về chuyện của Xuân Hoa. Tính đến giờ này có lẽ Xuân Hoa đã trốn lên được xe hàng rồi cũng nên. Bỗng dưng trong lòng bà ta xẹt qua một tia áy náy. Nhưng rất nhanh bà ta liền phủ nhận điều này. Nếu có thì cũng chỉ là nhất thời vì ở nơi khỉ ho cò gáy này, mình không vì mình trời chu đất diệt. Cho nên cảm thông với người khác chính là tự lấy đá đập chân mình.
Hiện tại việc bà ta có thể làm chỉ có thể là âm thầm nói một câu xin lỗi với Xuân Hoa mà thôi.
Nhìn thấy sắp hết giờ đi chợ, dì Sáu nhanh chóng mua mấy thứ còn thiếu rồi bước nhanh về nơi đổ xe hồi sáng. Cũng may bà ta vừa đến vừa kịp lúc, nếu không nhất định sẽ bị trách mắng.
Cho đến khi chiếc xe lăn bánh, dì Sáu ngó nghiêng một hồi đảm bảo không có mặt Xuân Hoa trên chuyến xe này mới yên tâm rằng mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà bà ta đã dàn xếp.
Một bà dì ngồi kế bên cũng quen biết Xuân Hoa và dì Sáu nhân lúc không ai chú ý liền khều tay dì Sáu gây sự chú ý. Đợi dì Sáu nhìn sang, bà dì này liền cúi người, gương mặt đầy vẻ thắc mắc rồi thì thầm: “Chị Sáu này, Xuân Hoa hình như vẫn chưa lên xe, phải không?”
Dì Sáu phất tay, tỏ vẻ thản nhiên rồi nhanh chóng tìm một lý do để lấp liếm: “Ôi dào, chắc hồi nãy con bé xin phép về sớm rồi. Tôi bận vội đi chợ nên cũng không để ý lắm.”
Giọng điệu của bà có vẻ qua loa, như thể chuyện này cũng chẳng có gì lạ vì trước đây đã từng xảy ra.
Nghe dì Sáu nói vậy, người bên cạnh chỉ gật gù, không hỏi thêm điều gì. Mà thật ra là không dám hỏi tiếp vì sợ kinh động đến mấy tên lính ngồi phía trước.
Khi chiếc xe vừa chạm gần cổng sơn trại, dì Sáu siết chặt tay, móng bấm sâu vào lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhắc nhở bà ta phải luôn duy trì trạng thái tỉnh táo hết sức có thể. Bởi vì lúc này đã đến lượt bà ta bước vào vai diễn rồi. Và vai diễn này không được phép sai sót.
Vừa bước xuống xe, dì Sáu nhanh chóng nắm lấy tay bà Mai, người phụ trách bếp chính của sơn trại, giọng nói vừa gấp gáp vừa lẫn chút căng thẳng: “Chị Mai à, giúp tôi đem phần đồ ăn này về bếp nhé. Tôi… Tôi phải về nhà tìm xem Xuân Hoa đang ở đâu?”
Vừa nói bà ta vừa vỗ vỗ vào lồng ngực tỏ ra lo lắng rồi tự lẩm bẩm một mình: “Con bé này, có xin về sớm hay đi đâu cũng nên nói cho tôi một tiếng để tôi khỏi lo lắng chứ.”
Dì Mai nhận lấy túi đồ ăn không ngừng thúc giục: “Chị yên tâm, mau đi nhanh đi.”
Dì Sáu khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi nhanh chóng ôm lấy túi đồ ăn còn lại, bước vội về phía nhà A Hổ. Vừa bước vào nhà, bà ta đặt túi đồ ăn xuống bàn, tay chống hông, cúi đầu thở hổn hển như thế màn diễn vừa rồi đã rút hết toàn bộ sức lực của bà ta vậy.
Chưa kịp hoàn hồn, khi ngẩng lên dì Sáu giật thót mình. A Hổ đã đứng trước mặt tự lúc nào mà bà ta không hề hay biết.
“Có phải dì làm gì lén lút sau lưng tôi, nên gặp tôi mới giật mình như thế?” A Hổ nheo mắt, cong môi, giọng điệu vừa nửa đùa nửa thật, nhưng đủ sắc bén để khiến người đối diện phải dè chừng. Bộ dạng này của dì Sáu rất đáng để người ta sinh nghi.
Dì Sáu xua tay, không kịp hít thở đã vội lên tiếng phủ nhận: “Cậu đừng nghĩ vậy tội cho tôi lắm… Tôi… Tôi vội về đây để tìm cậu.” Nói đến đây, gương mặt bà ta đỏ bừng, một phần vì bối rối, phần khác vì hụt hơi sau đoạn đường gấp gáp. Không thể nói tiếp, dì Sáu đành ngừng lại một chút, cố gắng hít một hơi sâu để điều hòa nhịp thở.
Trái ngược với vẻ hớt hải của dì Sáu, A Hổ đứng thẳng tắp, dáng điệu ung dung, đôi mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt bà ta. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi anh: “Được rồi uống ngụm nước, hít thở thông rồi hẳn nói. Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến dì gấp gáp tìm tôi như vậy?”
Nói rồi A Hổ tốt bụng rót một ly nước đưa tới cho dì Sáu.
“Cảm ơn cậu.” Dì Sáu nhận lấy ly nước, không chút khách sáo, uống một ngụm lớn như để xua tan cơn khát lẫn sự bối rối.
Khi hơi thở đã ổn định, bà ta siết chặt đôi tay, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự như đang cân nhắc từng lời. Nhưng bà ta cũng không dám chậm trễ chỉ sợ A Hổ tức giận, cho nên nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra ở phiên chợ lúc sáng. Giọng bà trầm xuống, nhưng từng từ đều mang theo sự khẩn trương.
Càng kể càng hăng, càng nghe càng thấy tình tiết thật gây cấn.
“Nói như vậy, lúc lên xe tài xế không điểm danh mà đã đưa mọi người trở lại sơn trại luôn?” A Hổ hỏi vào trọng điểm.
Dì Sáu gật đầu: “Đúng là như vậy. Tôi cũng thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều, cậu biết mà…” Ở nơi này không được quá tò mò chuyện của người khác. Cho nên dù Xuân Hoa và bà ta ở cùng một nhà nhưng trong mắt người ngoài vẫn là việc ai nấy làm. Vì thế việc không dám hỏi người tài xế cũng là lẽ thường.
A Hổ nghe xong liền rơi vào trầm tư, giọng nói của anh có chút não nề: “Dì nói dì nghi ngờ Xuân Hoa đã bỏ trốn, cô ta có biểu hiện gì lạ sao?” Anh tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề.
Dì Sáu gật đầu đầy kiên định: “Tôi… Nhiều lần cũng nghe cô ấy nói muốn bỏ trốn. Mặc dù tôi có khuyên ngăn nhưng mà hình như quyết tâm của Xuân Hoa khá lớn. Tôi cũng không nghĩ cô ấy lại hành động liều lĩnh như vậy. Nếu chuyện này là thật, nhà… Nhà chúng ta có liên lụy không?”
Nói tới đây vẻ mặt dì Sáu đầy băn khoăn, cũng tràn đầy sự bất lực. Nếu như bên trên trách tội chỉ sợ tự dưng bà ta bị vạ lây. Mặc dù chuyện này làm theo kế hoạch của Chu Tân nhưng bà ta vẫn không thể yên tâm nổi. Vì thế tìm thêm một người bảo kê cho bà ta cũng không phải là lo quá xa.
Đột nhiên A Hổ cười lớn, dường như nghe được một câu chuyện thú vị: “Câu chuyện này của dì có khi dựng thành một bộ phim được cũng nên.” Ánh mắt A Hổ nhìn dì Sáu đầy tán thưởng: “Rất chân thực, khá là… Ừm…” Anh nhíu mày suy nghĩ để tìm ra từ ngữ thích hợp nhất. Cuối cùng anh thốt lên hai chữ: “Kịch tính.” Nói rồi anh không quên giơ ngón tay cái tỏ vẻ ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của dì Sáu.
Dì Sáu đang diễn đến nhập tâm, lại bị một câu nói không đầu không đuôi của A Hổ như tạt một gáo nước vào thẳng mặt, khiến bà ta lạnh đến mức ngớ người lắp bắp hỏi lại: “Cậu nói vậy là sao?”
Nghĩ đến gì đó dì Sáu vội cầm lấy tay A Hổ với vẻ mặt khẩn trương: “Cậu phải tin tôi, chuyện tôi nói hoàn toàn là sự thật.” Câu chuyện này bà ta kể chưa đủ chân thực sao? Đã cố tình nặn ra vẻ mặt lo lắng như vậy lại bị A Hổ xem là chuyện cười khiến trong lòng bà ta đột nhiên hoang mang vô cùng.
“Thật? Là sự thật sao?” A Hổ hỏi ngược lại.
Nhìn thấy dì Sáu vẫn cố thuyết phục mình, A Hổ liền ậm ừ cho có lệ. Đến khi nghe đã chán rồi anh thở dài đầy bất lực rồi đứng lên chống hai tay xuống bàn, cất giọng gọi lớn: “Xuân Hoa không thấy dì Sáu lo lắng cho cô sao? Còn không mau ra đây?”
Nghe tiếng gọi, Xuân Hoa từ dưới bếp vội vả chạy lên ngay cả tạp dề cũng chưa kịp tháo ra. Cô lau bàn tay dính nước vào vạt áo, lên tiếng: “Anh gọi tôi?” Rồi nhìn sang dì Sáu nở một nụ cười thật tươi: “Dì đi chợ về rồi sao?”
Dì Sáu nhìn Xuân Hoa đầy kinh hãi, không tự chủ được mà vô thức lùi về sau vài bước, tay run run chỉ về phía Xuân Hoa hỏi: “Cô… Cô chẳng phải bỏ trốn rồi sao?”
Xuân Hoa nghe xong liền bật cười: “Dì nói gì vậy? Tôi bỏ trốn sao? Đừng nói như vậy ông chủ lại hiểu lầm tôi nữa.” Nói xong cô không quên nhìn về phía A Hổ với chớp chớp mắt thay cho lời muốn nói đừng vì những lời của dì Sáu mà nghĩ oan cho cô.
A Hổ như gầm lên đập mạnh tay xuống bàn quát: “Bỏ trốn? Dì không biết từ này là đại kỵ ở đây sao? Còn có thể nói ra một cách lưu loát như vậy?”
“Xin lỗi, tôi… tôi già đến hồ đồ rồi.” Dì Sáu bị xoay như chong chóng, vì gấp gáp mà lỡ lời khiến bà ta càng thêm khẩn trương.
A Hổ nghiêm mặt cảnh cáo: “Đừng thấy tôi nhân nhượng cho dì vài phần liền nghĩ tôi dễ dãi. Từ nay về sau, cấm nhắc đến hai từ này trong cái nhà này, mọi người nghe rõ chưa?”
“Đã rõ.”
“Đã rõ.”
Cả dì Sáu và Xuân Hoa đồng loạt đáp.
Nhận thấy tình hình không ổn, dì Sáu vội lau giọt nước mắt đang lăn trên má, chạy lại nắm tay Xuân Hoa giải thích: “Cô đừng hiểu lầm tôi. Lúc nảy đi chợ không thấy cô trên xe cho nên trong lòng lo lắng nên nghĩ lung tung. Cô có sao không? Tôi còn cô xảy ra chuyện rồi chứ.”
“Dì mong tôi xảy ra chuyện gì sao?” Xuân Hoa đáp lại dì Sáu với vẻ mặt hững hờ.
“Không… Không… làm gì có. Cô không sao là tốt rồi.”
Xuân Hoa vỗ lên mu bàn tay của dì Sáu như cách bà ta trấn an cô lúc trên xe hồi sáng, cong môi đáp lại: “Cảm ơn dì, tôi không sao. Chỉ là có chuyện nên xin về sớm. Không ngờ lại làm dì nhọc lòng như vậy.”
“Ông chủ à, tôi thấy dì Sáu hơi mệt, anh cho phép dì ấy nghỉ ngơi một lát được không. Chuyện bếp núc trưa nay để một mình tôi làm là được rồi.”
Nhìn thấy cái gật đầu của A Hổ, Xuân Hoa liền nói cảm ơn rồi tốt bụng dìu dì Sáu về giường nghỉ ngơi. Còn dì Sáu lúc này cứ như người mất hồn đi theo sự sắp xếp của Xuân Hoa. Lúc này trong đầu bà ta đã rối tung rối mù, cho nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Nhưng mà chuyện này đâu phải bà ta tưởng tượng ra. Rõ ràng kế hoạch là Xuân Hoa leo lên xe hàng bỏ trốn, sau đó bà ta sẽ trở về tìm A Hổ để thông báo. Tiếp đến sơn trại sẽ huy động người đi tìm. Và chốt an ninh mà xe hàng đi qua sẽ có người của Chu Tân mai phục sẵn. Lúc đó chỉ việc bắt người rồi đổ mọi trách nhiệm lên người A Hổ. Mà mục đích tất nhiên là để Chu Tân quang minh chính đại cướp người đẹp từ tay A Hổ, sẵn tiện dạy cho A Hổ một bài học nhớ đời vì tội vênh váo.
Đây là kế hoạch hoàn hảo, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng cuối cùng là sai ở bước nào cơ chứ?
Xuân Hoa liếc mắt một cái cũng biết dì Sáu đang nghĩ gì và đang muốn hỏi cô những gì. Chỉ là bà ta không dám lên tiếng nên chỉ đành ôm một bụng suy nghĩ vào người.
Đúng là kế hoạch này được chuẩn bị quá tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức hoàn hảo. Nhưng đây cũng chính điểm sai chí mạng khiến Xuân Hoa nhận ra điểm không đúng. Tất cả mọi thứ cứ như lót sẵn đường để cô bước vào vậy. Cho nên đến cuối cùng cô chọn tin tưởng A Hổ thay vì dì Sáu.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com