/

November 17, 2024

Chương 11. Phiên Chợ Vùng Cao

Tại nơi hoang vu như thế này, điện thoại trở thành một thứ xa xỉ. Nói đúng hơn là thứ cấm kỵ không được xuất hiện. Cho nên thời gian cũng được tính theo cách truyền thống nhất. Xuân Hoa đang đứng trước cuốn lịch vạn niên với vẻ mặt thất thần. 

Cô khẽ động tay không tình nguyện xé đi một tờ lịch. Vậy là một ngày nữa đã trôi qua, tính đến hôm nay cô đã phải trải qua nơi quái quỷ này hơn một tháng trời. Đối với cô mà nói đây là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Mà càng kéo dài cô lại như ngồi trên đống lửa, tâm trạng vô cùng bất an.

Suy cho cùng dù hoàn cảnh này chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cô vẫn còn sống, còn có thể đếm từng ngày trôi qua. Còn bạn cô và những cô gái trên chuyến xe ngày hôm đó không biết số phận của họ như thế nào, còn sống hay là chết? Nghĩ đến đây Xuân Hoa vô thức siết chặt tờ lịch trong tay, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân nhất định phải trụ vững để tìm ra lối thoát.

Thời gian này, một mặt cô đi theo dì Sáu giúp đỡ thực chất là để dò la tin tức. Nhờ có tấm thẻ thông hành trên tay mà phạm vi hoạt động của cô không còn gói gọn trong nhà A Hổ mà được theo dì Sau ra các khu vực trong sơn trại phụ các việc lặt vặt liên quan đến bếp núc, dọn dẹp. Thông qua việc này cô cũng làm quen được vài người cũng giống số phận của cô và dì Sáu, đang phụ việc ở một số nhà của những tên đứng đầu ở đây.

Mặt khác cô làm chân chạy vặt cho A Hổ trong nhà. Hết bưng trà, rót nước rồi lại bóp vai cho người đàn ông này. Hình như dạo gần đây anh ta đang gặp chuyện gì đó khó khăn. Lúc nào về nhà thái độ của A Hổ cũng tỏ ra bực bội rồi rơi vào trầm ngâm. Cô nghe phong phanh rằng chuyến hàng của bọn họ đợt vừa rồi gặp vấn đề khó giải quyết. Còn cụ thể như thế nào thì cô không rõ.

Có lần cô bạo gan thử dò la A Hổ: “Công việc của anh không được thuận lợi sao?”

Đáp trả lại cô là ánh nhìn sắc lẹm với hàm ý: ‘Cô muốn chết ư? Bớt nhiều chuyện lại.’

Tóm lại vẫn nên dành nhiều thời gian bên cạnh dì Sáu thì hơn.

Hôm nay A Hổ lại không về nhà.

Buổi tối dì Sáu cẩn thận đóng cửa lại sau đó kéo Xuân Hoa vào phòng.

Xuân Hoa thử dò hỏi: “Có phải dì muốn nói cho con biết bước tiếp theo nên làm gì rồi không?” Đây chính là điều cô đang chờ đợi những ngày qua.

Dì Sáu nhìn Xuân Hoa gật đầu. Cũng đã đến lúc bà ta chỉ cách cho Xuân Hoa rời khỏi đây rồi. Kế hoạch này bà ta đã nung nấu từ lâu, đáng tiếc không thể tự mình thực hiện.

“Những ngày qua đi chợ cùng tôi cô đã quen địa hình chưa?” Dì Sáu nhìn Xuân Hoa hỏi lại một lần nữa. Đây là bài tập mà bà ta đã giao cho Xuân Hoa, không chỉ bắt cô ghi nhớ địa hình ở sơn trại mà ngay ngoài chợ cũng phải nhớ rõ đường đi nước bước. Có như thế mới tăng cơ hội bỏ trốn.

Xuân Hoa kiên định gật đầu: “Đã nhớ rõ.” 

Việc đi chợ chỉ được phép mua nhanh rồi về, không được trò chuyện quá lâu. Cho nên dì Sáu và Xuân Hoa đã thỏa thuận đưa ra ám hiệu cùng nhau. Khi bà ta nắm tay Xuân Hoa thì cô phải theo hướng ánh mắt của bà ta mà ghi nhớ những địa điểm quan trọng. Sau đó trở về bà ta sẽ giải thích lại một lượt những địa điểm đó là gì và sẽ hỗ trợ cô như thế nào trong kế hoạch lần này.

Dì Sáu vẫn không yên tâm, giống như cô giáo khảo bài Xuân Hoa một lần nữa. Cho đến khi cô trả lời lưu loát các câu hỏi bà ta đặt ra, thì bà mới hài lòng nhìn cô gật đầu như trút được toàn bộ gánh nặng.

Ngày mai tranh thủ lúc A Hổ vẫn chưa về, sơn trại cũng có đợt điều động binh lính ra ngoài xử lý công việc dì Sáu sẽ cùng Xuân Hoa ra chợ sau đó tạo cơ hội giúp Xuân Hoa trốn vào xe chở hàng rời khỏi nơi đây. 

Nói nghe có vẻ dễ, nhưng chỉ cần có một chút sai sót thì sợ rằng đến tính mạng cũng chẳng còn. Nhưng không đánh liều làm sao biết được thứ chờ đợi bọn họ sẽ là thành công hay thất bại. Chỉ cần Xuân Hoa dám thử thì bà ta sẽ cố gắng giúp hết lòng.

Sau khi cả hai bàn bạc kỹ lưỡng xong, đã gần hai giờ khuya. Dì Sáu vỗ vai Xuân Hoa bảo cô tranh thủ đi ngủ để còn sức cho ngày mai.

Dù nói là vậy, nhưng trong hoàn cảnh này, làm sao cô còn có tâm trạng đi ngủ nữa. Xuân Hoa trằn trọc lăn qua lăn lại một đêm. Cô chỉ ước sao thời gian trôi thật nhanh, để những chuyện ở đây trở thành quá khứ. Nếu là một giấc mơ lại càng tốt.

Buổi sáng cô thức dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, rồi lại dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt sốc lại tinh thần. Bây giờ cô nhất định phải tỉnh táo, một lát nữa cho dù là tình huống gì xảy ra cô cũng phải bình tĩnh. Xuân Hoa tự trấn an bản thân. Cuối cùng cô không quên ôn lại một lượt những gì dì Sáu đã dặn dò trước đó được cô ghi nhớ kỹ trong đầu.

Lần này bỏ trốn, cô cũng không thể đem theo hành lý khiến người khác nghi ngờ. Thứ duy nhất cô cầm theo chính là những chiếc cúc áo mà A Hổ là làm rơi của cô vào cái đêm đầu tiên cô đến đây. Đó là kỷ vật của mẹ cô, hy vọng sẽ giúp cô bình an.

Vừa hay tiếng chuông báo động reo lên, Xuân Hoa cùng dì Sáu nhanh chóng đến điểm tập kết. Quả thực hôm nay số lượng binh lính giảm đi khá nhiều so với mọi hôm. Có lẽ vậy mà việc kiểm tra tại cửa an ninh cũng qua loa hơn thường ngày.

Xuân Hoa nghĩ thầm, thì ra dù là ở đâu việc tắc trách vẫn đều có. Cũng tốt bọn họ cứ lơ là càng thuận lợi cho cô.

Tại đây sẽ có một người kiểm tra thông tin trên thẻ thông hành sau đó ghi chép lại. Tiếp đến, bọn họ sẽ phải kiểm tra quần áo một lượt bằng máy quét an ninh để đảm bảo không đem bất kỳ thứ gì trong sơn trại ra ngoài.

Đến lượt Xuân Hoa cô tự nhiên bước lên, dang tay ra cho bọn họ rà soát.

“Bíp bíp bíp…” 

Máy quét đột nhiên vang lên một tràn dài âm thanh cảnh báo. Ánh mắt người rà soát cũng trở nên cảnh giác hơn. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Xuân Hoa cảnh cáo. Sau đó tiến lên dùng tay kiểm tra một lượt nữa nhưng vẫn không có gì bất thường. Tuy nhiên hắn ta không chịu từ bỏ, trừng mắt hăm dọa: “Rốt cục mày cất giấu thứ gì, mau đem ra đây?”

Xuân Hoa kiên quyết lắc đầu: “Tôi thật sự không có giấu thứ gì cả.”

Hắn cố chấp muốn đụng chạm Xuân Hoa, cô cũng trở nên luống cuống sờ soạng khắp người mình rồi như chợt bừng tỉnh vội gỡ phần khuy áo ngay cổ tay ra. Bên trong quả thật có một khuy cố định bằng kim loại. 

lắp bắp mở lời: “Có phải là cái này không. Xin lỗi tôi… tôi quên mất.”

“Chết tiệt lại làm mất thời gian của ông đây.” Tên lính canh tỏ ra bực bội chửi thề một câu.

Ầm ĩ một hồi, quản trại nhìn thấy liền đi đến xem xét tình hình. Sau khi nghe xong hắn nhíu mày: “Chuyện chỉ có vậy, còn đứng đây đôi co. Mau cho cô ta đi đi, đừng làm lỡ mất thời gian họp chợ.”

Lúc này tên lính rà soát kia mới miễn cưỡng cho Xuân Hoa đi.

Sau đó, Xuân Hoa cùng dì Sáu ngồi lên chiếc xe bán tải di chuyển về phía chợ. Đi cùng chuyến xe này còn có vài người nữa.

Chiếc xe lắc lư theo từng độ cong của từng con dốc hết nghiêng qua trái lại qua phải, giống như tâm trạng của Xuân Hoa lúc này vậy. 

Dù hai bên đường cảnh vật xanh mướt, thiên nhiên chan hòa như đang đón chào mọi người nhưng chẳng có ai còn tâm trạng ngắm cảnh cả. Dì Sáu ngồi kế bên Xuân Hoa âm thầm vỗ vào mu bàn tay của cô trấn an. Đến cả dì Sáu thường ngày nhanh mồm nhanh miệng nhưng nay cũng chỉ biết lẳng lặng không phát ra một tiếng động nào.

Miễn cưỡng chịu đựng một hồi lâu, vượt qua đoạn đường toàn đất đá, sốc nảy đến nao người cuối cùng cũng đến chợ.

“Kít…” Một tiếng thắng gấp chói tay chẳng hề kiên nể gì vang lên.

Chiếc xe dừng lại ở cổng chợ, bọn họ đã được dặn dò kỹ lưỡng không được để lộ bất kỳ thông tin nào ở sơn trại. Theo đó phải tỏ ra bình thường để tránh bị người dân ở đây nghi ngờ.

Sau một tiếng ba mươi phút nữa nhất định phải quay lại đây để điểm danh và đem thực phẩm trở về. Nếu đến muộn khi về sẽ phải nhận lấy hậu quả khôn lường. 

Trước mặt bọn họ là một khu chợ cũng tương đối rộng. Phía xa hơn nữa là khu nhà dân san sát nhau. Nhìn kỹ, nơi đây không khác gì phiên chợ vùng cao thông thường cả. Cảm nhận ban đầu là khá nhộn nhịp.

Vì đã đến đây được vài lần nên Xuân Hoa vẫn nhớ rõ, phiên chợ này chỉ mở vào ngày chẵn là thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Bên trong chợ được chia thành từng khu riêng biệt. Hiện tại thời gian vẫn còn khá sớm, nhưng từ khắp nẻo đường đã thấy người người nối tiếp nhau thành từng tốp tiến vào chợ.

Mặc dù nói khu chợ này mở ra chủ yếu để cung cấp lương thực cho sơn trại, nhưng vẫn có những người dân bản địa ở đây sinh sống cũng cần mua bán trao đổi lương thực, nên việc có sơn trại hay không thì khu chợ này vẫn sẽ mở đều đặn theo từng phiên. Nếu có thì có lẽ chỉ là bớt nhộn nhịp hơn mà thôi.

Hàng hóa ở đây cũng khá đa dạng. Có khu bán các loại nông sản như ngô, sắn, gạo. Có khu lại bày biện các loại rau rừng trông khá lạ mắt. Kèm theo đó là những quán ăn nhỏ dọc đường. Không những vậy có cả khu bày biện các sản phẩm may mặc với những hoa văn thổ cẩm mang đậm nét vùng cao. Người mua, kẻ bán rải rác khắp nơi đang bận bịu trả giá với nhau để mua được những món đồ ưng ý nhất.

Khi đã tiến vào giữa khu chợ, không còn bị những tên lính canh đi theo nữa, lúc này dì Sáu liền vội vàng níu tay Xuân Hoa kéo vào một góc khuất gần đó.

“Thời gian không còn sớm, cô nhớ những gì tôi dặn chứ?”

Xuân Hoa gật đầu. Nhìn vẻ mặt của dì Sáu xem ra bà ta còn gấp gáp hơn cả cô nữa.

“Vậy mau đi đi.” Dì Sáu chần chừ vài giây rồi mới tiếp tục nói: “Nhớ cẩn thận.”

Xuân Hoa nhìn thẳng vào mắt dì Sáu đầy kiên định: “Cảm ơn dì, tôi đi đây.”

Dì Sáu gật đầu, cũng không dám trò chuyện lâu nhanh chóng đi về hàng bán lương thực gần đó.

Xuân Hoa nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bản thân trấn tĩnh trở lại. Theo như lời dì Sáu, bây giờ nhiệm vụ của cô phải đi về phía cuối chợ. Tại đây có một nhà kho nhỏ cũng là điểm tập kết hàng hóa do con trai của trưởng làng quản lý. Bình thường nhà kho này sẽ chứa các loại nông sản hàng hóa của người dân ở đây sau đó vận chuyển ra bên ngoài để bán. Cũng từ đó sẽ đem về một số loại thực phẩm, đồ dùng thiết yếu bán lại cho người dân ở đây.

Khoảng thời gian này chính là lúc con trai trưởng làng cùng một số người làm đến nhà một số hộ dân và các địa điểm trong chợ để thu gom hàng hóa. Chính vì thế Xuân Hoa cần nhân cơ hội này nhanh chóng lẻn vào kho hàng tìm cách trốn lên thùng hàng phía sau xe tải. Chờ đến khi họ gom đủ hàng hôm nay sẽ có một chuyến xe di chuyển ra ngoài. Nhưng sẽ có một trạm canh gác phía ngoài kiểm tra, nếu may mắn không bị phát hiện thì chắc chắn lần này sẽ trốn thoát thành công.

Nghe dì Sáu nói lần này chở rất nhiều hàng đi bán, chất đầy cả xe nên việc kiểm tra cũng không quá nghiêm ngặt. Bọn họ cũng không thể nào dở từng thùng hàng xuống xem xét từng cái một cho nên Xuân Hoa không cần lo lắng.

Cô chỉ có mười lăm phút, nhất định phải tranh thủ thời gian!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top