/

Tháng 5 18, 2025

Chương 107. Buổi sáng hôm ấy

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời thành phố Z cao và trong vắt như được gột rửa. Ánh nắng nhẹ buông xuống những con đường đã được phong tỏa một phần, để phục vụ cho buổi tổng duyệt diễu binh trước lễ Quốc khánh.

Tiếng loa vọng xa, nhịp trống trận dồn dập vang lên từ xa như gọi về một cảm xúc rất đặc biệt trong tim những người khoác áo lính. Và giữa khung cảnh trang nghiêm ấy, hai bóng người mặc quân phục xuất hiện ở một góc đường được cho phép, không quá gần đội hình chính, nhưng đủ để bắt trọn vẻ trang trọng của buổi duyệt binh.

Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh, cả hai đều mặc quân phục nghi lễ chỉnh tề, cúc áo cài gọn, cầu vai gắn quân hàm lấp lánh ánh nắng. Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau, ánh mắt nhìn về phía trước nơi quốc kỳ đang dần được kéo lên trong tiếng nhạc trỗi dậy.

Phía xa, xe quân sự nối đuôi nhau chạy qua, bánh xe in dấu đều đặn trên mặt đường như một dòng chảy mạnh mẽ của lý tưởng và kỷ luật. Lá cờ đỏ tung bay trên nền trời xanh biếc. Không ai cười, cũng không ai khóc nhưng có những ánh mắt long lanh.

Nhiếp ảnh gia đứng cách đó vài mét, len lỏi giữa tiếng trống và tiếng hô khẩu lệnh đều đặn, bấm máy liên tục, cố gắng bắt trọn từng biểu cảm, từng khoảnh khắc không thể dàn dựng bằng kỹ xảo vì mọi thứ ở đây đều là thật. Cảm xúc là thật. Con người là thật. Tình yêu và lý tưởng cũng là thật.

“Đứng sát lại một chút.” Người nhiếp ảnh nói nhỏ.

Hứa Phi Cảnh nghiêng đầu, khẽ đưa tay nắm lấy tay Lam Thanh, dù găng tay mỏng nhưng cô vẫn cảm nhận được độ ấm quen thuộc.

Lam Thanh không nhìn anh, ánh mắt cô vẫn hướng về phía quốc kỳ đang tung bay phía xa.

“Lần đầu tiên em đứng đây không phải với tư cách người tham gia duyệt binh, mà là để ghi lại một cột mốc khác trong đời mình, cùng anh.” Cô thì thầm.

Hứa Phi Cảnh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong mắt anh lúc này không phải là những hàng quân chỉnh tề, mà là người phụ nữ đang đứng cạnh anh người đã cùng anh đi qua nhiệm vụ khó khăn nhất, những đã kéo tinh thần anh lên những lúc khó khăn, cũng chính là người cho anh biết tình yêu đích thực là gì.

Người nhiếp ảnh ra hiệu: “Nhìn nhau đi ạ.”

Lam Thanh quay lại.

Đúng khoảnh khắc ấy, Hứa Phi Cảnh khẽ mỉm cười không hẳn là nụ cười vui vẻ như chàng trai đôi mươi tràn đầy sức sống, mà là nụ cười bình yên của người đàn ông đã tìm được bến đỗ cuối cùng.

Cả hai nhìn nhau. Không có lời nói. Không cần diễn. Không có trang phục nào quý giá hơn chính chiếc quân phục họ đang mặc, và niềm tự hào lặng lẽ trong mắt người đối diện.

Tiếng bấm máy vang lên liên tục. Những khoảnh khắc ấy dù không được in lên áp phích quảng cáo hay phát sóng truyền hình nhưng đó lại là một dạng vinh quang riêng, một khoảnh khắc được dành riêng cho họ, chỉ họ.

Lý Vi đứng bên ngoài, che nắng bằng tay, mắt không rời ống kính. Cô khẽ cười, trong lòng dâng lên một niềm xúc động khó gọi thành tên.

“Tớ đã nói rồi mà.” Cô lẩm bẩm một mình: “Một khoảnh khắc thôi cũng đủ để biết bao nhiêu người trầm trồ.”

Và ngày hôm đó, khi xe pháo gầm qua, quốc kỳ tung bay, nắng chiếu lên từng sợi chỉ kim tuyến trên vai áo, tình yêu của hai con người mang màu áo lính được ghi lại trong một tấm ảnh không phải kiểu ảnh cưới lộng lẫy, nhưng là ảnh cưới không gì thay thế được.

Buổi tổng duyệt dần kết thúc, dòng xe quân sự cuối cùng cũng khuất xa, nhịp trống trận im bặt, để lại bầu không khí có phần trầm lắng hơn như thể mọi thứ vừa diễn ra chỉ là giấc mơ thoáng qua.

Lam Thanh đứng dưới gốc cây ven đường, tay cầm chai nước mà Lý Vi vừa đưa, mồ hôi rịn nơi trán được cô chấm nhẹ bằng khăn giấy.

“Không ngờ lại mệt đến vậy.” Cô nói rồi khẽ cười.

Lý Vi gật gù, mắt vẫn dán vào máy ảnh: “Còn không à? Cậu tưởng mặc váy cưới mệt, mặc quân phục dưới nắng lại không mệt chắc? Nhưng mà xứng đáng. Ảnh đẹp đến mức tớ và nhiếp ảnh gia phải trầm trồ liên tục còn mệt hơn cậu đây này.’

Lam Thanh lắc đầu cười, nhưng mắt vẫn len lén nhìn sang Hứa Phi Cảnh lúc này đang đứng trò chuyện với nhiếp ảnh gia về việc chọn ảnh, in phóng lớn.

Một khoảnh khắc rất ngắn thôi, anh quay đầu lại, như có cảm nhận được ánh mắt của cô. Cả hai nhìn nhau, rồi Lam Thanh vội quay đi, nhưng tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.

Lý Vi thấy hết, thở dài như bà cụ non: “Thôi rồi. Đội trưởng Lam Thanh lạnh lùng lắm mà cũng biết ngượng. Sắp thành vợ người ta rồi đấy, cậu còn đỏ mặt gì nữa.”

Lam Thanh liếc cô bạn, khẽ đáp: “Hồi nào cơ chứ.”

Phía sau lưng, Hứa Phi Cảnh tiến lại, giọng trầm mà nhẹ: “Em đỡ mệt chưa?”

Lam Thanh gật đầu: “Em không sao?” Thật ra mệt thì có mệt, nhưng cũng không mệt bằng những lần huấn luyện của bọn họ. Cho nên cô vẫn chịu được.

Chưa kịp nói gì thêm, Hứa Phi Cảnh đã bật quạt cầm tay rồi khẽ vén búi tóc phía sau của Lam Thanh lên giúp cô làm mát.

Lam Thanh hơi sững lại rồi lại nhanh chóng vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Hứa Phi Cảnh. Còn Lý Vi đứng một bên thở khẽ hắc ra một hơi. Hôm nay cô đi ăn “cơm chó” như vậy đã đủ rồi. Những lúc thế này sao không thấy ông chồng của cô đâu cả vậy?

Lễ cưới diễn ra một tuần sau đó.

Ban đầu, Lam Thanh không hề có ý định tổ chức lễ cưới tại nhà hàng nơi Lý Vi từng làm đám cưới. Với cô, nơi ấy quá sang trọng, xa hoa hơn mức cần thiết cho một buổi lễ giản dị và ấm cúng. Nhưng Lý Vi không dễ bỏ cuộc. Cô nàng vừa lôi mã giảm giá, vừa liệt kê danh sách ưu điểm không thể chối cãi: “Tớ đã làm ở đây rồi, quen nhân viên, an ninh tốt, không phát sinh vô lý. Mà quan trọng là… tớ có kinh nghiệm. Cậu chỉ cần bước vào và làm cô dâu thôi.”

Ban đầu Lam Thanh vẫn do dự, nhưng khi cùng Lý Vi đến khảo sát khuôn viên phía sau nhà hàng nơi có một khu vườn nhỏ được thiết kế riêng cho các buổi tiệc ngoài trời cô đã phải thừa nhận rằng mình thích nó. Không gian không quá rộng, vừa đủ để tổ chức một buổi lễ ấm áp, gần gũi. Có cây xanh, ánh nắng tự nhiên, ghế gỗ, dây đèn nhỏ giăng nhẹ trên cao. Không khí vừa thanh bình, vừa có chút riêng tư, như được cắt ra khỏi phần ồn ào còn lại của thế giới.

Cuối cùng, cô đồng ý.

Buổi chiều đầu cuối thu, ánh nắng vàng nhạt rọi xuống khu vườn nhỏ phía sau nhà hàng, nơi lễ cưới đang chuẩn bị bước vào giây phút thiêng liêng nhất. Dây đèn giăng nhẹ trên cao, tiếng nhạc không lời êm dịu vang lên hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng của khách mời.

Hứa Phi Cảnh trong bộ vest lịch lãm màu xám than, bận rộn đón khách cùng vài đồng đội thân thiết. Anh điềm đạm như thường ngày, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ ngóng chờ.

Ở một góc khuất phía sau cổng cưới, Lam Thanh đang đứng lặng nhìn lên sân khấu. Chiếc váy cưới trắng nhã nhặn ôm lấy dáng người thanh thoát, tà váy khẽ lay theo làn gió nhẹ. Mái tóc búi gọn, vài sợi thả hờ trên vai, gương mặt được trang điểm tinh tế, vừa rạng rỡ vừa vẫn giữ nét nhẹ nhàng quen thuộc. Trên nền trắng của lễ đường và ánh sáng chiều tà, cô đẹp một cách bình yên, đẹp như chính cách cô bước vào cuộc đời của Hứa Phi Cảnh vậy.

Tiếng micro vang lên, phá tan mọi suy nghĩ lúc này: “Chào mọi người! Tôi là Bảo Khánh. Hôm nay tôi được vinh dự được giao nhiệm vụ MC bất đắc dĩ kiêm nhân chứng sống cho chuyện tình của đội trưởng Hứa và chị Lam!”

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên khắp sân vườn. Bảo Khánh tiếp lời bằng chất giọng vừa hài hước vừa chân thành: “Bình thường đội trưởng Hứa xuất hiện là bầu không khí tự động giảm năm độ. Nhưng hôm nay, xin mọi người hãy chú ý! Có một người khiến nhiệt độ quanh anh ấy tăng vọt lên hai mươi lăm độ hơn. Và người đó, chính là… Cô dâu của chúng ta!”

Ánh đèn nhẹ xoay về phía cổng cưới.

Lam Thanh khẽ hít một hơi, mỉm cười rồi bước ra. Cô bước từng bước chậm rãi, thanh thoát nhưng chắc chắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Và ở giữa sân khấu, ánh mắt của Hứa Phi Cảnh cũng khẽ chuyển động theo từng bước chân của cô. Tất cả lúc này trong mắt anh dường như chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì người quan trọng nhất trong cuộc đời anh đã xuất hiện.

Nhưng khi cô dâu chỉ bước được vài bước, Bảo Khánh đã giơ tay ngăn lại, giọng đầy ẩn ý: “Khoan đã. Xin cô dâu dừng bước. Hôm nay cô dâu sẽ không cứ thế đi thẳng vào lễ cưới đâu. Mà ngay bây giờ sẽ có một trò chơi nhỏ. Đúng hơn là một thử thách dành riêng cho chú rể.”

Tiếng xôn xao nổi lên, Hứa Phi Cảnh hơi nhướng mày cảnh giác.

Bảo Khánh hắng giọng: “Mỗi câu trả lời đúng từ chú rể, cô dâu sẽ bước thêm một bước về phía sân khấu. Nếu trả lời sai thì à… tôi không dám nói nữa.”

Ngay lập tức, ánh mắt Hứa Phi Cảnh trở nên sắc lạnh, lướt qua Bảo Khánh như một lời cảnh cáo không lời. Dù hôm nay là ngày vui, anh không muốn khoác lên người dáng vẻ của một đội trưởng thường ngày, nhưng Bảo Khánh này lại thật biết cách phá đám đúng lúc như thế. Nhất định không cảnh cáo không được.

Bảo Khánh rụt cổ, nuốt khan một tiếng, rồi cười trừ: “Đội trưởng à, hôm nay là ngày cưới của anh. Tôi biết anh không muốn dùng ánh mắt đó nhưng mà, thiệt tình…”

Anh liếc sang Lam Thanh đang đứng phía xa, khẽ cười: “Hôm nay tôi không sợ anh đâu nhé, có chị dâu bảo kê rồi!”

Tiếng cười bật lên từ phía dưới. Hứa Phi Cảnh lắc đầu bất lực, còn Lam Thanh cũng bật cười, tay khẽ nâng váy đứng ngay phía cổng cưới, ánh mắt nhìn anh đầy thích thú.

Hứa Phi Cảnh khẽ thở dài, nhìn về phía vợ mình rồi gật đầu như đầu hàng: “Nếu là ý của vợ tôi sẽ nghe theo. Được rồi. Cậu đọc câu hỏi đi.” Nhưng mà sau lễ cưới này thì anh không chắc đâu.

Hứa Phi Cảnh siết tay cô, không cần lời nào, chỉ một khoảnh khắc đứng cạnh nhau trong quân phục, giữa tiếng trống trận và đội hình duyệt binh, cũng đủ để tình yêu họ hoà vào lý tưởng chung.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện