/

Tháng 5 18, 2025

Chương 106. Không thể bỏ lỡ

Công cuộc chuẩn bị cho hôn lễ đã đi được một nửa chặng đường. Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh quyết định tổ chức đơn giản, cho nên khách mời cũng giới hạn. Chủ yếu là gia đình hai bên, bạn bè thân thiết và một số đồng nghiệp. Không khí ấm cúng, thoải mái là điều bọn họ hướng đến.

Phần lớn việc chuẩn bị đều do Lam Thanh lo liệu. May mắn nhờ có sự giúp đỡ của Lý Vi, mọi chuyện cũng đơn giản hơn rất nhiều. Về phần nhà hàng, khách mời đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ còn việc chọn váy cưới và chụp ảnh nữa là hoàn tất. Nói là vậy nhưng đây mới là khâu quan trọng và tốn nhiều thời gian nhất.

Hứa Phi Cảnh vì bận công việc nên không thể xin phép về sớm, đành để Lam Thanh đi thử váy cưới cùng Lý Vi Trước. Còn về phần vest chú rể, dáng người của Hứa Phi Cảnh vốn đã chuẩn, nên chọn bộ nào cũng không quá quan trọng, phần này cứ theo mắt thẩm mỹ của Lam Thanh là được. Sau đó đến ngày chụp hình anh mới có thể bay đến thành phố Z.

Hôm nay cũng chính là ngày Lam Thanh cùng Lý Vi đến Niệm thử váy cưới. Lý Vi đúng là chuyên nghiệp, hoàn toàn phát huy sở trường trong công việc, sắp xếp lịch trình vô cùng chu đáo, còn việc hẹn với Niệm cũng đã xong xuôi, chỉ cần hai cô gái có mặt để thử váy thôi.

Khi cánh cửa kính trong suốt của Niệm vừa được đẩy ra, một luồng không khí mát lạnh mang theo mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khiến cả Lam Thanh và Lý Vi cùng khựng lại trong giây lát. Bên trong cửa hàng rộng lớn, ánh sáng dịu dàng hắt xuống từ những chùm đèn pha lê treo lơ lửng, phản chiếu lên hàng chục chiếc váy cưới được trưng bày theo từng khu vực, mỗi bộ mang một sắc thái riêng, từ lộng lẫy kiểu công chúa đến thanh lịch cổ điển.

Khắp nơi đều là sắc trắng, kem, ánh bạc tạo nên một khung cảnh như bước vào khu vườn cổ tích chỉ dành cho cô dâu. Váy cưới được treo trên manocanh đặt cách nhau cẩn thận, ánh đèn làm nổi bật từng đường cắt may tinh xảo, từng chi tiết thêu tay tỉ mỉ. Một vài khách nữ khác cũng đang chọn váy, nhưng khi nhìn thấy hai cô gái bước vào, ánh mắt không khỏi dừng lại đôi chút phần vì khí chất nổi bật của họ, phần vì sự xuất hiện có phần trang trọng mà không phô trương.

Họ nhận ra ngay đây là Lý Vi, một trong những khách VIP đã đặt lịch trước hôm nay. Ngay lập tức, một người phụ nữ mặc vest sáng màu bước ra đón, khuôn mặt chuyên nghiệp nở nụ cười thân thiện.

“Chào hai cô, tôi là quản lý của Niệm. Cô Lý Vi có hẹn trước, phòng tư vấn VIP đã sẵn sàng. Mời hai cô theo tôi.”

Lý Vi nhẹ gật đầu, quay sang nháy mắt với Lam Thanh như muốn nói “thấy chưa, chị đây chuẩn bị chu đáo lắm.”

Phòng tư vấn VIP nằm ở tầng hai, được thiết kế như một căn phòng khách sang trọng với sofa nhung mềm, bàn trà nhỏ và một giá treo váy riêng biệt. Chưa đầy một phút sau, hai nhân viên cẩn thận mang vào hai chiếc váy được phủ bằng lớp vải mỏng. Khi lớp vải được vén lên, Lam Thanh không giấu được ánh nhìn ngỡ ngàng.

Chiếc váy đầu tiên là mẫu váy cưới cổ điển hiện đại, tay dài ren mỏng, phần eo ôm nhẹ và tà váy buông xuống mềm mại như làn nước. Trên nền vải trắng sữa là những họa tiết thêu tinh tế bằng chỉ bạc, điểm xuyết pha lê li ti khiến váy lấp lánh dịu dàng dưới ánh đèn.

Lam Thanh không khỏi thốt lên: “Đẹp quá! Lý Vi, gu cậu chuẩn thật đấy.”

Lý Vi hếch cằm đầy tự tin: “Tớ đã nói rồi mà. Nhìn là biết hợp với cậu. Nhưng mà…” Cô nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn nên đi dạo thử xem sao. Biết đâu có cái nào còn hợp hơn.”

Lam Thanh gật đầu, tuy trong lòng vẫn luyến tiếc không nỡ rời mắt khỏi chiếc váy kia nhưng vẫn quyết định đi dạo một vòng để tránh luyến tiếc về sau. Hai người rời phòng tư vấn, dạo một vòng quanh các khu trưng bày. Có không ít bộ váy bắt mắt, phong cách đa dạng, nhưng Lam Thanh càng nhìn càng thấy không bộ nào khiến tim cô đập nhanh như chiếc đầu tiên.

Cuối cùng, khi quay trở lại phòng tư vấn, cô không giấu được nụ cười nhẹ: “Chốt cái đầu tiên đi. Tớ nghĩ đó là cái dành cho tớ.”

Lý Vi khoanh tay, nhướng mày cười rạng rỡ: “Biết ngay mà. Gu của tớ từ trước đến giờ chưa làm ai thất vọng.”

Ngay sau đó, nhân viên nhanh chóng chuẩn bị phòng thử đồ, còn một người khác đưa Lam Thanh đến khu trang điểm. Người thợ nhìn kỹ gương mặt cô một lúc rồi bắt đầu nhẹ nhàng tán phấn, chải mày, kẻ mắt từng bước đều tỉ mỉ như xử lý một tác phẩm nghệ thuật.

Làn da của Lam Thanh không thuộc kiểu trắng sáng đến lóa mắt, nhưng lại mang sắc khỏe mạnh đặc trưng của người thường xuyên hoạt động ngoài trời. Da đều màu, không tì vết, ánh lên chút rám nắng nhẹ nơi gò má càng làm nổi bật khí chất chững chạc và nghiêm nghị của cô.

“Làn da này hiếm lắm đó!” Người trang điểm mỉm cười, vừa vẽ viền môi vừa nói: “Trắng thì dễ, nhưng khỏe mà vẫn mịn như thế này thì không phải ai cũng có đâu.”

Gương mặt Lam Thanh vốn đã thanh tú, khi được điểm nhẹ lớp son và má hồng, ánh nhìn cô càng thêm sắc nét, vừa nữ tính vừa có nét điềm đạm riêng biệt.

Lý Vi ngồi chờ bên ngoài, vừa lướt điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn mỗi khi có người đi ngang qua. Khi nhân viên bước ra thông báo: “Cô Lam Thanh đang thay váy, sẽ ra ngay ạ.”

Cô liền bật dậy, vừa hồi hộp vừa hào hứng: “Trời ơi, để xem cô gái thanh tú của tôi hôm nay trông như công chúa thế nào đây…”

Cánh cửa phòng thử đồ khẽ mở ra, Lam Thanh chậm rãi bước ra ngoài.

Chiếc váy cưới ôm lấy thân hình cân đối của cô một cách hoàn hảo, tà váy nhẹ nhàng quét trên nền sàn bóng loáng, từng bước chân như chậm lại giữa khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Lớp ren mềm mại phủ trên cánh tay càng làm nổi bật sự thanh thoát trong từng chuyển động. Ánh sáng từ trần nhà rọi xuống, khiến chiếc váy lấp lánh như phủ một lớp sương mỏng mơ hồ. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt không chỉ là chiếc váy mà là người con gái đang khoác lên nó.

Khi ngẩng đầu lên, điều đầu tiên Lam Thanh nhìn thấy không phải là Lý Vi, mà là một người đàn ông đứng cách đó vài bước. Dáng người cao lớn, phong độ trong bộ vest sẫm màu lịch lãm, cà vạt cài chỉnh tề, ánh mắt anh dừng lại ở cô không rời lấy một giây.

Và người đó không ai khác chính là người đàn ông trong lòng cô, Hứa Phi Cảnh.

Ánh mắt Lam Thanh chợt khựng lại. Cô đứng sững tại chỗ, tưởng như tim mình vừa bỏ qua một nhịp. Cô không biết anh đã đến từ khi nào, càng không hiểu vì sao anh lại có mặt ở đây. Đáng lẽ theo theo kế hoạch, phải đến ngày chụp ảnh cưới mới gặp nhau.

Không khí trở nên yên lặng như được kéo căng. Từng ánh nhìn trong cửa hàng đều bất giác hướng về họ. Nơi một người đàn ông lịch lãm như trong phim bước về phía một cô dâu xinh đẹp vừa bước ra từ cổ tích. Cả hai hòa vào một khung hình hoàn mỹ đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Lý Vi ở phía bên cạnh, không hề cất tiếng như thường ngày, mà chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, giơ điện thoại lên, bấm quay từ khoảnh khắc Lam Thanh bước ra, và khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô đã biết đây là một trong những khoảnh khắc để đời mà chính cô đã từng nói đến.

Lam Thanh nhìn Hứa Phi Cảnh, đôi mắt rưng rưng, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “Anh… Sao anh lại đến đây?”

Hứa Phi Cảnh dừng lại cách cô một bước, giọng anh trầm ấm nhưng đầy tình cảm, đôi mắt không giấu nổi sự xúc động: “Khoảnh khắc này không có lần thứ hai.”

Anh dừng lại, nhìn cô từ đầu đến chân như muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào tim: “Anh muốn lưu nó mãi trong ký ức bằng chính đôi mắt của anh.”

Anh lại khẽ cười, nụ cười nhẹ mà đầy ý nghĩa: “Nhìn em mặc váy cưới… là hình ảnh anh không muốn bỏ lỡ.”

Câu nói như một sợi tơ mỏng khẽ chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Lam Thanh. Bao nhiêu ngày tháng gió sương, bao nhiêu lần họ phải chờ nhau, lỡ nhau vì nhiệm vụ, vì công việc, giờ đây chỉ còn là nền mờ cho một khoảnh khắc trọn vẹn này, nơi anh chọn đứng trước cô, không phải với tư cách một quân nhân, mà là người đàn ông yêu cô sâu sắc.

Tiếng xì xào khe khẽ vang lên xung quanh: “Trời ơi, đẹp đôi quá…”

 “Như phim luôn ấy, tự nhiên muốn khóc…”

“Chú rể từ xa tới chỉ để nhìn cô dâu mặc váy lãng mạn quá mức cho phép rồi…”

Lam Thanh cắn nhẹ môi dưới để kìm nước mắt. Cô không ngờ một người luôn điềm đạm như Hứa Phi Cảnh lại có thể làm một việc bất ngờ đến vậy. Nhưng cũng chính sự bất ngờ đó khiến tim cô ấm lên, như một lời khẳng định chắc chắn rằng tình cảm anh dành cho cô, chưa bao giờ là nửa vời.

Cô bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

“Vậy anh xem em có đẹp không?” Cô hỏi nhỏ, đôi mắt như đang tìm kiếm một lời xác nhận từ người duy nhất cô quan tâm lúc này.

Hứa Phi Cảnh không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô thật kỹ, sau đó đáp bằng giọng chân thành đến mức ai cũng nghe thấy rõ: “Đẹp. Nhưng mà không giống một cô dâu…”

Lam Thanh khẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì anh đã bước tới, ghé sát, thì thầm: “Giống một người mà anh nhất định phải cưới trong kiếp này.”

Cả cửa hàng vang lên tiếng “ồ” khe khẽ, vài nhân viên đã vô thức đưa tay lau khóe mắt. Lý Vi đứng phía sau, nhìn đoạn clip trong máy quay rồi gật gù: “Ừ, cảnh này dùng làm mở đầu video cưới cũng được đấy.” Có điều lời nói sến sẩm này sao giống y chang phong cách ông chồng nhà cô vậy. Quả thật là anh em có khác.

Lam Thanh nhìn Hứa Phi Cảnh, ánh mắt đã dịu lại hoàn toàn, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy tay anh như một lời hứa không cần nói thành lời.

Lúc ấy, tất cả ánh đèn trong cửa hàng dường như đều chỉ chiếu lên hai người họ cặp đôi bước ra từ thế giới thực nhưng lại đẹp như giấc mơ.

Sau vài giây lặng người trong cảm xúc, Lam Thanh cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Hứa Phi Cảnh lần nữa rồi bất chợt cau mày, ánh mắt quay sang Lý Vi người vẫn đang vui vẻ xem lại đoạn video trong điện thoại.

“Khoan đã.” 

Giọng Lam Thanh nghiêm lại: “Có phải… anh và cậu ấy đã thông đồng với nhau không?”

Lý Vi đang mím môi cười tủm tỉm thì giật mình ngẩng đầu, gương mặt lập tức đổi sang vẻ “bị bắt quả tang nhưng không hối lỗi”. Cô cười hì hì, lùi về sau một bước theo phản xạ.

“Ơ kìa, Lam Thanh sao lại gọi là thông đồng? Nghe nghiêm trọng thế.” Rồi nhanh như chớp, Lý Vi đảo mắt, vừa né ánh nhìn vừa lảng sang chuyện khác: “Này, cậu thấy vest chú rể đẹp không? Tớ phải tranh thủ liên hệ gấp để đặt may đó. Cũng may vừa kịp tạo bất ngờ cho cậu. Chuyện khó thế này ai mà làm được vậy ngoài chị đây!”

Lam Thanh nheo mắt nghi ngờ: “Nên mới bảo cậu che giấu tớ, đúng không?”

Lý Vi nhún vai, vẻ mặt ngây thơ không hề giả trân, rồi đột nhiên cười rạng rỡ như thể vừa nghĩ ra điều gì cực kỳ hợp lý: “Tớ còn chưa đòi tiền tư vấn từ hai người đấy. Nào là váy cưới, vest, rồi một khung cảnh bất ngờ như thế này… Phí rất đắt đấy. Mau tính một lần đi.”

Lam Thanh bật cười, vừa bất lực vừa cảm động. Cô lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu như thể đang trách mà lại không nỡ: “Cái gì cũng có thể quy thành tiền được đúng là chỉ có Lý Vi cậu thôi.”

Lý Vi nháy mắt, ôm lấy vai Lam Thanh từ phía sau, thì thầm: “Không phải tiền, là tình bạn. Nhưng mà tình bạn đắt đỏ lắm đấy, cô nương à.”

Cả ba người cùng bật cười. Không khí trong phòng thử đồ giờ không chỉ còn là khoảnh khắc xúc động, mà đã đầy ắp tiếng cười, sự thân thuộc, và một chút âm mưu ngọt ngào đáng yêu.

Khoảnh khắc này không có lần thứ hai, cho nên anh muốn lưu mãi vào trong ký ức bằng đôi mắt của anh – Nhìn cô mặc váy cưới là hình ảnh anh không muốn bỏ lỡ.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện