/

Tháng 5 18, 2025

Chương 108. Lần đầu gặp gỡ

 

Bảo Khánh gạt bỏ áp lực trong lòng bắt đầu đọc câu hỏi.

“Câu đầu tiên, tên đầy đủ của cô dâu là gì?”

Hứa Phi Cảnh không mất quá một giây để trả lời.

“An Lam Thanh.”

Sau khi đáp, anh khẽ hướng mắt về phía cuối lối đi, nơi cô dâu đang đứng giữa khu vườn nhỏ. Ánh nắng chiều nhẹ nghiêng qua tán cây, vàng ấm và vừa đủ sáng để gương mặt cô dịu dàng bừng lên trong khung cảnh thanh tĩnh.

Giọng anh hạ thấp, rõ ràng không cần micro, nhưng từng từ vẫn truyền tới đúng nơi cần đến: “Tên của em đúng ba chữ, là tên của người mang đến bình yên cho cả cuộc đời anh.”

Trong khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi một nhịp.

Rồi từ phía khách mời, tiếng trầm trồ khe khẽ lan ra, có người thốt lên: “Trời ơi, mới câu đầu đã ngôn tình vậy rồi…”

“Chuẩn đội trưởng Hứa. Ít nói, mà nói cái là trúng tim.”

Bảo Khánh đứng một bên, giả vờ ôm ngực: “Tôi dẫn chương trình mà đứng gần suýt nữa rớt nước mắt nha quý vị.”

Lam Thanh nghe thấy lời trầm trồ từ phía dưới, khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đang đứng chờ mình ở cuối con đường nhỏ phủ ánh nắng vàng nhẹ.

Theo lời Bảo Khánh, cô nhẹ nhàng bước lên ba bước, váy cưới khẽ lay theo từng bước chân, tựa như một khúc nhạc chậm rãi tiến về phía hạnh phúc.

Bảo Khánh nhanh chóng lấy lại không khí: “Không để mọi người chờ đợi, à không, phải là không để chú rể phải đợi lâu, tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ hai.”

Cậu đảo mắt một vòng rồi nghiêm túc đọc to: “Món ăn mà cô dâu yêu thích nhất là gì?”

Nghe xong, nét mặt Hứa Phi Cảnh có chút thay đổi. Không phải lúng túng vì không biết đáp án, mà vì anh biết quá rõ, và không hề ủng hộ thói quen đó của cô. 

Anh thở khẽ, nhìn Lam Thanh rồi chậm rãi trả lời: “Lẩu cay.”

Vừa dứt lời, anh liền nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm nhưng xen chút nghiêm khắc quen thuộc: “Nhưng em không được ăn quá nhiều. Em đã hứa với anh mỗi tháng chỉ một lần rồi đó.”

Tiếng cười bật lên rải rác phía dưới. Lam Thanh hừ nhẹ, đôi môi khẽ mím, vẻ mặt nửa trách móc nửa ngượng ngùng. Nhưng trong lòng lại không giấu được cảm giác ấm áp len vào tim.

Cô bướng bỉnh nói: “Em không đồng ý. Như thế có thể khỏi bước lên luôn được không?”

Hứa Phi Cảnh lập tức gấp gáp, giọng anh hơi trầm xuống nhưng ánh mắt mềm đi, mang theo chút bất lực xen lẫn dịu dàng: “Em dám? Thanh Thanh, đừng nghịch nữa, mau bước lên đây đi.”

Cách anh nói tên cô, nhẹ nhưng đậm tình, khiến cả sân vườn lại một phen xôn xao.

“Trời ơi, chú rể bá đạo nhưng chiều vợ quá trời.”

“Lẩu cay mà cũng thành tình tiết ngôn tình được á…”

“Tôi mà là cô dâu chắc bước luôn mười bước quá!”

Lam Thanh không nói gì thêm, chỉ hơi cúi đầu, che đi nụ cười trên môi, rồi tiếp tục bước thêm một bước về phía người đàn ông đang cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cô lấy một giây kia.

Bảo Khánh nâng micro, giọng chậm rãi, có phần trầm xuống: “Câu hỏi thứ ba, màu sắc cô dâu yêu thích nhất là gì?”

Giống như câu đầu tiên, không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Hứa Phi Cảnh đáp ngay, giọng anh vang lên rõ ràng, dứt khoát: “Màu xanh.”

Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ nhìn sang Lam Thanh đang đứng dưới ánh nắng nghiêng. Rồi anh tiếp lời, không cần ai dẫn dắt: “Màu xanh. Là màu áo lính. Là màu mà em vẫn mặc mỗi ngày, cũng là màu mà chúng tôi luôn tự hào vì được khoác lên người.”

Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, nhưng trong ánh mắt của nhiều người, nhất là những đồng đội cùng khoác quân phục lại có chút xúc động âm ỉ. Không khoa trương, không cường điệu, chỉ là một câu nói giản dị nhưng đằng sau là cả một lý tưởng được giữ gìn trọn vẹn.

Lam Thanh đứng đó, khẽ cúi đầu, không giấu được nụ cười dịu dàng nơi khóe môi, không phải vì màu sắc, mà vì người đàn ông đã nhìn ra điều sâu xa hơn tất cả.

Cô lại bước thêm một bước.

Mọi người không khỏi trầm trồ: “Ui, trả lời trúng hết kìa!”

“Đội trưởng Hứa đúng là không để lỡ một bước nào luôn!”

Bảo Khánh tranh thủ không khí đang lên, nháy mắt tinh nghịch: “Câu này hơi khác một chút… Không phải là lần hẹn hò đầu tiên, mà là ai theo đuổi ai trước?”

Hứa Phi Cảnh không do dự, giọng rõ ràng, chắc chắn: “Tất nhiên là tôi.”

Cả khu vườn bật cười vì sự tự tin lạnh lùng ấy, nhưng chưa dừng ở đó, Hứa Phi Cảnh ho nhẹ một tiếng, rồi tiếp lời, lần này anh giọng hạ thấp xuống như thể đang thú nhận tội trạng: “Tôi đột nhập vào nhà cô ấy để tỏ tình.”

Cả khu vườn bật cười. Một tiếng “Trời đất ơi” vang lên từ nhiều phía.

Ngay lập tức, một đồng nghiệp của Lam Thanh từ dãy ghế bên trái la lớn: “Chị Lam Thanh! Sao lúc đó chị không báo công an?”

Lam Thanh nhướng mày, trả lời gọn gàng, không chớp mắt: “Tôi chính là công an.”

Câu trả lời quá nhanh và sắc bén từ Lam Thanh khiến cả khu vườn lặng một giây rồi cười ồ lên, có người còn vỗ đùi: “Quẹo gấp quá! Cua gấp không kịp phanh!”

“Chưa gì đã bao che cho chồng rồi!”

“Chuẩn bị cưới chưa được nửa tiếng mà đứng hẳn về phe chồng rồi.”

Lý Vi từ bên dưới sân khấu hét lên: “Lam Thanh! Cậu tỉnh táo lại đi! Mới đầu lễ thôi đó!”

Lam Thanh chỉ khẽ nghiêng đầu cười, tay vẫn giữ váy, mắt nhìn về phía Hứa Phi Cảnh. Cô không phản bác, cũng không bênh vực anh trực tiếp. Nhưng chỉ bằng ánh nhìn dịu dàng ấy, ai cũng hiểu rõ rằng sự lựa chọn của Lam Thanh chưa từng có gì gọi là do dự hay tiếc nuối.

Trên sân khấu, Hứa Phi Cảnh vẫn đứng thẳng, dáng vẻ điềm đạm như thường ngày. Mỗi câu trả lời đúng lại như tiếp cho anh thêm vài phần tự tin. Nhưng sâu trong ánh mắt anh, đã dần dần lộ rõ vẻ sốt ruột, mong chờ và cả một chút bất lực. Anh biết cô đang tiến lại gần mình từng bước, nhưng mỗi bước đi đó đối với anh lại dài như cả năm trời.

Anh muốn bước xuống, muốn chạy tới kéo tay cô lên. Nhưng luật là luật. Mỗi lần anh trả lời đúng, cô mới có thể bước thêm một bước. Mà đây lại là trò chơi do chính cô “ngầm đồng ý”, anh không thể phá luật. Cho nên anh vẫn phải kiềm chế cảm xúc mà chờ đợi.

Đến câu cuối cùng, Bảo Khánh bỗng nghiêm giọng: “Và câu quan trọng nhất, tôi xin nhường cho cô dâu hỏi.”

Tất cả ánh đèn dịu xuống, chỉ còn một luồng sáng ấm áp chiếu vào Lam Thanh, khiến tà váy trắng của cô như hòa làm một với ánh chiều buông nhẹ.

Cô dừng lại, đứng yên giữa lối đi trải hoa, nhìn thẳng về phía người đàn ông mà mình sắp gọi là “chồng”. Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đủ khiến cả khu vườn lặng đi: “Anh biết hôm nay là ngày gì không?”

Không khí như dừng lại một nhịp. Hứa Phi Cảnh khẽ hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh, giọng vẫn kiên định: “Là ngày chúng ta kết hôn.”

Anh thật sự hơi bất ngờ trước câu hỏi đơn giản ấy. Vốn dĩ, anh đã chuẩn bị tinh thần trả lời câu hỏi gì đó hóc búa hơn, nào ngờ lại là một câu hỏi quá dễ dàng.

Trong một thoáng, anh còn tự trách mình đã căng thẳng quá mức. Cũng phải thôi, cô là vợ anh. Tất nhiên sẽ không làm khó anh, cho nên mới hỏi câu hỏi như thế.

Nhưng Lam Thanh khẽ lắc đầu, bước chân khựng lại. Nụ cười vẫn trên môi, nhưng câu nói tiếp theo khiến từng tế bào trong người Hứa Phi Cảnh lập tức căng lên: “Đúng. Nhưng còn thiếu. Nếu anh không trả lời đúng, em sẽ không bước tiếp nữa đâu.”

Dù cô cười nhẹ nhìn anh, nhưng dường như câu nói này còn gây áp lực hơn cả lời đe dọa nữa.

Bảo Khánh thấy không khí nghiêm trọng, vội vã giơ tay đỡ đạn: “Đội trưởng Hứa à, cái này là chị Lam Thanh tự thêm, không phải tôi đâu đấy!”

Ngay lúc ấy, Lăng Vương Bạch ở đâu đó phía dưới nhìn thấy nét mặt gấp gáp của Hứa Phi Cảnh không nhịn được bỗng hét lên: “Là kỷ niệm ngày cưới của tôi đấy!”

Cả khu vườn lại bật cười lần nữa.

Hứa Phi Cảnh nhíu mày, liếc qua: “Này cậu, đừng phá đám.”

“Tôi nói đúng mà…” 

Lăng Vương Bạch định nói tiếp, nhưng đã bị Lý Vi túm tay ngăn lại. Mấy câu trước Hứa Phi Cảnh trả lời dễ như thế, câu này nhất định phải khó một chút. Cho nên không thể để ông chồng của cô phá chuyện vui được.

Lăng Vương Bạch vỗ lên mu bàn tay của Lý Vi, khẽ cong môi: “Anh biết rồi.” Xem ra anh chỉ có thể giúp bạn bè tới đây thôi. Nghe lời vợ vẫn quan trọng nhất.

Lam Thanh bật cười, ánh mắt long lanh: “Anh ấy nói đúng đấy. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt.”

Hứa Phi Cảnh bắt đầu thấy căng thẳng thật sự. Giọng anh trầm lại, có chút lúng túng mà hiếm khi người ta thấy ở anh: “Vợ à! Xin lỗi em, nhưng thật sự anh nghĩ không ra là ngày gì.”

Đáp án này Lam Thanh đã đoán được nên không có gì ngạc nhiên. Cô khẽ tiến thêm một bước cuối cùng: “Là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu.”

Hứa Phi Cảnh khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên: “Không phải ở sơn trại sao?”

Lam Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, rồi chậm rãi giơ tay chỉ về phía màn hình chiếu phía sau, không biết đã chuyển cảnh từ lúc nào. Trên đó, đoạn video đám cưới của Lý Vi và Lăng Vương Bạch đang được tua nhanh, rồi bất ngờ dừng lại ở một khoảnh khắc.

Khung cảnh trên màn hình hơi hỗn loạn, lúc này các cô gái đang rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh về phía sân khấu để chuẩn bị bắt hoa cưới. Lam Thanh trong bộ váy khách đơn giản, vì quá vội nên va phải một người đàn ông ở lối đi. Cô thoáng dừng lại, nghiêng đầu nói lời xin lỗi, rồi lại vội vàng quay đi. Nhưng chỉ vài bước sau, cô khẽ ngoái đầu lại, như có chút áy náy, tìm xem mình vừa đụng phải ai nhưng người đó đã lẫn vào đám đông.

Giọng Lam Thanh vang lên giữa sự im lặng lặng hoàn toàn: “Hôm đó em đến dự lễ cưới của Lý Vi, nhưng vì có nhiệm vụ đột xuất nên rời đi giữa chừng. Hôm ở nhà Lý Vi xem lại album cưới em vô tình thấy khoảnh khắc này. Lúc đó em mới nhận ra em đã gặp anh lần đầu tiên từ trước cả khi em biết đến cái tên Hứa Phi Cảnh. Không phải là ở sơn trại, mà là ở đây, ngay tại chỗ này.”

Hôn lễ của Lý Vi tổ chức trong hội trường lớn, sau đó mọi người cùng di chuyển ra khu vườn nhỏ phía sau để bắt hoa cưới. Mà vị trí Lam Thanh đang đứng lúc này chính là nơi năm ấy cô và Hứa Phi Cảnh đã vô tình lướt qua nhau. Lần gặp gỡ đầu tiên, không ai trong họ nhận ra, nhưng lại vô tình trở thành một phần ký ức không thể thay thế.

Hứa Phi Cảnh nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình. Đó là chính anh bước ra đang bước đến phía hàng ghế cuối, đúng lúc bị một người va vào. Khoảnh khắc ấy, anh vẫn nhớ. Không rõ ràng, không sắc nét, nhưng vẫn tồn tại như một mảnh ký ức lặng lẽ đâu đó trong trí nhớ, mãi mà không biến mất.

Giọng anh trầm xuống, như đang nói cho cả chính mình nghe: “Hôm đó anh đến trễ. Lễ cưới gần như đã kết thúc. Mọi người đang đổ dồn lên phía trước chuẩn bị bắt hoa cưới. Có ai đó va vào anh, nói xin lỗi rất nhanh rồi quay đi.”

Ánh mắt anh vẫn dõi theo màn hình, như đang cố chắp vá từng mảnh rời rạc trong đầu với hình ảnh hiện tại: “Anh chỉ nhớ vóc dáng cô ấy thấp hơn anh một chút, và có một mùi hương dễ chịu.”

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ hạ xuống, nhìn về phía Lam Thanh, người phụ nữ lúc này đang đứng ngay trước mặt anh, thanh tú và điềm tĩnh, nhưng giờ đã khác với cô gái từng vụt qua trong buổi chiều năm ấy.

“Lúc đó anh đã định quay đầu lại để nhìn rõ hơn nhưng khi ngoảnh lại thì em đã đi mất.”

Anh cười khẽ, trong mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên vừa bất ngờ, vừa cảm khái, lại vừa có chút tiếc nuối dịu dàng.

Thảo nào ngay lần đầu tiên gặp cô ở sơn trại, anh đã có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Là thứ quen không lý giải được, giống như một dấu ấn không tên đã khắc sẵn trong tiềm thức. Chỉ là khi đó cả hai đều không hề hay biết. Chắc có là cũng là một phần lý do lý giải cho việc tại sao anh lại ngang nhiên cả gan cướp người từ tay Chu Tân như thế.

Và giờ đây, khi mọi mảnh ghép được xếp lại, anh mới hiểu hóa ra định mệnh không đến muộn, mà là nó đã bắt đầu từ một khoảnh khắc bình thường nhất. Một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa đám đông, lại âm thầm thay đổi cả hành trình của hai người.

Không đợi Lam Thanh bước lên, Hứa Phi Cảnh đã rời khỏi sân khấu, bước nhanh xuống lối đi rải hoa trắng, không để ý đến tiếng xôn xao đang vang lên quanh mình.

Khi chỉ còn cách cô một bước, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy cô không quá chặt, nhưng là cái ôm chứa đựng tất cả những điều anh không kịp nói suốt bao năm.

Giọng anh trầm, nhỏ, chỉ đủ để cô nghe: “Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Đã bước vào cuộc sống của anh, nhẹ như cơn gió thổi mát lòng anh, nhưng không bao giờ rời đi.”

Lam Thanh khẽ siết tay lại sau lưng anh, đáp bằng một nụ cười nhẹ, không cần lời nào, bởi lòng cô lúc này đã có đủ mọi câu trả lời rồi.

Sau vài giây, hai người nắm tay nhau, cùng bước lên sân khấu.

Không còn trò chơi, không còn câu hỏi. Chỉ có ánh đèn dịu dàng chiếu lên hai bóng hình song hành, như thể cả không gian đang chứng kiến một lời hứa không cần nói thành lời.

MC Bảo Khánh lặng lẽ lùi xuống, không pha trò nữa, chỉ gật đầu với người chỉnh nhạc.

Khi bản nhạc nhẹ vang lên, Hứa Phi Cảnh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Lam Thanh thật chậm, vững vàng và đầy yêu thương.

Lam Thanh ngẩng lên nhìn anh, mắt ánh lên sự dịu dàng mà chỉ cô mới có. Cô nghiêng đầu, khẽ cười, rồi chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khu vườn.

Một người bạn đồng đội của Hứa Phi Cảnh hô to: “Chúc mừng đội trưởng Hứa đã là chồng người ta.”

Lý Vi thì hét lớn, tay giơ cao điện thoại đang quay: “Ghi hình được rồi nhé! Cảnh kết đây!”

Hoa giấy nhẹ nhàng bay xuống như mưa nhỏ, hoà cùng tiếng cười, lời chúc và những ánh mắt xúc động. Trong khoảnh khắc đó, có một điều ai cũng nhìn thấy, không phải hai người họ đang bước vào một cuộc sống hoàn hảo, mà là họ đã tìm thấy một người sẵn sàng đồng hành, đi cùng qua tất cả những điều không hoàn hảo.

Và trong sắc chiều ấm áp của khu vườn nhỏ, họ hôn nhau không phải để kết thúc buổi lễ, mà để bắt đầu một cuộc đời.

06:09 PM 18.05.2025

Đôi lời tác giả:

Có những định mệnh bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ. Và cũng có những cuộc gặp tình cờ, lại là cách số phận an bài để ta mãi mãi ở bên nhau.

Thực ra, không phải là lạc lối để gặp nhau. Mà là định mệnh đã sớm sắp đặt rằng chúng ta sẽ gặp nhau.

“Lần đầu gặp – Một đời hẹn ước

Lúc ấy lướt qua – Hôm nay bước tới”

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện