Rất lâu sau này, vào một buổi tối bình yên, không gian tĩnh lặng của ngày nghỉ cuối tuần khiến mọi thứ trở nên thư thái hơn. Kỳ Vân theo thói quen bật tivi xem thời sự cùng chồng, vừa cập nhật tin tức, vừa tận hưởng khoảnh khắc an nhàn bên nhau. Nhưng hôm nay, một tin tức đặc biệt hiện lên màn hình khiến cô lập tức chú ý, đó là đêm nay sẽ có mưa sao băng.
Bà Trần, hay nói chính xác hơn là Kỳ Vân, đang nằm thoải mái trên đùi ông Trần, vừa cắn miếng táo giòn rụm vừa dõi theo màn hình. Đột nhiên, một ký ức xa xôi ùa về khiến cô khựng lại. Cô ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh sự tò mò, nhẹ giọng hỏi: “Đêm cắm trại, ngắm sao băng anh đã ước gì vậy?”
Cho đến nay chuyện này vẫn là thắc mắc rất lớn trong lòng cô. Chỉ là chuyện trôi qua đã lâu, cô lại quá bận nên quên mất.
Khi đó, cô rất muốn biết, nhưng người nào đó lại cố tình giấu nhẹm đi, khiến cô tò mò muốn chết mà không tài nào hỏi thêm được. Nhất là lúc ấy quan hệ của họ vẫn là thầy trò, cô nào dám mặt dày truy hỏi tới cùng?
Nhưng bây giờ thì khác! Cô đã “thăng chức” làm bà Trần rồi, mà vợ thì có đặc quyền tra hỏi chồng mọi thứ, đúng không?
Thế nhưng, đáp lại sự háo hức của cô, Trần Kha Nghị vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, mắt nhìn màn hình, giọng nói không chút gợn sóng y hệt đêm đó: “Không thể nói!”
Cơn tức giận trong lòng Kỳ Vân dâng lên từng đợt. Rõ ràng bây giờ cô đã là vợ anh, mà vợ chồng thì có gì là không thể nói ra chứ? Trần Kha Nghị đúng là quá đáng! Nhưng cô hiểu chồng mình, anh chỉ thích mềm không thích cứng, nếu bây giờ cô tức giận làm ầm lên thì người chịu thiệt chắc chắn vẫn là cô. Cho nên cô cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, tìm cách khác để cạy miệng anh cho bằng được.
Kỳ Vân thay đổi chiến thuật, giọng nói dịu dàng ngọt lịm như tẩm mật ong, ánh mắt lấp lánh mong chờ: “Anh nói đi, rồi em cũng nói cho anh biết điều ước của em.”
Cô tự tin rằng lời đề nghị này rất hấp dẫn, một cuộc trao đổi công bằng, có qua có lại rõ ràng.
Vậy mà Trần Kha Nghị lại thản nhiên đáp, khiến cô hụt hẫng đến mức muốn cắn người: “Không cần đoán cũng biết!”
Anh đoán được sao? Đừng có giả vờ thần bí với cô! Cô không tin đâu!
“Là gì?” Cô nheo mắt nghi ngờ. Anh chỉ là giáo sư, không phải chuyên gia tâm lý, cô không tin thứ gì anh cũng biết.
Trần Kha Nghị không cần suy nghĩ mà lập tức đáp ngay, giọng điệu chắc nịch như thể chuyện này hiển nhiên đến mức không cần bàn cãi: “Chắc chắn là có được trái tim của anh!”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kỳ Vân, gương mặt vốn tự tin của anh càng thêm đắc ý, vui vẻ cong khóe môi nhìn cô.
Khoan đã… Không lẽ lúc đó cô thể hiện rõ ràng đến thế sao? Chẳng lẽ trên mặt cô viết sẵn mấy chữ này à? Tuy không hoàn toàn chính xác 100% như lời anh nói, nhưng ngụ ý cũng chẳng sai biệt mấy. Điều cô đã ước ngày đó chính là chinh phục được thầy Trần Kha Nghị.
“Không biết! Không biết gì hết! Anh phải nói cho em biết điều ước của anh mới được!”
Dụ dỗ ngọt ngào không thành công, Kỳ Vân lập tức chuyển sang chiêu thức “lăn lộn ăn vạ.”
Trần Kha Nghị nhìn cô vợ nhỏ đang nhăn nhó, đầu gối lên đùi anh, chân vung vẩy trên ghế như đứa trẻ đang mè nheo đòi quà. Nhìn bộ dạng đó, anh không nhịn được bật cười: “Vậy chúng ta trao đổi đi. Anh nói cho em nghe, đổi lại em phải làm cho anh một việc.”
Lúc này Kỳ Vân đã tò mò đến phát điên, chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp. Sau khi đạt được thỏa thuận, Trần Kha Nghị hài lòng, thong thả nói: “Anh ước em mau lớn một chút.”
Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt anh đã không đứng đắn lướt xuống người cô, một tay đưa ra làm động tác đo lường: “Là cỡ này?” Anh thu tay nhỏ lại, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng: “Không đúng, nhỏ hơn một chút.”
Lưu manh! Lưu manh vô sỉ! Kỳ Vân nghiến răng, trong lòng thầm mắng anh một trận.
Kỳ Vân vội ôm chặt người lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Trần Kha Nghị thấy thế liền tiến gần, khóe môi cong lên đầy ý cười: “Em đang nghĩ gì vậy hả?”
“Anh…!” Cô lườm anh một cái. Rõ ràng ánh mắt kia của anh mới có vấn đề.
Trần Kha Nghị cười lớn: “Anh nói đầu óc em như trái nho, suy nghĩ đơn giản, mong rằng mau phát triển thông minh lên một chút biết rằng anh đang thích em.”
Kỳ Vân: “…”
Lại tiếp tục: “…”
Anh ước cái quái gì vậy?
Thực ra lúc đó anh mong cô mau trưởng thành, đợi cô tốt nghiệp rồi anh sẽ là người chủ động trước.
“Đến lượt em thực hiện điều kiện rồi.”
“Là gì?” Được rồi! Có chơi có chịu, cô thua thì chấp nhận.
Trần Kha Nghị cong môi đầy thích thú: “Mặc đồ Lolita cho anh xem!”
Hôm trước có bưu phẩm đưa đến nhà, tên người nhận là cô. Kỳ Vân hỏi Trần Kha Nghị thì anh nói tự nhiên hứng lên mua quà tặng cô. Làm cô cảm động không thôi ôm chặt anh tặng anh vài nụ hôn.
Nhưng khi mở ra… một bộ đồ thiếu vải đến mức cô không dám nhìn thẳng!
Máu nóng lập tức dồn lên đến não, cô nổi trận lôi đình. Hồi đó sao cô không nhận ra giáo sư Trần nhà mình bề ngoài tỏ ra nghiêm túc đàng hoàng nhưng thật ra rất không đứng đắn vậy chứ?
Hôm đó, cô đã mắng anh một trận rồi đuổi ra phòng khách ngủ. Đến khi nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh, anh còn thở dài nói: “Là do anh suy nghĩ không thấu đáo, một phút nông nổi làm bà xã không vui…”
Thấy vậy, cô mềm lòng mà tha thứ.
Nhưng sự thật chứng minh, tất cả đều là giả! Anh chỉ nhẫn nhịn, trong lòng đã nung nấu một kế hoạch lừa cô vào tròng, mà cô hôm nay lại ngu ngốc dính bẫy.
Kỳ Vân nghiến răng ken két: “Trần Kha Nghị!” Được lắm, xem như anh tài giỏi. Nhưng thù này nhất định cô phải trả.
Trần Kha Nghị khoanh tay, vẻ mặt đầy đắc ý, nhìn bà xã cười tươi rói: “Mau mặc cho anh xem đi, anh đợi ngày này lâu lắm rồi đấy!”
Người xưa có câu “nằm gai nếm mật”, lại có câu “quân tử mười năm trả thù chưa muộn”. Trần Kha Nghị, cứ chờ đó!
Nhưng nói gì thì nói, thù này có trả được không thì chưa biết, chỉ biết hiện tại Kỳ Vân đáng thương của chúng ta vì một phút nông nổi mà tự đẩy mình vào tay con sói nham hiểm. Kết cục? Bị “hành” đến thảm thương suốt cả đêm.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com