Trần Kha Nghị khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua từng cô gái trước mặt, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy uy hiếp: “Nhã Nhã, bài luận của em vẫn chưa nộp, định để tôi tự động cho điểm 0 à? Đinh Chi, bài kiểm tra gần nhất điểm có vẻ hơi thấp nhỉ? Em có muốn một cơ hội gỡ gạc không? Còn Quỳnh Anh, em đã trốn tiết hai buổi liên tiếp, còn nghĩ đến chuyện qua môn nữa không?”
Mỗi một cái tên bị gọi đến đều giật bắn người, trong lòng kêu khổ không thôi. Giáo sư Trần không chỉ nhớ rõ từng lỗi lầm mà còn đào bới lại không sót một chi tiết. Không khí vui vẻ ban nãy bỗng chốc chùng xuống, cả nhóm dâu phụ đồng loạt nuốt nước bọt, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.
Lúc này, Trần Kha Nghị lại cười, nụ cười đầy nguy hiểm: “Nếu ai đó có thể chỉ tôi biết giày giấu ở đâu, tôi có thể cân nhắc lại vấn đề điểm số của các em… Còn nếu không…” Anh ngừng lại một chút, giọng nói trầm thấp kéo dài, “Hẹn gặp lại các em vào kỳ sau nhé.”
Lời đe dọa của Trần Kha Nghị như một cú đánh mạnh vào tinh thần của đám sinh viên. Học lại một môn của giáo sư Trần? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến họ lạnh sống lưng, tương lai bỗng chốc trở nên u ám.
Dù sao thì đắc tội với An Hi xem ra vẫn dễ sống hơn là đắc tội với giáo sư Trần. Họ liếc nhìn nhau, rồi lại đồng loạt quay sang Anh Thu với vẻ mặt vô cùng áy náy. Cuối cùng, vì tương lai tươi sáng, mười ngón tay đồng loạt chỉ về một hướng: “Giày giấu ở đó!”
Anh Thu tức đến mức dậm chân bình bịch, nghiến răng nghiến lợi: “Lạm quyền trắng trợn! Nhất định phải kiện lên hiệu trưởng!”
Phạm Tích Nhân không nói không rằng nhanh chóng tiến lên đưa tay bịt miệng Anh Thu, cắt đứt những lời than phiền sắp tuôn ra. Không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Mặc cho Anh Thu vùng vẫy phản kháng, cô chỉ có thể phát ra những tiếng “ư ư” đầy bất lực.
Trần Kha Nghị hài lòng gật đầu, ung dung bước đến kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng. Khi lật tấm rèm cửa lên mà không thấy gì, anh cau mày quay lại. Một cô bé trong nhóm dâu phụ cuối cùng cũng không nỡ hành hạ thầy mình thêm nữa, lén lút tiến lên nhắc khéo: “Thầy gỡ chỗ đó ra đi ạ!”
Nghe vậy, Trần Kha Nghị lập tức quan sát kỹ hơn. Quả nhiên, có một đường chỉ may lại khác thường. Anh không chút do dự dùng sức xé ra, đôi giày ngay lập tức lộ diện. Thảo nào lục tung cả căn phòng vẫn không tìm thấy.
Không cần nghĩ cũng biết, trò này nhất định do cô em họ lắm trò nhiều chiêu của Kỳ Vân bày ra. Không ai khác là Anh Thu. Nhìn vẻ mặt đầy tức giận kia là rõ.
Trần Kha Nghị không quan tâm đến ánh mắt tóe lửa của ai đó, mang giày đến bên giường, quỳ xuống, nâng chân Kỳ Vân lên rồi dịu dàng xỏ vào: “Đi với anh nhé!”
Kỳ Vân nhìn anh, ánh mắt long lanh xúc động. Nếu không phải bị Anh Thu ngăn cản, cô đã sớm lao ra cùng anh từ lâu. Ban đầu, nhìn anh sốt ruột tìm giày, cô còn thấy thú vị, nhưng càng về sau, tim cô cũng thấp thỏm theo. Chờ đợi khoảnh khắc này thật sự quá lâu rồi!
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Được ạ!”
Nhờ Trần Kha Nghị ra tay kịp thời, thời gian rước dâu vẫn còn khá dư dả. Sau khi mang giày vào cho Kỳ Vân, anh không chần chừ mà lập tức nắm tay cô, dẫn cô bước ra khỏi phòng. Cả hai cùng nhau tiến về phía sảnh khách sạn, nơi đoàn xe rước dâu đã sẵn sàng chờ đợi.
Bên ngoài, dàn siêu xe xếp hàng dài tạo nên khung cảnh vô cùng hoành tráng, thu hút không ít ánh mắt tò mò của người đi đường. Không khí náo nhiệt cùng tiếng pháo giấy tung bay khiến ngày trọng đại của họ càng thêm phần long trọng.
Trần Kha Nghị không để cô tự bước lên xe mà bế thẳng lên, động tác vừa cưng chiều vừa mang theo sự bảo vệ đầy yêu thương. Đoàn xe rước dâu nhanh chóng khởi hành, hướng thẳng đến lễ đường, nơi khoảnh khắc thiêng liêng nhất đang chờ đợi.
Khi tất cả đến nơi, khách mời đã có mặt đông đủ. Không gian lễ đường được trang hoàng lộng lẫy với những dải lụa trắng tinh khôi, những đóa hoa tươi kết thành vòng cung mềm mại, hương thơm thoang thoảng trong không khí.
Trần Kha Nghị nhẹ nhàng đỡ Kỳ Vân xuống xe, ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng lẫn lo lắng. Anh cúi đầu, hỏi nhỏ: “Còn hồi hộp không em?”
Cô lắc đầu, mỉm cười: “Em không sao!”
Dù trong lòng có chút run rẩy, nhưng có anh bên cạnh, cô lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Không chỉ cô mà ngay cả Trần Kha Nghị cũng không giấu được cảm xúc của mình. Bàn tay anh có hơi lạnh, nhưng vẫn nắm thật chặt tay cô, như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh.
Sau tiếng hô dõng dạc của người chủ trì, cả hai cùng nhau tiến vào lễ đường, nơi tất cả đang chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong đời họ.
Ánh đèn sân khấu tập trung soi rọi hai nhân vật chính của buổi lễ. Trái với vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày, Trần Kha Nghị hôm nay trông càng thêm tuấn tú với nụ cười rạng rỡ. Anh khoác tay cô dâu của mình, Kỳ Vân người đang tỏa sáng trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết, kiều diễm như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Hai bên ghế ngồi, khách mời không khỏi tập trung theo từng bước đi của Trần Kha Nghị và Kỳ Vân. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, kèm theo đó là những lời hò reo đầy kích động: “Đẹp đôi quá.”
Họ cùng nhau tiến về phía sân khấu, bước đi trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa hồng tím. Đúng, chính là màu tím, màu sắc không chỉ tượng trưng cho sự chung thủy mà còn chứa đựng ý nghĩa đặc biệt giữa hai người.
Đó là sự say mê không thể cưỡng lại của Trần Kha Nghị dành cho cô. Cũng là minh chứng cho “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên” khi cô nhìn thấy bức ảnh của vị giáo sư Trần đầy sức hút mà Anh Thu đưa. Mà đây cũng là cảm giác trái tim loạn nhịp khi anh đối diện với cô sinh viên đầy khí chất, không chút e dè nhìn thẳng vào mắt anh ngay buổi học đầu tiên.
Tiến về sân khấu, theo sau họ là hai cô bé nhỏ thắt bím, khoác lên mình bộ cánh thiên thần nâng tà váy, trong khi phía trước là một bé gái trong chiếc váy công chúa và một cậu bé mặc vest bảnh bao, tay cầm giỏ hoa tung từng cánh hồng lên không trung. Đó chính là cặp sinh đôi đáng yêu của Lục Đông Quân, khiến không khí thêm phần thiêng liêng và ấm áp.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên cùng những lời trầm trồ ngưỡng mộ vẫn tiếp tục vang lên không ngừng.
Khi hai người lên đến sân khấu, tiếng vỗ tay dần lắng xuống, không gian trở nên tĩnh lặng, nhường chỗ cho giây phút thiêng liêng nhất. Người chủ trì hôn lễ cất giọng trầm ấm: “Hôm nay, ngày hai mươi tháng sáu, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của chú rể Trần Kha Nghị và cô dâu Kỳ Vân. Trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách, xin hỏi chú rể – anh Trần Kha Nghị, anh có nguyện ý lấy cô Kỳ Vân làm vợ, luôn bên cạnh yêu thương, bao bọc cô ấy trọn đời, dù ốm đau hay khỏe mạnh, vẫn luôn chung thủy, không bao giờ lìa xa không?”
Trần Kha Nghị trịnh trọng gật đầu, ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đầy yêu thương khi nhìn về phía cô dâu của mình. Anh cất giọng rõ ràng, dõng dạc: “Tôi nguyện ý!”
Người chủ trì mỉm cười, hướng về Kỳ Vân: “Vậy còn cô dâu Kỳ Vân, cô có nguyện ý lấy anh Trần Kha Nghị làm chồng, luôn bên cạnh yêu thương, bao bọc anh ấy trọn đời, dù ốm đau hay khỏe mạnh, vẫn một lòng thủy chung, không bao giờ rời xa không?”
Kỳ Vân khẽ mím môi, đôi mắt long lanh xúc động. Cô e lệ gật đầu, nhưng ánh mắt thì kiên định, nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng đáp: “Em nguyện ý!”
Từ khoảnh khắc cất lời ấy, lòng cô chợt dâng lên muôn vàn cảm xúc. Cô nhớ lại những ngày đầu tiên, khi trái tim mình vô thức bị anh cuốn lấy. Có người nói rằng, tình yêu đôi khi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một sự rung động nhất thời. Nhưng với cô, cảm xúc ấy không chỉ là thoáng qua mà là một sự thôi thúc mãnh liệt, như thể được định sẵn từ lâu.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã biết bản thân muốn chinh phục người đàn ông này. Không phải vì sự kiêu ngạo hay thử thách, mà bởi có một giọng nói vô hình vang lên trong tâm trí cô, bảo rằng người đàn ông ấy, chính là người cô sẽ dành cả đời để yêu thương.
Có người từng nói, trên đời này không có quyết định nào là đúng hay sai, chỉ có dám bước về phía trước hay không. Và cô đã chọn bước đi. Trên hành trình ấy, họ đã cùng nhau trải qua biết bao cung bậc cảm xúc. Ngọt ngào có, giận hờn có, những lần gần nhau, cũng có cả những sự nghi ngại khiến họ tưởng chừng sẽ bỏ lỡ nhau. Nhưng rồi cuối cùng, tất cả những điều đó đã đưa họ đến hôm nay, đến giây phút này, giây phút cô có thể cất lời nguyện ý làm vợ anh.
Lời thề ấy không chỉ là một câu nói, mà là cả một trái tim, một tình yêu, một cuộc đời.
Người chủ trì tiếp tục: “Bây giờ, xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Khi chiếc nhẫn đeo vào tay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc lời thề nguyện đã được thực thi, từ giây phút này, hai người chính thức trở thành vợ chồng.”
Trần Kha Nghị cẩn thận nâng bàn tay nhỏ bé của Kỳ Vân, đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của cô. Ngón tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay cô, rồi bất giác đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt khẽ rơi nơi khóe mi cô dâu nhỏ.
“Đừng khóc!” Giọng anh trầm ấm, mang theo sự yêu thương vô hạn.
Cô khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống: “Tại em cảm động quá thôi!”
Nói rồi, cô cũng cẩn thận nâng tay anh, từ từ đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay anh.
Vừa mới hoàn tất nghi thức, còn chưa đợi người chủ trì tiếp lời, Trần Kha Nghị đã cúi người, đặt lên môi Kỳ Vân một nụ hôn sâu đầy đắm say.
Giữa không gian tràn ngập những tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc, anh khẽ thì thầm bên môi cô: “Anh yêu em, vợ à!”
THE END
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com