/

March 29, 2025

Ngoại truyện 2. Câu được rùa vàng

Kỳ Vân vô cùng hài lòng về ông chồng nhà mình. Trần Kha Nghị đích thực là kiểu đàn ông của gia đình. Chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cũng là anh, mà chuyện nhà cửa cũng một tay anh lo liệu. Không! Nói đúng hơn nếu chuyện nhà chia làm mười phần thì Trần Kha Nghị gánh tám phần mà Kỳ Vân nghiễm nhiên cũng góp công đến tận hai phần.

Những lúc cô than mệt, chưa kịp nhờ vả gì thêm, anh đã tự giác ôm trọn phần việc của mình lẫn phần việc của cô, chẳng một lời than phiền. Có lúc Kỳ Vân cũng thấy hơi “bất công”, vì hôn nhân hiện đại đề cao sự bình đẳng, nhưng mỗi khi cô lên tiếng đòi “phân chia lại nhiệm vụ”, Trần Kha Nghị chỉ nhẹ nhàng hôn cô rồi nói: “Lấy vợ về là để yêu thương, chứ không phải để cô ấy làm việc nhà.”

Kỳ Vân tất nhiên rất hưởng thụ câu nói này, đây hoàn toàn là lý do chính đáng để ông chồng nhà cô ôm luôn hai phần việc còn lại mà cô không hề cắn rứt lương tâm. rõ ràng là do anh muốn, đâu phải do cô ép buộc.

Nghĩ đến đây cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, lâu lâu lại kiếm chuyện để cảm nhận rõ đặc ân của mình như: “Chồng ơi em khát nước, chồng ơi em mỏi vai… Chồng ơi em phụ anh quét nhà nha!” Nhưng khi anh há miệng định đáp lại thì cô đã lên tiếng trước: “Em biết anh không để em chịu cực đâu.” Lúc đó cô vỗ vai anh khích lệ: “Cố lên nha, em đi coi phim đây.”

Mà cô một lần nữa xác định anh đem cô biến thành con gái nhỏ để cưng chiều. Trước khi con gái thật sự của anh ra đời cô nhất định phải tranh thủ thời gian mượn dùng tạm trước vậy.

Rảnh rỗi lại khiến con người ta hay suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Với một tâm hồn yêu cái đẹp, ghiền ăn uống của cô thì chẳng hạn như lúc này tự dưng cô nhớ đến Mỹ Vị.

Bâng quơ kể với anh vậy mà anh lại để ý, tuần này đã dẫn cô đến ăn năm ngày rồi. Mỹ Vị bây giờ phát triển hơn trước rất nhiều, thực đơn đổi mới liên tục khiến thực khách không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Kỳ Vân dù đã ăn năm ngày vẫn chưa thấy thỏa, còn nhân viên quán thì mỗi lần thấy họ bước vào đều cười tít mắt. Nhìn cách họ chào đón hai vợ chồng cô, Kỳ Vân không khỏi nghĩ rằng nhờ họ mà doanh thu của Mỹ Vị chắc hẳn đã tăng lên đáng kể.

Dạo gần đây Kỳ Vân phát hiện ra thêm một bí mật của Trần Kha Nghị là anh nhận thêm việc bên ngoài về làm. Dù không chắc chắn lắm nhưng cô tin rằng trực giác của phụ nữ rất mạnh. 

Chẳng hạn như một số bài viết trên mạng xã hội, cô vợ phát hiện ra chồng mình có điều bất thường, vô tình liếc thấy avatar màu đỏ khi chồng mình nhắn tin với ai đó rồi vội tắt, thái độ lén la lén lút, vậy mà với “máu thám tử” trong người và bảy bảy bốn chín kế cô vợ đã nhanh chóng thu thập đủ bằng chứng chồng có tiểu tam.

Dù trường hợp của cô không phải bắt gian, nhưng cô tin chắc mình đoán đúng, đó là anh đang làm thêm. Càng nghĩ, cô càng tự trách bản thân. Có phải vì gánh nặng kinh tế đặt trên vai anh quá lớn chăng? Hay là do cô dạo này ăn uống xa xỉ quá, hết ngày này qua ngày khác lê la ở Mỹ Vị?  Đều tại cái miệng ăn hàng của cô, anh có thể nói để cô thắt lưng buộc bụng lại mà, không cần phải cực khổ vậy đâu.

Làm giáo viên rồi cô cũng biết chính xác tiền lương mỗi tháng của anh là bao nhiêu. Dù có hơn cô rất nhiều nhưng nếu tiêu xài kiểu này cũng không thấm vào đâu. Nhất là khi tiền anh đều giao hết cho cô. 

Càng nghĩ càng thấy quái lạ. Nếu tiền cô giữ hết rồi, vậy mỗi lần anh chi tiền cho cả hai số tiền đó lấy từ đâu? Vậy mà lâu nay cô ngu ngốc không nghĩ đến vấn đề này, chỉ biết ăn ăn ăn.

Cũng tại cái miệng tham ăn này!

Nghĩ đến ông chồng nhà mình một mình vất vả chịu đựng, cắn răng vì vợ không than một tiếng, thoáng chốc Kỳ Vân cảm thấy đau lòng không thôi.

Nhìn xem, anh lại thức khuya làm việc nữa rồi. Trông dáng anh ngồi trước máy tính, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình, Kỳ Vân không khỏi thở dài. Một cơn áy náy dâng lên trong lòng, cô lật đật xuống bếp pha một tách trà lài nóng, cẩn thận bưng vào phòng. Đặt ly trà lên bàn, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng hơi nghẹn lại: “Đừng giấu nữa em biết cả rồi!”

Hương trà nhẹ nhàng tỏa ra, hòa quyện vào không khí, làn khói lơ lửng như chính câu nói của cô, lửng lơ, mập mờ, không rõ là khẳng định hay chỉ đang thăm dò. Khiến người nghe dù vô tội cũng phải bất giác suy nghĩ.

Động tác đánh máy dừng lại. Trầ Kha Nghị nhướn mày, quay sang nhìn Kỳ Vân, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ: “Làm gì có?”

Anh tự hỏi rốt cuộc cô lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây. Huống hồ họ đi làm chung một chỗ, anh không nói cô cũng thấy hết. Hơn nữa, anh vẫn luôn quan niệm rằng, thành thật với vợ tốt hơn rất nhiều so với việc để cô tự suy diễn rồi hiểu lầm. Cả đời này, anh đã giao hết sự trong sạch của mình cho cô, vậy mà bây giờ, anh lại bị đặt vào diện tình nghi sao?

Nghe giọng điệu của anh, Kỳ Vân càng thêm chắc chắn. Quả thật là anh có tật giật mình rồi. Cô khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn: “Là chuyện này! Anh giấu em đi làm thêm phải không?”

Trên màn hình đầy những con số, ký hiệu mà cô chẳng hiểu nổi. Nhưng có một điều cô chắc chắn, chúng không liên quan gì đến chuyên ngành mà anh đang giảng dạy.

Đừng mong lừa cô bằng lý do anh đang soạn giáo án, cô không tin đâu.

Cô cứ tưởng anh sẽ chối, hoặc ít nhất cũng giải thích đôi câu. Thế mà trái với suy đoán, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng: “Ừ.”

Không phủ nhận, không biện minh, chỉ gọn gàng một chữ, đúng phong cách của anh. Nhưng cũng chính một chữ đó lại khiến cô nhận ra, có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn hơi sức để che giấu nữa.

Thì ra cô đoán đúng rồi, lỗi tại cô hết, nhưng nén lại cảm giác đau lòng, một sự tò mò trỗi dậy trong cô: “Anh làm chức vụ gì, đi làm mà không đến công ty người ta cũng chấp nhận sao?”

Người ta đi làm phải đến công ty tám tiếng, rồi tối về nhà tiếp tục tăng ca. Còn anh, ngoài thời gian trên giảng đường thì chỉ quanh quẩn ở nhà với cô, chẳng hề thấy ra ngoài. Nếu có công việc nào thoải mái như vậy, cô cũng muốn đi làm thêm, kiếm tiền nuôi gia đình.

Trần Kha Nghị cười đầy tự đắc, vẻ mặt không che giấu được chút kiêu ngạo: “Vì chồng em giỏi, không cần đến công ty vẫn kiếm ra tiền.”

Anh nghiêng đầu, chỉ vào má mình, ra vẻ vô cùng hưởng thụ: “Hôn anh một cái đi.”

Kỳ Vân khoanh tay nhìn anh chằm chằm: “Anh làm gì?” Cô hỏi lại.

Nếu không phải vì cảm giác có lỗi, cô đã xoay người bỏ đi luôn rồi. Mới nói được một câu mà anh đã tự tâng bốc bản thân lên tận trời rồi.

Trần Kha Nghị thong thả đáp, giọng điệu như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt: “Ừm, cũng không có gì to tát, chỉ là làm ông chủ thôi.”

Cuối cùng thì cũng đến ngày vợ anh phát hiện ra bí mật này. Thực ra, anh cũng chẳng có ý định giấu giếm lâu dài. Việc cô nhận ra sớm thế này chỉ chứng tỏ một điều đó cô ngày càng quan tâm đến anh nhiều hơn, mới để ý đến như vậy.

Nếu bây giờ đang uống nước cô nhất định sẽ bị sặc mà phun thẳng vào mặt anh. 

Không tin nổi vào tai mình, cô lập tức bật dậy, xoay ghế của anh lại, buộc cái người vừa thản nhiên nhìn màn hình máy tính phải nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng cô nghiêm túc như một thẩm phán tra khảo bị cáo: “Là công ty nào?” 

Càng hỏi, cô càng cảm thấy chuyện này không có chút sức thuyết phục nào.

Trần Kha Nghị không vội, chỉ nhẹ nhàng nói ra một cái tên với giọng điệu vô cùng bình thản: “Nexus!”

Kỳ Vân “À!” lên một tiếng, rồi như một cơn gió chạy đi tìm điện thoại. Chỉ trong vài giây, cô đã quay lại, thở gấp, mắt dán chặt vào màn hình khi nhập vào thanh tìm kiếm: “Công ty Nexus.”

Đường truyền internet nhà cô rất nhanh, thế nên kết quả hiện ra ngay tức khắc. Cô chăm chú nhìn màn hình, hàng chân mày nhíu lại đầy nghi hoặc.

Trần Kha Nghị thấy cô im lặng một cách bất thường, liền nhỏ giọng gọi: “Vợ ơi!”

Kỳ Vân chẳng buồn đáp, chỉ ghé sát lại gần anh, tay giơ điện thoại lên, trên đó hiển thị hai kết quả tìm kiếm.

Một là Công ty thương mại điện tử Nexus cái tên này nghe rất quen. Chẳng phải phần mềm nhà trường vẫn hay dùng sao? Thậm chí cả chiếc máy tính anh đang gõ cũng là sản phẩm của công ty đó. Nhưng tầm cỡ như vậy… Cô cười trừ. Không có khả năng.

Hai là Công ty cổ phần phân bón Nexus quy mô nhỏ, có vẻ thực tế hơn.Tuy cứ ngờ ngợ ông chồng nhà cô lại mở công ty phân bón, nhưng có vẻ hợp lý hơn.

Cô chậm rãi, đầy cẩn trọng, đưa tay run run chỉ vào kết quả thứ hai.

Trần Kha Nghị vẫn giữ im lặng, nhưng sắc mặt anh lại trầm xuống tỏ vẻ rất không hài lòng.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy có gì đó sai sai, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô dời tay theo bản năng chỉ vào cái tên Công ty thương mại điện tử Nexus.

Vừa dứt động tác, cô thấy khóe môi Trần Kha Nghị hơi nhếch lên, gật đầu một cái.

“Bịch!”

Điện thoại trên tay không có trọng lực mà rơi bụp xuống đất, dù sao cũng có ốp lưng bảo vệ thêm kính cường lực ở mặt trước nữa không bể được. Nếu có hư cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Còn sốc hơn việc Gia Kiệt là ông chủ công ty Imperium!

Cô câu được “rùa vàng” trong truyền thuyết rồi sao? Là một con rùa vàng chính hiệu đó. 

Anh vốn xuất thân từ một gia đình danh giá, gia thế hiển hách. Nhưng mấy thứ đó là tài sản của ba mẹ chồng, cô chẳng mấy quan tâm. Điều quan trọng là anh độc lập về kinh tế, làm giáo sư, cuộc sống thoải mái, cô cũng hưởng ké không ít.

Vậy mà chớp mắt một cái, anh lại thành ông chủ Nexus. Suy ra cô cũng nghiễm nhiên thành vợ đại gia rồi. Thực sự với lượng thông tin này, cô không tiêu hóa nổi.

Cô có cần chuẩn bị tâm lý không? Sau này đi cùng anh đến công ty, liệu có phải ai nấy đều sẽ cung kính gật đầu gọi cô một tiếng “bà chủ”, giống y như trong phim không? Nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng oách, chắc khi ấy cô sẽ lâng lâng bay thẳng lên chín tầng mây luôn.

Bỗng nhiên, giọng anh vang lên kéo cô trở về thực tại: “Ngày mai anh dẫn em đến công ty tham quan!”

Anh vốn không muốn kể sớm, sợ cô lo nghĩ nhiều, càng thêm mệt mỏi. Chỉ cần ngày ngày vui vẻ bên anh là được. Nhưng không ngờ cô suy nghĩ nhiều vậy.

Kỳ Vân hùng hồn nhặt điện thoại lên nhìn anh: “Đi!”

Cô có đang bị sốc không?

Trần Kha Nghị liếc nhìn ra cửa sổ, ngoài kia chỉ còn một mảng đen kịt: “Bây giờ gần chín giờ rồi, công ty đóng cửa mất rồi.” Anh nhắc nhở, ý bảo nếu muốn đi thì cũng phải đợi đến ngày mai.

Nhưng Kỳ Vân lại kéo anh đứng dậy, mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì vĩ đại lắm: “Ai nói là đi đến công ty? Em nói là đi đến Mỹ Vị! Em phải gọi hết mấy món đắt nhất ở đó ăn một bữa ra trò!”

Trần Kha Nghị phì cười, đưa tay cốc nhẹ lên trán cô.

Đúng là tâm hồn ăn uống có khác. 

Làm bà chủ một công ty lớn như vậy, cô cũng chỉ ngạc nhiên một lát rồi thôi. Đầu óc liền xoay sang chuyện ăn uống ngay lập tức. Anh quả là đã xem nhẹ tính cách đơn thuần của cô rồi. À không, còn cả khả năng thích nghi và biến hóa khôn lường nữa.

Thảo nào ngày đó, cô dám liều mình làm cái đuôi nhỏ, bám theo anh cả ngày. Dù bị anh thờ ơ lạnh nhạt, cô vẫn ngoan cường không hề có ý định bỏ cuộc.

Nhưng cũng chính vì thế anh mới bị cô hấp dẫn không phải sao?

Tốt thôi! Miễn sao cô vui là được, tất cả anh đều chiều theo ý cô: “Đi thôi, để ông chủ dắt em đi ăn ngon nào.”

Anh cười, xoa đầu cô đầy cưng chiều.

Kỳ Vân vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, ngửa mặt nhìn chồng, giọng điệu nịnh nọt không chút che giấu: “Ông chủ là số một!”

Nói rồi còn nhón chân hôn chụt lên má anh một cái.

Trần Kha Nghị bật cười, nhìn vợ mình mà bất lực lắc đầu: “Chỉ giỏi nịnh chồng!”

Cô chớp mắt đầy vô tội: “Nịnh đúng sự thật mà! Ông chủ vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn thương vợ nữa.”

Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Được rồi, vợ anh nói gì cũng đúng cả: “Thế thì phải thưởng cho vợ một bữa thật hoành tráng rồi!”

Kỳ Vân hí hửng kéo anh đi, trong lòng thầm nghĩ, cô lấy được ông chủ như vậy, đúng là lời to rồi.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện