“Cao thủ bề ngoài ngoan hiền bên trong cáo già”
Anh đi đường xa như vậy cũng chỉ vì gặp cô. Đến khi gặp rồi người ở ngay bên cạnh lại không thể ôm ngủ cùng, cảm giác bức bối đến nghẹt thở, khiến anh chẳng thể nào chợp mắt.
Ánh mắt anh dừng lại trên bức tường lạnh lẽo kia, trong lòng thầm oán hận như thể nó là kẻ ngáng đường đáng ghét nhất thế gian. Giá như ánh nhìn rực lửa này có thể thiêu cháy bức tường đó, anh đã lập tức lao sang bên cạnh cô rồi.
Dưới lầu, sau tiếng động khẽ vừa rồi cũng đã trở lại yên tĩnh. Mùng một tết cũng đã qua từ lâu. Từ đêm giao thừa đến giờ, anh vẫn chưa hề ngủ. Nhưng kỳ lạ là, dù mệt mỏi bao nhiêu, trong lòng anh lại chỉ đầy nỗi nhung nhớ không sao dập tắt, khiến đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong đêm tối.
Kỳ Vân nằm trên giường, tâm trạng vô cùng thoải mái. Được gặp anh, được anh lì xì, lại nhìn thấy ba mẹ đều yêu mến anh, tất cả những lo lắng cô từng canh cánh cuối cùng cũng được tháo gỡ. Trong lòng chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào và bình yên.
Cô vừa đặt lưng xuống giường, chưa đến vài phút đã chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ yên bình nhất suốt mấy ngày nay.
Thế nhưng, giữa đêm yên tĩnh, cô bỗng cảm thấy lành lạnh ở eo. Theo bản năng, cô trở mình, kéo chăn trùm kín người. Thời tiết về khuya đúng là vẫn lạnh thật. Nhưng lạ thay, cơn lạnh ấy không biến mất, mà dường như còn dịch chuyển, len lỏi khắp cơ thể khiến cô nổi da gà.
Còn chưa kịp phản ứng, cô giật thót khi có bàn tay luồn vào chăn, cùng lúc một bàn tay khác bịt kín miệng cô.
“Là anh!” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến cô khẽ rùng mình, toàn thân tê dại.
Phải mất vài giây Kỳ Vân mới nhớ ra anh đang ở nhà cô. Lúc đầu cô còn hoảng hồn tưởng có trộm, giờ thì chỉ biết trợn mắt nhìn anh, thở hổn hển mà không dám hét lên.
Trong lòng vừa thắc mắc vừa buồn cười, giữa đêm khuya thế này, anh không ngủ mà lại lén lút chạy qua phòng cô làm gì chứ? Nếu ba mẹ biết được, thật sự cô không dám nghĩ đến.
Cô nhíu mày, thấp giọng thì thầm: “Anh… thật là…”
Trần Kha Nghị, ôm chặt cô siết chặt như muốn ấn cô hoà vào cơ thể mình: “Nhớ em đến mức không ngủ nổi!” Giọng anh khàn khàn thì thầm bên tai cô, mang theo sự bức bối tích tụ suốt cả đêm dài không được giải tỏa.
Anh đã thao thức cả đêm trong căn phòng ngay bên cạnh, lòng đầy nhung nhớ, chỉ mong được ôm cô vào lòng. Thế mà cô gái vô tâm ấy lại ngủ ngon lành, không chút hay biết đến nỗi khổ sở của anh.
Yêu nhau rồi thì làm sao có chuyện một người chịu đựng, còn một người ung dung tận hưởng? Phải để cô cùng “chịu khổ” với anh mới đúng. Nghĩ là làm, bàn tay anh bắt đầu không yên phận, chậm rãi luồn vào chăn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
“Anh… anh không sợ à?” Cô khẽ né tránh bàn tay đang tinh quái trêu chọc mình, tim đập thình thịch, nhưng ngoài miệng chỉ dám thì thầm thật khẽ, sợ bị ai nghe thấy.
Anh khẽ cười, quá thật có một chút sợ. Nhưng nỗi nhớ điên cuồng này đã áp đảo nổi sợ, cho nên anh không sao kìm chế được: “Không sao đâu, sẽ không bị phát hiện đâu, em cứ yên tâm.”
Nói rồi anh ghé sát vào mặt cô, nụ cười xấu xa hiện rõ nơi khóe môi, thì thầm bên tai: “Chỉ cần em đừng lớn tiếng quá là được.”
Nghe xong, mặt Kỳ Vân lập tức đỏ bừng. Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng anh, chỉ đành giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh một cái rồi quay mặt sang một bên. Thực ra cô cũng nhớ anh lắm chứ. Nhưng cô lại không lớn gan bằng anh. Có điều, bây giờ anh ở ngay bên cạnh, nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng tan biến dần đi.
Mà cô biết, lần nào cũng vậy, chỉ cần bị anh dụ dỗ thì cuối cùng đều là cô chịu thua. Đến khi kết thúc, cả người mệt rã rời, thậm chí muốn nói một câu cũng chẳng còn hơi sức.
Một đêm đầy hương vị ngọt ngào và xuân sắc!
…
Tiếng chim hót líu lo bên khung cửa sổ khẽ lay động giấc ngủ của Kỳ Vân. Cô lơ mơ tỉnh dậy, bàn tay vô thức sờ sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào hơi lạnh và khoảng không trống vắng.
Anh đã rời đi từ khi nào vậy?
Ánh mắt lướt qua căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn dấu vết của “bãi chiến trường” đêm qua Kỳ Vân có chút đau lòng. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Là anh, sau cả một đêm không ngủ, vẫn âm thầm dọn dẹp mọi thứ hay sao?
Cái người này! Cô thật sự không biết nên giận vì anh cứ lặng lẽ chịu đựng, hay nên cảm động vì sự chu đáo của anh nữa.
Cô khẽ thở ra, xoay người vươn vai vài cái cho giãn gân cốt rồi xỏ dép bước xuống giường đi đánh răng. Mới bảy giờ hơn, trời còn sớm, nhưng trong lòng lại bỗng thấy trống trải lạ thường khi không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô bước sang phòng bên cạnh, giường đã được gấp gọn tươm tất, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh đi đâu chứ?
Nếu không phải toàn thân còn ê ẩm đau nhức, cô thậm chí đã tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ rằng anh chưa từng đến, chưa từng lén sang phòng cô trong đêm qua. Nhưng cảm giác rõ ràng trên cơ thể lại nhắc nhở cô mọi thứ đều là thật.
Kỳ Vân đi xuống lầu tìm quanh cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Cô nóng lòng đi ra ngoài sân lại bắt gặp cảnh tượng một già một trẻ đang căng thẳng nhìn vào bàn. Thì ra anh đang bồi ba cô đánh cờ. Mà bàn cờ chính là bộ hôm qua anh tặng.
Ánh mắt Trần Kha Nghị lúc này đăm chiêu và nghiêm túc đến lạ. Anh nhấc quân cờ lên, do dự, suy nghĩ hồi lâu rồi mới đặt xuống.
Ba cô thì hoàn toàn trái ngược, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rỡ. Chỉ chờ anh vừa đặt quân cờ xuống bàn, ông lập tức đưa tay, nhấc ngay quân của mình, hạ xuống đúng vị trí ấy và ăn trọn nước cờ của anh.
Ông cười sảng khoái: “Lần này xem cậu còn đi được đường nào nữa!”
Ánh mắt Trần Kha Nghị thoáng hiện chút thất vọng, bất lực nhìn theo quân cờ bị “ăn” mất, khẽ thở dài: “Con cứ tưởng lần này sẽ tránh được, không ngờ bác lại đi nước cờ này.”
Kỳ Vân đứng dựa lưng vào khung cửa, lặng lẽ quan sát. Tuy cô không rành cờ tướng, nhưng chỉ cần nhìn ba cô liên tục “ăn” quân của Trần Kha Nghị thì cũng đủ hiểu anh đang thua một cách thảm hại.
Có điều cô nhớ không lầm, tháng trước chính tai cô nghe nói thầy Trần đi thi đấu giải cờ tướng do khoa tổ chức, thậm chí còn đạt hẳn chức quán quân. Mà ba cô cùng lắm chỉ là tay đánh nghiệp dư, hằng ngày cùng mấy ông hàng xóm luyện tập xem như giải trí. Cô cũng không nghe ông khoe khoang thành tích bao giờ.
Nghĩ tới đây, khóe môi Kỳ Vân khẽ cong lên. Rõ ràng là có “ẩn tình”. Cô híp mắt, cười thầm trong bụng. Anh đúng là cáo già đội lốt ngoan hiền. Ánh mắt cô đầy tò mò, lặng lẽ quan sát xem anh còn định bày thêm trò gì nữa.
Quả nhiên, ba cô cũng bắt đầu nghi ngờ. Tuy không phải ván nào ông cũng thắng, nhưng mười ván thì hết tám ván Trần Kha Nghị bại trận. Ông nhướng mày, hờ hững buông một câu nửa đùa nửa thật: “Này, cậu đừng vì muốn lấy lòng mà cố tình nhường lão già này đấy nhé! Làm vậy lộ liễu lắm!”
Kỳ Vân không nhịn được, cô bật cười thành tiếng rồi vội vàng đưa tay lên che miệng. Xem ra anh bị ba cô phát hiện rồi.
Trần Kha Nghị cũng rất nhanh bày ra vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, như thể thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Con nhất định sẽ không nhường, không giấu gì bác gần đây con còn thắng giải thưởng cờ tướng ở trường tổ chức, cứ nghĩ với cách đánh này sẽ “bách chiến bách thắng”, nhưng xem ra là chưa gặp phải cao thủ thôi.”
Anh thở dài một hơi, vừa tiếc nuối vừa như ngưỡng mộ: “Bàn cờ này chính là phần thưởng của giải đấu đó, con tặng bác cũng vì rất kính phục.”
Ông Kỳ nghe vậy liền khựng lại. Nhìn bàn cờ trước mặt, ông chợt có chút áy náy: “Vậy ta vẫn nên trả lại cậu thôi!” Tuy rất thích nhưng đây là phần thưởng của người ta, ông không thể mặt dày mà nhận được. Mặc dù nói là thế, nhưng ánh mắt ông lại không rời bàn cờ, vẻ mặt tiếc nuối lộ rõ.
Trần Kha Nghị bật cười, giọng nói chân thành nhưng cũng đầy khéo léo: “Cái này tặng bác mới là hợp lý nhất ạ. Không phải con đã thua bác hay sao? Thắng quán quân mà bác còn thắng được, chứng tỏ bác mới xứng đáng sở hữu bàn cờ này.”
Ông Kỳ nghe xong thì cảm thấy rất có lý. Mà được khen như thế ai mà không vui chứ? Ông cũng không từ chối nữa, cẩn thận sờ vào bàn cờ, trong lòng thầm hứa sẽ giữ gìn nó thật kỹ như một bảo vật.
Kỳ Vân âm thầm giơ ngón tay cái với anh, đúng là người thông minh có khác. Dù ở tình huống nào anh cũng có thể một bước xoay chuyển một cách tài tình. Mà anh nói như vậy chẳng khác nào tâng bốc ba cô lên một tầm cao mới, giỏi hơn cả quán quân đánh cờ trường đại học A. Đến cô còn không nhịn được cảm thấy vui vẻ, huống hồ gì là ba của cô.
Trần Kha Nghị từ lâu đã biết Kỳ Vân đang đứng sau lưng quan sát, thậm chí còn nghe thấy tiếng cô khúc khích cười khẽ. Anh cố tình làm ra vẻ không để ý, nhưng khi đặt quân cờ xuống, vẫn không quên liếc sang cô một cái, ném cho cô ánh mắt cảnh cáo đầy ẩn ý.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Kỳ Vân giật mình, hơi chột dạ. Cô lập tức chạy lại ôm cổ ba, cười tươi như hoa: “Anh ấy nói đúng đó ba! Đạt quán quân mà còn thua ba, con thật không ngờ ba của con lại giỏi như vậy.”
Ông Kỳ bật cười thành tiếng, trong lòng sung sướng không thôi. Được khen mà, ai mà không thích? Mặc kệ có đúng hay không, được hai người trẻ tung hô như vậy, ông cũng chỉ biết vui vẻ gật đầu: “Cậu biết khiêm tốn như vậy là tốt!”
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com