Đúng lúc đó, bà Kỳ từ trong nhà bước ra, tay xách theo một cái giỏ lớn. Kỳ Vân thấy mẹ liền gọi với: “Mẹ đi đâu thế ạ?”
Bà Kỳ chỉ vào cái giỏ trên tay: “Đi chợ.”
Nhà có khách, tuy tết đồ ăn vẫn còn nhưng cũng không thể qua loa được. Huống hồ đây là con rể tương lai của bà, phải chăm sóc chu đáo. Nghĩ đến đây ánh mắt bà khẽ liếc sang Trần Kha Nghị, ánh nhìn có chút trìu mến và cũng đầy kỳ vọng.
Bà Kỳ tiếp tục cất giọng dịu dàng hỏi: “Hai đứa thích ăn món gì để mẹ mua?” Dù rất muốn chuẩn bị chu đáo, nhưng bà vẫn chưa rõ khẩu vị của Trần Kha Nghị, sợ nấu không hợp lại phí công vô ích.
Không để bà phải đắn đo lâu, Trần Kha Nghị nhanh nhẹn lên tiếng, ánh mắt đồng thời trao đổi nhẹ với Kỳ Vân: “Bác để con và Kỳ Vân đi cho ạ.”
Kỳ Vân lập tức hiểu ý, liền bước tới nhận lấy chiếc giỏ trên tay mẹ, giọng ngọt ngào: “Đúng rồi mẹ, để bọn con đi. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe.”
Bà Kỳ có hơi do dự: “Nhưng mà…” Người ta đến nhà bà làm khách, tiếp đãi chưa chu đáo đã đành, giờ còn để con rể tương lai tự đi chợ e là không phải phép lắm.
Kỳ Vân liền cười tươi, tay khoác lấy mẹ, giọng lảnh lót: “Mẹ cứ để anh ấy trổ tài đi, đảm bảo ba mẹ hài lòng.”
Nghe con gái nói vậy, bà Kỳ cũng bắt đầu thấy nôn nao trong lòng, vừa tò mò vừa muốn thử xem tay nghề của Trần Kha Nghị thế nào. Nhưng vẫn còn chút chần chừ, chưa yên tâm hẳn.
Lúc này ông Kỳ đang ngồi bên cạnh, nghe vậy cũng góp lời, nửa đùa nửa thật: “Bà cứ để tụi nhỏ lo đi. Chúng nó lớn rồi, biết chăm lo cho nhau là tốt.”
Thấy chồng đã lên tiếng, bà Kỳ cuối cùng cũng gật đầu, trong lòng bắt đầu nôn nao, vừa mong chờ vừa tò mò xem “chàng rể tương lai” sẽ thể hiện như thế nào.
…
Kỳ Vân nhanh chóng lên phòng thay đồ, tiện tay lấy thêm ít tiền mang theo. Dù sao cô cũng đã nói rõ bữa ăn hôm nay là do cô và anh cùng chuẩn bị, tất nhiên chuyện bỏ tiền ra cũng là điều nên làm.
Dưới nhà, Trần Kha Nghị thong thả đứng đợi. Khi thấy cô bước xuống, anh liền nắm lấy tay cô, tự nhiên và thoải mái. Thân phận đã công khai rồi, anh chẳng còn lý do gì để ngại ngần việc nắm tay cô trước mặt ba mẹ nữa.
Chỉ có điều chuyện tối qua thì vẫn phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu để lộ ra, e rằng không chỉ bị “đuổi khỏi nhà” mà còn khó nhìn mặt phụ huynh lần sau.
Ngày trước, mỗi dịp Tết đến, chợ thường nghỉ buôn bán. Ai cũng nghĩ ngày Tết người ta đã chuẩn bị sẵn đủ đầy, tủ lạnh chất đầy đồ ăn, cho nên mở cửa buôn bán cũng chỉ ế ẩm, chi bằng ở nhà sum vầy cùng gia đình còn tốt hơn.
Nhưng vài năm gần đây, nhịp sống thay đổi nhanh chóng. Siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên khắp nơi, việc bán xuyên Tết, cũng trở nên đông khách. Bởi vì người tiêu dùng dần thay đổi thói quen, thay vì tích trữ thật nhiều từ trước, họ thích ra chợ hay siêu thị mỗi ngày để mua đồ tươi, vừa ngon lại vừa yên tâm.
Các tiểu thương trong chợ cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Nghỉ hẳn mấy ngày Tết thì tiếc quá, huống hồ ngày tết còn có lý do tăng giá. Thế nên, họ chỉ nghỉ đúng mùng một, từ mùng hai đã bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại, tấp nập và nhộn nhịp như thường.
Chợ nằm cách nhà Kỳ Vân không xa, sáng sớm trời se lạnh, không khí trong lành dễ chịu. Trần Kha Nghị nắm tay cô, cả hai cùng thong thả dạo bước trên vỉa hè. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng đầy tò mò: “Sao không đi siêu thị cho tiện?”
Kỳ Vân mỉm cười, tay siết chặt lấy tay anh hơn, giọng nói mang chút tự hào xen lẫn thân quen: “Ở quê bọn em, mọi người vẫn thích đi chợ truyền thống hơn. Vừa rẻ, đồ lại tươi mới, lại toàn người quen nên trả giá cũng thoải mái.”
Nghe cô nói, Trần Kha Nghị khẽ cười, đồng thời đưa tay vào túi áo sờ nhẹ vào xấp tiền mặt đã chuẩn bị sẵn. Anh thầm cảm thấy may mắn vì bản thân cẩn thận từ trước. Vì chợ truyền thống chắc chắn không dùng thẻ, mà anh lại vốn quen thanh toán online hoặc cà thẻ, tới lúc đó không có tiền thì thật là khó xử.
Kỳ Vân liếc nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp và háo hức khó tả. Mỗi năm, cô đều theo mẹ đi chợ, nhưng đây là lần đầu cô đi cùng anh, trong lòng bỗng có một cảm giác vừa quen vừa lạ, lại phấn khích lạ thường.
Chỉ khoảng mười phút sau, hai người đã đến chợ. Một vài gian hàng quần áo vẫn còn đóng cửa, không khí buổi sáng chưa thật sự sôi động, nhưng khu vực thực phẩm tươi sống lại tấp nập vô cùng. Tiếng người cười nói, mặc cả, mời chào rộn ràng khắp nơi, náo nhiệt chẳng kém ngày thường.
Đi được một đoạn, Trần Kha Nghị khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy quan tâm: “Em muốn ăn món gì nào?”
Kỳ Vân không mất nhiều thời gian suy nghĩ, ánh mắt cô sáng lên, nhanh chóng đáp lời: “Chúng ta ăn thịt nướng đi!” Trời vẫn còn se se lạnh, ăn thịt uống bia không phải rất tuyệt vời sao?
Trần Kha Nghị bật cười trước vẻ háo hức của cô, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều. Anh dịu giọng đề xuất: “Ừm, vậy thêm nồi lẩu với một ít hải sản nướng nữa được không?” Anh biết cô không chỉ thích thịt nướng mà hải sản cũng vô cùng hợp khẩu vị.
Hôm nay là tết, anh sẽ không khắt khe chuyện ăn uống mà cho cô ăn thỏa thích một bữa. Cũng xem như là một phần thưởng nho nhỏ vì sự nỗ lực của cô trong suốt thời gian qua.
Chỉ cần nghe anh nói đến lẩu và nướng, trong đầu Kỳ Vân đã tưởng tượng ra âm thanh xèo xèo thơm lừng và khói bốc nghi ngút. Cô hưng phấn đến mức chỉ muốn giơ cả hai tay hai chân đồng ý ngay lập tức. Không kiềm được, cô kéo tay anh đi nhanh về phía gian hàng thịt, hai mắt sáng long lanh như trẻ nhỏ sắp được ăn quà vặt.
Trần Kha Nghị vừa đi theo sau vừa lắc đầu, khóe môi cong nhẹ. Quả nhiên, cứ nhắc đến đồ ăn là cô gái nhỏ của anh lại háo hức như trẻ con. Nhưng cũng chính nét hồn nhiên ấy khiến anh không khỏi cảm thấy cưng chiều.
Đang chọn lựa thịt, bỗng có giọng người quen vang lên từ phía sau: “Ơ kìa, Vân Vân đi chợ với bạn trai đấy à!”
Trong chợ có nhiều người quen sống cùng khu, mà ngày nghỉ cô hay đi chợ với mẹ nên chuyện nhận ra cũng là bình thường.
Kỳ Vân quay lại, là cô bán thịt quen thuộc. Cô cười ngượng, nhanh nhảu trả lời: “Dạ, anh ấy về thăm ba mẹ con, con định làm mấy món ngon đãi cả nhà. Cô lấy giá rẻ cho con chút nha!” Nói xong còn tranh thủ chớp chớp mắt nịnh nọt.
Cô bán thịt nhìn hai người đứng bên nhau, càng nhìn càng thấy xứng đôi, trong lòng vui vẻ hẳn lên. Bà cẩn thận chọn miếng thịt ngon nhất, bỏ vào túi đưa cho Kỳ Vân, còn cười nói: “Tính cho con giá vốn luôn đó!”
Kỳ Vân vui vẻ cảm ơn rối rít, rồi nắm tay Trần Kha Nghị rời khỏi sạp, trong lòng thấy ấm áp lạ kỳ. Đi bên anh như thế này thật sự rất giống một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị cho bữa cơm gia đình.
Hai người đi một vòng quanh chợ, Kỳ Vân như cá gặp nước, mắt sáng rỡ, tay chỉ món này món kia liên tục: nào là thịt ba chỉ để nướng, tôm sú, bạch tuộc tươi rói, rồi cả mực và sò điệp. Cô háo hức chọn hết món này đến món khác, miệng cười không ngớt, còn Trần Kha Nghị chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý, ánh mắt dịu dàng nhìn cô như thể đang chiều một đứa trẻ con ham vui.
Nhưng mỗi lần đến gian hàng, sau khi cô chọn xong, anh luôn là người cẩn thận kiểm tra lại, nhẹ nhàng nhắc người bán: “Chọn giúp tôi phần tươi nhất nhé.”
Anh không để cô phải bận tâm chuyện đó, chỉ để cô thoải mái vui thích chọn món, còn việc đảm bảo chất lượng, tất cả đã có anh lo.
Đến lúc thanh toán, Kỳ Vân còn loay hoay móc tiền từ túi ra thì đã thấy anh rút ví trước, thanh toán gọn gàng. Cô quay sang nhìn anh, mím môi cười, trong lòng âm thầm ấm áp. Người đàn ông này luôn chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.
Đi hết một vòng chợ, chiếc giỏ lớn mẹ cô đưa đã không còn đủ chỗ. Anh lại là người nhận phần xách thêm túi lớn túi nhỏ, tay đầy ắp nhưng gương mặt vẫn thoải mái, thỉnh thoảng quay sang trêu cô: “Em đi chợ hay đi thu gom nguyên liệu mở tiệc vậy?”
Kỳ Vân chỉ cười hì hì, tay vô thức siết chặt lấy tay anh, lòng vừa phấn khởi vừa len lén có chút cảm động. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, không hề than phiền lấy nửa câu, khiến cô cảm thấy mình được yêu thương và che chở đến mức muốn nhõng nhẽo thêm một chút nữa cũng không nỡ.
Suốt cả buổi, Kỳ Vân kéo anh đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, miệng cười nói ríu rít, tay thì chỉ món liên tục nhưng Trần Kha Nghị chợt nhận ra một điều rằng cô rất biết tính toán. Từ đầu đến giờ, cô lựa chọn đủ thứ từ thịt, hải sản, gia vị… duy chỉ có quầy rau là cô khéo léo né tránh.
Vừa rồi anh bận rộn xách đồ, thanh toán, nên cũng không để ý kỹ. Nhưng không để ý không có nghĩa là anh không nhớ. Cái thói quen “ghét rau” của cô, anh đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Bỗng thấy anh dừng bước, Kỳ Vân quay lại, ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy anh?”
Anh đáp vô cùng tự nhiên, ánh mắt như cười mà như dọa: “Đi mua rau!”
Kỳ Vân lập tức nhăn mặt, kéo tay anh định đi thẳng: “Thịt nướng với hải sản thì cần gì rau đâu, ba mẹ em cũng không thích ăn mà!”
Nhưng cô chưa kịp kéo đi thì đã bị anh lôi ngược trở lại quầy rau.
Anh cúi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa nghiêm: “Là ba mẹ em không thích… hay chính em mới là người không thích?”
Ở chung với cô, anh đã sớm phát hiện ra một thói quen cực kỳ xấu đó là mỗi lần ăn đều cố tình né rau, chỉ chăm chăm gắp thịt và đồ ăn mặn. Lúc đầu anh còn tưởng cô vô ý, nhưng sau này mới biết là cố tình. Thói quen đó nhất định phải sửa.
Kỳ Vân bối rối mím môi, không cãi lại được. Bởi cô biết quá rõ, mỗi lần ăn cơm có mặt anh, dĩa rau trước mặt cô chẳng mấy chốc bị anh gắp đầy ắp, gắp mãi không thôi. Mỗi lần như thế, cô chỉ còn biết vừa ăn vừa liếc anh bằng ánh mắt đầy oán trách, nhưng cũng không cách nào từ chối được.
Nhìn Kỳ Vân không tình nguyện, nhưng Trần Kha Nghị cũng chẳng dễ gì thỏa hiệp vấn đề này: “Ở bên anh là phải ăn đủ chất. Đừng tưởng đến Tết là anh không kiểm tra.”
Kỳ Vân bất mãn bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Ở đâu tìm được người đàn ông vừa quan tâm, vừa cứng rắn thế này chứ? Nhưng mà cô thật sự không thích ăn rau.
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thịt nướng mà có thêm rau thì… mất vui rồi…”
Trần Kha Nghị bật cười khẽ, xoa đầu cô một cái: “Ăn thịt nhiều, thêm rau cho cân bằng, biết chưa?”
Cô chỉ biết lí nhí gật đầu, mặt ỉu xìu đi theo anh vào quầy rau, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười. Tết nhất cũng không thoát nổi sự quản giáo của anh.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com