Khi cô chạy đi, đôi tai thỏ nhỏ xinh trên đầu cũng khẽ đung đưa theo từng bước chân, trông vô cùng đáng yêu. Trần Kha Nghị nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi bất giác cong lên, lắc đầu cười nhẹ.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên, báo có cuộc gọi đến. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, anh thầm cảm thấy may mắn vì lúc này cô không có mặt.
Giọng nói lịch sự của một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia: “Xin chào quý khách, không biết khi nào anh sẽ đến nhận phòng ạ?”
Thực ra, anh đã nói dối một chuyện. Trước khi đi, anh đã đặt sẵn một phòng khách sạn, dự định đợi cô nghỉ tết xong, rồi sẽ cùng nhau trở về thành phố Z.
Nhưng khi mẹ cô nhắc đến chuyện chỗ ở, anh lập tức nhận ra cơ hội của anh đã đến rồi. Vì thế anh nhanh trí phủ nhận. Anh sử dụng một chút thủ đoạn nho nhỏ để lấy lòng mẹ cô, bảo rằng mình chưa kịp hỏi thăm khách sạn tốt đã bị ba cô bắt gặp. Cứ như thế anh lấy được sự thương cảm của bà, để rồi đổi lại một chỗ ở tốt hơn khách sạn đó là nhà cô, nơi lúc nào cũng có cô bên cạnh. Nghĩ đến đây, anh tự thấy diễn xuất của mình không tệ chút nào.
Anh dứt khoát trả lời: “Xin lỗi, tôi không đến nữa.”
Nhân viên khách sạn không khỏi hụt hẫng. Vị khách này đã đặt phòng tận sáu ngày, hơn nữa còn là hạng cao cấp nhất. Thông thường, khách du lịch đến đây chỉ chọn phòng hạng trung, thậm chí còn kỳ kèo giá cả, đòi hỏi đủ thứ.
Nhưng vị khách này lại khác hẳn, đặt phòng nhanh gọn, dứt khoát, hoàn toàn không do dự. Bỏ lỡ một mối làm ăn như thế này quả thực đáng tiếc. Cả ngày nay, cô nhân viên vẫn mong ngóng được gặp vị khách phóng khoáng ấy, nào ngờ giờ đây anh lại muốn hủy phòng.
Giờ check-in đã qua từ lâu, là bảy giờ tối mà đến tận mười một giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Quản lý khách sạn sốt ruột liền gọi điện hỏi thăm. Nghe anh bảo không đến, họ lập tức tìm đủ lý do thuyết phục, từ lo lắng chất lượng dịch vụ không tốt, phòng ốc chưa đủ tiện nghi, đến sẵn sàng giảm giá. Nhưng đáp lại, vị khách này chỉ tỏ ra hờ hững, không mấy quan tâm.
Trần Kha Nghị dứt khoát cắt ngang: “Tiền phòng tôi đã thanh toán xong, các cô cứ kiểm tra đi. Phòng cứ giữ lại, nếu tôi đến sẽ báo.”
Anh không muốn dây dưa vấn đề này nữa. Lỡ đâu Kỳ Vân hay mẹ vô tình nghe được thì chẳng khác nào anh đang tự đào hố chôn mình cả.
Trần Kha Nghị vừa nói xong, bên khách sạn ngay lập tức nhận được thông báo chuyển khoản. Khách VIP có khác, quả thật hào phóng. Nhìn con số không thiếu một đồng, phía khách sạn cũng yên tâm hơn hẳn. Dù vị khách này có đến hay không, chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng nữa. Mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng xét cho cùng, đây vẫn là một vụ làm ăn quá hời. Hai bên trao đổi thêm vài câu rồi cúp máy.
Vấn đề vừa được giải quyết xong, cánh cửa phòng đột ngột bật mở, Kỳ Vân không nhanh không chậm bước vào. Chỉ cần cô đến sớm hơn một giây thôi, kế hoạch của anh chắc chắn sẽ bị bại lộ.
Bàn tay cầm điện thoại khẽ siết chặt, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Trần Kha Nghị lặng lẽ hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, rồi thong thả nhét điện thoại vào túi quần, giữ vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ai gọi vậy anh?”
Thấy anh vừa cất điện thoại, Kỳ Vân vô thức lên tiếng hỏi. Trực giác mách bảo cô có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ đó là gì. Có lẽ chỉ là cô suy nghĩ nhiều mà thôi.
“Ừm, một người bạn gọi chúc Tết.” Anh thuận miệng tìm đại một lý do, rồi ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần.
“Ồ!” Cô khẽ đáp, trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó lạ lạ. Nhưng anh đã nói vậy, cô cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên, vui vẻ chạy đến.
Vừa tắm xong, hương sữa tắm dịu nhẹ phảng phất quanh người cô, mang theo cảm giác mát lành dễ chịu. Mái tóc vẫn còn ẩm, một chiếc khăn lông quấn hờ trên đầu. Kỳ Vân vô tư ngồi xuống bên cạnh Trần Kha Nghị, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Thấy mái tóc cô vẫn còn ướt nhỏ giọt, Trần Kha Nghị hơi nhíu mày, giọng nói mang theo chút trách cứ: “Sấy khô đi, không lại đau đầu bây giờ.”
Kỳ Vân giơ chiếc máy sấy trên tay, lắc lắc vài cái, bĩu môi: “Em đang định làm đây mà, chưa gì đã nhắc rồi.”
Nói xong, cô cúi xuống cắm điện, kéo ghế ngồi ngay ngắn, rồi bật công tắc. Tiếng gió nóng phát ra xè xè, nhưng động tác của cô lại có phần vụng về, lọn tóc khô chỗ này lại ướt chỗ kia.
Trần Kha Nghị thấy Kỳ Vân chật vật tự mình sấy tóc, trong lòng anh lại bắt đầu ngứa ngáy. Sấy như cô chắc đến ngày mai tóc mới khô được. Thật là không muốn quan tâm cũng không được.
Anh đứng dậy, bước nhanh đến, dứt khoát cầm lấy máy sấy trong tay cô: “Để anh.”
Kỳ Vân hơi nhíu mày, kiên quyết giữ chặt máy sấy, không chịu đưa cho Trần Kha Nghị. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu có chút lo lắng: “Anh mau đi tắm đi, khuya rồi, tắm trễ không tốt đâu.”
Anh cứ mãi lo cho cô mà quên mất bản thân cũng không nên tắm khuya. Nếu cô cần chăm sóc, thì chẳng phải anh cũng vậy sao?
Trần Kha Nghị khẽ cười, không nói nhiều, dứt khoát cướp lấy máy sấy từ tay cô: “Làm xong anh sẽ đi!”
Tay anh luồn vào mái tóc cô, động tác vừa nhẹ nhàng lại rất cẩn thận. Ngón tay thon dài khẽ lùa qua từng sợi tóc, tay còn lại cầm máy sấy giữ khoảng cách vừa đủ, tránh hơi nóng làm cô khó chịu. Mái tóc mềm mại như kẹo bông, chạm vào thật khiến người ta lưu luyến.
Trong gương, Kỳ Vân thấy gương mặt chăm chú của anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng.
Trần Kha Nghị cũng nhìn thấy nụ cười ấy phản chiếu qua gương, khóe môi anh bất giác cong lên theo. Cảm giác này thật lạ, vừa bình yên lại vừa ấm áp. Anh chưa từng nghĩ chỉ một hành động nhỏ nhặt thế này cũng có thể khiến lòng mình rung động đến vậy.
Anh muốn nhanh chóng mang cô về nhà, để mỗi ngày đều có thể cưng chiều cô như thế này.
Một lát sau, chắc chắn tóc cô đã khô, Trần Kha Nghị nhẹ nhàng vuốt qua một lần nữa, rồi mới tắt máy: “Xong rồi đấy.”
Kỳ Vân đưa tay chạm vào mái tóc mình, quả thật đã khô hẳn. Hiệu suất làm việc của anh đúng là nhanh hơn cô nhiều. Cô chớp mắt nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc: “Không ngờ anh sấy tóc chuyên nghiệp ghê nha!” Rồi nheo mắt dò xét: “Nói, có phải anh đã làm chuyện này rất nhiều lần nên mới thành thạo như vậy không?”
Động tác của cô so với anh đúng là kém xa, không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Trần Kha Nghị bật cười, đưa tay xoa đầu cô, cố ý làm tóc cô rối tung: “Em là người đầu tiên đó.” Năng khiếu trời sinh, có gì lạ đâu. Hình như cho đến bây giờ chẳng có chuyện gì có thể làm khó anh cả, ngoại trừ việc dụ dỗ cô về nhà.
Kỳ Vân bật cười khanh khách, ánh mắt cong lên đầy vui vẻ: “Ha ha!”
Không trêu chọc cô thêm, Trần Kha Nghị thản nhiên đứng dậy, mở vali lấy quần áo, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Thời gian tắm của đàn ông và phụ nữ đúng là khác biệt rõ rệt. Cô mới xem được một đoạn phim ngắn mà anh đã bước ra, tóc còn nhỏ vài giọt nước. Nếu không phải vì trời khuya hơi lạnh khiến cô tắm nhanh, thì bình thường phải mất ít nhất ba mươi phút cô mới chịu ra khỏi phòng tắm.
Kỳ Vân liếc nhìn anh một cái, thấy anh đang sấy tóc, cô cũng không để ý lắm, tiếp tục dán mắt vào màn hình xem phim.
Trần Kha Nghị nhìn cô chăm chú, cảm thấy không vui. Anh vừa tắm xong, sạch sẽ thơm tho, vậy mà cô lại thờ ơ như vậy?
Anh gọi cô: “Vân Vân!”
Kỳ Vân vô thức ngẩng đầu lên, còn chưa kịp hỏi anh làm sao, thì anh đã chỉ vào mái tóc còn ướt của mình, ánh mắt nhìn cô đầy ý tứ.
Cái người này thật là! Phim đang chiếu đến đoạn cao trào thì lại xen vào gây chuyện. Kỳ Vân luyến tiếc bấm nút dừng, luống cuống xỏ dép chạy tới, tiếng dép ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh “lẹp xẹp” nghe thật buồn cười.
Cô không khách sáo giật lấy máy sấy từ tay anh, đưa lên quơ loạn xạ vài cái, trong đầu còn nảy ra ý định xấu, cô phải vò cho tóc anh rối bù để trả đũa. Hừ, dám làm tóc cô rối tung trước mặt gương, giờ không tranh thủ “trả thù” thì phí quá.
“Em coi điện thoại còn quan trọng hơn anh sao?” Giọng Trần Kha Nghị vang lên, lộ rõ vẻ bất mãn.
Cô suýt phì cười. Cái người này đến cả điện thoại cũng ghen được. Thật bó tay với anh.
Kỳ Vân cười hì hì, ngoan ngoãn bày ra dáng vẻ nịnh nọt, chiêu này bao giờ cũng có tác dụng: “Nào có, anh là nhất!”
Vừa nói, cô vừa vòng tay qua cổ anh, khẽ hôn lên má anh một cái rồi mới nghiêm túc cầm máy sấy lên sấy tóc cho anh. Tóc anh vốn ít, lại nhanh khô, chỉ một lát đã xong. Tuy thành quả có không đẹp lắm nhưng cũng tạm ổn.
Cất máy sấy xong, cô kéo tay anh ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt chớp chớp long lanh đầy mong chờ, giọng nói mềm như bông: “Thầy à, hôm nay là mùng một!”
Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ ấy, lại thêm cái hôn lén vừa rồi nếu anh đoán không nhầm, cô bé này chắc chắn đang định xin xỏ điều gì đó. Mỗi lần muốn xin về sớm hay nhờ anh giảng bài thêm, cô đều dùng ánh mắt long lanh ngây thơ đó để nhìn anh, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là cả thế giới phải mềm lòng.
Anh khoanh tay, giả vờ thờ ơ: “Ừ.”
Kỳ Vân liếc nhanh đồng hồ trên tường, vẫn còn gần một tiếng nữa mới qua mùng một. Cô hí hửng xòe hai tay ra, cười tươi như hoa: “Tiền lì xì của em đâu?”
Quả nhiên, đúng như anh nghĩ. Trần Kha Nghị cong môi cười nhẹ, lạnh nhạt đáp lại: “Em lớn rồi!”
Kỳ Vân lập tức bĩu môi, anh không khác gì nhà cô. Lúc nào cũng bảo cô lớn rồi, nhưng tâm hồn cô vẫn còn trong sáng và bé nhỏ lắm mà! Lì xì sao có thể thiếu được chứ.
Cô chu môi, làm nũng: “Em vẫn còn nhỏ mà…”
Anh bất chợt nhớ đến câu hát quen thuộc: “Xuân nay em đã lớn nhưng vẫn thích bao lì xì…” Anh nhíu mày không trả lời, xem cô dở trò gì nữa.
Anh biết cô bé này rất nhiều chiêu trò, nếu không đạt được mục đích nhất định sẽ không ngừng lại. Quả thật anh đoán không sai.
Chỉ thấy Kỳ Vân hít một hơi thật sâu, sau đó nói liền một tràng không nghỉ: “Chúc thầy năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào…”
Nói xong, cô nhào tới in một nụ hôn thật kêu lên má anh, “chụt!”
Trần Kha Nghị bật cười, ánh mắt lấp lánh ý cười gian tà. Anh chỉ vào môi mình, giọng điệu lười nhác nhưng đầy trêu chọc: “Hôn lại lần nữa… bao lì xì đỏ sẽ thuộc về em.”
Kỳ Vân lúc này đã muốn bao lì xì đến phát cuồng. Cô mặt dày, dứt khoát áp sát lại gần, chủ động hôn lên môi anh. Nhưng vừa chạm vào, cô đã cảm nhận được sự khác thường, làm gì có chuyện ‘ngồi mát ăn bát vàng’ đơn giản như vậy chứ.
Quả nhiên, anh giữ chặt lấy cô, cúi xuống hôn sâu, dịu dàng mà mãnh liệt. Hô hấp của cô trở nên rối loạn, mặt cũng bắt đầu nóng lên, đỏ bừng như quả táo chín. Đến khi anh buông ra, cô gần như ngồi ngơ một nhịp, môi vẫn còn tê tê.
Trần Kha Nghị cười khẽ, lấy bao lì xì từ không biết đâu ra, đặt nhẹ vào lòng bàn tay cô. Động tác tự nhiên đến mức khiến cô không khỏi nghi hoặc, anh lấy từ khi nào thế? Biến hóa thật thần kỳ.
Cảm giác tay bỗng nặng trĩu, Kỳ Vân tạm thời quên luôn chuyện vừa bị “khi dễ”. Cô nhanh chóng mở bao lì xì, hồi hộp hé mắt nhìn vào bên trong. Ánh mắt lập tức sáng bừng, vui mừng đếm từng tờ tiền đỏ chói.
Trong đầu cô chợt tính toán, nếu một nụ hôn đổi được một bao lì xì, vậy hôn thêm hai lần nữa là đủ tiền mua iPhone rồi! Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hình như cũng chẳng thiệt thòi gì cả.
Cô mím môi, mắt long lanh ngẩng đầu nhìn anh, mặt dày đưa ra đề nghị: “Thầy… em có thể hôn thêm một lần nữa không?”
Trần Kha Nghị sao không hiểu được cô gái nhỏ này đang tính gì chứ. Anh bật cười, ánh mắt đen láy lóe lên tia giảo hoạt: “Có thể chứ! Xem như em lì xì lại cho anh cũng được.”
Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã nghiêng người kéo cô lại, cúi đầu hôn sâu thêm một lần nữa, bá đạo mà dịu dàng khiến cô nghẹt thở.
Đến khi được buông ra, Kỳ Vân thở hổn hển, tức giận đưa tay lau khóe môi, trừng mắt nhìn anh, ánh mắt vừa giận vừa xấu hổ. Người đàn ông này đúng là đồ cáo già.
“Ở lại đây với anh đi!” Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô, giọng nói trầm thấp đầy lưu luyến, như không nỡ để cô rời đi.
Kỳ Vân khẽ cắn môi, tim mềm nhũn nhưng lý trí vẫn còn chút tỉnh táo. Ba mẹ vẫn đang ở dưới lầu, lỡ như bị phát hiện thì chết chắc. Mặc dù trong lòng cô cũng rất muốn ở lại, được tựa vào vòng tay ấm áp này cả đêm, nhưng nghĩ thế nào cũng không ổn.
Cô bối rối, chưa kịp nghĩ ra cách từ chối khéo mà không làm anh buồn thì dưới lầu bỗng vang lên tiếng động nhỏ. Cô giật mình, khẽ hé cửa nhìn xuống. Trong bếp, đèn đã sáng, hình như có người đang rót nước. Tim cô thót lên một cái. Chắc là ba hoặc mẹ cô rồi. Nếu để họ biết cô còn ở phòng anh thì thế nào cũng bị mắng một trận.
Trong lòng gấp gáp, cô vội từ chối anh: “Em về phòng đây, anh ngủ ngon.” Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng của mình tránh bị phát hiện sẽ rắc rối.
Nói xong, cô nhón chân bước đi, cẩn thận từng bước như sợ phát ra bất kỳ âm thanh nào. Về đến phòng, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, thậm chí không dám bật đèn sáng, chỉ bật chiếc đèn ngủ dịu nhẹ để đủ thấy đường. Cô ngồi phịch xuống giường, bàn tay vẫn đặt lên ngực, tim còn đập thình thịch.
Còn bên kia, Trần Kha Nghị thì chẳng dễ chịu chút nào. Cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh chậm rãi tắt đèn, nằm xuống giường, tay gối sau đầu, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Một tiếng thở dài khẽ bật ra. Rõ ràng là cô đã ở ngay trước mắt, nhưng vẫn không thể giữ cô lại.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com