/

March 27, 2025

Chương 93. Chàng rể tương lai

Cuối cùng, khi thấy không khí có vẻ hòa hoãn hơn, anh lấy ra một túi quà, đặt lên bàn một cách cung kính: “Đây là quà con biếu bác trai, còn đây là của bác gái ạ!”

Bà Kỳ vui vẻ ra mặt, nhưng vẫn theo lệ nói vài câu khách sáo: “Tới chơi là được rồi, không cần quà cáp gì đâu!”

Dù nói vậy nhưng ánh mắt bà vẫn thoáng tia hài lòng. Chàng trai này xem ra rất biết điều.

Sau khi hỏi han cẩn thận, ông Kỳ cũng dần có thiện cảm với Trần Kha Nghị. Điều ông lo lắng nhất vẫn là khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt trong suy nghĩ có thể dẫn đến mâu thuẫn. Nhưng xem ra, cậu trai này cũng khá chững chạc, biết cách đối nhân xử thế. Ông quyết định sẽ quan sát thêm vài ngày. Thái độ cũng dịu đi, ánh mắt không còn khó chịu như lúc ban đầu gặp ngoài đường.

Bà Kỳ mở túi quà ra xem, bên trong là một hộp kem dưỡng da, một hộp nhân sâm, còn trong chiếc túi kia là một bộ cờ bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Ông Kỳ nhìn thấy bộ cờ, ánh mắt vô thức ánh lên tia thích thú nhưng vẫn cố giữ vẻ thờ ơ.

Bà Kỳ chỉ cần liếc một cái là hiểu ngay. Ông xã của bà mê đánh cờ nhất, giờ lại có được một bộ cờ quý giá như thế, hận không thể lập tức cầm đi khoe với mấy ông bạn già.

Bà nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, bèn hỏi: “Cậu đã tìm được chỗ ở chưa?”

Trần Kha Nghị khẽ thở dài, vẻ mặt có chút buồn bã: “Vẫn chưa ạ!”

Bà Kỳ cũng đoán trước được điều này, nhẹ giọng nói: “Bây giờ là Tết, khách sạn nào còn mở cửa thì giá cũng ‘cắt cổ’. Nếu cậu không chê, nhà chúng tôi còn một phòng trống, có thể ở lại qua đêm.”

Không chút do dự, Trần Kha Nghị lập tức đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ái ngại: “Vậy làm phiền hai bác quá ạ!” Thật ra trong lòng anh đã vui không tả xiết rồi.

“Không sao!” Bà Kỳ cười đáp, liếc chồng một cái, thấy ông không phản đối nghĩa là đã ngầm đồng ý.

Bà liền quay sang con gái: “Vân Vân, con dọn sơ phòng rồi dẫn cậu Trần đi nghỉ ngơi đi. Khuya rồi.”

“Dạ!” 

Kỳ Vân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại dở khóc dở cười. Tình huống này xoay chuyển quá nhanh, cô còn chưa kịp thích nghi đã thấy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Anh xuất hiện đột ngột, bị ba cô phát hiện, rồi trong chớp mắt lại dễ dàng lấy được thiện cảm của ba mẹ cô, còn được họ chủ động mời ở lại. Cô không khỏi khâm phục anh. Quả nhiên, cao tay hơn cô rất nhiều.

Ông Kỳ đứng dậy về phòng, bà Kỳ cũng nhanh chóng đi theo, nhường không gian lại cho đôi trẻ. Trước khi đi, bà còn không quên nén cười đầy ẩn ý.

Ông Kỳ đi được vài bước chợt dừng lại, quay đầu nhìn con gái, giọng điệu bình thản nhưng hàm ý sâu xa: “Vân Vân, tranh thủ ngủ sớm, đừng thức khuya!”

Ai nghe cũng hiểu đây không đơn thuần chỉ là một lời nhắc nhở bình thường, mà còn mang theo sự cảnh cáo ngầm. Ánh mắt ông khẽ liếc qua Trần Kha Nghị, sự nghiêm nghị hiện rõ.

Cái ông già này lo xa thật! Người lớn ở đây cậu ấy dám làm gì chứ. Bà Kỳ kéo tay chồng đi nhanh, sợ ông lại nói thêm câu nào nữa khiến bầu không khí thêm ngượng ngập.

Trần Kha Nghị quay lại xe lấy ít đồ, còn Kỳ Vân thì lên phòng sắp xếp lại một chút. Cô cảm thấy may mắn vì mấy hôm trước vừa tổng vệ sinh nhà cửa, căn phòng này cũng được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ có thể mang ra dùng ngay mà không cần lo lắng gì.

Khi quay trở lại, Trần Kha Nghị kéo va li theo cô vào phòng. Vừa đóng cửa xong, anh lập tức ôm chặt cô vào lòng, tham lam hít một hơi thật sâu trên mái tóc mềm mại: “Nhớ em chết mất!”

Cả buổi tối phải giữ lễ nghĩa trước mặt ba mẹ cô, anh đã kiềm chế đến mức sắp phát điên. Giờ đây, cuối cùng cũng có thể tự do bày tỏ tình cảm mà không cần dè chừng ánh mắt ai khác.

Kỳ Vân vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà mình đã mong nhớ suốt bao ngày. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên tia xúc động: “Anh là vì nhớ em nên tới sao?”

Trần Kha Nghị mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Đúng vậy!” Nếu không vì nhớ cô, anh còn đi xa như vậy làm gì?

Lòng Kỳ Vân chợt dâng trào cảm xúc, sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Anh dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại như em bé, sợ chạm mạnh sẽ khiến cô đau: “Làm em cảm động đến mức này sao?”

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt đong đầy tình cảm. Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi vì quãng đường xa xôi bỗng chốc tan biến, trong lòng anh chỉ còn lại sự ấm áp ngọt ngào.

Kỳ Vân nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh lập tức ôm chặt lấy cô, biến bị động thành chủ động, giữ lấy gáy cô, nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu nhanh chóng trở nên sâu lắng hơn.

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, anh không chút do dự mà chiếm lấy toàn bộ hương vị ngọt ngào của cô. Nụ hôn kéo dài, dây dưa không dứt, đến khi Kỳ Vân thở gấp, thiếu oxy đến mức khuôn mặt ửng hồng, anh mới lưu luyến buông cô ra.

Nhìn cô tựa vào lòng mình, Trần Kha Nghị khẽ cười, ánh mắt tràn đầy ý cười thỏa mãn: “Vân Vân, sau này đừng để anh nhớ em lâu như vậy nữa!”

Hôm nay là mùng Một Tết Nguyên Đán, theo lẽ thường, lúc này anh phải ở bên gia đình, quây quần cùng ba mẹ đón năm mới. Vậy mà anh lại vượt đường xa đến tận đây chỉ để gặp cô.

Kỳ Vân lo lắng nhìn anh, trong lòng có chút áy náy: “Mới mùng Một mà anh không có ở nhà, có ổn không anh?”

Trần Kha Nghị biết cô đang lo lắng điều gì. Cô sợ nhà anh không vui khi anh rời đi vào ngày đầu năm mới. Anh bật cười, xoa nhẹ đầu cô trấn an: “Em yên tâm, mẹ anh một mực ủng hộ, còn hận không ‘đuổi’ anh đi ngay đêm Ba Mươi ấy chứ!”

Người chu đáo nhất vẫn là mẹ anh. Ngay khi anh quyết định phải đến gặp cô vào đêm Giao Thừa, mẹ không hề trách cứ, ngược lại còn nhanh chóng giúp anh chuẩn bị mọi thứ.

Nhưng để có thể đến đây, anh cũng đã trải qua không ít khó khăn.

Trần Kha Nghị ban đầu không biết địa chỉ nhà cô. Nếu gọi điện hỏi trực tiếp thì còn gì bất ngờ nữa? Anh nghĩ đến Anh Thu, em họ của cô, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ ý định. Dựa vào tính cách của cô bé đó, e rằng chuyện này chưa đến ba phút sẽ truyền đến tai Kỳ Vân mất.

Sau một hồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ, cuối cùng anh mới tìm ra một giải pháp. Nhà trường chẳng phải có lưu thông tin sinh viên sao? Nhưng giờ này làm gì còn ai làm việc, chỉ còn cách xâm nhập vào hệ thống của phòng công tác sinh viên để tìm kiếm địa chỉ.

Anh cười khổ, không nghĩ đến hệ thống bảo mật của trường lại chính do công ty anh cung cấp, vậy mà giờ đây, người phá vỡ nó lại chính là anh.

Đến khi mọi chuyện hoàn tất anh gấp rút thu dọn đồ đạc, thông báo với mẹ một tiếng rồi rời đi. Vẫn là mẹ anh nhắc nhở chuyện quà tặng. Không biết bà phát hiện kế hoạch của anh từ lúc nào mà đã chuẩn bị sẵn quà tặng để anh mang theo. Nhờ có những món quà này mà anh thuận lợi lấy lòng phụ huynh nhà cô, để giờ đây có thể đường đường chính chính ở trong căn phòng này, bên cạnh người con gái anh yêu.

Kỳ Vân tựa vào lòng anh, giọng có chút trách móc: “Sao em gọi cho anh không được?”

Trần Kha Nghị nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giải thích: “Anh quên mang dây sạc, sợ hết pin nên tắt máy.”

Thì ra là vậy! Hại cô cả ngày vừa giận vừa lo, không biết anh thế nào.

Nhắc mới nhớ, sáng nay cô bị bà cô làm khó dễ, đến giờ trong lòng vẫn còn ấm ức. Giống như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa, cô liền kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe, từ ánh mắt xem thường của bà cô cho đến chuyện bà không ngừng tâng bốc con rể của mình.

Nghe xong, Trần Kha Nghị khẽ nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu thay cô. Người khác dám khinh thường bạn gái anh, chuyện này không thể bỏ qua.

“Em có hình con rể cô em không?” Anh nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút hứng thú. Để anh xem là người nào mà bà cô đó lại tâng bốc như vậy.

Kỳ Vân ngẩn người, nhưng vẫn mở album trong điện thoại ra lướt tìm. Năm ngoái đám cưới em họ, cô còn lưu lại vài tấm hình chụp chung với cô dâu chú rể. Cô đưa điện thoại cho anh, chỉ vào một người trong ảnh: “Là người này.”

Trần Kha Nghị phóng to bức ảnh lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt trong hình. Một lúc sau, khóe môi anh chậm rãi nhếch lên, nụ cười có chút ẩn ý.

Xem ra chuyện này dễ giải quyết hơn anh tưởng!

“Để anh trả thù giúp em!” Anh nói chắc nịch.

Kỳ Vân mờ mịt gật đầu, chỉ nghĩ rằng anh đang an ủi mình thôi.

Nhưng Trần Kha Nghị không hề nói đùa. Người đàn ông trong ảnh, anh nhận ra. Nếu nhớ không lầm, đây là nhân viên trong công ty anh, hơn nữa còn vừa được thăng chức gần đây. Xem như cậu ta xui xẻo đi, có một bà mẹ vợ huênh hoang như vậy.

Kỳ Vân lại tiếp tục kể chuyện mẹ không tin cô cho Trần Kha Nghị nghe, cũng là để anh biết cô đã nghe lời anh, nói rõ chuyện tình cảm với gia đình.

Anh nghe xong liền bật cười, nhẹ nhàng cốc đầu cô: “Là do em không đáng tin!”

Đến anh cũng thấy như vậy, thì trách sao mẹ cô lại nghi ngờ lời nói đầy chân thành của cô chứ.

Kỳ Vân tức giận dậm chân bình bịch. Cô hiền lành, thân thiện như thế, đâu có nét nào gian xảo đâu. Sao ai cũng nghĩ cô hay bịa chuyện vậy! Đã thế, chuyện này đến tay anh lại trở nên dễ dàng giải quyết như vậy, làm hại cô lo lắng suốt mấy ngày nay.

Anh ho nhẹ, giọng điệu đầy đắc ý: “Không phải anh đã tới giải quyết giúp em rồi sao?”

Cô bĩu môi, vẫn chưa chịu tha thứ cho anh: “Không nói chuyện với anh nữa, em đi tắm.”

Trần Kha Nghị nhướng mày, ánh mắt đột nhiên mang theo chút ám muội: “Anh cũng chưa tắm, hay là…”

“Hừ, đừng mơ!” Cô trừng mắt nhìn anh, hai má đỏ bừng, nhanh chóng quay người bỏ chạy.

Anh cười khẽ, không chọc cô nữa, dịu dàng dặn dò: “Tắm nhanh đừng để cảm lạnh!”

Cô không thèm đáp, vội vàng chạy mất. Trần Kha Nghị nhìn theo con thỏ nhỏ chạy trốn, nét cười trên mặt vẫn không hạ xuống được.

Quyết định đến nhà cô quả thật là sáng suốt! Anh thầm tán dương chính mình.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện