Kỳ Vân nhớ lần trước Gia Kiệt có nhắc đến chuyện mẹ nuôi sẽ về nước, nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Tối qua, anh gọi điện hỏi cô có muốn đi đón hay không, cô lập tức gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên sau khi nhận lời xong, nội tâm của cô lại bắt đầu mâu thuẫn. Chuyện gặp lại thì nhất định phải gặp. Chỉ là, sau bao nhiêu năm xa cách, khiến Kỳ Vân không chắc rằng liệu khoảnh khắc đoàn tụ này sẽ mang đến cảm giác thế nào? Vẫn thân thiết như ngày nào, hay sẽ có một khoảng cách vô hình nào đó? Mẹ nuôi có còn giống như trong ký ức của cô hay không vẫn là chuyện khá mơ hồ.
Với Gia Kiệt thì khác, anh ấy đã cùng cô trải qua cả “bầu trời” ký ức tuổi thơ. Tuổi tác của cả hai không quá chênh lệch, có nhiều thứ để nói. Cho nên khoảnh khắc gặp lại anh, dù vẫn còn chút giận dỗi nhưng sau khi giải tỏa khúc mắc, cả hai có thể nhanh chóng nói chuyện thân thiết như xưa, như thể chưa có cuộc chia xa nào cả.
Nhưng còn mẹ nuôi là người lớn, với khoảng cách thế hệ như thế, cô sợ rằng đôi khi gặp lại sẽ không còn như trước nữa. Vì thế Kỳ Vân ôm tâm trạng bồn chồn xen lẫn nôn nao chờ đợi đến giây phút gặp mặt.
Gần trưa, Gia Kiệt đến đón Kỳ Vân tại nhà. Hôm nay cô đã xin nghỉ phép nguyên ngày ở trường. Khác với dự đoán ban đầu của cô rằng sẽ bị làm khó thì thầy Trần lại đồng ý dễ dàng đến bất ngờ. Anh chỉ hỏi cô qua loa về lý do xin nghỉ phép rồi thôi. Dĩ nhiên, cô không nói mình ra sân bay, chỉ bảo là có việc gia đình gấp.
Sân bay hôm nay đông hơn bình thường rất nhiều. Tìm được chỗ đỗ xe xong, Gia Kiệt cùng Kỳ Vân tiến vào sảnh chờ. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra một vấn đề đó là nơi này gần như chật kín lối đi. Họ phải chen lấn một hồi mới tìm được chỗ đứng tạm ổn. Nhân viên an ninh xung quanh cũng đang tập trung hết sức để quản lý trật tự, phòng ngừa tình trạng hỗn loạn xảy ra.
Đúng lúc này, điện thoại Gia Kiệt đổ chuông. Là cuộc gọi từ công ty. Trong không gian ồn ào này, anh đành để Kỳ Vân đứng đợi một mình rồi rảo bước ra ngoài tìm nơi yên tĩnh hơn để xử lý công việc.
Những người đứng đây dường như không có dáng vẻ chờ đón người thân cả. Kỳ Vân tò mò quan sát xung quanh, phần lớn là các bạn trẻ mang theo băng rôn, mặc áo nhóm đồng bộ, không khó để đoán họ đang đón thần tượng.
Cô nhẹ nhàng chạm vào cô gái đứng gần, cất giọng hỏi: “Xin hỏi hôm nay có sự kiện đặc biệt gì sao?”
Cô gái kia trông chỉ khoảng mười chín, hai mươi tuổi, ánh mắt hưng phấn vẫn dán chặt vào cánh cửa ra vào đóng kín. Tay cô ấy cầm điện thoại, biểu cảm tràn đầy mong chờ, nhưng vẫn quay sang đáp lời Kỳ Vân: “Bạn không biết sao? Có tin tức chị Hạ Nhiên lưu diễn trở về nên người hâm mộ mới kéo đến đón.”
Hạ Nhiên?
Đây là diễn viên khá nổi tiếng, ngay cả Kỳ Vân ít xem phim chỉ đọc truyện cũng biết đến. Mặc dù cô ít xem phim, nhưng cô cũng đã xem qua vài bộ phim của Hạ Nhiên đóng.
Đúng là diễn xuất của Hạ Nhiên rất xuất thần, cho nên người hâm mộ đông đảo cũng không có gì lạ. Cô ấy là một trong số ít diễn viên sở hữu nhan sắc theo kiểu thuần khiết, nghe nói vẻ đẹp này hoàn toàn tự nhiên, không chỉnh sửa. Không những vậy, đời tư của diễn viên này rất trong sạch, sự nghiệp không chút vết nhơ, vì vậy ngày càng được yêu thích.
“Bạn có biết là chuyến bay lúc mấy giờ không?” Kỳ Vân không phải fan cuồng, nhưng nếu có cơ hội, cô cũng muốn gặp một lần.
Cô gái kia vẫn chăm chú nhìn ra cửa, không rời mắt mà trả lời: “Chỉ nghe nói là hôm nay thôi, bọn mình đợi từ sáng sớm rồi, nhưng không biết chính xác là lúc nào.”
Thông tin chuyến bay của Hạ Nhiên bị rò rỉ trên mạng, nhưng giờ giấc lại bị che mất, chỉ còn mỗi ngày. Vì thế fan mới phải tập trung từ sớm, chờ đợi trong hy vọng sẽ gặp được thần tượng.
Kỳ Vân dù có hứng thú gặp mặt, nhưng để kiên nhẫn đứng chờ như thế này thì e là cô không đủ sức chiến đấu.
Bỗng dưng, có người trong đám đông đập chân xuống đất liên tục, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Một cô gái bên cạnh vội vã mở điện thoại kiểm tra, rồi nhanh chóng lướt tin tức: “Thôi xong rồi, lại không được gặp rồi!”
Nghe vậy, Kỳ Vân theo bản năng nghiêng người nhìn qua màn hình điện thoại của cô gái kia. Trên trang mạng xã hội chính thức của Hạ Nhiên, vừa đăng tải dòng trạng thái mới kèm theo hình ảnh check-in tại một khách sạn trong thành phố: “Đã về đến nơi, hẹn gặp các bạn tại buổi ký tặng tối nay.”
Dòng trạng thái vẫn hiển thị “vừa xong”.
Trong ảnh, Hạ Nhiên mặc áo sơ mi trắng dài vừa vặn, để lộ đôi chân thon gọn. Cô ngồi trên bậu cửa sổ, tay nâng nhẹ ly rượu vang. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt, tạo ra một vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa bí ẩn.
Nhìn bức ảnh ấy, Kỳ Vân lập tức hiểu ra. Hạ Nhiên quả thật rất cao tay, công khai bước qua đám đông fan mà không ai hay biết.
Dù hơi tiếc nuối, nhưng fan cũng nhanh chóng tự an ủi nhau. Dù sao tối nay trong buổi ký tặng vẫn có thể gặp thần tượng, hơn nữa còn có nhiều thời gian hơn so với việc chỉ nhìn thấy cô ấy lướt qua chớp nhoáng ở sân bay.
Việc quan trọng bây giờ là tranh thủ đến sớm, xếp hàng giành chỗ đẹp để có cơ hội tiếp cận Hạ Nhiên gần hơn.
Đến khi Gia Kiệt quay lại, không khí nơi đây đã không còn ngột ngạt như trước. Anh nhíu mày nhìn quanh, thắc mắc: “Vừa rồi đông lắm sao? Giờ chẳng thấy ai nữa vậy em?”
“Họ không gặp được thần tượng nên bỏ đi hết rồi.” Kỳ Vân nhún vai, trong giọng nói pha chút tiếc nuối.
Gia Kiệt “ồ” lên một tiếng, chưa kịp nói gì thêm thì loa thông báo vang lên, báo hiệu chuyến bay đã hạ cánh.
Một lát sau, khi dòng người từ cửa ra vào bắt đầu xuất hiện, Gia Kiệt nhanh chóng nhận ra người cần tìm, ánh mắt anh sáng lên, rồi bước nhanh về phía trước.
Kỳ Vân cũng vội vã theo sau, nhưng khi nhìn về phía trước, cô lại không thấy mẹ nuôi đâu cả.
Thứ đầu tiên cô thấy là Gia Kiệt đang ôm chặt một người phụ nữ có phong cách thời thượng. Mái tóc búi cao gọn gàng, chiếc đầm xẻ tinh tế, áo khoác da sang trọng, thêm cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt, thoạt nhìn vô cùng trẻ trung và khí chất.
Khoan đã… đừng nói đây chính là mẹ nuôi nha?
Kỳ Vân thoáng sững lại, nhất thời chưa kịp định hình. Nhưng khi thấy Gia Kiệt ôm người phụ nữ kia rồi gọi một tiếng “Mẹ”, cô lập tức hiểu ra.
Kỳ Vân nhanh chóng tiến lên trước, cô nâng bó hoa bằng hai tay rồi đưa ra phía trước, không quên nở nụ cười rạng rỡ: “Mẹ nuôi!”
Bà Phạm đón lấy bó hoa, nhẹ nhàng tháo kính râm xuống. Đến giờ, Kỳ Vân mới có thể nhìn rõ diện mạo bà. So với hình ảnh trong ký ức, thật sự không khác là bao.
Vẫn mái tóc được buộc cao gọn gàng, vẫn phong thái sang trọng và nét mặt luôn tràn đầy sức sống. Kỳ Vân nhớ rất rõ, mẹ nuôi khi xưa cũng thích mặc những chiếc váy dài thế này. Dường như vẻ đẹp này được bảo dưỡng vô cùng tốt. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ chẳng ai phát hiện ra những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt.
Bà Phạm dang rộng hai tay, kéo Kỳ Vân vào lòng ôm chặt, giọng nói đầy trìu mến: “Vân Vân của mẹ nuôi càng lớn càng xinh đẹp!”
Được khen bất ngờ, Kỳ Vân hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mỉm cười.
Bà Phạm thoáng ngắm Kỳ Vân một chút rồi bật cười, nửa đùa nửa thật: “Nhìn con thế này, có thể gả cho Gia Kiệt được rồi đấy!”
Kỳ Vân lập tức cúi đầu, nhỏ giọng: “Mẹ lại chọc con nữa rồi…”
Gia Kiệt đứng một bên cũng lên tiếng, bất lực nhìn mẹ mình: “Mẹ đừng dọa Vân Vân sợ.”
Bà Phạm cười tươi, ánh mắt đầy yêu thương: “Được rồi, ai bảo Vân Vân của chúng ta xinh đẹp thế này chứ.”
Trong lòng bà, Kỳ Vân từ bé đã hoạt bát đáng yêu, lớn lên lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể nói là vô cùng vừa ý. Nếu từ con gái nuôi mà trở thành con dâu, vậy thì còn gì tuyệt hơn?
Gia Kiệt kéo vali đi trước, nhưng bà Phạm giơ tay ngăn lại: “Mẹ muốn đi rửa mặt trước đã.”
Anh gật đầu: “Vậy con đi với mẹ.”
Bà Phạm từ chối, rồi nhìn sang Kỳ Vân: “Để con bé đi cùng mẹ được rồi. Con ở ngoài đợi đi.”
Nói rồi Bà Phạm cùng Kỳ Vân rẽ vào khu vực toilet, còn Gia Kiệt thì tìm một chỗ trống ở hàng ghế chờ, tiện thể tranh thủ lướt điện thoại.
Vào bên trong, bà Phạm vào toilet, còn Kỳ Vân đứng chờ bên ngoài khu vực trang điểm.
Ở khu vực này khá yên tĩnh, chỉ có một cô gái đứng trước gương, khoác trên người một chiếc áo dài che kín vóc dáng. Cô ấy đang cầm thỏi son, dường như vừa tô lên môi.
Kỳ Vân không có việc gì làm, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh giết thời gian.
Bất chợt, cây son trên bàn bất cẩn bị ngã xuống, lăn một vòng rồi dừng ngay trước chân Kỳ Vân. Kỳ Vân theo phản xạ cúi xuống nhặt lên, rồi nhẹ nhàng đặt lại lên bàn: “Của cô.”
Cô gái khẽ quay sang nhìn cô, giọng nói trầm nhẹ: “Cảm ơn cô.”
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Kỳ Vân hơi sững lại.
Gương mặt này… có phải là… Cô chớp chớp mắt, có chút lắp bắp: “Chị… chị là Hạ Nhiên phải không?”
Người phụ nữ trước mặt khẽ mím môi, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ: “Đúng là chị, nhưng em có thể giữ bí mật giúp chị không?”
Vừa nói Hạ Nhiên vừa nắm nhẹ tay Kỳ Vân, ánh mắt chân thành đầy khẩn thiết.
Kỳ Vân lập tức hiểu ý, vội vã gật đầu như gà mổ thóc. Trong lòng vẫn còn kích động, nhưng cô cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Dù sao, cô cũng hiểu rằng những người nổi tiếng luôn muốn giữ kín hành tung của mình. Nếu để lộ, rất có thể sẽ bị fan bao vây, gây ra không ít phiền phức.
Nhưng mà gặp được Hạ Nhiên trong tình huống này đúng là quá bất ngờ. Nếu đổi lại là một fan ruột, chắc chắn đã hét lên điên cuồng rồi.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com