/

March 27, 2025

Chương 71. Lời mời sinh nhật

Được người nổi tiếng nắm tay, cảm giác này đúng là hơi lạ lẫm. Kỳ Vân bất giác nhớ ra điều quan trọng: “Chị có thể ký tên cho em không?”

Gặp được Hạ Nhiên mà không xin chữ ký thì thật quá đáng tiếc!

Hạ Nhiên bật cười, ánh mắt đầy thân thiện đáp lời: “Không thành vấn đề.”

Trong lòng Kỳ Vân không ngừng cảm thán. Cô có cảm giác Hạ nhiên không giống như một số nghệ sĩ khác có khoảng cách xa vời, ngược lại rất thân thiện, dễ gần.

Kỳ Vân lục lọi túi xách, tìm mãi mới thấy một cây bút nhưng lại chẳng có mảnh giấy nào. Nghĩ một lát, cô bèn rút ra tấm thẻ thực tập của mình, mặt sau là lớp giấy trắng mỏng, có thể viết được.

“Dùng cái này được không ạ?” Cô đưa thẻ cho Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên liếc nhìn dòng thông tin in trên mặt trước của thẻ, khóe môi hơi cong lên, rồi lật ra mặt sau, dùng bút ký một nét thật bay bổng.

“Rất vui được gặp em, Kỳ Vân!”

Trả lại thẻ cho Kỳ Vân, Hạ Nhiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo nón xuống thấp hơn che đi nửa khuôn mặt, đeo thêm khẩu trang rồi vẫy tay chào Kỳ Vân trước khi rời đi.

Bóng dáng ấy biến mất nhanh chóng sau hành lang.

Kỳ Vân nhìn theo mà không khỏi thán phục. Không phải là Hạ Nhiên có thể ngang nhiên đi qua đám đông fan hâm mộ mà không ai nhận ra, mà là cô ấy biết cách đánh lạc hướng họ một cách hoàn hảo.

Vừa xinh đẹp, vừa thông minh!

Đúng lúc này, giọng nói của bà Phạm vang lên từ phía sau: “Vân Vân, con làm gì mà đứng ngẩn người ra thế?”

Kỳ Vân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội quay sang cười tươi: “Dạ, không có gì đâu ạ.”

Cô bước đến khoác tay mẹ nuôi, trong lòng vẫn còn chút rạo rực.

“Chỉ là con vừa gặp một cô gái rất đặc biệt thôi ạ.”

Bởi vì không quen ăn thức ăn trên máy bay, bà Phạm từ lúc hạ cánh đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Cho nên mọi người quyết định ăn xong rồi mới về nhà.

Bà Phạm đã ở nước ngoài quá lâu, bây giờ chỉ thèm những món ăn truyền thống. Để đáp ứng được yêu cầu này thì Mỹ Vị chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Mỹ Vị vốn nổi tiếng với thực đơn phong phú, đủ sức chiều lòng bất cứ thực khách nào. Mùi vị của các món ăn ở đây có thể khiến người ta lưu luyến không thôi.

Lo rằng Mỹ Vị đông khách, có thể sẽ hết bàn, Gia Kiệt đã cẩn thận gọi điện đặt chỗ trước. Nhờ vậy mà khi họ đến, nhân viên nhanh chóng sắp xếp, dẫn cả ba vào một phòng bao yên tĩnh ở lầu hai.

Ngày mai là sinh nhật Khả Trân, nhưng đáng tiếc lại trùng với lịch công tác của Trần Kha Nghị. Đây là một chuyến đi quan trọng, anh không thể hủy được, chỉ đành mời em gái ăn trước một bữa để bù đắp.

Vốn là khách quen của Mỹ Vị, công ty của Trần Kha Nghị cũng thường chọn nơi này để gặp gỡ đối tác vì không gian riêng tư và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Vì thế, khi tổ chức sinh nhật cho em gái, anh theo thói quen đặt một phòng riêng tại đây.

Lúc đầu, biết tin anh trai không thể ở bên vào ngày sinh nhật, Khả Trân có hơi buồn. Nhưng cô cũng hiểu công việc của anh bận rộn, không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch quan trọng cho nên cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng nếu đã không đúng ngày thì bữa ăn này nhất định cô phải ăn cho đáng.

Trần Kha Nghị đến trước ngồi đợi trong phòng riêng. Khả Trân bận việc, đợi tới khi cô chạy lên tới lầu hai đã muộn hơn mười phút. Vì quá gấp gáp nên dáng vẻ của cô lúc này không được đoan trang cho lắm, gương mặt ửng hồng, đầu tóc hơi loạn.

Cô biết anh trai là người khá nguyên tắc về giờ giấc, trễ vài giây thôi sắc mặt anh sẽ thay đổi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của cô, cho nên chắc chắn sẽ được anh trai bỏ qua. Vì thế nếu đã lỡ trễ rồi thì trễ thêm một chút chắc không sao đâu nhỉ? Cô phải chỉnh trang lại một chút để khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp của mình.

Nghĩ đến đây, tay nắm khóa cửa của Khả Trân khựng lại, cô thu tay về rồi xoay người đi về hướng toilet.

Trên hành lang, ánh mắt vô tình lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Khả Trân thoáng sững người, bước nhanh hơn để đuổi theo, rồi bất ngờ chạm nhẹ vào sau gáy cô gái kia.

Kỳ Vân giật mình quay lại.

Nhìn thấy gương mặt người đối diện, Khả Trân nở nụ cười vui vẻ: “Chào em Kỳ Vân, em còn nhớ chị không?”

Trái ngược với sự hào hứng của Khả Trân, Kỳ Vân lại sững sờ đến mức còn hơn cả lúc gặp Hạ Nhiên.

Nhưng cảm giác này không phải là vui mừng, mà là một sự bất ngờ pha lẫn chút cay đắng. Lồng ngực cô siết chặt, hơi thở như ngắn lại. Dù vậy, cô vẫn cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt: “Chị là Khả Trân, em vẫn nhớ.”

Làm sao cô có thể quên được chứ? Cái tên này, con người này, dù muốn cũng không thể quên.

“Thật trùng hợp, em đến đây một mình hả?”

Kỳ Vân lắc đầu, giọng bình tĩnh nhưng lòng không khỏi dậy sóng: “Không, em đi với người quen.”

“À!” 

Ban đầu Khả Trân còn nghĩ do anh trai mời Kỳ Vân đến. Xem ra không phải rồi. Cô còn tưởng Trần Kha Nghị chịu công khai rồi, hóa ra là do cô tự suy diễn.

Sau một thoáng do dự, Khả Trân mỉm cười chân thành: “Anh Kha Nghị tổ chức sinh nhật cho chị. Nếu em không bận, vào chơi với bọn chị một chút nhé?” 

Lời mời của Khả Trân rất tự nhiên, rất thật lòng.

Nhưng Kỳ Vân không muốn nghe thêm gì nữa. Cô cảm thấy như có một thứ gì đó đang bóp nghẹt lồng ngực mình. Càng đối diện, càng nhận ra bản thân không nên có mặt ở đây.

Cô biết, nếu thầy Trần đã chuẩn bị quà cho Khả Trân, chắc chắn sẽ tặng. Nhưng tặng trong hoàn cảnh nào, cô không muốn biết. Vì một khi đã biết rồi, trái tim lại càng thêm đau lòng. Huống hồ, nếu chính mắt nhìn thấy, nỗi đau ấy càng khó che giấu hơn.

“Có người còn đang đợi em vào dùng bữa, xin lỗi em không tham dự được, còn nữa chúc chị sinh nhật vui vẻ!” 

Giọng Kỳ Vân lúng túng, vẻ mặt thoáng chút đau lòng nhưng vẫn là duy trì nụ cười trên môi để nói ra câu chúc mừng.

Dù có chút tiếc nuối, nhưng Khả Trân cũng không thể ép Kỳ Vân đi gặp anh trai. Cô thật lòng muốn giúp, nhưng có lẽ hôm nay không phải thời điểm thích hợp.

“Cảm ơn em, chị phải vào rồi, anh Kha Nghị đang đợi.”

“Chào chị.” Kỳ Vân khẽ gật đầu, xoay người bước vào phòng.

Vừa thấy em gái bước vào, Trần Kha Nghị liếc đồng hồ, nhanh chóng tính toán rồi lạnh nhạt lên tiếng: “Mười lăm phút hai mươi giây.”

Khả Trân lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt, tiến đến gần: “Tại kẹt xe mà, đâu phải em cố ý. Anh biết vừa rồi em gặp chuyện gì không?”

Trần Kha Nghị không để cô nói hết câu, giơ tay cắt ngang: “Bớt lo chuyện bao đồng, tập trung vào bữa ăn đi.”

Những lời muốn nói bị chặn lại ngay cửa miệng, Khả Trân vốn đã chuẩn bị một câu chuyện đầy đủ mở đầu, diễn biến và kết thúc, vậy mà giờ phải nuốt ngược lại. Nhìn sắc mặt anh trai, cô biết chỉ cần nói thêm một câu thôi, rất có thể anh ấy sẽ đứng dậy bỏ về. Vì thế cô đành ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.

Xác định em gái không còn lộn xộn nữa, Trần Kha Nghị ra hiệu cho phục vụ mang thức ăn lên. Một lát sau, một chiếc bánh kem lớn được đặt ngay giữa bàn.

Trần Kha Nghị tự tay cắm cây nến hình số mười tám lên bánh kem, khóe môi khẽ nhếch khi nghĩ đến tính trẻ con của em gái.

Khả Trân đã từng lớn tiếng tuyên bố rằng tuổi của cô mãi mãi dậm chân ở con số mười tám xinh đẹp. Lúc đó anh chỉ nhướng mày phản bác liền nhận ngay cái lườm sắc bén. Không những thế, Khả Trân còn hậm hực chê anh không hiểu tâm lý con gái, bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu.

Lần này anh đã rút kinh nghiệm, chỉ dùng duy nhất nến số mười tám cho em gái. Nhưng anh hiểu rồi thì đã sao? Vẫn là không có người yêu như cũ.

Sau khi thắp nến xong, Trần Kha Nghị nhìn em gái, giọng bình thản: “Em mau ước đi.”

Khả Trân hài lòng nhìn anh trai, xem ra cuối cùng anh cũng thông suốt những gì cô nói, nên mới ngoan ngoãn cắm nến số mười tám. Vậy mà còn cười cô trẻ con? Không sao, Khả Trân cô vừa xinh đẹp vừa rộng lượng, sẽ không chấp nhặt.

Hôm nay cô rất vui, để đáp lại, cô sẽ ước một điều cho anh trai.

{Ước gì em sớm có chị dâu nhỏ!}

Nghĩ xong, Khả Trân thổi tắt nến. Trần Kha Nghị khuyến mãi cho cô một tràng vỗ tay đầy cổ vũ, bộ dáng này rõ ràng là đang coi cô như con nít.

Anh đặt một túi quà lên bàn, giọng bình thản: “Tặng em.”

Nhìn kích cỡ túi quà, Khả Trân lập tức phấn khích. Nhất định không phải bông tai. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi “lời nguyền” bông tai rồi.

“Cảm ơn anh!” 

Cô cười tít mắt, động tác nhanh nhẹn mở quà, bên trong là một bộ đồ mới. Cô cầm lên ngắm nghía, không tiếc lời khen ngợi: “Xem ra mắt thẩm mỹ của anh cũng không tệ lắm.”

Trần Kha Nghị thản nhiên đáp: “Anh là Trần Kha Nghị.” Ý tứ chính là, gu thẩm mỹ của anh đương nhiên phải cao rồi.

Khả Trân bĩu môi xem thường, chỉ khen có một câu mà đã tự tâng bốc lên tận mây xanh, tính tự luyến không hề thấp.

Cô cúi xuống, vô tình phát hiện trong gói đồ vẫn còn một món nữa. Tò mò, cô mở ra xem, đôi mắt lập tức sáng lên: “Còn có cả giày nữa sao? Hôm nay anh hào phóng quá nha.”

Thực ra, món quà này chỉ là phát sinh, Khả Trân vô tình được hưởng ké mà thôi. Nhưng tất nhiên, Trần Kha Nghị sẽ không dại gì mà nói ra sự thật.

“Ừm, coi như bù lại chuyện mai anh không có nhà.”

Khả Trân vui vẻ đến mức không chờ đợi thêm được nữa, cô lập tức xỏ giày vào chân. Đứng dậy xoay một vòng, cô ngắm nghía từng góc độ, thậm chí còn bước vài bước để cảm nhận. Đến khi hoàn toàn hài lòng, cô mới dừng lại, khoanh tay nhìn anh trai, gật gù ra vẻ rộng lượng: “Nể tình giày đẹp, đi vừa chân em, nên em tạm tha cho anh vậy.”

Trần Kha Nghị nhếch môi, cười nhẹ. Nhìn thấy em gái vui vẻ, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Xem ra những món quà anh chọn rất hợp ý cô.

Còn Khả Trân, vui vẻ đến mức miệng không khép lại được, mắt cũng cong cong. Chuyện gặp Kỳ Vân lúc nãy sớm đã bị cô vứt vào xó, hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện