Đến khi cả hai ăn xong trời đã sụp tối.
Kỳ Vân Không chỉ nhận được một món quà bất ngờ, mà bữa ăn hôm nay cũng vô cùng thịnh soạn. Cô cảm thấy chưa bao giờ được “đãi ngộ” tốt như vậy, vì thế cô ăn đến mức no căng bụng. Nhưng dù thức ăn có ngon đến đâu, cũng không thể xua tan hết sự mệt mỏi tích tụ sau một buổi chiều dài lê thê thử đồ. Cô vẫn cảm thấy cơ thể rã rời, chỉ mong có thể nhanh chóng về nhà, ngả lưng xuống giường mà ngủ một giấc thật sâu.
Trong lúc ăn, ánh mắt cô không ít lần lén lút hướng về hộp quà nhỏ đặt bên cạnh. Chỉ là một món quà đơn giản, nhưng lại khiến cô thấy ngọt ngào không dứt. Cô không thể kìm nén được nụ cười nhẹ trên môi, khuôn mặt cũng theo đó mà thoáng ửng hồng.
Dù cô biết hôm nay cô không phải nhân vật chính, Trần Kha Nghị tặng món quà đó chỉ vì muốn cảm ơn cô đã giúp đỡ anh không hơn không kém. Nói trắng ra người quan trọng với anh là cô gái tên thân mật “Trân Trân” kia chứ không phải cô. Nhưng Kỳ Vân mặc kệ, chỉ lần này thôi, cô cho phép mình đắm chìm trong chút ảo tưởng nho nhỏ. Nếu không tự cho mình chút động lực, cô thật sự không biết phải đối mặt với hiện thực ra sao.
Sau bữa ăn, Kỳ Vân kiên quyết từ chối để thầy Trần đưa về, lấy lý do vẫn còn xe buýt, cô có thể tự đi một mình. Nhưng cô đã đánh giá quá thấp sự cương quyết của anh. Không nói nhiều, Trần Kha Nghị chỉ thản nhiên dặn cô đứng yên đợi, sau đó xoay người đi lấy xe.
Cô còn chưa kịp mở miệng phản đối, anh đã nghiêm mặt cảnh cáo, ánh mắt sắc bén như muốn nhắn nhủ: “Nếu em dám lén bỏ đi, cứ thử xem tôi xử lý em thế nào!”
Kỳ Vân lập tức nuốt lại lời định nói, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Đối diện với ánh mắt uy hiếp của thầy Trần, cô hoàn toàn không có sức chống cự. Quả nhiên thầy ấy vẫn đáng sợ như mọi khi.
Ban đêm, nhiệt độ dần hạ xuống, cơn gió lạnh lùa qua khoảng sảnh rộng, mang theo chút buốt giá khiến Kỳ Vân khẽ rùng mình. Cô đứng nép sát vào cây cột gần đó, hai tay vùi sâu vào túi áo khoác để giữ ấm, nhưng dù có co người lại thế nào, hơi lạnh vẫn len lỏi qua từng lớp vải, bám riết lấy cơ thể cô.
Cô hắt hơi một cái, khịt khịt mũi, thầm than trong lòng. Đã đứng sát vào trong rồi mà vẫn lạnh thế này, nếu thầy Trần còn chưa đến, có khi cô sẽ đông thành cục nước đá mất!
Đáp lại mong mỏi của Kỳ Vân, rất nhanh Trần Kha Nghị đã dừng xe trước mặt cô. Không đợi anh hạ kính hay lên tiếng, Kỳ Vân lập tức lao đến, mở cửa xe, tự nhiên ngồi vào trong như thể sợ chậm một giây thôi là mình sẽ đóng băng tại chỗ.
Vừa ngồi xuống, hơi ấm trong xe lập tức bao trùm lấy cô, khiến cơ thể cô thả lỏng đôi chút. So với việc đứng ngoài hứng gió rét chờ xe buýt, được ngồi trong xe thầy Trần rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, chẳng khác nào được tận hưởng dịch vụ cao cấp cả. Dù sao thì cô đã góp công cũng nên hưởng lợi, không có gì quá đáng mà phải không?
Dù vậy, trong lòng cô vẫn có chút áy náy. Nghĩ đến quãng đường từ trung tâm thương mại về nhà mình xa như thế nào, lại còn khiến anh phải đi một vòng lớn mới có thể quay lại nhà, cô đắn đo nhắc nhở: “Nhà em có hơi xa đó ạ.”
Nếu anh thấy phiền thì có thể để cô xuống ngay lúc này, cô vẫn có thể bắt xe buýt. Dù sao cô cũng không muốn nợ anh quá nhiều.
Lời đã hứa, anh nhất định sẽ làm. Vậy mà cô gái này cứ nhắc đi nhắc lại, như thể muốn cho anh một đường lui. Giọng anh hơi trầm xuống, mang theo chút không vui: “Ừm, số 35 đường ZZZ.”
Anh nhanh chóng đọc ra địa chỉ, không cần suy nghĩ. Lần trước cô đã nhắc đến một lần, anh liền ghi nhớ.
Thấy cô vẫn còn chần chừ, anh nhướng mày, hờ hững bồi thêm một câu: “Em còn dây dưa nữa, cảnh sát sẽ đến phạt tôi tội đỗ xe sai quy định đấy.”
Chỉ là hù dọa vu vơ, nhưng không ngờ lại hiệu quả ngoài mong đợi. Nghe hai chữ “cảnh sát”, Kỳ Vân lập tức nâng cao tinh thần công dân nghiêm túc, cảnh giác nhìn xung quanh rồi vội vàng giục: “Vậy thầy mau xuất phát đi ạ!”
Thấy cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên, Trần Kha Nghị im lặng vài giây, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhẹ, chẳng dễ nhận ra.
“Ừm, cũng hơi xa thật.” Anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: “Nhưng tôi vẫn muốn đưa em về.”
Kỳ Vân che miệng ngáp một cái, không nghe rõ hết lời anh nói, chỉ bắt được vài từ lẻ tẻ. Cô đoán bừa rồi trả lời qua loa: “Chỉ cần dậy sớm đón xe buýt là được.”
Có lẽ thầy đang hỏi cô nhà xa như vậy có bất tiện không? Nghĩ vậy, cô khẽ nhíu mày rồi gật đầu tự xác nhận. Đúng là thế rồi.
Mà thôi kệ đi, bây giờ chẳng có gì hấp dẫn hơn cơn buồn ngủ đang kéo tới, ngay cả trò chuyện với thầy Trần, cô cũng không còn đủ sức tập trung nữa rồi.
Cô gái này lại đang treo ngược tâm hồn ở đâu rồi, hoàn toàn không để tâm đến lời anh vừa nói. Trần Kha Nghị lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ thở dài một hơi, sau đó cúi người nhắc cô thắt dây an toàn. Rồi anh đạp chân ga, xe lướt đi trong màn đêm yên tĩnh.
Anh nghiêng đầu nhìn sang, cô gái nhỏ bên cạnh đang gật gù như sắp chìm hẳn vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực rồi.
Trước đây, mỗi lần thấy Kỳ Vân vội vã chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi, anh luôn cho rằng cô là kiểu người thích ngủ nướng, mãi đến sát giờ mới hấp tấp lao ra khỏi nhà. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng, cô phải vượt qua một quãng đường dài, chen chúc trên xe buýt, rồi mới đến được trường.
Anh biết cô học ở đại học T, nhưng không ngờ nhà cô lại xa đến vậy. Lần trước có chở cô về, nhưng vì chỉ đi một đoạn ngắn nên anh không cảm nhận được điều đó. Đến lần này, khi chính mình lái xe đưa cô về, anh mới thực sự hiểu được khoảng cách mà cô phải đi qua mỗi ngày. Quả thật quá xa rồi.
Cô gái này lúc nào cũng tỏ ra vô tư, như thể chuyện gì cũng nhẹ như không. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra, bên trong sự hồn nhiên ấy còn ẩn chứa một tinh thần kiên trì mạnh mẽ.
Bất chợt anh lại thấy đau lòng! Anh không thích nhìn thấy cô vất vả như thế này.
Cả buổi chiều đi chọn quà, đến tối lại ăn một bữa no căng, Kỳ Vân đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào. Cô dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lim dim theo từng nhịp chuyển động của xe. Ánh đèn đường lấp loáng qua khung cửa, những vệt sáng cứ kéo dài, khiến cơn buồn ngủ càng trở nên mãnh liệt hơn.
Cố gắng giữ tỉnh táo, cô bấm nhẹ vào tay, nhưng chỉ được vài giây, mí mắt lại nặng trĩu. Đi nhờ xe với thầy Trần vốn đã đủ căng thẳng, bây giờ còn ngủ gật trên xe anh nữa thì thật sự quá mất mặt.
Nhưng cuối cùng Kỳ Vân không thể áp chế được cơn buồn ngủ kéo tới, đầu nghiêng sang một bên, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Chỉ trách chỗ ngồi quá mức êm ái.
Trần Kha Nghị vừa định hỏi cô một chuyện, nhưng khi quay sang, anh liền nhìn thấy cô tựa vào cửa kính, mái tóc mềm mại rủ xuống, che đi một phần gương mặt. Hàng mi khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều đều, cả người nhỏ nhắn co lại một cách vô thức. Bình thường lúc tỉnh táo, cô hay líu lo không ngừng, nhưng khi ngủ lại yên tĩnh đến lạ.
Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. Có lẽ, hôm nay anh đã rút cạn sức lực của cô thật rồi.
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Trần Kha Nghị cầm điện thoại, hướng về phía cô gái nhỏ đang ngủ say, lặng lẽ chụp một tấm hình. Rất tốt không bị phát hiện. Anh nhanh chóng cất điện thoại đi, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Đột nhiên, một chiếc xe phía sau bất chấp vượt lên trước, khiến anh phải phanh gấp. Lực tác động mạnh khiến Kỳ Vân theo quán tính nhào về phía trước, nhưng dây an toàn nhanh chóng kéo cô ngược trở lại.
Cô giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn vương vẻ ngái ngủ, chớp chớp liên tục, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra: “Xin lỗi, em ngủ quên mất.”
Trần Kha Nghị liếc nhìn cô, giọng điềm tĩnh nhưng có chút trầm ấm hơn bình thường: “Làm em tỉnh giấc rồi sao? Ngủ thêm một chút nữa đi.”
Ánh mắt Kỳ Vân do mới tỉnh dậy có hơi mơ màng, tai cũng ong ong. Cho nên vừa rồi cô mới nhìn nhầm thành thầy Trân đang nhìn cô ôn nhu và nói với cô bằng giọng dịu dàng thế này đúng không?
Kỳ Vân dụi mắt, lén nhìn sang anh. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, ung dung thường ngày, chẳng có gì khác lạ. Chắc chắn là cô suy nghĩ lung tung mới tạo nên ảo giác như thế.
Nhưng từ góc độ này, cô lại bất giác bắt trọn được góc nghiêng hoàn hảo của anh. Nhìn chính diện đã đủ khiến người ta không thể rời mắt, vậy mà nhìn nghiêng còn càng khiến tim cô loạn nhịp hơn.
Thầy Trần có khuyết điểm nào không vậy? Nhịp tim Kỳ Vân đập loạn một nhịp, cô vội vã quay đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Cô đáp lại: “Dạ không sao!” Mà thật ra là có. Bị vẻ đẹp của thầy làm tim bất ổn máu nóng chạy rần rần.
Để tránh tiếp tục mất tự nhiên và bị phát hiện, Kỳ Vân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tập trung quan sát cảnh vật bên đường. Khi khung cảnh quen thuộc xuất hiện, cô mới biết hóa ra bản thân đã ngủ lâu như vậy, đã sắp đến nhà cô rồi.
Kỳ Vân thở ra một cách nhẹ nhõm. Chưa bao giờ mong đến nhà như hôm nay.
“Phía trước thầy rẽ phải là đến rồi ạ.”
Trần Kha Nghị làm theo lời chỉ dẫn, xe chậm rãi dừng lại trước một khu chung cư nhỏ.
Kỳ Vân mở cửa, vội vàng cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn thầy, em vào nhà đây. Thầy về cẩn thận ạ!”
Nói xong, cô xoay người bước xuống. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, tiếng mở cửa xe phía sau khiến cô giật mình quay lại. Trần Kha Nghị cũng bước xuống.
“Hôm nay cảm ơn em, vào nhà nghỉ ngơi đi.”
“Dạ, thầy về cẩn thận.”
Anh đứng đó, trầm lặng quan sát tòa chung cư cũ kỹ trước mặt. Không có bảo vệ, xung quanh chỉ lác đác vài người đang ngồi ăn ở quán ven đường, ánh đèn vàng hắt hiu phản chiếu lên những bức tường đã bong tróc theo năm tháng. Cầu thang bộ nhỏ hẹp, hành lang tối tăm, tất cả đều toát lên sự thiếu an toàn. Hóa ra, cô lại sống ở một nơi thế này.
Lần trước, cô chỉ bảo anh dừng ở đầu đường, nói muốn ghé siêu thị mua đồ, nên anh chưa từng tận mắt nhìn thấy nơi cô ở. Giờ đây, khi đã thấy rồi, cảm giác trong lòng anh không biết phải diễn tả như thế nào. Sống ở đây không an toàn chút nào.
Cô gái này vẫn vô tư như vậy, lúc nào cũng cười nói, chưa từng hé lộ bất cứ điều gì về những khó khăn mình phải trải qua. Anh nhìn theo bóng cô đang khuất dần sau cánh cửa chung cư, đáy mắt thoáng qua một tia suy tư.
Một lát sau, anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài. Khói thuốc trắng nhàn nhạt lan tỏa trong không gian yên tĩnh, nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng quan sát xung quanh.
Rất lâu sau đó, khi điếu thuốc đã tàn, anh mới cúi người dập đi tàn thuốc dưới chân, xoay người lên xe, lặng lẽ rời đi.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com